Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 610: Mài giũa thành ngọc thạch, phong hóa thành cát bụi




Dịch giả: luongsonbac1102

Đã qua nửa đêm, gió đêm hè không còn bình lặng nữa, trong sơn trại bên chân núi lóe lên ánh lửa, một trận rối loạn đang lan tràn, viện tử vốn thuộc nơi ở của đại trại chủ đột ngột xuất hiện một trận chém giết quy mô nhỏ, trong phạm vi lớn hơn, mọi người lo sợ bất an, hoảng loạn đi lại, ngoài cửa trại bên kia cũng đã lục tục có người thu dọn túi đồ, lặng lẽ xuống núi.

Chuyện Tiểu Mã Hưởng chết - thật ra, hắn là bị Huyết Bồ Tát giết - sau đó đã được truyền trở về trong sơn trại, tình cảnh sau đó là lòng người hoang mang sợ hãi, có người đứng ngoài quan sát, có người thì bất an trốn đi, cũng có người bắt đầu nắm lấy cơ hội, hăng hái đánh cược một lần, mà trong hỗn loạn, một đại đội nhân mã đang từ dưới núi đi lên, hơn hai trăm người đang xông về vào cửa chính của trại, bọc đánh tràn lan, xông vào các nơi trong sơn trại.

Nhóm đội ngũ này vốn làm khách trong sơn trại, trong đêm dùng tư thế chủ nhân tham gia náo động, Lâu Thư Uyển ở trong đám đông, sắc mặt tái nhợt kiên định nhìn thủ hạ chém đầu tiểu đầu mục trong sơn trại đang chống cự, sau đó dùng danh nghĩa Điền Hổ để bình ổn rối loạn.

Mùi máu tanh nồng tràn ngập trên thân thể yếu ớt của nàng lại một lần nữa làm tinh thần nàng kiên cường hơn, lồng chim hoàng yến đã từng được chăm sóc ân cần từ lúc thành Hàng Châu bị phá đã bị đánh vỡ tan tành, khi đó nàng vẫn mơ màng chưa tỉnh, Lâu gia lúc đó chỉ có phụ thân và đại ca nàng là hoàn toàn ý thức được điểm này, hôm nay rốt cuộc nàng đã hiểu, vì sao Ninh Nghị lúc trước nhảy vào Lâu gia giết chết phụ thân cùng đại ca, bởi vì trên mặt thắng bại, chỉ có họ mới có thể làm đối thủ, có thể tạo nên phiền toái đối với hắn.

Không thể nghi ngờ, nàng bởi vậy mà đã phải trả một cái giá rất lớn, từ đó về sau chỉ có thể chạy trốn, với kinh nghiệm ở dưới trướng Điền Hổ, làm cho nàng đã hiểu đạo lý cứng rắn không nói lý. Thực tế nhị ca nàng Lâu Thư Hằng, hoàn toàn bị đánh rơi xuống vực sâu đến nay vẫn chưa gượng dậy nổi thì nàng càng không có đường lui rồi.

Ngoài tiếp tục đi về phía trước, không còn con đường nào khác nữa.

Khi cô gái từng trải qua thế sự khó khăn trắc trở đứng giữ chân núi nỗ lực khống chế hỗn loạn trong trại, trong một sơn cốc khác tại Lữ Lương sơn, một đống lửa được dấy lên, không khí trong cốc dần trở nên ấm áp...

Những con ngựa đứng thành bầy ở phía xa xa, bên này, một nhóm lều bạt vây quanh một đống lửa, tạo thành một chỗ trú quân nho nhỏ. Bên cạnh đống lửa, thành viên Trúc Ký vẫn còn chưa ngủ, sau khi trải qua trận chiến đấu ngày hôm nay, thừa dịp cảm giác trong lòng chưa tiêu tan, bọn họ trước tiên kiểm điểm rút kinh nghiệm, sau đó đảm bảo trong trận chiến lần sau sẽ không phạm phải sai lầm không đáng có nữa, nhưng trong bóng đêm, cũng có người lén đưa mắt nhìn về một hướng khác trong sơn cốc, lộ ra thần sắc vô cùng hiếu kỳ.

