Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 655: Rượu tế hồn chốn nhân gian (thượng)




Dịch giả: luongsonbac1102

Trong bùn lầy và tro than đen ngòm của nhà cửa bị thiêu rụi, xác người nằm la liệt.

Mưa đã tạnh, trên thân trang vừa bị quân địch tàn sát hàng loạt, nước mưa ngấm vào, tách máu tanh ra khỏi đống lửa, nhưng lại càng khiến nơi này bốc lên một mùi khó tả, làm người ta buồn nôn. Trong khu rừng trên sườn núi bên cạnh, ba kỵ sĩ cưỡi ngựa đứng đó, nhìn về phía bên này.

Người cầm đầu để râu mép, mặc áo bào thư sinh, trông khá ung dung bình tĩnh. Y khéo léo cầm một cuốn sổ trên tay, tay kia cầm một bút lông cao cấp, chấm mực trong chiếc túi nhỏ đeo ngang hông, rồi vung bút vẽ lại cảnh thê lương sau cuộc tàn sát kia. Vẽ một lúc, y lại đưa lưỡi liếm liếm ngọn bút lông, rồi phun ra một ngụm nước bọt đen thui.

Hai người phía sau có lẽ là quan binh Vũ triều, nhìn sắc trời, một người thấp giọng nói:

- Thành đại nhân, chúng ta đã dừng lại đây quá lâu, nếu không đi, chẳng may gặp phải thám báo của người Nữ Chân thì...

Người được gọi là "Thành đại nhân" kia vẽ thêm vài đường, rồi cầm sổ vẫy vẫy, nhẹ nhàng thổi thối, trong chốc lát, nét mực đã hơi khô, mới gấp sổ lại, thong thả lên tiếng:

- Quân chủ lực của Niêm Hãn tàn sát Hãn Châu, Hoàng Nhan Lâu Thất phá Đại Châu, phông chừng không bao lâu sau sẽ tới Thái Nguyên.

Giọng y không cao, pha một chút hờ hững, hỏi:

- Các ngươi muốn đi đâu?

Câu nói của Thành đại nhân khiến hai gã quan binh lộ vẻ lúng túng, cũng may y chỉ thuận miệng thốt ra lời cảm thán, sau thoáng chốc, y ghìm dây cương:

- Đi thôi, nhanh quay trở lại, đừng để bị thám báo của Nữ Chân đuổi tới.

Ba người liền lách qua rừng cây, phi nhanh rời đi.

Long Thành Thái Nguyên (1), Tần Thiệu Hòa đứng trên sườn núi đất nhỏ ngoài cửa thành, nhìn từng đoàn, từng đoàn người dân ùn ùn tiến vào thành. Phía xa xa trên những cánh đồng, từng mảng lớn đồng lúa đã thu hoạch xong, đang được vận chuyển vào thành.

Không lâu sau, một đội kỵ sĩ xuất hiện, cố gắng tách khỏi đoàn người, vẻ mệt mỏi vì đường xa gió bụi. Người đàn ông dẫn đầu mặc áo bào thư sinh xuống ngựa, cúi chào Tần Thiệu Hòa:

- Đại nhân.

- Chu Hải, thế nào?

- Thành Đại Châu bị phá, thành Hãn Châu bị tàn sát hàng loạt, các thành thị lân cận cũng bị ảnh hưởng thê thảm không gì sánh được ạ.

Thành Chu Hải nghiêm nghị nhìn Tần Thiệu Hòa, rồi thở dài, xoay người nhìn về phía sau:

- Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì khó mà tưởng tượng ra được.

- Không khó tưởng tượng đầu, Thái Nguyên cũng gần mà.

Tần Thiệu Hòa quay đầu lại, đưa mắt ngắm nhìn tường thành Thái Nguyên cao ngất. Y là tri phủ Thái Nguyên vừa được điều nhiệm năm nay, lúc Đồng Quán còn ở đây, ở dưới trướng Đồng Quán, nhưng hiện nay Đồng Quán đã chạy về phía nam, chỉ còn y và Chưởng quân Vương Bẩm cùng trấn giữ nơi này.

Là con cả của Tần Tự Nguyên, xưa nay Tần Thiệu Hòa luôn tuân thủ đạo quân tử, đối nhân xử thế rất khiêm tốn, nhưng lần này, Đồng Quán bỏ Thái Nguyên mà đi, Tần Thiệu Hòa làm ầm lên, hầu như trở mặt với Đồng Quán. Đương nhiên, Sở quốc công không hề thay đổi lập trường, vẫn chạy về phía nam, Tần Thiệu Hòa đành phải gánh lấy trọng trách cùng với Vương Bẩm.

