Nước Lọc

Chương 16




Sau khi có việc, Thẩm Lưu Sấm rất tích cực đi ra ngoài vào mỗi sáng sớm, tinh thần hăng hái, trên thực tế đến tiệm rồi cậu cũng chỉ ngồi bật máy tính bắt đầu xem phim.

Hứa Vân Trừng đã chuyển vào trường học để ở, đôi khi không có tiết cô sẽ tới tìm Thẩm Lưu Sấm chơi. Lúc không có cô, Thẩm Lưu Sấm chẳng có ai để nói chuyện, cho nên gần đây cậu lôi hết phim điện ảnh và phim truyền hình của Lâm Vi ra để cày.

Lâm Nguyên mà cậu trông mong chưa từng tới tiệm, sau khi chờ một tuần lễ cậu đã đành thôi.

Khi cậu đã quen cuộc sống nhàn nhã tại cửa hàng, Lâm Nguyên tới một cách đột ngột.

Lúc đó Lâm Vi đang xăm cho người đàn ông mình thích trong phim, Thẩm Lưu Sấm cắn tan một viên kẹo có nhân, nhân bên trong chua lè. Chua đến nỗi mặt mày cậu nhăn nhúm lại, lúc này cậu vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Nguyên đẩy cửa tiến vào.

Tuy Lâm Nguyên từng lừa cậu một chút trong lúc phỏng vấn, nhưng chắc chắn là do anh ta muốn rèn luyện nhân viên. Tóm lại bây giờ ánh mắt Thẩm Lưu Sấm nhìn Lâm Nguyên đã mang theo filter, trong nhà Ngụy Hủ An không cho cậu nhắc tới Lâm Nguyên, Hứa Vân Trừng nghe cậu khen xong là muốn phản bác, nếu không phải bình thường cậu không nói chuyện một mình thì cậu có thể hát 300 trăm bài thánh ca về Lâm Nguyên mỗi ngày.

Ngay từ đầu cậu còn nơm nớp lo sợ mỗi ngày, muốn tạo ấn tượng nhân viên tích cực cho sếp của mình. Mặc dù cậu cũng không biết ngoại trừ xem phim ra mình còn có thể làm gì để giết thời gian.

Nhưng hiển nhiên xem phim trong giờ làm việc cũng không phải là chuyện một nhân viên tốt nên làm, hơn nữa viên kẹo nhân chua khiến cậu thật sự không thể nở nụ cười bình thường.

Hứa Vân Trừng chui ra từ sau lưng Lâm Nguyên, nhiệt tình chào hỏi cậu: “Tiểu Đồng Đồng!”

Ban đầu Thẩm Lưu Sấm cũng không muốn nghe người khác dùng tên nguyên thân để gọi cậu, nhưng nếu Hứa Vân Trừng gọi cậu là Tiểu Thẩm Thẩm cậu cũng thực sự không chịu nổi.

“Đang xem phim à.” Hứa Vân Trừng tựa vào quầy thu ngân, thò đầu nhìn cậu đang xem cái gì: “Phim “Biệt ngữ” hả, đậu má yêu thầm, hu hu hu hu hu…”

Lâm Nguyên vỗ vỗ lưng cô, cô lập tức đứng thẳng: “Được rồi! Con lập tức đi chuẩn bị!”

“Xem phim à?” Khi Lâm Nguyên không cười anh ta là một anh chàng đẹp trai bình thường, một khi anh ta cười, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy mình thậm chí không còn cảm nhận được vị chua nữa.

Định lý con người là động vật thị giác được áp dụng đến khi nhân loại tuyệt chủng. Trông thấy cái đẹp, đầu óc cũng mụ mị, cậu nghĩ nếu mình trẻ lại vài tuổi và thấy Lâm Nguyên cười với cậu như thế có lẽ cậu sẽ chảy nước miếng theo đuổi người ta.

Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Thẩm Lưu Sấm, Lâm Nguyên cười tươi hơn nữa: “Còn xem phim nghệ thuật nữa, sao cậu có thể xem phim nghệ thuật trong tiệm chúng ta chứ?”

“À, đúng đúng, vậy phải xem gì?”

“Đây là cửa hàng tình thú, cậu thấy thích hợp xem gì?” Lâm Nguyên cười một cách xấu xa, nhưng Thẩm Lưu Sấm không nhận ra, chỉ cảm thấy anh ta cười thật là đẹp.

Cậu nghe vậy thì suy tư, sau đó đỏ mặt, lắp bắp nói: “Được hả sếp? Vậy, vậy không ổn lắm đâu..”

“Đương nhiên là được.” Lâm Nguyên đanh mặt lại.

“Hai người tự kéo ghế đi.” Hứa Vân Trừng khiêng một cái bàn đi ra từ sau rèm, trong mồm còn ngậm một bộ bài.

