Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 327




Chương 327

Quý Trung Khánh cầm lấy rồi nói: ‘Rượu vang, anh còn dám uống sao? Cả người đều uống rồi mà vẫn còn nghiện à.”

Anh ta dí mũi vào quần áo trên người Cố Mặc Ngôn rồi ngửi ngửi, sau đó bịt mũi nói: “Mùi rượu nồng như thế, ha ha, thì ra tửu lượng của người anh em cũng không tồi nhỉ”

Cố Mặc Ngôn vội hỏi: “Đừng có lảm nhảm nữa, mau nói đi, những gì cậu nói với tôi trong điện thoại là sao? Chuyện khăn lụa có manh mối rồi à?”

Trông Quý Trung Khánh có vẻ như đang rất vui, anh ta nói: “Đêm còn dài mà anh vội gì chứ. Haiz, con người anh sao chẳng có tí thú vị nào vậy, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng đó ra, có thấy mệt không.”

Cố Mặc Ngôn ngồi trên ghế sô pha rồi nói: “Đừng đùa nữa! Mau nói chuyện khăn lụa đi, cậu đã nhớ ra gì rồi, nói mau, đừng kiểm tra khả năng kiên nhẫn của tôi.”

“Được rồi, được rồi.” Quý Trung Khánh giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng: “Trong buổi tiệc đấu giá từ thiện ngày hôm nay anh phải cảm ơn một người đấy, là cô ta đã khiến tôi nhớ lại chuyện khăn lụa.”

“Là ai?’ Cố Mặc Ngôn đợi câu trả lời của Quý Trung Khánh.

Quý Trung Khánh thấy dáng vẻ nôn nóng của Cố Mặc Ngôn thì bật cười, anh ta nói: “Nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh kìa, ha ha, buồn cười chết mất.”

Cố Mặc Ngôn túm cổ áo của Quý Trung Khánh rồi nghiêm giọng nói: ‘Cậu đùa đủ chưa! Nói mau, là ai, cô ta là ai.”

“Anh bỏ tay ra trước đã, bỏ tay ra đãi Tôi nói! Tôi nói là được chứ gì!”

Cố Mặc Ngôn buông tay, Quý Trung Khánh vội vàng lùi về phía sau một bước rồi nói.

“Thì là Lâm Bảo Châu đấy! Nếu như không phải cô ta hắt rượu về phía Tô Thư Nghị, anh Cố Mặc Ngôn đây anh hùng cứu mỹ nhân, rượu vang dính đầy người thì tôi vẫn chưa nhớ ra được đâu. Lúc tôi dùng khăn lau người cho anh thì cảm thấy hình như cảnh tượng như thế cũng từng xuất hiện ở đâu đó…”

Quý Trung Khánh cố tình ra vẻ suy tư.

Cố Mặc Ngôn ngốc nghếch chờ đợi, đột nhiên anh ý thức được điều gì đó bất thường!

Cố Mặc Ngôn áp sát Quý Trung Khánh, anh nhìn chằm chằm anh ta sau đó uy hiếp: “Quý Trung Khánh, đã là lúc nào rồi, cậu đừng có mà đề dà mớm lời, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cậu!”

“Ôi chao, tôi chỉ muốn thoải mái một chút thôi mà, anh xem anh kìa.”

Quý Trung Khánh nhìn Cố Mặc Ngôn rồi cười, anh ta ngoắc ngón tay với anh rồi nói: “Mau, hầu hạ ông đây xem nào.”

“Cười chán chưa? Chơi chán chưa?” Cố Mặc Ngôn nghĩ bụng nếu như Quý Trung Khánh còn đề dà mớm lời nữa thì anh sẽ cho anh ta biết tay!

Quý Trung Khánh cười chán rồi, anh ta nói với Cố Mặc Ngôn: “Cố Mặc Ngôn, tôi có thể nói cho anh biết chuyện chiếc khăn lụa nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

Cố Mặc Ngôn đã đoán được từ trước, anh nói: “Tôi biết rồi, cậu nói đi.”

“Ngoäc tay nào.” Quý Trung Khánh ra dấu ngoäc tay.

Cố Mặc Ngôn hất tay Quý Trung Khánh ra rồi nói: “Tôi còn cần dùng đến cái này à?”

Quý Trung Khánh cười nói: ‘Lập tức mở lại nhà máy khăn lụa của tôi, tôi bị oan đấy, nó cũng bị oan, không có nhà máy khăn lụa, tiền tiêu vặt của tôi từ đâu mà có! Cố Mặc Ngôn, toàn là anh hại tôi, anh cũng không biết trong thời gian này tôi đã không cưa cẩm được bao nhiêu em!”

Cố Mặc Ngôn ngồi xuống ghế rồi nói: “Mở lại nhà máy khăn lụa cũng không phải chuyện gì khó nhưng còn phải xem manh mối cậu cung cấp có đáng giá không đã.”