Ôm Một Cái Nha!

Chương 64




Trì Bối đối với chuyện như thế này rất chậm chạp, thuộc về kiểu hậu tri hậu giác*.

(*:后知后觉: hậu tri hậu giác: lý giải chậm, hiểu chậm, biết chậm.)

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Mặc dù bố mẹ của cô qua đời sớm, nhưng bởi vì được cưng chiều lớn lên nên cho dù bố mẹ không còn thì cũng còn có một người chị gái, đối với quan hệ giao thiệp qua lại gì đó đều không để ý lắm nên khá là chậm hiểu.

Cho đến lúc vừa rồi Mạnh Khải lại nhắn tin cho cô, cô mới phản ứng được, hình như mấy ngày trước khi Tần Việt tức giận ghen tuông là vì người này.

Cô nghĩ tới chuyện Tần Việt hỏi cô tối hôm đó làm gì, cô nói đi siêu thị, nhưng quên mất chuyện còn gặp được Mạnh Khải trong siêu thị, sau đó… Vu Tòng Hạm nhắc nhở cô nói Mạnh Khải tìm nick Wechat của cô kết bạn, bởi vì bận rộn mà cô nhanh chóng quên mất.



Trì Bối ngước mắt, ôm mèo mướp đi vào trong thư phòng, đứng trước mặt Tần Việt cúi đầu nhìn anh.

“Bởi vì bạn học kia của em đúng không?”

Tần Việt giật mình ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ nhìn cô: “Sao lại nghĩ ra được?”

Anh cũng không phủ nhận bản thân mình bởi vì bạn học kia của cô mà tức giận ghen tuông.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trì Bối nghẹn lời, trực tiếp nhét mèo mướp cho anh nói: “Sao anh không nói thẳng? Còn một mực ủ trong lòng, uổng cho em còn cho rằng mình đã làm chuyện gì khiến anh không thể tha thứ.”

Dẫn đến mấy ngày nay cô đều có chút lo sợ bất an, rõ ràng bản thân mình cũng không làm gì cả, nhưng lại cảm thấy đã quên cái gì đó, bây giờ sau khi nhớ ra khiến Trì Bối cuối cùng cũng coi như là cảm thấy thoải mái rồi.

Tần Việt không lên tiếng, chuyện như thế phải nói thế nào chứ? Một người đàn ông như anh lại không thể tính toán chi li, mặc dù có chút ghen tuông, thế nhưng biết Trì Bối và người kia không có gì cả, thậm chí ngay cả Wechat cũng không add, loại ghen tuông vô cớ này thật sự không có ý nghĩa gì, nhưng chủ yếu do không khống chế nổi.

Cảm giác người phụ nữ của mình lúc nào cũng bị người ta nhớ thương thật sự không dễ chịu.

Trì Bối liếc nhìn anh: “Sao lại im lặng rồi?”

Cô cạn lời đá Tần Việt một cái: “Anh thật sự là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng.”

Tần Việt bật cười, đưa tay ôm Trì Bối vào trong ngực mình, cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Tức giận rồi sao?”

“Không có.” Trì Bối trừng mắt nhìn anh: “Em cũng không phải là anh, nếu em tức giận chắc chắn em sẽ chủ động nói ra.”

Cô là một người không thể nín nhịn trong lòng, có gì đó thì nhất định phải nói ra. Không giống như Tần Việt, có việc là muốn giấu trong lòng, dùng hành động nói cho bạn biết là anh đang tức giận hoặc ghen tuông, nhưng lại không nói cho bạn biết nguyên nhân ở chỗ nào.

Có đôi khi Trì Bối nghĩ đến mà thật sự muốn cãi nhau với Tần Việt một trận.

Nhưng suy nghĩ một chút lại coi như thôi, cãi nhau thì không thể được được, cũng cãi không nổi. Cô vừa nói thêm mấy câu, Tần Việt nhất định sẽ dỗ dành cô, nhưng tính cách lại rất khó thay đổi.

Chuyện tình cảm đa số là như thế, hai người chung quy cũng bù trừ lẫn nhau.

Tần Việt dừng lại một chút, cụp mắt nhìn cô chằm chằm: “Thật sự tức giận rồi sao?”

“Đúng.” Trì Bối liếc nhìn anh một cái, ngồi dậy từ trên đùi anh: “Tối nay anh ngủ ghế sô pha đi.”

Nói xong Trì Bối muốn đi nhưng lại bị Tần Việt giữ eo lại, ngồi xuống.

Tần Việt cúi đầu, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào cô, vẫn có chút không quá tin tưởng, giọng nói khàn khàn hỏi: “Thật sao?”

