Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 656: Rượu tế hồn chốn nhân gian (hạ)




Dịch giả: luongsonbac1102

Trong giây phút hốt hoảng, vô số âm thanh huyên náo còn vang vọng bên tai, cảnh tượng trong bóng tối, liền biến thành một biển máu, trên đó những biến cố như những bọt sóng nhấp nhô,

Những bọt sóng biến thành những dám người cuồn cuộn, điên cuồng chém giết, rồi tiếng gào to "A!" của Hoàn Nhan Hi Doãn, sau đó đầu người bay lên, máu huyết bắn tung tóe.

Phía bên kia, một bóng người từ đám đông bay vọt lên, đó là vợ y, tính cách của nàng luôn kiên nghị quả quyết, tay nàng chụp lấy cái đầu giữa không trung, đột ngột ném mạnh tới phía bên này.

Trong nháy mắt đó, dường như y thấy được vẻ kiên quyết trong đôi mắt vợ mình, thậm chí thấy được vẽ lưu luyến không muốn xa rời từ sâu trong đáy mắt của nàng, rồi sau đó nàng đáp xuống, nhằm về phía tên đại tướng của Nữ Chân, rốt cuộc chìm vào trong đoàn người và biển máu...

Nước mắt nam nhi không dễ rơi, y đã bước sang tuổi năm mươi, chỉ trong khoảnh khắc đó, mới cảm nhận được mùi vị của nước mắt là như thế nào.

Đêm rừng sâu vang vọng những âm thanh làm người ta kinh sợ, Phúc Lộc tỉnh lại trên một cành cây, vết thương trên người đã hầu như tê dại, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt. Y đưa tay chạm vào cái đầu người trong bọc quần áo trước ngực, cắn răng nhảy xuống khỏi cành cây, hướng về phía xa xa mà chạy trốn một cách gian nan.

Phía sau, kỵ binh của quân Nữ Chân vẫn đang đuổi tới.

....

Trong không khí tràn ngập mùi xác chết, những cơ thể xăm hình rồng nằm ngôn ngang trong đống hoang tàn đổ nát.

Trên những thi thể chằng chịt những vết thương do đao kiếm, thậm chí thịt da đã bị chặt chém đứt rời, vẫn có thể nhận ra đường nét của những hình xăm.

Y cố gắng nhích người tới một chỗ cao hơn một chút, khó khăn lắm mới lật được người lại, từ trên bầu trời, vầng trăng trắng bạc đang chiếu rọi.

Nguyên nhân vì sao mình vẫn có thể sống sót, y cũng không còn hơi sức để suy nghĩ. Nhưng vào giây phút này, khi xung quanh y là mấy vạn thi thể ngổn ngang giữa tòa thành đổ nát, đã bắt đầu bốc mùi hôi, y nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên cảm thấy, ánh trăng này thật đẹp.

Không lâu sau, trời bắt đầu mưa, nhiều giọt mưa rơi xuống, thấm vào đôi môi khô khốc của y. khô khốc của y.

Trong bóng đêm, có người loạng choạng, run rẩy đứng lên...

*****

Nắng chiều sắp tắt, không khí đầy hơi lạnh ẩm ướt, những tia sáng cuối cùng còn vương lại giữa trời chiều. Chúc Bưu thấy Ninh Nghị đang nhìn tờ giấy kia, đứng yên trong chốc lát.

- Vị Chu tiền bối đó, e là không muốn được đưa lên địa vị cao trọng gì gì đó...

Chúc Bưu nói.

- Ông ấy sẽ không để ý đến điều đó đâu.

Ninh Nghị cúi đầu, trả lời qua loa.

Gió từ đồng nội thổi tới, trời thu như càng lạnh hơn.

Nhớ lại, hắn chỉ gặp Chu Đồng vẻn vẹn hai lần mà thôi, hơn nữa lần nào dường như cũng chia tay một cách không vui.

