Ông Bố Thiếu Soái

Chương 122: Thời Khắc Nguy Nan






Chạy tới trước trung tâm thương mại, tiếng la hét và tiếng khóc đan xen vào nhau, vô số người điên cuồng lao ra ngoài.

Kính trên lầu bốn của trung tâm vỡ tan, khói đen nghi ngút, thậm chí còn có những tiếng nổ đứt đoạn vang lên, ngoại trừ khói đen sặc sụa thì trong không khí còn nồng nặc mùi ga.
Lúc này, Hạng Tư Thành lo lắng không nguôi.

Vân Yên Nhi vẫn đang ở trong lòng anh, anh không thể tùy ý để cô bé ở lại cái nơi hỗn loạn như thế này được, bèn lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số.

Cuộc gọi vừa kết nối là anh lập tức gầm lên: "Trung tâm thương mại Hưng Long ở vành đai số ba phía Bắc phát nổ, lập tức điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy và đội ngũ cứu thương tới hiện trường ngay tức khắc!"
Chỉ ba chữ mau, những lực lượng phòng cháy chữa cháy xung quanh lập tức nhận được mệnh lệnh tối cao của cơ quan đầu não, tất cả xe cứu hỏa được điều động.

Cùng lúc ấy, giao thông được phân luồng đâu ra đấy, xe cứu hỏa được quyền vượt đèn đỏ lao vút đi.
Dứt lời, lính cứu hỏa còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã lấy mặt nạ phòng độc trên đầu anh ta rồi xông vào trung tâm thương mại.
"Đồng chí, đồng chí, anh không được vào! Trong đó nguy hiểm lắm!"

Anh đeo mặt nạ phòng độc, ép mình phải tỉnh táo lại.
Nghĩ vậy, anh chạy thẳng lên tầng ba mà không do dự chút nào.
Mà vào lúc vụ nổ xảy ra, Vân Tịnh Nhã đang ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế ở trên tầng ba.

Tiếng nổ bất ngờ khiến cô thót tim, mọi người xung quanh cuống cuồng cả lên, cô sợ tái mặt, bèn hốt hoảng chạy xuống dưới theo đám đông.
Lúc cô sắp đi tới cầu thang, lại một tiếng nổ vang lên.

Nơi cô đang vịn vào là vách ngăn do các cửa hàng tự dựng lên, lực chấn động từ cú nổ khiến nó sụp xuống, đè lên người Vân Tịnh Nhã.
Mặc dù không phải tường xi măng, nhưng vách ngăn cũng phải nặng mấy trăm cân, một cô gái chân yếu tay mềm như cô làm sao có thể đẩy được nó ra, có giãy dụa thế nào nó cũng không nhúc nhích.
"Khụ khụ!"
Cô biết, một khi mình nhắm mắt lại, vậy thì e rằng đời này cô cũng không tỉnh lại được nữa.
Nghĩ tới con gái, nghĩ tới Hạng Tư Thành, trên môi Vân Tịnh Nhã hiện lên nụ cười khổ tuyệt vọng.
"Hạng Tư Thành, anh hãy chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta nhé!"

"Thực ra em có một câu muốn nói với anh, em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.

Em không hối hận về cái buổi tối năm năm trước, cũng chưa bao giờ hối hận".
Thời khắc cô sắp nhắm mắt lại, sức nặng trên người bỗng vơi đi.

Cô mơ màng nhìn sang, một bóng người đen sì đang nâng vách ngăn nặng mấy trăm cân lên, xuất hiện trước mặt cô như một chiến thần.
"Tư Thành...!Là anh đúng không? Được nhìn thấy anh trước khi chết là em thỏa mãn lắm rồi..."
Hạng Tư Thành thét lên một tiếng, anh tung ra một cú đấm, vách ngăn nặng nề bị anh đấm vỡ.

Bất chấp bàn tay đang chảy máu đầm đìa, anh bế Vân Tịnh Nhã lên, lo lắng hô: "Nhã Nhã! Là anh! Anh tới rồi đây!"
"Là anh thật sao?"
Vào thời khắc nguy nan nhất, người anh hùng của cô đã tới bên cạnh cô, chống đỡ cả một bầu trời cho cô.
Hạng Tư Thành lấy mặt nạ phòng độc xuống, đeo lên cho Vân Tịnh Nhã.

Khói đen ập vào mặt, hơi thở của anh nghẹt lại.

Thấy ánh lửa đã lan tới tầng ba, anh cắn răng một cái, bế Vân Tịnh Nhã chạy ra ngoài..