Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 39: 39: Nằm Cũng Trúng Đạn





“Đó đó đó…”
“Có người đang chơi diều ấy mà.” Bảo vệ chỉ vào một con đường nhỏ phía bên phải, “Mời các cô cậu đi hướng này.”
“Bên này nhiều rừng cây, thời tiết lại lạnh, chơi diều cũng khó.” Đinh Dương kịp phản ứng, cái bóng giống người mới nãy, quả thực có khả năng là con diều bay trên trời.
“Người có tiền mà.” Bảo vệ nhún vai, cười nói với Đinh Dương, “Sở thích không giống người thường chúng ta, đấy là chuyện bình thường.”
“Có lý.” Đinh Dương rất tán thành, anh ta không tưởng tượng được niềm vui của kẻ có tiền.
Băng qua một con đường nhỏ đầy hoa rơi, bảo vệ dừng chân: “Phía trước chính là nơi ở của cậu Thẩm.”
Đinh Dương, Trần Phán Phán và Từ Trạch cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một căn nhà được hoa tươi xinh đẹp bao quanh, bên ngoài là rừng cây tươi tốt um tùm.

Trong một thoáng, bọn họ suýt tưởng mình là lữ khách đi lạc tới rừng rậm tìm được dấu vết thần tiên.
“Cô cậu vào đi, ở cửa có người đang chờ”
Bảo vệ vừa dứt lời, bọn họ đã thấy cửa căn nhà xinh đẹp từ từ mở ra, hai người đàn ông ăn mặc giống nhau đi ra: “Ba vị là bạn của cậu Thẩm đúng không?”
Ngoài gật đầu, trong phút chốc cả ba không biết phải nói gì.
“Mời vào”
Ban đầu ba người họ không định tới thăm Thẩm Trường An, buổi chiều vô tình biết được từ chị Quyên, Trường An từ lâu đã không còn người thân, mấy năm nay vẫn luôn sống một mình.

Bình thường Trường An không hay nhắc đến chuyện nhà ở trước mặt bọn họ, tính cách lại hiền lành, rất khó khiến người ta nghĩ rằng, một chàng trai luôn nở nụ cười lại có gia cảnh như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, sau khi tan làm, ba người xách theo túi lớn túi nhỏ quà thăm bệnh, xin địa chỉ của Thẩm Trường An tới xem tình hình sức khỏe cậu như nào mới có thể yên tâm được.
“Đạo Niên nè, sao anh lại bảo em đồng ý cho các đồng nghiệp sang đây thăm thế?” Uống xong bát canh chú Triệu hầm, Thẩm Trường An cảm giác mình đã khỏi hẳn, thế nhưng Đạo Niên vẫn cứ cho rằng cậu còn cần chăm sóc, cho nên đến cả cửa cũng không cho cậu ra.
“Cơ thể của em quá yếu ớt, không vui cũng sẽ khiến cơ thể không khỏe…” Theo Đạo Niên, con người là quần thể hết sức mâu thuẫn, đôi khi một cơn mưa, vài bậc thang cũng có thể làm họ mất mạng, vui vẻ hay không cũng xảy ra bất trắc.

Nhưng có những lúc sức sống của họ lại ngoan cường đến đáng sợ.

Ngài từng thấy người mẹ trước khi chết vẫn còn che chở cho đứa con trong bụng, từng thấy người cha khiêng tảng đá nặng hơn cơ thể gấp mấy lần để đứa con chui ra khỏi đống đổ nát.

Cũng từng thấy một số kẻ làm cha làm mẹ giết con ăn thịt, coi con như công cụ để mình hưởng lạc.
Nhưng nhìn chung, ngài cũng không thích chủng tộc này lắm.

Chủng tộc này có cơ thể yếu đuối, nhưng tinh thần rất mạnh mẽ, hơn nữa còn có bản năng sinh sôi đáng sợ.

Vì sự sinh sôi của dòng dõi, vì sự phát triển của tộc đàn, vì năng lực của bản thân, bọn họ có thể phát triển một vài tài năng đến cực hạn.
“Họ tới, em sẽ vui hơn.” Đạo Niên chợt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng, “Bạn em tới rồi, xuống dưới chào hỏi họ đi.”
Ngài kéo chăn lông đắp lên đầu gối, nhắm mắt dựa vào thành ghế, “Tôi không xuống nữa.”
Thẩm Trường An đứng dậy bê đĩa trái cây để ở nơi Đạo Niên có thể chạm tới, rồi mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.
“Cậu Thẩm.” Lưu Mao đứng ngoài hành lang, thấy Thẩm Trường An đi ra, cười bảo: “Bạn cậu đã tới rồi.”
“Cảm ơn anh Lưu, em xuống ngay đây.” Thẩm Trường An đóng cửa lại giúp Đạo Niên, bước nhanh từ trên cầu thang xuống.