Hiện nay Nữ Chân đem quân tiến về phía nam, tốc độ đánh chiếm thành trì rất nhanh, khiến tuyến phòng ngự của Vũ triều dễ dàng bị xé toang như một thứ hàng mã. Tần Thiệu Hòa và Thành Chu Hải đã không còn biết dựa vào đâu để tính toán năng lực của quân đội. Nào là Sóc Châu, Hãn Châu rồi Đại Châu, mới trước đó không lâu còn báo động quân Kim xâm chiếm, sau đó không lâu đã bị tàn sát hàng loạt. Tường thành phòng thủ của Thái Nguyên tất nhiên kiên cố hơn so với mấy thành trì kia, nhưng có thể giữ vững được bao lâu, là điều không ai dám nói chắc.

Trên những cánh đồng xa xa, gió thổi vun vút, trên đầu tường thành Thái Nguyên, nhiều công sự đã được quân dân vào thành xây dựng lên. Từ phía tây, phía bắc đưa tới rất nhiều tin tức, trong đó có tin võ giả ám sát Hoàn Nhan Tông Hàn.

Mặc dù nghe nói họ đã giết được một số tướng lĩnh, nhưng bởi vì Hoàn Nhan Tông Hàn chỉ bị thương, tin này đối với thành Thái Nguyên cũng không có gì lạc quan.

Có thể qua mấy ngày nữa, mọi người đều phải chết.

Nhìn từng đoàn, từng đoàn người đi lánh nạn, trong lòng Tần Thiệu Hòa và bọn Thành Chu Hải, không thể không xuất hiện ý nghĩ đó. Nhưng thân đã rơi vào hoàn cảnh này, cũng chỉ có thể dồn hết sức lực mà chiến đấu đến cùng. Chỉ chốc lát, Thành Chu Hải vào trong thành, gọi người phụ trách thành Thái Nguyên tới, bắt đầu tổ chức những người giỏi tuyên truyền, động viên quân dân toàn thành nhất tề tham gia công tác thủ thành. Mà Tần Thiệu Hòa, sau một lúc nghỉ ngơi, cũng đi lên tường thành, bận rộn chỉ huy mọi việc.

Không lâu sau, Lý Tần người đã vững vàng ở vị trí Chuyển vận phó sứ thủy bộ Hà Đông, cũng theo đoàn quân dân chuyển vận số lượng lớn vật tư tiến vào thành.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh, lúc này họ cũng không biết, trước mặt họ, sẽ là một cuộc chiến đấu gian nan và kéo dài đến như thế nào.

Kinh thành, mưa rơi rả rích.

Trời âm u, Sư Sư đang mơ màng chợt tỉnh, lúc này là buổi chiều, trong Phàn Lâu đã bắt đầu náo nhiệt.

Bởi vì phía bắc đang có chiến tranh, mấy ngày gần đây, việc buôn bán của Phan Lâu trở nên hết sức phát đạt. Những đại thương gia lui tới kinh thành, những quan viên ra vào triều đình, những danh sĩ ở các tỉnh vào kinh, những trí thức nhiệt tình sôi nổi (2) đều đến đây tụ tập.

Bóng ma chiến tranh đang phủ xuống, những hộ kinh doanh ở phía bắc muốn chuyển đổi lợi nhuận, cần phải vào kinh khơi thông quan hệ; những thân sĩ lo sản nghiệp trong nhà bị hao tổn, phải đi gặp các quan viên quen biết để hỏi thăm tình hình chiến sự; các quan viên trong triều đình có dính dáng tới các lợi ích cần lén lút móc nối quan hệ, những trí thức khẳng khái muốn tới nơi này bàn luận về chuyện triều đình, bày tỏ suy nghĩ trong lòng... Tất cả tạo nên một không khí ồn ào náo nhiệt.

Cũng có những sĩ tử quyết định xếp bút nghiên theo việc binh đao, lên miền Bắc để chống địch, được mời tới Phàn Lâu, làm thơ chuốc rượu đưa tiễn, đồng thời hẹn nhau không bao lâu nữa sẽ gặp mặt ở miền Bắc.