Trì Bối phụng phịu, quyết định phải cho Tần Việt nhớ lâu một chút, nếu không thì người này vẫn sẽ giữ loại tính cách ngoài lạnh trong nóng kia.

Chuyện lần này còn dễ nói, dễ giải thích, vậy lỡ nếu như còn có mấy chuyện lộn xộn khác thì sao, nếu Tần Việt thật sự hiểu lầm mà không hỏi, chẳng phải là vô cùng nghiêm trọng sao!?

Cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, có gì thì phải nói. Ngày đầu tiên không nói thì còn có ngày thứ hai ngày thứ ba, không thể có chuyện nghi ngờ không vui mà còn một mực kìm nén.

“Thật.” Cô đẩy Tần Việt ra: “Em đi ngủ trước.”

Tần Việt dừng lại một chút, vẫn buông tay.

Sau khi nhìn người đi ra khỏi phòng, Tần Việt chần chờ giây lát vẫn quyết định đi theo ra ngoài.

Cũng không thể để cho cô thật sự tức giận được.

Trì Bối quay đầu, liếc nhìn người đi theo mình: “Anh làm gì vậy?”

Tần Việt chột dạ sờ lên chóp mũi, nhìn qua cô: “Dỗ em.”

Trì Bối bị chọc giận quá mà cười lên, liếc anh một cái nói: “Không cần dỗ, đêm nay anh suy nghĩ cho rõ ràng một chút, anh rốt cuộc làm sai chỗ nào đi. Nhân tiện em cũng suy nghĩ, có phải bản thân mình có chỗ nào làm không đúng hay không.”

Nghe vậy, Tần Việt vội vàng nói: “Em không có.”

Ở trước mặt Trì Bối, “bản năng sinh tồn” của Tần Việt mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Thật ra Trì Bối có chút buồn cười nhưng lại cảm thấy không thể như vậy được, nói chung nhất định phải cho Tần Việt biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lần này thật sự còn không sao, bản thân cô hiểu chậm, Tần Việt cũng tin tưởng cô, nhưng hiện tại bọn họ đang ở giai đoạn vừa mới bắt đầu, nếu như là sau này thì sao? Lỡ như mất lòng tin vào nhau thì sao?

Cô muốn cùng Tần Việt bước đi tới đích, cho nên có một số việc nhất định phải sớm nói rõ ràng.

Cô tiếp tục nghiêm mặt nói: “Anh ngủ ở thư phòng, tự mình suy nghĩ thật kỹ xem có nên thay đổi cái tính khí này của anh một chút không!”

Tần Việt dừng lại một chút, ừm một tiếng: “Vậy anh dỗ em ngủ rồi lại đến thư phòng?”

Trì Bối nghẹn lời, bó tay nói: “Em cũng không phải là trẻ con lên ba, không cần người dỗ ngủ.”

Cô nói, đi vào phòng trực tiếp đóng cửa lại.

Tần Việt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt thật lâu, vẫn không đi tìm chìa khóa để mở ra. Trì Bối muốn tỉnh táo, vậy thì tỉnh táo một đêm trước đi, nhưng cũng chỉ một đêm, không hơn.

Sau khi nằm trên giường, Trì Bối ngược lại hơi khó ngủ.

Vừa rồi giận thì có giận, nhưng hình như cũng quên mất bản thân mình làm không đúng. Cô là kiểu phản ứng không nhanh, trong chuyện thế này nếu Tần Việt không nói, cô có thể vẫn sẽ không phát hiện ra.

Nghĩ đến đây, Trì Bối thở dài thật sâu.

Cô co lại vào trong chăn, nhắm mắt lại muốn ngủ. Được rồi, những chuyện khác ngày mai lại nói, trò chuyện với Tần Việt sau.

Kết quả, trở mình hồi lâu, Trì Bối không ngủ được.

Đến cuối cùng, cô nằm trên gối của Tần Việt, ngửi mùi hương quen thuộc mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Mà đêm nay Tần Việt cũng vô cùng thành thật ngủ ở thư phòng, không có nửa đêm lén lút quay về phòng.



Trì Bối nhìn mà cũng không biết nên tức giận hay là nên vui vì anh nghe lời như thế.

Sáng sớm hôm sau, tối hôm qua Trì Bối ngủ trễ nhưng vẫn dậy sớm.

Cô ngủ không ngon, là kiểu người một khi có chút chuyện phiền lòng sẽ không ngủ được, buổi tối hôm qua thật sự là không chịu nổi mới chợp mắt ngủ mấy tiếng. Nhưng vừa sáng có chút tiếng động là Trì Bối đã tỉnh dy.