Lưu Mao nhìn Thẩm Trường An bước đi nhẹ nhàng, đẩy cửa vào phòng.
“Thưa tiên sinh, cậu Thẩm trông vui vẻ hơn rồi ạ”
Rèm cửa thật dày che đi ánh sáng ngoài cửa sổ, trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay lúc Lưu Mao tưởng tiên sinh sẽ không mở miệng, Đạo Niên chậm rãi mở mắt: “Trẻ con, thích có bạn chơi cùng.”

Khóe môi Lưu Mao giần giật, nhưng lại không biết nên nói gì.
“Ngưu này, ngươi đã ở bên cạnh ta bao nhiêu năm rồi?”
“Hai nghìn năm ạ”
“Hai nghìn năm…” Đạo Niên khẽ chớp mắt, rèm cửa hất lên, ánh sáng tranh nhau ùa vào, trong phòng nháy mắt trở nên sáng sủa hơn nhiều.
“Nhân gian khi ấy, hình như đang trong chiến loạn nhỉ?”
“Vâng, có một con người đã thoát khỏi quy luật của thời gian, nắm quyền kiểm soát Nhân gian giới, nhưng rất nhanh lại đánh mất”
Đạo Niên nắm giữ bốn mươi chín pháp tắc, cũng trông coi thời gian trôi.

Thứ như thời gian, mãi mãi tiến về phía trước, sẽ không chảy ngược.

Nhưng trong thời không, thi thoảng sẽ có sinh mệnh vô tình vượt qua khe hở thời gian, từ tương lai xa xôi lạc về quá khứ, hoặc là từ quá khứ xa xôi, rơi vào tương lai hoàn toàn không xác định.
Ngài không quan tâm tới những người rời bỏ pháp tắc, bởi vì những sinh mệnh thoát khỏi quy luật đều là bất ngờ mà đường sống kia mang tới.
Đáng tiếc cái con người tạm thời nắm giữ quyền thế hai nghìn năm trước cuối cùng cũng không thể thay đổi quỹ đạo ban đầu của thời đại.

Nạn hạn hán, nạn châu chấu, sông ngòi vỡ đê, tất cả cố gắng của ông ta chẳng khác nào trứng chọi đá dưới quy tắc.
Sau thất bại của con người ấy, Đế vương nọ nắm giữ quyền hành thiên hạ được một vài người đời sau gọi đùa là “đứa con được trời chọn”.

Thật ra cách nói này không sai, người này thật sự là Đế vương nhân gian được quy tắc chọn ra.
Hai nghìn năm trước, là lần cuối cùng ngài phát hiện quỹ đạo của đường sống trốn thoát kia.

Từ đó về sau, con người càng ngày càng lớn mạnh, bất kể là chiến tranh, thiên tai hay ôn dịch đều chỉ là tấm bia cho họ rèn luyện năng lực.
Con người cũng càng ngày càng cuồng vọng, cho tới nay, bọn họ cho rằng mình là chúa tể thế giới, là đỉnh của chuỗi thức ăn.
Đạo Niên không có ý kiến với suy nghĩ này của họ, dù sao năm ấy long phượng yêu khủng long cũng nghĩ thế.

Nhưng những năm gần đây ngài phát hiện có gì đó không ổn, có lẽ do pháp tắc chống đỡ quá lâu, con người nhận được lợi ích mà không bị hạn chế, pháp tắc mơ hồ có dấu hiệu tách rời sụp đổ.
Khi pháp tắc sụp đổ, không chỉ có ngài biến mất mà toàn bộ sinh linh thế gian đều sẽ nghênh đón kiếp nạn.
Có lẽ những con người do Đại Đạo sáng tạo ra này cũng mơ hồ có một loại dự cảm nào đó.

