Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 328




Chương 328

Anh cứ yên tâm, chắc chắn đáng giá.’ Quý Trung Khánh ngồi xuống rồi nói: ‘Hơn nữa còn là sự thật mà anh không thể nào ngờ được.”

Sự thật.

Trái tim của Cố Mặc Ngôn đập nhanh hơn.

Hai năm trước Tô Thư Nghi ở trong khách sạn Thế Kỷ, rốt cuộc cô đã cùng ai… Cố Mặc Ngôn cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Đột nhiên Quý Trung Khánh hỏi: ‘Cố Mặc Ngôn, anh muốn nghe thật sao?”

“Muốn.”

“Anh chắc chưa?”

Cố Mặc Ngôn nghiêm túc nói: “Tôi chắc chắn. Tôi có thể chấp nhận được. Cậu nói đi”

“Vậy được.”

Lần này Quý Trung Khánh ngồi ngay ngắn trên ghế, anh ta nghiêm túc nói: “Anh còn nhớ hai năm trước cũng trong một buổi tiệc tối như thế, anh với Trình Nam Quyền xảy ra xung đột, cãi nhau rất to, anh bất cẩn để rượu vang dính trên quần áo của mình, tôi đã cho anh mượn khăn lụa không.”

Cố Mặc Ngôn cố găng nhớ lại, anh trả lời anh ta: “Hình như đúng là có chuyện như thế thật.”

Cố Mặc Ngôn nhớ buổi tối hôm ấy, sau khi anh và Trình Nam Quyền cãi nhau xong, anh đã uống rất nhiều rượu, hình như thấy không được khỏe, buổi tiệc còn chưa kết thúc anh đã rời đi rồi.

Anh nhớ, địa điểm tổ chức buổi tiệc tối hôm ấy hình như là một nơi cách khách sạn Thế Kỷ không xa.

Quý Trung Khánh thấy Cố Mặc Ngôn đang nhớ lại, vẻ mặt anh dường như thay đổi rất nhanh, thế là anh ta ra vẻ bỉ ổi nói: “Sao vậy, cậu Cố, anh đã nhớ ra gì rồi?”

“Tôi… tôi…” Nhất thời Cố Mặc Ngôn không biết nên nói gì.

Lần này lại đến lượt Quý Trung Khánh bị Cố Mặc Ngôn làm cho nóng ruột sắp chết, anh ta vội nói: “Sau đó thì sao, anh uống say rồi, tiếp đó, anh đã đi đến khách sạn Thế Kỷ…

Lúc này đột nhiên Cố Mặc Ngôn nhớ lại buổi tối của hai năm về trước!

Cố Mặc Ngôn đã nhớ lại tất cả!

Vào cái đêm hai năm trước kia, Cố Mặc Ngôn đang tham dự một bữa tiệc tụ tập rất nhiều nhân vật nổi tiếng.

Trong buổi tiệc, bởi vì Trình Thu Uyển mà Cố Mặc Ngôn cãi nhau với Trình Nam Quyền, lúc anh xô xát với Trình Nam Quyền bỗng phát hiện ý thức của mình ngày càng suy yếu, cả người nóng bừng như phát sốt.

Sau đó, anh nhận ra có thể là rượu vừa rồi mình uống không ổn, như là bị người ta bỏ thuốc. Anh lo lắng bản thân bị nguy hiểm nên nhanh chóng tìm Dương Tùng Đức đưa mình rời khỏi bữa tiệc đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi.

Cố Mặc Ngôn nghĩ tới đây, cầm điện thoại gọi cho Dương Tùng Đức: ‘Alo? Dương Tùng Đức, cậu có còn nhớ có một bữa tiệc vào hai năm trước, sau khi tôi đi ra có nói là rượu mình uống có gì đó bất thường, sau đó bảo cậu đưa tôi đến khách sạn gần nhất không? Cậu có nhớ chuyện này không? Khách sạn đó tên là gì?”

Không biết Dương Tùng Đức trong điện thoại trả lời như thế nào, Quý Trung Khánh chỉ thấy điện thoại trên tay Cố Mặc Ngôn †ừ từ rơi xuống.

Quý Trung Khánh hỏi: “Tùng Đức nói sao?

Có phải cậu ta đưa anh đến khách sạn Thế Kỷ, đúng không?”