Trong đội ngũ Trúc Ký, một nửa là người của doanh địa đồi Độc Long, trong đó ít nhiều cũng lý giải được quan hệ giữa Ninh Nghị và Lục Hồng Đề, những người còn lại thì trong lòng đều có hiếu kỳ, giống như Vũ Văn Phi Độ - người trẻ tuổi nhất ở trong đội ngũ, cậu cũng được coi là cậu bé được mọi người ở đồi Độc Long liên thủ dạy dỗ, thiên tư thông minh, tính cách hoạt bát, các kỹ năng đều đã học hết, tuy nhiên mới mười lăm tuổi, dĩ nhiên cậu mới chỉ manh nha bộc lộ ra tài năng, lúc này trong cuộc thảo luận, cậu vốn lén lút nghe hỏi vài câu tò mò lậ oiop tức bị một vị sư phụ trừng mắt.

Ngọc Tử Yên hiểu, cửu ngũ chí tôn vị, hắn nhất định phải được.

Nàng biết hắn cơ quan tính toán tường tận, lại không biết chính mình sớm đã thân vùi lấp nhà tù.

Đối với h...

Nhưng có thể nghĩ, những nghị luận trong đêm này là không thể thiếu được...

Ninh Nghị cầm một bát canh thịt, đi đến thềm đá trước lều vải, đưa cho cô gái ngồi dưới đó, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Hồng Đề cầm bát uống từng ngụm nhỏ.

Lều vải đóng ngay cạnh nhà gỗ không xa, trước lều cũng đốt một đống lửa, ánh lửa chiếu vào mặt hai người, sáng rõ.

- Hai vấn đề.

Ninh Nghị đánh giá trang phục màu đen, cả áo choàng của Hồng Đề, nở nụ cười:

- Đầu tiên, Huyết Bồ Tát là thế nào? Ta thấy Hà Sơn Thiết Kiếm nghe êm tai hơn, nàng là một cô gái, sao lại lấy ngoại hiệu như vậy.

- Thế Huyết Thủ Nhân Đồ của ngươi, không ai là không biết.

Nghe Ninh Nghị hỏi, Hồng Đề bật cười, nàng giữ bát canh trong tay:

- Ta cũng thích cách gọi là Hà Sơn Thiết Kiếm, nhưng ngoại hiệu đều là do người khác đặt, ta nào có cách gì...

Cô gái nhìn lên bầu trời, giống như đang hồi tưởng:

- Lữ Lương bên này đều gọi ta là Hồng Đề, lúc mới đầu thì ta hầu như đều giúp người khác, cho nên họ gọi ta là Bồ Tát, cũng gọi là Hồng Bồ Tát, cái tên này thật ra không dọa được ai cả, về sau trong núi đánh tới đánh lui, ta cũng giết rất nhiều người, huynh đệ trên núi nói, gọi là Hồng Bồ Tát không bằng gọi là Huyết Bồ Tát...Cái tên này thật ra mới được gọi một hai năm nay thôi, ta vẫn muốn sửa, nhưng lại không thể sửa được, ngươi... thôi thì cứ chấp nhận đi.

- Nghe tên cũ vẫn hay hơn...

Ninh Nghị lầm bầm một câu.

- Cái gì?

- Không có gì.

Ninh Nghị cười cười, với hắn, dù không lý giải tỉ mỉ về tình huống hiện nay của Lữ Lương sơn, nhưng tình hình của Hồng Đề và sơn trại trước đây thì hắn lại rất hiểu rõ.

Trước kia tiếp nhận sơn trại từ trong tay sư phụ, trên vai nàng đã gánh trách nhiệm nặng nề, Hồng Đề giết người không kiêng kỵ, nhưng luận tính cách sâu trong nội tâm thì nàng lại là cô gái yếu đuối, nói đến thì nàng càng giống một cô gái thích hợp lập gia đình, an phận giúp chồng đỡ con hơn. Cũng bởi vì điều này, dù có võ nghệ cao siêu, đồng bạn trong trại chưa hẳn kính sợ nàng, tựa như lúc trước chạy đến Giang Ninh giết Tống Hiến, tuy nói là nàng với tư cách trại chủ, nhưng trên thực tế nàng giống như là bị người trong trại ép buộc hơn, mãi cho đến khi Ninh Nghị dạy nàng phương thức chỉnh đốn Thanh Mộc trại, trong sơn trại kính mến nàng, nhưng kính sợ lại rất ít.