Thế nên mấy chục năm gần đây luôn có truyền thuyết về tận thế, còn có một số tác phẩm văn học tận thế cầu sinh.
Tận thế qua đi, có lẽ thế giới sẽ có cơ hội sống mới, nhưng tất cả đã chẳng còn liên quan gì đến ngài nữa.
Thẩm Trường An đi xuống tầng thì thấy ba người Đinh Dương dè dặt ngồi trên ghế sô pha.

Trước mặt họ bày biện đủ loại hoa quả, chất thành một đĩa đầy.
“Trường An.” Đinh Dương nhìn Thẩm Trường An đi xuống, thấy sắc mặt cậu trừ hơi trắng bệch ra thì tinh thần trông cũng không tệ lắm, “Bây giờ cậu không sao rồi chứ?”
“Em không sao, mọi người quan tâm chăm sóc em nhiều lắm.” Thẩm Trường An ngồi xuống bên cạnh Đinh Dương, mời mọi người ăn trái cây.
“Cậu không sao là tốt rồi.” Đinh Dương thấy bạn của Thẩm Trường An không xuống, sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe cậu thì bảo phải về.
“Ăn tối đã rồi hẵng đi.” Thẩm Trường An nói, “Tay nghề chú Triệu tốt lắm, đảm bảo anh ăn rồi lại muốn ăn nữa cho coi.”
“Biết cậu chạy nhảy tung tăng là được, mẹ anh nấu cơm chờ anh ở nhà rồi.” Đinh Dương cảm giác còn ở đây anh ta sẽ bị tăng huyết áp, sinh ra cảm xúc tiêu cực “thù giàu”, “đố kị” không nên có, rời đi sớm có lợi cho thể xác và tinh thần.
“Đúng thế, bố chị cũng nấu cơm chờ chị về ăn.” Trần Phán Phán lau tay và miệng, vừa rồi cô không để ý ăn một bát nho đã rửa sạch sẽ.
“Dì, dì nhà anh cũng nấu cơm xong xuôi chờ anh về ăn.” Từ Trạch đẩy kính mắt trên sống mũi, “Phải rồi, hôm nay nhận được thông báo của cấp trên, nửa tháng nữa các bộ phận sẽ tổ chức đại hội thể thao, bộ phận chúng ta chỉ có bốn người trẻ tuổi, em có muốn đóng góp mấy slot không?”

Thẩm Trường An: “…”
“Bóng rổ, bóng đá không có phần của chúng ta, em có thể xem xét nhảy xa, nhảy cao, chạy bộ, ném đĩa sắt.” Từ Trạch nhìn vào mắt Thẩm Trường An, như thể đang nhìn một con cừu non chờ làm thịt, “Hi vọng của bộ phận chúng ta nằm ở em đấy.”
Thẩm Trường An lập tức dựa vào ghế sô pha: “Không không không, em vẫn là một bệnh nhân yếu đuối bất lực mà.”
“Nửa tháng sau là em khỏi bệnh rồi.” Từ Trạch hỏi tới cùng, “Em có chịu được mấy bộ phận khác chế giễu chúng ta là tôm chân mềm (1), viện dưỡng lão không?”
“Được chứ.” Thẩm Trường An ôm gối, “Đại hội thể dục thể thao gì cơ, chắc chắn là em chưa khỏi cảm nên nghe nhầm.”
“Anh hiểu rồi.” Từ Trạch mỉm cười vỗ vai Thẩm Trường An, “Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, anh sẽ chuyển lời với chủ nhiệm Đỗ khát khao dự thi mãnh liệt của em.”
“Không hề nhá, làm gì có”
“Em có, khỏi phải giải thích.” Từ Trạch đứng dậy, lịch sự kéo cái tay níu tay áo anh ta của Thẩm Trường An, “Cả bộ phận chúng ta đều chờ em khỏe mạnh trở lại đấy.”
“A a a a, đám ma quỷ mấy người, căn bản không phải tới thăm bệnh mà là tới đẩy em vào hố lửa.” Thẩm Trường An đập lên ghế sô pha, “Có còn tình đồng nghiệp nữa không?”
“Bao giờ em đăng ký hạng mục thể thao thì có.” Trần Phán Phán cười hì hì bảo, “Có sao đâu mà Trường An, quan trọng là tham gia thôi, tới cả chị cũng đăng ký chạy một trăm mét nữ đây này.”
“Vậy đối thủ cạnh tranh của chị là…”
“Không có gì, chỉ là giáo viên nữ của Học viện thể dục và nữ cảnh sát giao thông của cục cảnh sát giao thông thôi ấy mà.” Trần Phán Phán cười đến là thiện lành, “Mạnh mẽ lên, đăng ký nhiều hạng mục đồng nghĩa với thua nhiều, đừng sợ mất mặt.”
Thẩm Trường An: “…”
“Quyết định thế nhé, ngày mai cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải đi làm.” Đinh Dương ấn Thẩm Trường An ngồi xuống ghế sô pha, “Nghỉ ngơi cho tốt nhé, thứ hai gặp.”
“Đám xấu xa không có tình đồng nghiệp, em rất thất vọng về mấy người.” Thẩm Trường An cười mắng đưa bọn họ ra cửa, lúc đi tới cửa còn đạp Đinh Dương một cái.
Đạo Niên ngồi phía sau cửa sổ, thấy Thẩm Trường An và những đồng nghiệp kia chí chóe, kéo rèm cửa dời mắt, quay đầu nói với Lưu Mao: “Ăn cơm chiều.”
Lưu Mao nói: “Thưa tiên sinh, xin ngài hãy hạ lệnh lùng bắt đường sống kia, nếu hủy nó đi, có lẽ có thể xoay chuyển.”
“Sau đó thì sao?” Đạo Niên hỏi lại, “Coi như lần này tránh được đại kiếp, cũng vẫn sẽ có lần sau.

