Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 103: Aspire - Cây Anh Đào




- Thôi nào, Tiểu Thanh. Lên xe đi anh đưa em đi đâu đó cho khuây khỏa....Tiểu Thanh, em đi bộ không mỏi chân sao???...Tiểu Thanh, trời sắp mưa rồi...Tiểu Thanh...Tiểu Thanh...

- Anh không thể ngậm miệng lại hay sao???

Sau khi rời đi khỏi đám đông, Khương Ngạn Tần cứ theo đuôi Vương Thanh rồi lải nhải không ngừng khiến cô có muốn làm ngơ cũng không được. Cô tức giận hét vào mặt anh ta nhưng nhận anh ta chỉ cười huề như không có chuyện gì xảy ra. Không biết nói gì cả, cô chỉ đành hít sâu rồi bước đi tiếp. Cô cứ nghĩ rằng anh ta sẽ bỏ cuộc mà rời đi nhưng cô đã lầm. Anh ta vẫn tiếp tục đi theo cô mà lải nhải.

- Em biết đấy, lâu lâu tản bộ cũng rất thú vị. Trời xanh, mây trắng, không khí trong lòng. Sau này chúng ta nên thường xuyên đi bộ cùng nhau để hâm nóng tình cảm của chúng ta. Em nghĩ sao???

- Tôi nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đây. Một người cao ngạo như anh liệu có thể bỏ qua lòng tự trọng để đi bộ hâm nóng tình cảm với kẻ thù của mình đâu. Tôi nói đúng không, Khương tổng??? Không...nên gọi anh là Aspire mới đúng.

Đôi mắt cô không còn sự vô hồn lúc này mà là sự sắc lạnh khi nhìn kẻ thù của mình. Khương Ngạn Tần khá ngạc nhiên khi cô gọi anh ta bằng cái tên mà hiếm có ai biết. Gương mặt anh ta hiện lên sự ngỡ ngàng mà nghi ngờ hỏi.

- Sao biết được anh là Aspire???

- Aspire là hacker đứng thứ nhất thế giới trước khi một vô danh tiểu tốt xuất hiện đánh cắp danh hiệu danh giá của anh trong hắc đạo. Người biết được anh là Aspire không nhiều nhưng người có thể làm đối thủ của anh chỉ có người phụ nữ mang được mệnh danh Đệ nhất hacker và người phụ nữ đó là...

- Là em._Lúc này Khương Ngạn Tần mới hiểu ra.

- Đúng. Anh luôn tôi hận tôi từ cái ngày tôi đánh bại anh. Nhưng anh lại không hề biết cái kẻ mà anh hận nhất là người mà anh đang theo đuổi thì anh đúng là kẻ thất bại.

Khương Ngạn Tần không nói được gì, chỉ biết dùng ánh mắt tức giận nhìn Vương Thanh. Cô không hề ngừng lại những lời nói châm chọc anh ta mà nói tiếp.

- Thực ra anh cũng đâu có thích gì tôi??? Anh chỉ muốn thỏa mãn lòng tự trọng đàn ông của anh mà thôi. Anh muốn làm tôi yêu anh chỉ để chứng minh được rằng bất cứ cô gái nào trên thế giới này không ai là mê mẩn anh. Anh tôi nói cho anh biết một điều, những cô gái thông minh sẽ không để ý đến anh đâu. Anh còn không bằng một góc người đàn ông của tôi.

Nói xong, Vương Thanh liền quay người bỏ đi để lại Khương Ngạn Tần đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Sau khi cô rời khỏi sự phiền toái mà Khương Ngạn Tần mang đến thì cô liền trở lại sự hư không ban đầu. Cô bước chân đi trên đường mà không hề biết bản thân mình đang đi đâu. Cô lang thang trên những con đường, đi qua những ngôi nhà liên tiếp nhau, ngang qua những con người bận rộn với cuộc sống không ngừng nghỉ. Rồi khi cô nhận ra mình đã đi rất xa thì cô mới phát hiện trong vô thức cô đã đến Thượng Uyển. Thật giống như lúc nhỏ, mỗi lần khi cô có chuyện gì buồn thì nơi đây chính là nơi cô trốn tránh.

