Ông Bố Thiếu Soái

Chương 227: Người Bảo Vệ Chính Trực




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tần Thương chưa hiểu ngay là có ý gì, nhưng Tần Ngô lại thông minh đột xuất, lập tức hiểu ra và nói với Hạng Vấn Hàm ở bên cạnh: "Từ nay cô không quan hệ gì với nhà họ Tần nữa!"  
      "Lát nữa luật sư sẽ mang đơn ly hôn tới, biết điều thì ký nhanh một chút, nếu không thì cô không được yên đâu!"  
      Hạng Vấn Hàm như nghe thấy tiếng sấm đánh bên tai, bà ta ngơ ngác nhìn Tần Ngô: "Chồng à, sao anh có thể đối xử với em như thế?"  
      Tần Ngô bực bội nhìn bà ta: "Mẹ kiếp, ai là chồng của cái thứ xui xẻo như cô?"  
      "Hôm nay suýt thì tôi bị cô hại chết rồi đấy, nếu để lâu thì tôi sẽ tiêu đời vì cô mất!"  
      Hạng Vấn Hàm thẫn thờ ngồi phịch xuống mặt đất, bà ta biết, không có thân phận con dâu nhà họ Tần, sự tôn quý và vinh quang lúc trước đều sẽ biến mất.

      "Anh cả, anh đã hài lòng chưa?"  
      Làm xong những chuyện ấy, Tần Ngô nhìn Tần Thương với vẻ mặt nịnh nọt.

Tần Thương nhìn Hạng Tư Thành.


Trên mặt Hạng Tư Thành không có một biểu cảm gì cả, nhưng thấy vậy, Tần Thương không khỏi thở phào một hơi, ông ta quát: "Cút về nhà họ Tần rồi đóng cửa hối lỗi đi, không có lệnh của tôi, nếu dám bước ra khỏi cửa nửa bước, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!"  
      "Vâng vâng, em sẽ về ngay đây!"  
      Vèo một cái, Tần Ngô dẫn người của mình chạy mất hút.

Tần Thương nhìn Hạng Tư Thành, cười nói: "Thiếu soái, lần này tôi đi ra ngoài là bởi vì có nhiệm vụ của gia tộc, biết thiếu soái ở đây nên tiện thể tới thăm.

Lúc này thời gian có hạn, tôi không tiện ở lại lâu, đợi đến khi xử lý xong mọi chuyện, tôi nhất định phải làm một chầu thỏa thê với thiếu soái!"  
      Hạng Tư Thành cười gật đầu: "Được, để tôi tiễn ông!"  
      Tần Thương không chối từ, hai người vừa đi vừa trò chuyện, xuống tầng hầm để xe.

Lúc đi ngang qua ngã rẽ, ánh đèn bỗng tắt ngấm, những tiếng bước chân nhốn nháo vọng tới.

Một đám đàn ông cao to cầm vũ khí chặn trước mặt Hạng Tư Thành.

      "Mày chính là Hạng Tư Thành?"  
      Tên đầu trọc cầm đầu ngậm tăm trong miệng, vẻ mặt cực kỳ hống hách.

      Ánh mắt của Tần Thương ở bên cạnh trở nên lạnh lùng, đang định bước lên trước thì Hạng Tư Thành đã vươn tay ra ngăn cản, sau đó cười cợt nhìn gã: "Là tao, sao hả?"  
      "He he...!Thừa nhận thì dễ rồi!"  
      "Có người nhờ bọn tao tới mời mày đi một chuyến, biết điều thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao, nếu không biết điều, he he...!Vậy thì đừng trách bọn tao vận động gân cốt!"  
      Hạng Tư Thành đang định lên tiếng thì một tiếng quát lớn bỗng vọng lại từ đằng sau: "Các người đang làm gì thế hả?"  

      Nhìn về phía phát ra giọng nói, một người mặc quần áo bảo vệ, nước da ngăm đen bước từ đằng sau tới.

      Nhìn cách ăn mặc của anh ta, trong mắt tên đầu trọc hiện lên sát ý: "Thằng bảo vệ chó chết, nơi này không có chuyện của mày, không muốn chết thì cút đi cho tao!"  
      Ai ngờ người bảo vệ ấy không sợ hãi bỏ chạy, ngược lại còn đứng chắn trước mặt Hạng Tư Thành và Tần Thương, mở miệng nói: "Các anh là quản lý khu nhà đúng không?"  
      "Tôi là bảo vệ của nơi này, tên là La Bình, các anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ các anh!"  
      Sau đó, anh ta nhìn đám đầu trọc, nói năng chính trực: "Mời các anh rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"  
      "Ái chà, không sợ chết thật kìa!"  
      Tên đầu trọc cười khẩy: "Thằng bảo vệ chó chết, mày có biết tao là ai không?"  
      "Đã nghe nói tới anh Côn, đại ca xã hội đen của thành phố Hạng Vương bao giờ chưa?"  
      Trông khuôn mặt của La Bình chỉ toàn nét chính nghĩa: "Tôi không cần biết anh là ai, nơi này thuộc phạm vi trông coi của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để quản lý khu nhà bị thương dù chỉ một chút!"  
      "Tôi lặp lại một lần nữa, mời các anh rời khỏi đây ngay!"  
      "Thằng bảo vệ chết tiệt, nể mặt mà mày không cần thì chịu rồi".

      Trong mắt tên đầu trọc hiện lên nét tàn nhẫn: "Các anh em, xử thằng đó cho tôi!"  
      Đám người mà tên đầu trọc dẫn tới cũng toàn những kẻ liều mạng, tên nào tên nấy cầm vũ khí xông về phía La Bình.


Tần Thương có thiện cảm với người bảo vệ này, đang định trợ giúp thì Hạng Tư Thành lại vươn tay ra ngăn cản, ánh mắt của anh hơi híp lại: "Khoan đã!"  
      La Bình không hề sợ hãi, hai chân đứng im tại chỗ như đã cắm rễ ở đó rồi.

Đợi cho đến khi một tên đô con áp sát, anh ta mới dồn lực vào khuỷu tay, phần eo trở nên nặng nề, cánh tay bất ngờ vung ra.

Tên đô con nặng không dưới một trăm cân cứ thế bay đi hơn ba mét, như một chiếc xe lao vụt đi.

      Tần Thương nhướng mày lên: "Biết võ?"  
      Hạng Tư