Đại Đạo để lại đường sống bỏ chạy kia, vốn là để kiềm chế ta.

Lúc nó biến mất đã sớm tính toán xong xuôi, nếu như có thể tìm được đường sống đó dễ dàng như thế, Đại Đạo cần gì phải vẽ vời thêm chuyện?”
“Vậy ngài…”
“Đạo Niên ơi.” Tiếng bước chân của Thẩm Trường An truyền tới từ bên ngoài, cậu gõ cửa một cái, mở cửa ra thò đầu vảo, “Cơm tối có món cá anh thích đấy, là cá hấp.”
Cậu thấy sắc mặt Lưu Mao hơi khó coi, tưởng họ đang bàn chuyện làm ăn bèn nói, “Hai người từ từ trò chuyện nhé, em xuống dưới tầng chờ.”
Bỗng nhiên cậu trượt chân, nằm bò trên đất, cửa đóng lại hơi kẹp đầu cậu.
“Lão Triệu ơi, lấy ít thuốc lên đây, đầu cậu Thẩm bị cửa kẹp rồi”
Thẩm Trường An: Không, đầu em vẫn ổn, còn lâu mới bị cửa kẹp.
“Không sao chứ?” Một cái tay đưa tới trước mặt cậu, Đạo Niên ngồi trên xe lăn, khom lưng nhìn cậu.
“Không sao.” Thẩm Trường An nắm hờ tay Đạo Niên, không dám dùng sức thật, sợ mình khéo cả Đạo Niên lẫn xe lăn xuống, “Đạo Niên nè, cửa nhà anh làm bằng gỗ tự nhiên à mà sao đụng đau quá.”
“Thò đầu vào khe cửa là hành động nguy hiểm.” Đạo Niên xoa cục u trên đầu cậu, “Không sao, ngủ một đêm là lành.”
“Gần đây chắc em bị thủy nghịch rồi.” Thẩm Trường An đau đến sắp ứa nước mắt, “Không thì sao luôn gặp chuyện bực mình thế chứ.”
“Thủy nghịch?”
“Nghĩa là xui xẻo đó”
“Không sao.” Đạo Niên sờ đỉnh đầu cậu, “Cho em mượn vận may của tôi, sẽ tốt thôi.”
“Cảm ơn anh.” Thẩm Trường An biết Đạo Niên đang cố gắng chọc cho cậu cười, tuy không buồn cười lắm nhưng cậu vẫn rất phối hợp đứng dậy, đẩy Đạo Niên xuống tầng.
Buổi tối khi ngủ, Thẩm Trường An có một giấc mơ kỳ quái, trong mơ cậu là một ngôi sao nhỏ, cách chỗ cậu không xa, có một ngôi sao vừa to vừa sáng.

Trên ngôi sao lớn có ánh sáng chói lóa xinh đẹp.