Về phía Trịnh Thiên, anh đã cố gắng kết thúc công việc sớm nhất có thể để trở về với cô. Nhưng cô không có ở phòng. Anh bắt đầu thấy lo lắng, anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cô không bắt máy, anh liền chạy hối hả đến biệt thự riêng của cô nhưng cô cũng không ở đó. Đến Vương biệt viện thì ông Hùng nói cô đã rời đi, nỗi lo của anh bắt đầu tăng lên. Anh vừa lái xe vừa nghe điện thoại.

- Tìm vị trí hiện giờ của Thanh Thanh cho tôi.

Nói xong anh liền tắt máy mà tiếp tục lái xe, anh đã chạy xe khắp thành phố và dường như muốn lật ngược thành phố lên chỉ để tìm cô nhưng không hề thấy cô. Anh vô tình chạy ra ngoài thành và đến nơi có treo bảng tên Thượng Uyển. Anh vội thắng xe dừng lại, đặt chân xuống anh cảm thấy nơi đây rất quen thuộc nhưng cái cảm giác cô ở đây nhiều hơn. Anh bước đến gần thì thấy cánh cổng đã mở giống như có ai đã bước vào. Ngay khi anh đặt bước chân đầu tiên vào Thượng Uyển thì sự ngạc nhiên của anh không ngừng tăng. Phía bên ngoài anh đã khá ngạc nhiên nhưng nhìn vào bên trong thì anh càng ngạc nhiên hơn với thứ mà người ta gọi là thần tiên. Anh bước vào trong nhưng sự ngỡ ngàng của anh không hề biến đổi. Bước chân anh dừng lại trên ngã rẽ đến chỗ cây anh đào cổ thụ cuối đường. Anh bước từng bước chân đến cái cây thì dường như anh nhớ được điều gì đó rằng rất lâu trước đây anh đã đến đây và gặp ai đó nhưng anh không thể nhớ. Đến khi anh để ý đến phía sau gốc cây thì anh phát hiện ai đó phía sau gốc cây. Anh nhanh chóng bước ra sau xem thì đôi mắt anh liền nheo lại.

Vương Thanh đang ngồi phía sau gốc cây anh đào, 2 tay ôm đầu gối, đầu cô gục xuống nên không để ý là anh đến. Anh từ từ quỳ một chân xuống, lúc này cô mới phát hiện có người thì từ từ ngước mặt lên. Đôi mắt cô vô hồn nhìn anh, khiến lòng anh quặng đau. Nhớ đến cô gái cầm bó hoa dại tươi cười trong bức hình kia và cô gái trưởng thành cùng quyến rũ nhưng đầy nỗi đau này thì anh càng hận bản thân mình tạo sao không gặp cô sớm hơn. Để cô vẫn còn tươi cười để cô không còn nỗi đau mà tự biến mình thành bộ dạng đáng thương tâm này. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả 2 không nói bất cứ lời nào mà chỉ nhìn vào mắt nhau. Tay anh đưa lên gò má cô cảm nhận cái lạnh giá gương mặt cô tỏa ra. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh thì đôi mắt cô ngập nước, tiếp đến là ôm chầm lấy anh mà òa khóc như một đứa trẻ. Anh vòng tay ôm cô thật chặt dù trong lòng anh có vô vàn câu hỏi không thốt lên được.

Một lúc sau, Vương Thanh dường như đã khóc mệt mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Trịnh Thiên. Anh bế cô trên tay bước về căn nhà nằm giữa khu vườn. Ban đầu anh không chắc lắm có nhà trong khu vườn rộng lớn này, anh chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ ngày đó mà đi theo, không ngờ là đúng thật. Vì cánh cửa không khóa nên anh mở cửa bước thẳng vào trong. Căn nhà khá nhỏ nên không khó để tìm phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi bước ra ngoài. Lúc này anh mới nhìn tổng thể căn nhà, căn nhà khá ấm cúng đã được lau dọn sạch sẽ với lò sưởi cùng bộ ghế sofa và căn phòng bếp bên cạnh. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế vuốt mặt mà suy nghĩ tới những chuyện đã qua.

Trời bắt đầu đổ mưa, Vương Thanh sau khi trải qua một trận khóc lớn và ngủ thì cô mới phát hiện bản thân đã ngủ một mạch đến tối. Vươn tay lấy túi xách của mình, cô lục tìm điện thoại trong túi thì phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ. Cô mở ra đọc thì đôi mày liền nhíu lại và đặt câu hỏi từ khi nào mà nó ở trong túi của cô.