Lần đầu tiên là ở Sơn Đông, khi phủ Thái úy nhờ ông ta tới giết mình, tuy rằng cuối cùng không ra tay, nhưng với ước định ba quyền, đã khiến Hồng Đề bị thương thổ huyết. Hơn nữa, sau đó ông ta lại nói cái gì mà "phận thầy trò", ám chỉ tốt nhất là Hồng Đề nên rời khỏi hắn, khiến Ninh Nghị không thích ông già có vẻ mặt nghiêm nghị đó.

Lần gặp mặt thứ hai, là vào đầu năm ngoái, khi huyện Đào Đình bắt đám nhân sĩ võ lâm, ông ta đột ngột xuất hiện, đột nhiên cầu xin cho đám người võ lâm kia, về sau mới biết, bởi vì ngăn cản đám nhân sĩ võ lâm đó ra tay với hắn, ông ta đã vượt hơn ngàn dặm đường, vội vã chạy suốt đêm tới huyện Đào Đình. Dù vậy, Ninh Nghị vẫn cứ không ưa ông già đó.

Suy cho cùng, hai người đều là người có nhân sinh quan vô cùng cứng rắn, ai cũng trước sau như một tuân theo phương pháp làm việc chín chắn của mình và đều là người giỏi nhất trong lĩnh vực mình theo đuổi. Có thể thấy rõ, khi hành động, hai bên đều có điểm không tán thành lẫn nhau, cũng rất khó giả vờ che đậy điều đó, nhưng dù vậy, hành động của ông lão kiên cường chính trực kia khiến rốt cuộc Ninh Nghị phải bội phục.

Chiến tranh vừa mới bắt đầu, tất cả thư từ tin tức đều chồng chất dồn ứ ở nơi này. Ông lão kia vẫn mạnh như rồng như hổ, lộ rõ khí thế của một người vô địch thiên hạ, cho dù một cao thủ như Lâm Tông Ngô luôn kêu gào muốn tìm đến thách đấu với ông lão, nhưng thật sự là khi nghĩ tới chuyện đó, chỉ khiến người ta lắc đầu mỉm cười. Thật sự không ai nghĩ, ông lão kiên cường chính trực này có thể xảy ra chuyện gì không hay, nhưng nào ngờ, chiến sự vừa mới bắt đầu, ông ta lại qua đời vì chuyện như thế.

Nhưng ngẫm lại, kết thúc như vậy dường như thật sự thích hợp nhất với ông lão ấy. Mặc dù thành công hay thất bại đều có thể phải chết, nhưng vì sao ông lão kia lại rơi lại phía sau? Vì có điều gì đó lưỡng lự chăng?

Nghĩ như vậy, thì hẳn là như vậy rồi.

Dù sao chăng nữa, tin ông lão ấy mất đi, khiến trong lòng hắn cảm thấy có phần trống trải. trống trải.

- Giết tám tướng lĩnh, nhưng không giết được Niêm Hãn, hơn nữa tập hợp hơn mười người trong lục lâm, vẫn không tới giết người của ta, thật sự là...

Ninh Nghị nhìn ruộng lúa bên đường cách đó không xa, lắc đầu, thì thào nói nhỏ.

Hắn nói như vậy, Chúc Bưu cũng không biết phải nói sao, ánh mắt cũng buồn bã, nhưng chỉ trong chốc lát, nhớ tới một việc:

- Có điều là, nếu đã xảy ra chuyện như vậy, thì có phải là chị dâu lập tức trở thành thiên hạ đệ nhất nhân không?

- Hồng Đề ấy à...

Ninh Nghị hồi tưởng, rồi liếc nhìn Chúc Bưu, nở một nụ cười quái dị và tà ác:

- Đúng vậy, ha ha, có lẽ đúng như người nói.

- Ha ha.

- Ha ha ha!

- ...

- ...

- Ngươi biết không, có một số người, khi hắn còn sống, người thấy hắn chướng mắt và khó chịu, thế nhưng có một ngày bỗng nhiên nghe tin hắn đã chết, ngươi lại nghĩ hắn không nên tìm lấy cái chết như thế, người như thế, lẽ ra phải sống rất thọ...