Sau đó ba người chen chúc trong không gian nhỏ phía sau giàn trồng koo, chuẩn bị bắt đầu đánh bài.

Hứa Vân Trừng lại chui ra sau rèm không biết là làm gì, Thẩm Lưu Sấm còn hơi mờ mịt: “Chúng ta chơi ăn tiền hả?”

Lâm Nguyên xào bài một cách thành thạo trông rất chuyên nghiệp, anh ta nhếch môi: “Không, ăn cái khác.”

Thẩm Lưu Sấm chép miệng xua tan vị chua trong miệng, hết sức tò mò hỏi: “Ăn cái gì?”

“Cậu thấy trong tiệm chúng ta có cái gì nhiều nhất?” Lâm Nguyên cười một cách sâu xa, nói xong ngón tay thon dài của anh ta đặt cọc bài giữa bàn.

Thẩm Lưu Sấm ngừng thở, cảm giác đống koo giả phía sau đang nhìn cậu chằm chằm: “Vậy không ổn đâu, Hứa Vân… Cháu gái của anh còn ở đây…”

Lúc này Hứa Vân Trừng đi ra, cô bưng theo hai bình nước lớn và đặt mạnh nó lên bàn: “Bắt đầu thôi!”

Kỹ thuật chơi bài của Thẩm Lưu Sấm cũng không tệ lắm, trước kia cậu toàn đánh chung với bạn, thua sẽ bị búng trán, bởi vì sợ đau nên cậu đánh bài rất cẩn thận, tay nghề ngày càng nâng cao.

Một tiếng trôi qua, cậu và Hứa Vân Trừng cùng chia sẻ hết bình nước thứ nhất.

“Thêm ván nữa!” Hứa Vân Trừng quăng những lá bài trong tay lên bàn, tinh thần vẫn rất tốt dù thắng hay bại, nhưng Thẩm Lưu Sấm cảm thấy bụng mình không chịu nổi nữa.

“Tôi có thể đi vệ sinh không?”

“Không được.” Lâm Nguyên vừa xào bài vừa đáp.

Hứa Vân Trừng trừng anh ta một cái: “Xì, Tiểu Đồng Đồng đi nhanh đi.”

Thẩm Lưu Sấm đi vệ sinh xong thì quay về, cậu đắn đo mở miệng: “À, ừm, hình như đến giờ tan ca rồi.” Cậu lại cảm thấy nói vậy không tốt lắm, thế là nhanh chóng bổ sung: “Tôi phải về nấu cơm!”

“Ở lại ăn cơm đi, tôi làm.” Lâm Nguyên cầm bài trong tay, vẻ mặt giống như vị chủ nhà chân thành mời khách ở lại.

Hứa Vân Trừng ở bên cạnh vốn còn chưa hết hứng, nghe anh ta nói như thế chợt cô mừng rỡ: “Tiểu Đồng Đồng, cậu tôi nấu ăn ngon lắm đấy!”

Lại còn biết nấu ăn, Lâm Nguyên lại có thêm một điểm cộng trong lòng Thẩm Lưu Sấm, nghe Hứa Vân Trừng nói thế cậu cũng hơi rục rịch: “Vậy để tôi hỏi trước đã…”

Hai phút đồng hồ sau, cậu cúp điện thoại và trở lại: “Tôi nên về thì tốt hơn, ừm… Anh ấy về nhà rồi, còn rất đói.” Đây là lần đầu tiên cậu nghe Ngụy Hủ An chủ động nói đói, nguyên văn là “Rất đói, sắp chết đói ở nhà rồi, em mau về đi”.

Lâm Nguyên bẻ gãy một góc lá ba cơ đỏ, mặt mày vẫn bình tĩnh: “Gọi anh ta tới ăn chung cũng…”

Anh ta còn chưa nói hết, Ngụy Hủ An lại gọi điện thoại tới: “Em về chưa? Anh có mua kẹo hồ lô cho em, vị ô mai, em muốn không?”

“Muốn! Tôi lập tức về ngay!” Thẩm Lưu Sấm cầm áo khoác chuẩn bị đi, cậu vẫn không quên uống hết chỗ nước cuối cùng trong cốc của mình: “Chúc hai người chơi vui, mai gặp nhé!”

Tiếp theo cậu ngâm nga hát, vô cùng vui vẻ đi về nhà, vừa đi vừa luyên thuyên với người bên kia điện thoại.

“Hôm nay tôi xem hai bộ phim của Lâm Vi đó, anh có giận hay không?”

“Xin lỗi! Tôi sai rồi, tôi ăn chứ, anh không được ném, phí lắm.”