Bỗng nhiên sao lớn lại gần cậu, cậu sợ tới mức trốn ra sau, ai ngờ sao lớn không làm hại cậu, mà chia cho cậu chút ánh sáng.
Cậu lập tức biến từ xám xịt thành sáng long lanh, sau đó sao lớn cõng cậu, đi rất nhiều nơi thần kỳ, đáy biển, bầu trời, vũ trụ rộng lớn.
Trong bóng tối, Thẩm Trường An nằm trên giường vô thức nở nụ cười vui vẻ.
Gió đêm nhẹ nhàng nhảy múa, khiến giấc mơ đẹp này tiếp tục.
Lấy danh nghĩa dưỡng bệnh ở nhà Đạo Niên mấy ngày, khi Thẩm Trường An đi làm thì nhận danh sách hạng mục thể thao từ chỗ Từ Trạch.
Được lắm, vậy mà bọn họ đăng ký cho cậu sáu hạng mục.

Chắc là bởi chột dạ, sau khi nhận được danh sách, Trần Phán Phán cho cậu hai hộp sữa chua, Đinh Dương cho cậu hai chai tương ớt tự làm, Từ Trạch cho cậu một hộp sô cô la.
Nói cho dễ nghe là “cổ vũ tình đồng nghiệp hữu ái.”
“Hai chữ hữu ái này thì thôi khỏi.” Thẩm Trường An ăn sữa chua Trần Phán Phán cho, “Mà sao chị Quyên với chủ nhiệm Đỗ vắng mặt thế chị?”
“Bọn họ bị gọi đi họp vì đại hội thể thao lần này.” Trần Phán Phán nói, “À đúng rồi, nãy chị nhận được điện thoại của bộ phận khác nói rằng công ty sinh vật lần trước bọn em tới, có đạo sĩ cãi lộn với nhân viên công ty, hình như là đạo sĩ khăng khăng bảo công ty đó có ma, bảo vệ không cho vào, bọn em có muốn tới xem thử không?”
“Chuyện đấy đã giải quyết xong rồi mà nhỉ?” Đinh Dương khó hiểu, “Hôm nay tôi vẫn còn một chồng bảng biểu chưa làm, không có thời gian qua.”
“Để em đi cho.” Thẩm Trường An nhét danh sách hạng mục thể thao vào ngăn kéo, cầm chìa khóa xe, “Dù sao hôm nay lượng công việc của em khá ít.”
“Nhìn Trường An người ta rồi nhìn lại ông đi.” Trần Phán Phán nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Trường An, nói với Đinh Dương, “Thái độ và nhiệt tình làm việc như thế, ông có thấy xấu hổ không?”
“Lúc tôi mới đi làm cũng hăng hái thế đó.” Đinh Dương lắc đầu, “Tiếc là gần mực thì đen.”
“Biến!”
Một xấp tài liệu đập anh ta ngã xuống đất.
Nghe Trần Phán Phán kể có đạo sĩ khăng khăng cho rằng trong công ty con Trường Phong có ma, Thẩm Trường An đã cảm thấy sai sai.

Cậu vội vàng chạy tới công ty đó thì thấy hai cảnh sát nhân dân đang phê bình giáo dục một người đàn ông mặc áo đạo sĩ.

Đối tượng bị giáo dục mặt mày vô cảm, ánh mắt nhìn cảnh sát nhân dân cứ như đang nhìn hai người phàm vô tri.
Cũng may là hai cảnh sát nhân dân này tốt tính, chứ gặp phải mấy thanh niên trẻ tuổi hơi xung tí có khả năng đã đánh người tại chỗ rồi.
“Xin lỗi, làm phiền chút ạ.” Thẩm Trường An mặt dày mày dạn đi qua, “Em là nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh, nghe nói bên này có người tuyên truyền tư tưởng phong kiến mê tín nên tới xem thử.”
Hai cảnh sát nhân dân này cũng không trẻ, thấy chàng trai trông ngoan ngoãn như Thẩm Trường An, thái độ cũng thân thiện, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra đạo sĩ này bảo công ty có ma, tới cửa đề nghị bắt ma miễn phí.

Người trong công ty không cho, đạo sĩ này lại vô cùng kiên trì, ngày nào cũng tới, làm cho cư dân xung quanh nghị luận ầm ĩ, bấy giờ quản lý công ty mới hết cách, đành phải báo cảnh sát.
“Bọn anh còn tưởng chỉ là đạo sĩ giả lừa tiền thôi, không ngờ anh ta lại có chứng chỉ đạo sĩ chính quy do Hiệp hội ban hành.” Cảnh sát nhân dân khá bối rối, nếu như cưỡng chế bắt đạo sĩ này về, bọn họ lại sợ phía bên Hiệp hội bảo họ không tôn trọng tín ngưỡng.