Cùng một tin tức, được nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khi đến tại những người khác nhau, lại mang ý nghĩa khác nhau. Có người đau lòng, có người vui sướng, có người buồn bã, có người thờ ơ, đương nhiên phần lớn những người đó cũng không biết Chu Đồng là tên dân đen nào. Trong tình hình quân Kim đánh xuống miền Nam, hành động liều mình của một đám cao thủ võ lâm không thể xoay chuyển được tình thế, dường như chỉ là một biến cố nho nhỏ, trong nháy mắt đã bị cuốn theo dòng nước cuồn cuộn của lịch sử.

Tương Châu. Khi tin Chu Đồng qua đời truyền đi, Nhạc Phi đang gom góp bạc mua vũ khí và mũ giáp cho hơn ba trăm quân sĩ dưới trướng. Nhạc Phi vừa gom được một trăm năm lượng bạc, đang chuẩn bị giao cho người phụ trách quân giới, thi nghe tin Chu Đồng hy sinh.

Cũng đã lâu Nhạc Phi chưa gặp sư phụ.

Sau khi học võ với Chu Đồng, Nhạc Phi tòng quân. Chu Đồng đi khắp thiên hạ, hành hiệp trường nghĩa, từng ba lần đến Thang Âm, tặng ít bạc cho gia đình Nhạc Phi, nhưng Nhạc Phi chỉ gặp Chu Đồng được một lần. Là đệ tử chân truyền cuối cùng của Chu Đồng, tính tình của Nhạc Phi cũng nghiêm túc giống y sư phụ. Nhạc Phi hiểu rõ tính sư phụ, một khi đệ tử rời khỏi sư môn, ông sẽ không can thiệp nhiều đối với chuyện của họ, nhưng sự mong đợi của ông đối với đệ tử, thì không cần nói cũng hiểu.

"Phải đi theo chính đạo".

Lúc xuất sư, ông chỉ nói một rất đơn giản như thế. Có thể bởi vì sức khỏe và tinh thần của sư phụ quá tốt, khi tin dữ đến, Nhạc Phi có phần hoảng hốt, đứng ngẩn người trên đường phố một lúc lâu, rồi đôi mắt đỏ lên, đi vào một tửu lâu đã định, đưa túi bạc cho viên quan cấp phát quân nhu.

Tuy viên quan giữ lại uống rượu, nhưng Nhạc Phi viện cớ từ chối. Viên quan kia ngồi lại, mở túi ra xem qua, thấy trên nén bạc in sâu mấy dấu ngón tay.

- Đúng là kiêu binh...

Viên quan bĩu môi, lầm bầm mắng một câu, uống một chén rượu rồi vừa ngâm nga một điệu hát dân gian, vừa rời khỏi tửu lâu.

Không lâu sau đó, đám binh lính thuộc hạ của Nhạc Phi nhận được trang bị.

Từ sự tuyên truyền của Trúc Ký, rất nhiều nhân sĩ lục lâm biết tin Chu Đồng qua đời, nhưng đó là chuyện về sau. Mà thời điểm một người đàn ông từng mang tên Lâm Xung, rồi đổi thành Mục Dịch biết tin này, thì lại là càng về sau nữa, trong tình thế loạn lạc lúc đó, tin Chu Đồng hy sinh đã lan truyền khắp thiên hạ rồi.

*************

Mùa thu, ở một khách điếm gần Miêu Cương, bất chợt vang lên tiếng ầm ầm, sàn lầu đổ sập xuống.

Trong cơn hỗn loạn, mấy thủ lĩnh quan trọng của Đại Quang Minh giáo chạy xuống lầu, được dịp chứng kiến cảnh tượng chật vật của giáo chủ.

Thân hình to lớn của Lâm Tông Ngô phóng thẳng từ trên lầu xuống, đạp vỡ một bàn tiệc rượu phía dưới, nước canh nóng đổ ụp lên người lão, khiến mấy người đang ăn gần đó sợ hãi.