Mỗi lần như vậy, Sư Sư cầm lòng không đậu, lại nhớ tới Ninh Nghị đã tới miền Bắc được mấy ngày rồi, hắn cũng không nói gì nhiều, cũng không có ai thơ rượu đưa tiễn, chẳng qua chỉ thu xếp ổn thỏa việc nhà, rồi liền ra đi. Đến bây giờ Sư Sư cũng không biết cụ thể mục đích đi miền Bắc của hắn là gì, chỉ nghĩ đó là chuyện đại sự, nhưng hắn cũng căn dặn người nhà xuôi nam.

Sự việc có thể lớn cũng có thể nhỏ, trước mắt chỉ có thể nói, nên đi về phía nam.

Đó là lời Ninh Nghị nói với nàng chiều hôm đó. Hôm đó Ninh Nghị chỉ gọi nàng đến nhà, nói tạm thời phải lên miền Bắc, rồi dặn dò nàng như vậy. Sư Sư là người thông minh tột bực, ít nhiều đoán được việc Ninh Nghị lên miền Bắc, là để phòng bị trước đối với chiến sự do Nữ Chân xua quân về nam, ý tứ sâu xa ẩn chứa trong câu nói đó, liền trở nên đáng sợ.

Lúc ấy nàng ngạc nhiên nhìn Ninh Nghị một lúc lâu, rồi thấp giọng hỏi:

- Tình hình gay go đến như thế sao?

Ninh Nghị chỉ nghiêm nghị gật đầu:

- Khả năng là có đấy, lo trước khỏi họa.

Lúc ấy hắn đang ở trong nhà sai người thu xếp đồ đạc để lên miền Bắc, vẻ mặt hết sức bình thản, lời lẽ hết sức điềm tĩnh, ngược lại trong lòng Sư Sư vô cùng chấn động, đến nỗi quên cả căn dặn hắn lên đường cẩn thận.

Rồi nàng nhớ lại, nào là chuyện hắn đối phó bọn phỉ Lương Sơn, mở cửa tiệm buôn bán ở Biện Kinh, thu nhận và giúp đỡ cô nhi, tuyển mộ rất nhiều người làm, sai người của Trúc Ký đi tuyên truyền thế nào là "văn nhân vệ đạo, võ giả vì nước", vì hết lòng lo lắng cho việc cứu trợ thiên tai mà đắc tội với nhiều người có thể lực, dẫn đến luôn bị người rình rập ám sát... Cho tới bây giờ, hắn đều ung dung chống đỡ mọi sự, nhưng vẻ mặt bình thản mà điềm tĩnh của hắn ngày hôm đó, có lẽ cũng nói rõ, hắn lại muốn bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Lần này, vì chặn đánh người Nữ Chân, mặc dù không rõ hắn muốn làm cái gì, nàng cũng có thể đoán được sự nguy hiểm dáng sợ trong đó.

Sau khi hắn rời đi, Sư Sư luôn canh cánh trong lòng, bởi vì đã không dặn hắn cẩn thận. Có đôi khi nàng thầm nghĩ, hắn căn dặn người nhà xuôi nam, cũng tiện thể căn dặn mình, hay là hắn có tình cảm đối với mình, chứ không giống như dặn người nhà? Mà mình nghĩ như vậy, chẳng lẽ là đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Ninh Nghị rồi sao?

Rồi nàng lại nghĩ, đối với mọi người, bất luận là ai, nàng cũng nên nói một câu "cẩn thận", huống chi hắn là một người bạn tốt như vậy. Kể từ đó, lòng nàng trở nên thoải mái, không còn vương vấn nhiều về chuyện tình cảm nữa.

Lúc này, tin tức trong Phàn Lâu cũng phức tạp khó phân loại tin tức gì cũng có, nàng lắng nghe một cách kỹ càng, khi thì nghe nói Quách Dược Sư đầu hàng là bị ai đó hãm hại, khi thì nghe nói Hoàn Nhan Tông Hàn đang vây ép Thái Nguyên, thỉnh thoảng cũng nghe nói, Tông Vọng bị đại bại ở Hà Bắc, cũng nghe nói hai đội quân của Võ Thành và của Võ Phụng muốn giáp công Tông Hàn v.v...Còn rất nhiều tin khác nữa.

