Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 104: 2 Thanh Tử Kiếm (H+ một chút)




Bữa tối trôi qua thật êm đềm, sau bữa ăn tất nhiên sẽ phải rửa chén. Trịnh Thiên muốn giành với cô phần công việc này nhưng cô nhất quyết đẩy anh ra khỏi phòng bếp sau khi anh làm vỡ bao nhiêu là cái chén. Dòng nước lạnh chảy từ vòi nước xuống cái đĩa đầy bọt xà phòng rồi chảy xuống lỗ thoát nước. Vương Thanh rất thuần thục mà lau sạch cái đĩa. Nhưng đến cái đĩa tiếp theo thì cô đột nhiên buông lỏng tay làm rơi vào bồn rửa. Chống tay vào thành bồn, cô cố gượng mình để không bị ngã xuống. Cơn đau đầu lại đến, cô cũng biết những cơn đau sẽ không buông tha cho cô và một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi nhân gian.

Biết vậy nhưng trong lòng cô thật mong ngày đó đừng đến nhanh quá. Ít nhất hãy để cô trả được mối thù của cha mẹ. Cố hít thở đều đặn, cô nén nhịn cơn đau xuống và tiếp tục công việc của mình. Tất cả bát đĩa đã được rửa sạch, lau khô và để vào tủ. Cô vừa đi ra phòng khách vừa lau khô tay, vừa bước ra thì cô thấy anh đang định rút cây kiếm nhật đang để trên tủ. Cô vội hét lên.

- Đừng rút nó ra.

Trịnh Thiên vì quá tập trung vào 2 thanh kiếm nhật nên khi cô hét lên anh liền giật bắn mình. Cô vội đi nhanh đến lấy thanh kiếm trên tay anh rồi để lại vào chỗ cũ. Anh thấy cô giống như đang giận thì vội nói.

- Anh xin lỗi. Anh không có ý rút nó ra, chỉ muốn xem một chút thui.

- Em không giận. Chỉ là 2 thanh kiếm này anh không thể rút nó ra khỏi vỏ được._Cô hơi nhíu mày nói.

- 2 thanh kiếm này là gì???_Anh thắc mắc.

- Là 2 thanh kiếm Honjo Masamune của tướng quân Shogun thời Edo Nhật. Nó được đồn đại bởi lời nguyền cứ mỗi khi hút được linh hồn của người chết và rửa bằng máu thì lưỡi kiếm sẽ càng sắc bén và sáng bóng hơn. Vì thế cho nên một khi đã rút kiếm ra khỏi vỏ thì nhất định phải thấy máu, nếu không sẽ ngược lại hại chính người cầm kiếm.

Lời nói của cô khiến anh cảm thấy có chút ớn lạnh. Trong hắc đạo đã có nhiều lời đồn về 2 thanh kiếm này không phải anh không biết, chỉ là không hiểu tại sao nó lại ở nơi này, một nơi được ví như thiên đường mà lại xuất hiện một thứ đen tối như vậy. Càng đáng sợ hơn khi đôi mắt cô đang nhìn chằm chằm vào 2 thanh kiếm, tay thì vuốt ve lấy chúng. Anh có cảm tưởng dường như cô sắp làm điều gì đó cần 2 thanh kiếm này.

Cánh tay Vương Thanh rời khỏi cây kiếm, cô quay sang nhìn Trịnh Thiên mỉm cười mà nói.

- E đi lấy ít trái cây và trà.