Thời điểm nàng bị gọi là Huyết Bồ Tát, thật ra gọi như vậy cũng không sai. Mãi cho đến sau này nàng dùng trái tim sắt đá khiến cho trại tử hỗn loạn, sau đó giết một đám, phân liệt một đám, trại tử mới bắt đầu thật sự lớn mạnh, lại về sau, nàng cùng cấp dưới của sơn trại hoặc ít hoặc nhiều vẫn duy trì khoảng cách, quy củ nghiêm túc, mới làm cho Thanh Mộc trại có dáng vẻ như hiện nay, rốt cuộc nàng đối ngoại giết chóc đã tạo nên hung danh Huyết Bồ Tát của Lữ Lương đầy chấn động. Bình tĩnh mà xem xét, càng là địa phương hung hiểm như này, ngoại hiệu càng dã man, dã man còn hữu dụng hơn văn minh, nếu sử dụng Hà Sơn Thiết Kiếm đúng là không khiến bao nhiêu người sợ.

Nhưng trong thời gian một năm, theo danh xưng từ "Hồng Bồ Tát" chuyển biến thành "Huyết Bồ Tát", tại địa phương mình không biết, Hồng Đề đã phải trải qua bao nhiêu là sự việc, Ninh Nghị cũng chỉ tưởng tượng được chút ít mà thôi, với những gì nàng đã trải qua, bảo không cảm động lấy thì không thể nào.

Nghĩ tới đây, Ninh Nghị cũng không nhắc tới chuyện này nữa mà chuyển sang chủ đề khác:

- Vậy... vấn đề thứ hai, tỷ võ chiêu thân là gì vậy... ta sao đánh lại nàng được đây...

Ninh Nghị hỏi tỷ võ chiêu thân, Hồng Đề định trả lời, lại nghe nửa câu sau của hắn, thần sắc của nàng lập tức đỏ lên. Sau chuyện Lương Sơn, hai người từng có một thời gian thân mật, nhưng đó lại là một năm trước đây, lúc này gặp mặt, nàng cũng có chút mất tự nhiên. Ninh Nghị hăng hái chờ đợi câu trả lời. Qua một lúc lâu, Hồng Đề mới khôi phục lại thần sắc như bình thường, liếc nhìn hắn.

- Chuyện đó là do người ta truyền bậy bạ đấy.

Hồng Đề khẽ nói:

- Ngươi muốn đi Lữ Lương, sau khi ta nhận được thư đã nói với Lương gia gia, hẳn là Lương gia gia âm thầm làm việc đó. Sau đó thì gặp một số người lên núi, họ chủ yếu là muốn liên lạc Thanh Mộc trại, làm như vậy là vì chiếu chiêu an của Đàm đại nhân ở kinh thành, trong Lữ Lương sơn cũng có nhiều người biết chuyện này, vì vậy tụ tập về Thanh Mộc trại, sau đó thì bên ngoài tự dưng lan truyền chuyện ta muốn tỷ võ chiêu thân. Lương gia gia nói, việc này chẳng sao cả, chỉ cần mọi người nguyện ý đến Thanh Mộc trại thương lượng, đã chứng minh địa vị của chúng ta, sau này việc làm ăn sẽ tốt hơn, cho nên chỉ cần là có người muốn qua, thì sẽ dốc lòng tiếp đãi tất cả. Nhưng về chuyện chiêu an, ta nghĩ Lập Hằng hiểu rất rõ, cho nên muốn đợi lúc ngươi đến rồi mới quyết định.

- Chiếu chiêu an...

Nói đến việc này, sắc mặt Ninh Nghị trở nên nghiêm túc, hơi khinh miệt lắc đầu:

- Đó là việc nóng hổi mà Đàm Chẩn đã tiếp nhận của Xu mật sứ Đồng Quán, cái này là ảnh hưởng sau khi Trương Giác chết vào năm ngoái, các lão đại trong kinh thành bắt đầu sợ hãi, cho nên muốn củng cố tuyến đường từ Nhạn Môn quan đến Thái Nguyên, lại từ Thái Nguyên đến Kinh thành. Chuyện này mặc dù Đồng Quán đã nghỉ hưu, nhưng vẫn thúc đẩy và tham dự, tuy nhiên ngoài mặt vẫn nói nhất định phải nghiêm túc tạo kỷ cương sau khi đã chiêu an, nhưng phụ trách chiêu an lại chính là Đàm Chẩn cùng người của Đồng Quán, phụ trách giám sát điều tra là người của Đồng Quán và Thái Kinh, mà quan phụ trách giám sát điều tra những người phụ trách giám sát điều tra này lại là đám Ngự sử ngôn quan, đại đa số bọn họ cũng có quan hệ với một vài gia tộc lớn ở phía bắc, mà cho dù không có quan hệ, cá nhân họ cũng có chút thích việc lớn hám công to, cho nên trước mắt Ngự sử đài cũng chỉ là đập con ruồi, không dám đánh con cọp ở địa phương, chỉ nhìn bọn họ cũng không có ý nghĩa gì...