Trong triều đình, cũng có đủ loại tin tức, có người chủ trương hòa đàm, có người chủ trương xuất trận, có người nói, ít ngày nữa Tây quân của Chủng Sư Đạo đại soái sẽ đánh tới, cũng có người bi quan, nói quân Kim đã tới dưới thành Biện Lương - tin này xuất phát từ Quốc công Đồng Quán, Sư Sư chú ý tới, thật ra là vì có liên quan tới Ninh Nghị. Sau đó, vùng phụ cận thành Biện Lương dường như cũng đã bắt đầu chuẩn bị chiến dịch vườn không nhà trống, hàng triệu thậm chí hàng chục triệu người phải rời bỏ quê quán, chiến dịch này bị người dân mắng chửi là chính sách tàn bạo...

Với khả năng thu thập thông tin của Sư Sư, thường ngày nàng chắc chắn có thể lần ra đầu mối từ mớ bòng bong tin tức này, nhưng lúc này đây lại không dễ dàng như vậy. Mà từ những thông tin ấy, nàng cũng nhận ra được, rốt cuộc Ninh Nghị lên miền Bắc để làm chuyện gì, quân đội Vũ triều ở vùng lân cận, dường như cũng đã lên miền Bắc, chuẩn bị đón đánh quân Nữ Chân. Trong tình thế như vậy, không hiểu vì sao Ninh Nghị lại cho rằng Biện Lương sắp gặp nguy hiểm?

Trong tâm trạng như vậy, nàng không muốn suy nghĩ nhiều về lời đề nghị của Ninh Nghị bảo nàng xuôi nam. Nàng đã quen thuộc với thành thị này, không thể đi lên miền Bắc như hắn, đành ở lại đây chờ kết quả.

Mưa đã tạnh, từ mái hiên, những giọt nước mưa vẫn còn rơi rơi, gió từ ngoài sân thổi tới làm bộ y phục bằng sa mỏng của nàng phơ phất, mang theo từng cơn giá lạnh. Bên kia tường, những âm thanh ầm ĩ vang vọng trong Phàn Lâu truyền tới trong sân, nha hoàn dẫn theo hai đám người đồng thời tới mong tìm kiếm tin tức. Nàng xốc lại y phục, nhìn bầu trời u ám vì bị mây đen che phủ bên ngoài.

Ôi, trời thu bắt đầu trở lạnh rồi...

Một chiến dịch vườn không nhà trong quy mô to lớn đang được triển khai trên khắp khu vực phía bắc. Vô số tin tức dồn dập tràn về phương nam như tuyết rơi, ở vào vùng trung tâm của tin tức, Ninh Nghị đang sắp xếp lại hàng loạt tin tức và tư liệu trên chiếc xe ngựa, thỉnh thoảng lại bút phê đối với một số tin tức hữu dụng, có thể có ảnh hưởng tới Trúc Ký.

Hắn đã thu thập được rất nhiều tin tức không liên quan gì tới tiến độ thực hiện chiến dịch vườn không nhà trống, do gần mặt trận hơn, hắn biết tin sớm hơn so với người ở kinh thành.

Tông Hàn phá Hãn Châu, Tây lộ quân của Hoàn Nhan Lâu Thất phá Đại Châu, mặt phía đông, Hoàn Nhan Tông Vọng dùng đội Thường Thắng Quân của Quách Dược Sư làm quân tiên phong đánh xuống phương nam, Bành Tổ Huy dẫn sáu vạn quân ở Lệ Châu chặn đánh Hoàn Nhan Tông Vọng ở phía bắc, bị Quách Dược Sư đánh tan, Bành Tổ Huy dẫn tám ngàn quân phá vây chạy về phía nam. Sau khi thành Lệ Châu bị hạ, dân trong thành bị tàn sát hàng loạt, Đông lộ quân của Nữ Chân nhanh chóng tiến về phía nam...

Người Nữ Chân tiến quân như vũ bão, mà lúc này đang vào mùa thu hoạch vụ thu, chủ trương vườn không nhà trống trên phạm vi lớn hầu như không thuận lợi, trong triều đình lại có nhiều người chất vấn và công kích, cho rằng thực hiện vườn không nhà trống ở phía bắc không thể ngăn cản được người Nữ Chân. Có đủ loại vấn đề mà lần đầu tiên Ninh Nghị phải xử lý, vấn đề nào cũng hết sức khó khăn, Ninh Nghị rất eo hẹp thời gian, nhất là lúc đầu, hắn không ngừng thu nhận tin tức, đưa ra nhưng mệnh lệnh ngắn gọn và rõ ràng. Bởi vậy khi Chúc Bưu mang tin tức kia tới, hắn chỉ nhìn qua một lượt, rồi bỏ xuống, sau đó lại cầm lên xem lại một chút, rồi cầm bút sửa chữa.