Nói rồi cô bước vào phòng bếp để anh đứng nhìn 2 thanh kiếm mà lòng không ngừng lo lắng. Cô đứng cạnh bồn rửa vòi nước đã được mở nhưng cô lại đứng thất thần cứ để nước chảy. Rồi một giây sau đôi mắt vô hồn của cô đã đổi thành một đôi mắt đầy hận thù.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, tiếng châu chấu kêu êm ái ru mọi người vào giấc ngủ. Vương Thanh ngồi trên giường tựa lưng vào đầu giường, tay khoang trước ngực đang suy nghĩ điều gì đó. Trịnh Thiên bước vào thấy cô ngồi thẫn thờ thì nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh cô. Cô nhận thấy sự hiện diện của anh thì mới quay đầu lại nhìn. Anh từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn, cảm nhận mật ngọt trong miệng cô anh bắt đầu đẩy nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Cô nhắm mắt phối hợp vòng 2 tay qua cổ anh, khẽ mở miệng để lưỡi anh thuận lợi thâm nhập vào miệng cô cùng lưỡi cô quấn quýt. Anh bắt đầu không khống chế được mình muốn cô nhiều hơn, nhưng nhớ lời của Mục Tiểu Linh anh cố đẩy cô ra để dừng lại nụ hôn nóng bỏng này. Cả 2 thở gấp nhưng cô một lần nữa dồn người về phía anh, 2 tay ôm chặt cổ anh kéo anh vào nụ hôn bỏng cháy lần nữa. Cô  bắt đầu leo qua người anh dùng chân kẹp chặt hông anh để anh không thể chạy thoát. Ngực cô cọ sát ngực anh qua mấy lớp vải, vùng tam giác của cô lại nằm trên nam căn của anh khiến anh càng lúc càng cộm lên trong quần. Cố kìm nén sự ham muốn của mình, anh đẩy cô ra lần nữa mà nỏi.

- Đừng...Thanh Thanh...chúng ta ngừng lại được không???

- Không muốn...Thiên...chúng ta làm đi..._Giọng nói cô nỉ non rồi dám môi mình vào môi anh.

- Không được...anh không thể để em có bất cứ bất trắc gì cả...

Anh đẩy cô ra nói, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi. Nhưng tính mạng cô lại quan trọng hơn. Lý do từ khi cô xuất viện anh không hề cùng cô làm chuyện đó là bởi vì cô không thể mang thai. Không phải là cô vô sinh mà là nếu mang thai, tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô bị khuất một đoạn gen, việc phân bào trong cơ thể cô đã khó, nếu như để cô mang thai thì quá trình phân bào sẽ được đẩy mạnh hơn, như vậy thì cô sẽ càng ngủ hiểm hơn. Tuy nhiên nếu như may mắn việc mang thai giúp cô lấp đầy cấu trúc gen của cô thì cô sẽ sống sót. Nhưng xác xuất chỉ có 50%, cho nên dù khả năng có một nửa nhưng anh vẫn quyết định không để cô mang thai.

Cô dường như biết được anh đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn không quan tâm mà tiến sát gương mặt anh, nói nhỏ.

- Không sao đâu, hôm nay là ngày an toàn, cho nên anh không cần lo đâu.

Nói xong, cô lại dán môi mà hôn anh. Câu nói của cô khiến bức tường ý trí của anh hoàn toàn đổ sập. Vòng tay anh siết chặt eo cô, anh đáp trả nụ hôn của cô một cách mãnh liệt. Quay một vòng, anh để cô nằm xuống giường, anh nằm trên cô nằm dưới. Bàn tay to lớn của anh chu du khắp cơ thể cô, vuốt ve cặp đùi non mềm của cô, nắm bóp cặp mông tròn trịa của cô rồi xoa nắn cặp ngực no đủ của cô. Cô bắt đầu chìm đắp trong khoái cảm mà anh mang lại. Từng thứ một trên người của cả 2 dần bị anh cởi ra, một lúc sau thì cả 2 đã không còn mảnh vải che thân. Anh bắt đầu đặt lên người cô những nụ hôn ướt át, để lại những nụ hồng đỏ rực trên lên làn da trắng tuyết của cô. Anh cũng đặt lên hoa huy*t của cô một nụ hôn mơn trớn kích thích dòng nước chảy ra càng lúc càng nhiều. Cảm thấy đã đủ ướt anh liền đẩy nam căn của anh vào trong cô, vì không được báo trước nên cô hơi bất ngờ mà hét lên. Anh không chú ý đến mà luận động trên người cô, qua được một lúc thì anh ôm cô ngồi dậy tiếp tục đẩy vào trong cô. Nhìn gương mặt động tình của cô anh không nhịn được mà hôn cô. Một nụ hôn nóng bỏng mà mãnh liệt, nhưng anh không hề thấy được một giọt nước từ khóe mắt cô đang chảy xuống.