Cô đưa tay dụi dụi mắt, nửa híp lại đi xuống lầu. Còn chưa đi qua đã được Tần Việt đỡ lấy.

Tần Việt cúi đầu, hơi rũ mắt nhìn cô: “Ngủ không ngon?”

Trì Bối ừm một tiếng: “Có chút.”

Tần Việt đưa tay, sờ lên đầu cô: “Đánh răng rửa mặt chưa?”

“Vẫn chưa.”

Nghe vậy, Tần Việt cười.

Anh xoay người lại bế cô lên, thấp giọng nói: “Đi đánh răng rửa mặt trước, anh làm bữa sáng cho em.”

Trì Bối trừng mắt nhìn, đột nhiên tỉnh táo nhìn anh: “Anh thì sao?”

“Cái gì?”

“Anh ngủ ngon?”

Tần Việt trầm mặc một lúc, đột nhiên nghĩ đến lời tối hôm qua cô nói mình, không thể ngoài lạnh trong nóng như thế. Nghĩ đến, Tần Việt cực kỳ thành thật gật đầu nói: “Cũng không ngủ ngon.”

Trì Bối cười, ở một tiếng: “Được thôi, anh bận trước đi.”

Những chuyện khác tối về nhà lại nói.

Hai người ăn sáng xong thì đến công ty, tuần này làm việc xong, tuần sau lại làm thêm một tuần nữa là đến năm mới rồi.

Sau khi đến công ty, Trì Bối và Tần Việt cũng không có thời gian dính lấy nhau, hai người đều bận rộn với một vài công việc đang đến giai đoạn kết thúc của mình. Người máy tình yêu phải đưa ra thị trường vào ngày lễ tình nhân, mà thời gian lễ tình nhân hơi kẹt một chút, đúng lúc là mấy ngày sau năm mới, cũng có nghĩa là đến lúc bọn họ đi làm thì hẳn là sẽ không có thời gian kiểm tra mấy thứ này.

Nhất định phải hoàn thành toàn bộ công việc trong năm cũ, năm sau kiểm tra một chút, xem một chút là có thể đẩy ra thị trường luôn.

Trì Bối ngay cả thời gian nói thêm hai câu với đồng nghiệp cũng không có, cả buổi sáng bận tới mức chân không chạm đất, còn đích thân chạy không ít thử nghiệm lập trình ngôn ngữ, thử nghiệm lần trước mặc dù không tệ nhưng vẫn không đủ hoàn thiện. Suy xét đến vấn đề hoàn thiện này, nhân viên bộ phận nghiên cứu bọn họ tăng thêm mấy chức năng cho người máy ra mắt vào lễ Giáng sinh lần trước.

Mặc dù lượng công việc lớn nhưng Trì Bối vẫn làm rất vui vẻ.

Buổi trưa ăn cơm, Trì Bối và Lý Tình Mỹ ăn cơm rất sớm rồi quay về văn phòng, đến lúc này, cô mới có thời gian nhìn điện thoại.

Trong điện thoại của Trì Bối nhận được không ít tin nhắn, cô nhấn mở xem từng cái một, sau khi nhìn thấy tin nhắn Mạnh Khải gửi tới, Trì Bối giật mình ngẩn ra chốc lát, cúi đầu nhìn chăm chú.

Tối hôm qua bởi vì đột nhiên nhớ tới chuyện này mà Trì Bối không có trả lời tin nhắn của Mạnh Khải, kết quả anh ta không chỉ gửi tin nhắn cho cô vào tối hôm qua, ngay cả sáng nay cũng gửi, tất cả đều là lời ân cần hỏi thăm quan tâm.

Trì Bối đưa tay xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy phiền não. Trước kia sao cô không cảm thấy Mạnh Khải có ý tứ với mình chứ?

Ngẫm nghĩ giây lát, Trì Bối lén lút đi nhắn tin cho Vu Tòng Hạm.

Trì Bối: [Bận không, có thời gian nghe tớ tán gẫu một chút không?]

Vu Tòng Hạm: [Có, cậu muốn nói với tớ cái gì?]

Trì Bối: [… Mạnh Khải kết bạn Wechat với tớ, có chút lúng túng.]

Vu Tòng Hạm: [Sao lại lúng túng rồi? Thổ lộ với cậu hay là như nào?]

Trì Bối: [… Ý trong lời này của cậu là… cậu biết Mạnh Khải có ý với tớ?]