Nhưng mà không bắt, đạo sĩ này lại không nghe người ta khuyên, bất kể họ giải thích thế nào gã vẫn cứ bảo bên trong có ma.
“Anh mà còn quậy nữa thì chúng tôi chỉ có thể mang anh về đồn cảnh sát thôi”
“Ha.” Đạo sĩ áo bào vàng cười lạnh, “Các người chẳng biết gì hết, nếu như mang tôi về đồn cảnh sát, có xảy ra chuyện gì thì tự gánh chịu hậu quả.”
“Đang yên đang lành thì xảy ra chuyện gì được.” Giám đốc Vương không chịu nổi nữa đi ra khỏi bốt bảo vệ, thấy Thẩm Trường An cũng tới, cười khách sáo với cậu rồi quay đầu nói với đạo sĩ, “Cậu đừng có mà đe dọa, kể từ khi cậu Thẩm giúp chúng tôi kiểm tra ra hệ thống có vấn đề, dây chuyền sản xuất của chúng tôi đã bình thường trở lại rồi.

Nếu cậu bảo công ty chúng tôi có ma, vậy tại sao tất cả mọi thứ lại khôi phục bình thường?”
“Đó là bởi nó không có ý định dùng thủ đoạn vặt vãnh này để đối phó mấy người.” Đạo sĩ bấm ngón tay tính, “Nếu chúng tôi tính không sai, con ma kia chết vào bốn mươi bảy ngày trước.

Mệnh cách của con ma này bất phàm, sau khi chết bảy bảy bốn mươi chín ngày nếu như không được siêu độ hay bị thu phục, sẽ hóa thành lệ quỷ, hại người vô số.”
Thẩm Trường An nhìn gã, không nói gì.
“Bảy bảy bốn mươi chín ngày gì cơ, tôi còn chín chín tám mươi mốt ngày đây này.” Kể từ khi Thẩm Trường An giúp ông ta điều tra ra vấn đề thật sự, giám đốc Vương cảm thấy quỷ thần toàn là nói hươu nói vượn.

Ông ta bất đắc dĩ nhìn về phía hai vị cảnh sát nhân dân: “Hai vị đồng chí cảnh sát, các anh thấy cậu ta làm ầm ĩ như này, ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty chúng tôi, hay là…”
Hai vị cảnh sát nhân dân thở dài, đành phải quyết định mang đạo sĩ này lên xe cảnh sát, tránh cho sự tình càng ầm ĩ càng hoang đường, dẫn tới dân chúng vây xem, truyền ra lời đồn đại không hay.

“Xin chờ đã.” Một chiếc xe dừng lại trước cửa công ty, một ông lão mặc áo mã quái (2) màu xanh bước từ trên xe xuống.

Mặt mày ông lão này hồng hào, tóc trắng như mây, khiến người ta không nhìn ra được tuổi thật.
“Sư phụ.” Sau khi đạo sĩ áo bào vàng nhìn thấy ông lão, vẻ kiêu căng trên mặt biến mất, không cam lòng cúi đầu.
“Đừng gọi ta sư phụ, ta đã trục xuất cậu khỏi sư môn từ lâu rồi.” Ông lão đi tới trước mặt hai vị cảnh sát, cúi đầu xin lỗi, “Làm phiền hai vị đồng chí cảnh sát, Hiệp hội chúng tôi kiên quyết phản đối việc tuyên truyền tư tưởng phong kiến mê tín, cậu ta vi phạm sổ tay quy định đạo sĩ, qua chuyện này, sẽ dựa theo quy định hủy bỏ tư cách đạo sĩ của cậu ta.”
“Sư phụ!” Đạo sĩ áo bào vàng hoảng sợ nhìn ông lão, trong mắt có vẻ uất ức, phẫn nộ và không cam lòng, “Tại sao người luôn luôn đối xử với con như thế, chẳng lẽ ở trong mắt người, con không bằng mấy sư huynh muội tư chất tầm thường kia ư?”
“Trước khi làm việc thì phải làm người, cho dù thiên tư của cậu có xuất chúng thế nào đi nữa, nếu tính tình không tốt, vậy tất cả đều uổng phí.” Ông lão cụp mắt xuống, giọng điệu thờ ơ, “Năm đó cậu học thành rời núi thì đuổi tận giết tuyệt quỷ yêu, ta tưởng cậu chẳng qua là trẻ tuổi không hiểu chuyện, không ngờ đã nhiều năm vậy mà cậu vẫn thế.