Trải qua một đêm xuân phong, cả 2 vẫn ngủ một cách yên bình trên chiếc giường đơn giản. Ánh bình minh chiếu sáng gương mặt anh tuấn đang ngủ say của anh. Cô đã thức từ lâu nhưng vẫn nằm nhìn anh ngủ. Ngắm được một lúc thì cô nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi eo cô rồi vén chăn bước xuống giường, thay bộ đồ ngủ ra cô bắt đầu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Sau khi hoàn tất mọi thứ thì cô quay trở lại phòng ngủ, thấy anh vẫn còn đang nằm trên giường cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay vén mái tóc rũ xuống. Cô dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn, là nụ hôn đánh thức. Cô mỉm cười nói.

- Thiên, dậy đi. Em nấu bữa sáng rồi.

Trịnh Thiên lười nhác không muốn dậy, đưa tay kéo cô nằm xuống cùng mình. Cô bị kéo bất ngờ nằm gọn trong lòng anh nhưng cô vẫn kiên định gọi anh dậy.

- Thiên, dậy đi. Em biết anh thức rồi.

Vẫn giữ nguyên tư thế, hơn nữa còn ôm chặt hơn. Cô bắt đầu phùng miệng tức giận, đưa tay nhéo một cái thật mạnh ở hông anh khiến anh đau mà bật dậy, cáu kỉnh nói.

- Đau, Thanh Thanh. Em không biết dịu dàng là gì sao???

- Đáng đời, ai bảo em gọi mà không chịu dậy._Cô cãi lại.

- Nhưng còn nhiều cách để đánh thức anh dậy mà chẳng hạn như...

Anh chỉ chỉ tay vào môi mình, ý nói cô gọi anh dậy bằng nụ hôn buổi sáng ở môi chứ không phải ở trán. Cô thấy vậy thì đứng lên chống hông mày nhếch lên nói.

- Vậy bây giờ anh có dậy hay không???

Thấy cô có chiều hướng giận dỗi nên đành thỏa hiệp mà đứng dậy nhưng miệng vẫn không ngừng lầm bầm.

- Dậy thì dậy. Chẳng biết dịu dàng gì cả???

- Anh nói gì đó???_Cô nghe thấy lời anh nói nhưng giả vờ hỏi lại.

- Có nói gì đâu. Anh đi thay đồ đây.

Anh giật mình cười hì hì rồi vội lảng sang chủ đề khác. Ánh mắt cô lúc này nhìn anh không tin những gì anh nói. Thở dài một cái cô bước đến gần anh hơn mà kiễng chân lên, tay kéo đầu anh hơi cúi xuống mà đặt dán môi mình vào môi anh, rồi rất nhanh tách ra. Gương mặt anh lúc này đầy sự bất ngờ với những gì mới xảy ra. Cô hơi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác mà nói.

- Vậy được chưa??? Anh thay đồ nhanh rồi ra ăn sáng, kẻo nguội.

Sau đó thì cô nhanh chóng chuồn ra ngoài, để lại anh ngơ ngác nhìn theo cô ra cửa rồi lại tự cười một mình mà bước vào phòng tắm. Sau khi dùng bữa sáng xong anh cùng cô ra ngoài để mua đồ. Hiện giờ, cả 2 đang ở trong siêu thị và là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cô thì không quan tâm mà tập trung vào việc lựa đồ, anh đẩy xe theo sau cô nhưng ánh mắt của anh luôn sắc bén liếc nhìn những ánh mắt thèm khát của đám đàn ông gần đó khiến họ hoảng sợ. Anh bực bội nói.

- Thật là...anh đã bảo là không cần thiết em đi mua. Gọi người mang tới là được rồi. Mất công em ra ngoài để tên đàn ông khác nhìn.

Nghe anh nói mà cô đánh sáng anh một ánh mắt khó tin rồi cô thở dài. Vâng, cô biết anh là một bình dấm chua thượng hạng nhưng biết đâu được đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối cô cùng anh đi siêu thị, nên dù thế nào cô cũng tận dụng ngày hôm nay để bên anh. Cô đến bên cạnh anh, anh nhìn cô ngơ ngác không biết cô muốn làm gì. Đột nhiên, cô nắm cổ áo anh kéo anh xuống đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt gió lên môi anh rồi nhanh chóng bước đi mà nói.

- Đi mau lên, chúng ta còn nhiều đồ phải mua lắm.