Vu Tòng Hạm: [Đây không phải là điều mà tất cả mọi người đều biết sao? Cậu không nhớ sao, lần trước là ai cố ý sắp xếp cậu ta đưa cậu xuống dưới gọi xe? Bọn họ rõ ràng là đang tạo cơ hội cho cậu ta, Mạnh Khải không quá biết nói chuyện, chắc là như vậy nhỉ?]

Cô ấy vẫn luôn biết, chỉ có điều trước kia Trì Bối từng nói tiêu chuẩn chọn đối tượng của mình, Mạnh Khải một điểm cũng không phù hợp, hơn nữa cậu ta không nói ra miệng, Vu Tòng Hạm dù sao cũng sẽ không chạy tới nói với Trì Bối là Mạnh Khải thích cậu các kiểu. Quan trọng nhất là, thân là bạn của Trì Bối, cô ấy biết Trì Bối không thích Mạnh Khải. Như vậy thì nếu Mạnh Khải không nói, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không đi nhắc nhở Trì Bối, tăng thêm phiền não cho cô.

Trì Bối là người không biết xử lý quan hệ giao thiệp cho lắm.

Trì Bối: [… Tối hôm qua tớ mới biết.]

Vu Tòng Hạm: [Vậy Mạnh Khải thật là thảm. Cậu ta đã nói gì với cậu?]

Trì Bối: [Chỉ là luôn nhắn tin cho tớ, mấy ngày trước Tần Việt tức giận ghen tuông, tớ còn mù mờ không biết mình đã làm gì, ầm ĩ với anh ấy một trận. Kết quả không ngờ là bởi vì chuyện của Mạnh Khải… ngày đó tớ và chị tớ gặp Mạnh Khải, đoán chừng là chị tớ lỡ miệng, chị tớ cậu biết mà, chắc chắn là vừa nhìn đã thấy vấn đề.]

Thậm chí Trì Bối cảm thấy có thể cô bị chị mình bán đi, tiết lộ tin tức này cho Tần Việt biết.

Đương nhiên điều này cô không tức giận, chị cô cũng là vì tốt cho hai người bọn họ, hơn nữa cô không có ý gì với Mạnh Khải, trong sạch thì cũng không sợ bị biết được.

Nhưng chủ yếu là cảm thấy Tần Việt không nói chuyện này giống như hơi để ý tiểu tiết.

Vu Tòng Hạm: [Có phải cậu ngốc không, vì chuyện không quan trọng mà cãi nhau với bạn trai.]

Trì Bối: …

Cô không trả lời lại, thật ra bây giờ ngồi tại chỗ suy nghĩ một chút, cô cũng cảm thấy mình rất ngốc. Vì một người không quan trọng mà chiến tranh lạnh với Tần Việt, còn để cho người ta ngủ ở thư phòng, dẫn đến việc cả đêm mình đều ngủ không ngon, hu hu… vừa nghĩ tới đây, Trì Bối đã cảm thấy mình ngu ngốc.

Vu Tòng Hạm: [Dù sao thì cậu không có ý gì thì có thể không trả lời tin nhắn, sau này cũng sẽ không liên lạc nhiều, đừng cảm thấy lúng túng. Thời gian dài cậu không trả lời tin nhắn, Mạnh Khải tự nhiên sẽ biết ý tứ của cậu.]

Trì Bối: [Bọn họ không biết là tớ có bạn trai sao?]

Vu Tòng Hạm: [Tụi tớ chưa nói, không rõ nữa.]

Bọn họ không phải là người biết cái gì cũng đi nói, người để chia sẻ chỉ giới hạn trong ký túc xá, bạn học cùng lớp rất ít khi liên lạc, hơn nữa bạn gái của Tần Việt là ai, nếu như không phải cố ý đi hỏi thăm thì quả thật cũng không có ai lấy ra nói, cho nên không ai biết có lẽ cũng bình thường.

Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Trì Bối càng nghĩ càng hối hận, cô không nên chiến tranh lạnh với Tần Việt.

Nghĩ đến đây, Trì Bối đứng dậy khỏi vị trí, muốn đi lên lầu tìm người. Kết quả cô vừa đúng lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói: “Chào cô, xin hỏi ai là Trì Bối?”

Trì Bối: “Là tôi.”

Anh trai tặng hoa nhìn qua cô cười cười, đưa một bó hoa hồng trong tay cho cô, nhạt giọng nói: “Bạn trai cô tặng hoa cho cô.”

Trì Bối: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Giám đốc Tần: Bước đầu tiên, tặng hoa trước.

Tác giả: Bước thứ hai thì sao?

Giám đốc Tần: Tặng người.