Tay trái Lâm Tông Ngô nắm chặt một phong thư, tay phải nắm lại thành quyền. Lão ngơ ngác đứng trước chiếc bàn đổ, hoàn toàn không nhận ra rau cải đang dính trên người mình, một lúc sau, quai hàm giàn giật một cách đáng sợ.

- Aaaa...!

Tiếng hét từ cổ họng lão phát ra, theo động tác ngẩng đầu của lão bắt đầu không ngừng lên cao. Trong ánh mặt trời chiếu rọi, chiếc áo gấm rộng thùng thình của lão tung lên, tiếng hét truyền ra bốn phương tám hướng, như trâu rống, như chuông đồng, chảy tràn như thủy triều, vang to như sấm động, bằng sự thúc đẩy của một nội lực hùng hậu, khiến cả khách điếm đều rung lên, cách xa vài dặm vẫn có thể nghe được tiếng hét của lão, thật lâu mới dứt.

- Là ai nói...vậy là ông ấy chết rồi sao...

Cuối cùng khi lão ngừng tiếng hét, bọn họ thấy Lâm Tông Ngô vung vẫy tờ giấy trong tay, đôi mắt đỏ ngầu, rồi thảng thốt chạy ra ngoài. Lúc chạy ngang qua cây cột ngoài khách điếm, Lâm Tông Ngô thuận tay đấm một quyền vào cột gỗ. Trong thoáng chốc, nửa gian khách điếm vốn chỉ được dựng tạm bợ, liền sập xuống.

Trong đám bụi bặm bốc lên, người đi đường vội vàng bỏ chạy, Lâm Tông Ngô ngước nhìn về phía mặt trời, cảm thấy tất cả cảnh vật đều trở nên tái nhợt.

Lão từng một thời đắc thế, nhưng bởi vì không đủ lực lượng, rốt cuộc lại bị đám Phương Tịch dồn ép ra khỏi vị trí trung tâm, lần này lại xuất đầu lộ diện, lão rất hy vọng và cũng biết đây có thể sẽ là thời của mình. Lão nhất quyết muốn phân cao thấp với người được xưng tụng là Thiết Tí Bàng kia và sẵn sàng trả một cái giá rất đắt để tìm kiếm một lần thắng lợi trước ông ta.

Nhưng tiếc thay, Chu Đồng đã già rồi, cho dù có tìm gặp và đánh thắng lão nhân ấy, lão cũng cảm thấy không vẻ vang lắm.

Nhưng giờ đây, ngay cả cơ hội đó, lão cũng hoàn toàn để tuột khỏi tay mất rồi.

Trong khoảnh khắc nhận được tin này, Lâm Tông Ngô chợt hiểu ra, từ nay về sau, bất kể lão đánh bại ai, thì trong mắt người trong thiên hạ, lão vẫn không bao giờ có thể thắng được ông lão kia.

....

Nếu thế gian có người hào kiệt, cớ chi tiếc chưa gặp kẻ anh hùng?

*************

Chiều hôm sau ngày nhận được tin Chu Đồng chết, đoàn xe đến nơi trú quân tạm thời của Võ Thụy doanh, trước của doanh, quân lính qua lại, kỵ binh tới lui, cảnh tượng rất bận rộn.

Từ trong doanh, Tần Thiệu Khiêm dẫn thân binh ra nghênh đón, vốn là y trấn thủ khu vực gần Sơn Đông, đội quân năm vạn người từng ra sức lúc Ninh Nghị đánh dẹp Lương Sơn, nay do y làm Đô chỉ huy sứ.

- Xin chào.

Tần Thiệu Khiêm chắp tay chào Ninh Nghị.

- Xin chào.

- Xin chào.

Ninh Nghị cũng chắp tay đáp lại.

Đội quân tiên phong của Hoàn Nhan Tông Vọng uy hiếp Tế Nam, Hoàn Nhan Tông Hàn vây Thái Nguyên. Chiến dịch vườn không nhà trống với quy mô rộng lớn đã bắt đầu, càng có rất nhiều việc mà hai người phải làm...