“Tôi nói cho anh nghe, chiều này tôi uống rất nhiều nước… Bọn tôi chơi bài, đúng vậy, tôi thua suốt, anh biết đánh bài không? Tối nay chúng ta chơi đi.”

……

Lâm Nguyên nhìn bóng lưng nhảy nhót của cậu bằng ánh mắt phức tạp, trên mặt không còn nét cười nữa, anh ta tiện tay quẳng bộ bài vào thùng rác bên cạnh: “Đóng cửa, đi.”

“Hả? Cậu không nấu cơm hả?” Hứa Vân Trừng cảm thấy hôm nay cậu mình hơi lạ.

Tay nghề nấu nướng của Thẩm Lưu Sấm ngày càng nâng cao, cậu đã có thể nấu một món mà không cần xem video, cậu còn biết suy một ra ba, cực kỳ ham học hỏi.

Ví dụ như: “Nhiều rau như vậy có thể làm rau xào, rau diếp xào nè, dưa leo xào nè, anh nghĩ nấm kim châm xào được không?”

Ngụy Hủ An: “Cần tây xào cũng được.”

……

Lúc chọn đồ ăn cậu cũng chuyển từ “Có thể làm gì” thành “Thích ăn gì”.

“Ngụy Hủ An, sao tôi chưa từng nghe anh nói không ăn được cái gì, cái gì anh cũng ăn hả?”

Ngụy Hủ An: “Anh không kén ăn như em.”

Thẩm Lưu Sấm hừ một tiếng: “Heo cũng không kén ăn.”

“Heo không ăn cần tây.”

Thẩm Lưu Sấm cảm thấy hắn đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, cậu cực kỳ không phục bèn cầm điện thoại tra tìm, muốn dùng sự thật để nói chuyện, kết quả… “Ừ thì, nó cũng không phải là không ăn! Chỉ là không thể ăn nhiều, ăn rất ít mà thôi.”

Ngụy Hủ An nhìn khu vực “phải ăn” mà hắn khoanh vùng trong đĩa cho cậu, gật đầu: “Đúng vậy, ăn rất ít.”

Thẩm Lưu Sấm nói không lại chỉ có thể chơi xấu, cậu cố ý chu cái miệng đầy dầu mỡ định hôn hắn: “Vậy có nghĩa anh thích hôn heo à?”

Một tay Ngụy Hủ An đỡ cổ cậu lại, một tay cầm giấy lau miệng cho cậu, vừa cười vừa nói: “Ừ, đợi lát nữa em đừng chạy.”

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt đã gần đến Tết Nguyên Đán.

Công việc của Ngụy Hủ An mới nhẹ nhàng một chút, mà vừa đến cuối năm lại bắt đầu bận rộn. Công việc của Thẩm Lưu Sấm cũng có khoảng thời gian hơi cao điểm một chút, các đơn đặt hàng, lấy hàng, ngay cả mấy người qua đường hỏi linh tinh cũng nhiều hơn.

Bởi vì mỗi đơn đặt hàng nào cậu cũng phải ký tên, vả lại càng ngày càng có nhiều người hỏi tên, lần nào cũng phải dùng tên nguyên thân khiến cậu hơi khó chịu, trong lòng cậu bắt đầu lên kế hoạch đổi tên.

“Ngụy Hủ An, tôi muốn đi đổi tên.”

Họ vừa mới làm tình ở nơi Thẩm Lưu Sấm thích nhất – bệ ngồi cửa sổ, hai bên đều hết sức thỏa mãn. Đây là nơi duy nhất Thẩm Lưu Sấm chịu làm ngoại trừ giường ra.

“Đi lên giường trước, chỗ này lạnh.” Ngụy Hủ An ôm mông cậu, hôn lên mí mắt cậu một cái.

Bình thường Thẩm Lưu Sấm sẽ nằm một hồi trên bệ cửa sổ, hôm nay cậu lại ngoan ngoãn giơ tay ôm lấy cổ hắn: “Tôi cảm thấy tên tôi bây giờ rất khó viết, tôi muốn đổi cái tên đơn giản chút.”

“Ừ, đổi thành gì?” Ngụy Hủ An ôm cậu nằm vào trong chăm, chỉ để lại một chiếc đèn đầu giường.

“Thẩm… Ừm…” Không biết tại sao khi nói tên mình lần đầu Thẩm Lưu Sấm thấy hơi ngượng ngùng, có lẽ còn trộn lẫn một số thứ khác như thổn thức, may mắn hoặc là cảm động.

“Để tôi gõ chữ cho anh xem.” Cậu xoay người định cầm điện thoại, nhưng bị Ngụy Hủ An đè lại: “Em viết cho anh xem đi.” Sau đó hắn giơ bàn tay của mình ra.