- Giao cho Đông Phương Hiến, thêm vào kế hoạch tuyên truyền, đặc biệt giao quyền lực cao nhất cho hắn.

Chúc Bưu lưỡng lự một chút, trên thực tế y cũng không đích thân phụ trách chuyên thư từ cho Ninh Nghị, lúc này y do dự, có lẽ là vì nghĩ rằng thư từ này quá quan trọng, nhưng rồi vẫn nhận lấy, vén rèm xe đi ra ngoài.

Xe ngựa tiếp tục chạy, thỉnh thoảng có người tới gõ vào vách xe, đại khái hơn nửa canh giờ, một chiếc xe chạy tới, người ngồi trên xe, chính là Đổng Phương Hiến, cầm một bản thảo giao cho Ninh Nghị, Ninh Nghị cầm lấy xem qua.

- Bối cảnh của tám tướng lĩnh Nữ Chân bị chết, có thể còn phải điều tra kỹ càng hơn, nhưng trước mắt có thể sử dụng tin tức này, sau đó từ từ bổ sung thêm, ngài xem viết thế này được chưa?

Ninh Nghị đọc lướt qua rất nhanh, vừa đọc vừa cầm bút lông đánh dấu, rồi nói:

- Ngoại trừ tám người có tên tuổi, còn lại phải nhấn mạnh sự tinh nhuệ của binh lính bên cạnh Niêm Hãn. Con số không thể mơ hồ, ở đây người nói bọn chúng thương vong hơn trăm người, như vậy không tạo được ấn tượng, mà phải cụ thể hơn nữa, số thương vong là hai trăm sáu mươi tám người, chết một trăm hai mươi bảy người, còn lại là bị thương, cứ viết như thế đi.

- Nếu có người hỏi làm sao chúng ta biết rõ ràng như vậy, thì...

- Thì nói đó là con số do chính quân đội của Niêm Hãn thống kê.

- Vâng.

Đông Phương Hiến cầm bản thảo xuống xe, Ninh Nghị tiếp tục xử lý công việc, qua nửa canh giờ, bản thảo thứ hai được đưa tới, Ninh Nghị nhìn lướt qua, rồi không nhịn được, phất tay sai người mang đi.

Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, hàng đống sự việc tiếp tục được hắn xử lý. Một lúc sau, xe ngừng lại, Ninh Nghị vừa định đứng dậy ra ngoài hoạt động cho giãn gân cốt một chút, chợt nhớ tới cái gì, bèn lật tới lật lui tìm kiếm trong đống thư từ trên bàn, rồi nhẹ nhàng gọi một người tùy tùng, bảo hắn cùng đi ra ngoài.

Rời xe ngựa, lúc này ở phía xa xa mặt trời chiều đã ảm đạm, chợt tùy tùng chạy tới, đưa cho Ninh Nghị tờ giấy lúc trước hắn bảo Chúc Bưu giao cho Đông Phương Hiến, Ninh Nghị ngồi bên càng xe ngựa, đọc nội dung trên tờ giấy.

- Đêm ngày 9 tháng 8, ở thành Hãn Châu, Chu Đồng dẫn quần hùng lục lâm ám sát Niêm Hãn, giết tám tướng lĩnh Nữ Chân là Xích Tiên, Thuật Mục Đồ, Hàn Nhĩ Quả..., đại tướng của Nữ Chân là Niêm Hãn, Hoàn Nhan Hi Duẫn, Ngân Thuật Khả, Bạt Ly Tốc...đều bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau...Được biết trong số những người tham gia ám sát, Chu Đồng đã hy sinh...

Trong vòng một ngày, hắn xem rất nhiều tin tức, không ít tin thảm bại, dân chúng bị tàn sát, nhưng có lẽ bởi vì cái tên quen thuộc trong tin tức này, khiến tâm trạng của hắn chùng xuống.

Với vẻ mặt phức tạp và suy sụp, từ bên kia, Chúc Bưu đi tới...

(1) Long Thành Thái Nguyên: thành phố Thái Nguyên là tỉnh lỵ của tỉnh Sơn Tây, còn gọi là Long Thành Thái Nguyên (để phân biệt với ba Long Thành khác là Long Thành Gia Thành, Long Thành Thường Châu và Long Thành Liễu Châu.)

(2) Nguyên văn: "Huy xích phương tù đích thư sinh", chỉ người có học thức phóng khoáng, mạnh mẽ (Huy xích phương tù có nghĩa là phóng khoáng, không bị cản trở).