Chợt có tiếng mở cửa, cô liền nhanh chóng để mảnh giấy xuống gối nhìn người đang bước vào. Trịnh Thiên cẩn trọng mở cửa chỉ sợ cô tỉnh giấc nhưng khi thấy cô đang ngồi trên giường thì anh nhanh chóng đi vào mà hỏi.

- Em thấy thế nào rồi???

- Đỡ hơn rồi, cám ơn anh._Cô trả lời.

- Hôm nay em đã gặp chuyện gì sao???

Anh bắt đầu hỏi mọi chuyện xảy ra với cô, cô hơi ngước nhìn anh rồi lại cúi xuống mà nói nhỏ.

- Em phát hiện Triệu Ngọc chính là em gái thất lạc của em.

- Cái gì???_Anh ngạc nhiên.

- Em phát hiện khi đọc lá thư ba em để lại, em cũng đã hỏi ông và ông đã kể em nghe mọi chuyện._Cô thuận lại.

- Hèn gì 2 người trông rất giống nhau._Anh nhận xét.

- Nhưng em đã đối xử tệ với con bé, bây giờ em rất hối hận nhưng lại không biết làm gì cả???_Cô càng cúi gầm mặt mình xuống.

- Rồi em ấy sẽ hiểu thôi em đừng lo. Em cũng đâu có muốn như thế đúng không???

Cô người nhìn anh rồi tựa vào vai anh. Anh cũng vòng tay xoa lấy tấm lưng lạnh lẽo của cô để cô vơi bớt đi phần nào sự ân hận trong lòng. Rồi cô bắt đầu thì thào.

- Ngày mai anh có thể không đến công ty để ở cạnh em được không???

- Được, em muốn đi đâu???_Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Không đi đâu cả. Chỉ cần ở đây, chúng ta hãy sống như một cặp đôi bình thường như mọi người được không??? Em sẽ nấu ăn, chúng ta sẽ cùng ăn, cùng trồng cây. Ban ngày chúng ta cùng ngắm bầu trời. Buổi tối chúng ta cùng nhau đốt lò sưởi ấm. Được không???

- Được.

Nghe cô nói mà anh cứ cảm tưởng như cô đang thực hiện nguyện vọng cuối đời của mình. Nhưng bất quá mọi thứ anh đều nghe theo cô. Nếu cô đã muốn vậy, vậy anh cứ làm theo ý muốn của cô là được. Cô mỉm cười nhưng trong lòng lại là nỗi lo âu không ai biết.

Vương Thanh đang bận rộn trong bếp trong khi Trịnh Thiên đang tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái. Vì cô không cho anh gọi người đưa đồ đến cho anh nên anh chỉ có thể mượn tạm đồ của ba cô còn để trong tủ. Bộ đồ khá đơn giản với quần dài và áo thun trắng nhưng không làm mất đi vẻ anh tuấn của anh. Cô cũng mượn đồ của mẹ mà mặc với chiếc đầm dài ngắn tay hồng cam đơn giản. Sau khi anh tắm xong thì cô cũng đã nấu xong và đã bày sẵn trên bàn, anh vừa đến thì cô đang lấy món ăn cuối ra đĩa. Anh bước vào nhìn những món ăn đơn giản trên bàn mà ngạc nhiên nhìn cô đang bận tay. Cô cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì quay lại, thấy anh đang đứng gần bàn ăn thì cô nói.

- Anh ngồi xuống đi. Em lấy món cuối cùng rồi chúng ta cùng ăn.

- Những món này là do em nấu???_Anh không tin hỏi.

- Ừm...Lúc trước em cũng hay nấu ăn. Nhưng mấy năm nay lại không đụng đến dao bếp rồi. Không biết mùi vị thế nào??? Anh thử xem.

Cô đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, tay tháo tạp dề trên người ra để lên ghế rồi ngồi xuống. Anh cũng ngồi xuống đối diện cô. Cô lấy cơm vào chén gắp thức ăn cho anh mà hỏi anh rồi nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Anh cầm đôi đũa lên gắp đồ ăn bỏ vào miệng thử. Mùi vị cũng không tệ, tuy không ngon bằng đầu bếp nhưng cũng không khó ăn như anh tưởng. Anh nhìn cô gật đầu biểu đạt ý rất ngon, cô thấy vậy thì cười tươi thở phào nói.

- May quá, em tưởng tay nghề bị tụt xuống chứ.

- Không đâu, rất ngon. Mau ăn đi, kẻo nguội.

Cô gật đầu cười và cả 2 bắt đầu bữa ăn.