Dưới chiếc đèn nhỏ bé, dường như họ đến gần nhau hơn, trước đây là cùng giường chung gối, sau này là trao đổi tên. Đối với Thẩm Lưu Sấm, cái sau quan trọng hơn.

Cậu chớp mắt, khẽ nói ừ, sau đó trịnh trọng viết từng nét một trong lòng bàn tay Ngụy Hủ An: “Thẩm, Lưu, Sấm”.

Xong nét cuối cùng, đầu ngón tay lẫn cái tên vô hình bị bàn tay dày rộng nắm lấy và dẫn tay cậu tới trước lồng ngực ấm áp: “Ừ, anh nhớ rồi.”

Thẩm Lưu Sấm nhắm mắt lại, nhỏ giọng trả lời ở trong lòng: “Cảm ơn anh đã nhớ.”

“Thứ hai anh đi đổi tên với em, còn phải đổi rất nhiều giấy tờ.” Ngụy Hủ An tắt đèn, ôm lấy cậu bằng tư thế hai người đều đã quen thuộc: “Giấy hôn thú cũng vậy.”

Trong bóng tối Thẩm Lưu Sấm cong môi: “Ừ.”

——

Lâm Nguyên rất ít đến trong tiệm lần nữa, gần đây Hứa Vân Trừng lại tới nhiều hơn, bởi vì cô đau khổ vì tình, vừa đến trong tiệm cô lập tức bắt đầu kêu ca kể khổ: “Hôm nay anh ấy rất đẹp trai, nhưng ảnh không thèm nhìn tôi một cái, rõ ràng tôi đã ngồi hàng đầu! Tại sao chứ!” Sau đó cô bắt đầu gào khóc nhưng không có một giọt nước mắt nào.

Ban đầu Thẩm Lưu Sấm còn luống cuống giờ thì cậu đã quen, Hứa Vân Trừng thương thầm một giảng viên trong trường, nghe nói người đó vừa cao vừa đẹp trai, tài trí hơn người, cách dạy dí dỏm, ngoại trừ tỉ lệ rớt môn hơi cao ra thì không có khuyết điểm nào.

“Bình thường tôi đi học giơ tay trả lời câu hỏi ảnh cũng không hỏi tên tôi, nhưng hôm nay tan học có một con nhỏ đến hỏi ảnh, ảnh còn tự tay viết tên nó trên laptop nữa, tự tay đó!” Vừa nói cô vừa che mặt gào thét.

“Viết trên laptop mà thôi, không sao hết, tên cô có thể nằm trên sổ hộ khẩu của anh ta.”

“Thật hả? Tôi có nên đi tỏ tình không?”

Thẩm Lưu Sấm thấy cô coi đó là thật thì vội vàng trả lời: “Chờ thi xong đi.”

Bởi vì trò chuyện lâu với Hứa Vân Trừng, hôm nay cậu về nhà hơi trễ, nhưng bây giờ Ngụy Hủ An cũng tan tầm muộn, chỗ tốt là Thẩm Lưu Sấm cuối cùng cũng nắm quyền mua nguyên liệu nấu ăn.

Cậu đi mua đồ ăn xong, khẽ hát đi về nhà.

Mùa đông trời tối sớm, đèn đường cũng bật sớm. Khi đến tầng trệt cậu trông thấy một chàng trai ăn mặc hết sức dị, đèn đường chiếu trên người gã trông như ánh đèn tròn trên sân khấu, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy gã có thể bắt đầu ca hát nhảy múa ở đây bất cứ lúc nào.

Gã vũ công đi theo cậu vào thang máy, Thẩm Lưu Sấm suy đoán có phải hôm nay có nhà nào định mở tiệc bật nhạc vang trời hay không. Nhưng gã vũ công không chỉ ăn mặc nổi bật, khuôn mặt gã cũng vậy. Không thể không nói gã ăn mặc như thế rất hợp.

Thẩm Lưu Sấm nhìn gã quá tập trung, hoàn toàn không chú ý cậu không nhấn nút thang máy, sau đó chàng trai này đi theo Thẩm Lưu Sấm ra thang máy.

Tay móc chìa khóa của Thẩm Lưu Sấm hơi chần chờ, trong chớp mắt đã có rất nhiều kịch bản chạy trong đầu cậu, ngay cả khả năng “Thằng tuesday mà Ngụy Hủ An nuôi bên ngoài đã tìm tới cửa” cậu cũng không buông tha.

Tiếp đó gã vũ công móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu, “Xin chào, cậu là cậu Thẩm à? Tôi tên Ngụy Mộc Vũ.”

Ngụy Mộc Vũ?

Thẩm Lưu Sấm cầm danh thiếp nhìn ba chữ to ở phía trên, đúng vậy, là Ngụy Mộc Vũ.