Ninh Nghị nói đến đây, Hồng Đề dù nghe không hiểu mấy nhưng rất chăm chú, dĩ nhiên hắn cũng hiểu điều ấy, cười cười, trêu chọc:

- Nàng không cần phải xen vào quá nhiều, đã có người đến, thái độ ta cũng đã dự liệu rồi, Tả gia, Tề gia phía bắc có phái người tới không?

Hồng Đề nghĩ nghĩ:

- Nghe nói... hình như có một đại thương gia có người chống lưng là họ Tề, sau đó còn có người của Đổng tướng quân, còn có người của biên quan Võ Thắng quân... mấy người này mấy ngày trước có tới, cụ thể chi tiết, chỉ sợ bên Lương gia gia mới rõ nhất.

- Vậy Điền Hổ cũng phái người đến chứ?

Ninh Nghị hỏi câu này, chợt nghĩ đến một chuyện:

- Đúng rồi, "Tiểu Mã Hưởng" Cừu cái gì kia là người của Điền Hổ à? Y bỗng nhiên động thủ với ta, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Có cơ hội ta sẽ giết y.

- Y đã chết rồi.

Hồng Đề nói.

Ninh Nghị ngẩn người:

- Ta nhớ... y đã chạy thoát rồi mà, ta thấy rất rõ đấy.

Hồng Đề tựa vào tảng đá, nở nụ cười biếng nhác:

- Ngươi viết thư nói cho ta, hẹn thời gian gặp mặt, ngươi tới muộn, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên ra khỏi sơn trại, ngày ngày ở trên đường chờ ngươi, buổi tối hôm nay nhìn thấy trận đánh nhau, ta liền cho người đi tìm hỏi nguyên nhân, sau đó đi giết Cừu Mạnh Đường cùng mấy tâm phúc của y, rồi mới về căn nhà gỗ này.

- Ách... A?

Hồng Đề nói rất nhẹ nhàng, nhưng Ninh Nghị vô cùng ngạc nhiên, sau đó thì bật cười, ngừng lại, rồi lại lắc đầu cười cười, khẽ cầm tay nàng, lúc này hai người ngồi song song trên thềm đá, Hồng Đề không phản kháng, chỉ nhìn qua ánh lửa, trong ánh mắt đầy vẻ an tĩnh.

- Tùy tiện rồi... Chiếu chiêu an cũng không phải đại sự gì. Sau khi có danh phận, làm việc gì cũng sẽ thuận tiện hơn, chỉ là khó ở phụ trách hậu cần. Những người này nói là chiêu an, phần lớn khẳng định chỉ huy bất động, nhưng đã có danh phận, bọn họ muốn quân lương, muốn quân giới, khi dự toán những thứ này, mọi người nửa tháng đều trách móc, bên tướng phủ có thể khấu trừ đại bộ phận đưa đến địa phương cần dùng, nhưng luôn luôn có một phần nhỏ bị cắt xén, nhưng, cắt xén như thế nào, phần lớn vẫn là do tướng phủ quyết định...

Ánh lửa chập chờn, Hồng Đề yên lặng nghe.

- Lần này tới đàm phán rất nhiều chuyện, không cần nàng để tâm nhiều, ta cũng không chính thức ra mặt, nhưng... Tả gia cũng tốt, Tề gia cũng tốt, Đổng Bàng Nhi cũng tốt, cái tướng quân gì đó, Hổ vương, đã cần mua bán, ta sẽ bới từng lớp da của họ xuống...

Ninh Nghị nói khẽ, sau đó lại tự lẩm bẩm một hồi, Hồng Đề nhắm mắt lại, yên lặng ngủ ở bên cạnh hắn.

Qua một lúc, Ninh Nghị hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời, sau đó lại liếc sang cô gái ngủ bên cạnh, lại nhìn mấy bóng dáng đầy tò mò ở phía xa xa... Cô gái này lớn lên trong hoàn cảnh như vậy ở Lữ Lương, dưới bất kỳ tình huống gì đều duy trì cảnh giác, bất luận có tiếng động gì cũng đều thức tỉnh, nhưng trong lúc hắn nói chuyện mà lại ngủ một cách an tường như thế...

- Đợi ngày mai không đi theo bọn họ nữa, vẫn là hai người chúng ta đi với nhau... Ừm, cứ quyết định như vậy.

Sau khi ôm cô gái trở về phòng, hắn lẩm bẩm ra quyết định như vậy.