Người cũng được, ma quỷ cũng được, trước khi hành động đều phải hỏi trước thiện ác, cậu cực đoan như vậy, sẽ chỉ mắc thêm lỗi lầm mà thôi.”
“Sư phụ!”
“Cậu và ta không có duyên phận thầy trò.

Sau này… đừng gọi ta sư phụ nữa”
Hai vị cảnh sát nhân dân trợn tròn mắt, không ngờ bọn họ lại còn có thể tận mắt chứng kiến hiện trường “trục xuất sư môn”, đây là cảnh nổi tiếng trong vô số tiểu thuyết võ hiệp đấy.
Thông thường nhân vật chính bị trục xuất sư môn, đồng nghĩa hắn sẽ phát triển.

Nếu là vai phụ bị trục xuất sư môn, chứng tỏ hắn sẽ biến hóa nổi điên.
Hai vị cảnh sát nhân dân nhìn nhau, im lặng nắm chặt dùi cui bên hông.
Bóp chết tất cả chuyện xấu từ trong trứng nước, ấy là chức trách của họ.
“Được được được, nếu ông đã xem thường tôi, vậy thì tôi không gọi ông là sư phụ nữa.” Đạo sĩ áo bào vàng trực tiếp ném chứng chỉ đạo sĩ xuống đất, “Ai mà thèm!”
“Này đồng chí, không được vứt rác lung tung.” Một vị cảnh sát nhân dân nhỏ giọng nhắc nhở.
Đạo sĩ áo bào vàng sục sôi phẫn nộ, sau tiếng nhắc nhở đó, gã đột nhiêm im lặng kỳ lạ hai giây, quay đầu cười lạnh với ông lão: “Trong môn phái, đời này chẳng bằng đời trước, ông đã trục xuất người có thiên phú tốt nhất là tôi khỏi sư môn.

Tôi muốn nhìn xem, mấy tên đồ đệ bỏ đi của ông có thể chèo chống môn phái không?”
“Chuyện của bỉ phái, không cần người ngoài quan tâm.” Ngữ điệu của ông lão vẫn bình thản như cũ, “Huống chi tư chất của cậu cũng không phải ngàn dặm mới tìm được một, kiếm bừa một người qua đường cũng mạnh hơn cậu.” Nói xong, ông chỉ tay vào Thẩm Trường An, “Ví dụ như cậu ta.”
Thẩm Trường An: ???
Chờ đã, thầy trò mấy người trở mặt thành thù, liên quan gì đến nhân viên vô tội tôi đây?
“Cậu ta là cái thá gì?” Đạo sĩ áo vàng chẳng buồn nhìn Thẩm Trường An, vô cùng phẫn nộ với việc ông lão lấy một người đi đường so sánh với mình, “Cậu ta biết hô mưa gọi gió, rải đậu thành binh hay là biết thỉnh thần không?”
“Cho dù cậu ta không biết gì, tùy tiện học cũng vẫn mạnh hơn cậu.” Tuổi ông lão rất cao, bản lĩnh chọc giận cũng rất mạnh, “Thế cậu học nhiều năm như vậy, chẳng lẽ biết hô mưa gọi gió, rải đậu thành binh và thỉnh thần?”
“Ông thì biết chắc?” Đạo sĩ áo bào vàng chế giễu lại.
“Ta không biết, cho nên ta mới khiêm tốn.” Ông lão nhấc mí mắt, “Cậu thì đã chẳng biết, lang thang bên ngoài làm gì, sợ người khác không biết cậu không làm được mấy việc đấy à?”
“Ông đừng lấy mấy chuyện này để khích tôi.” Đạo sĩ áo bào vàng thở gấp xong, trái lại bình tĩnh, “Cả giới huyền học, có ai thỉnh được thần? Ông lấy chuyện này để nói, là cười nhạo tôi, hay là chế giễu những người khác?”
“Bọn họ đều không thích khoe khoang, ta chế giễu họ làm gì?” Ông lão nhíu mày, “Hơn nữa, nhưng người khác cũng không bị bắt vì tuyên truyền trái phép mê tín phong kiến ​​nơi công cộng.”
Thẩm Trường An: “…”
Thầy trò trở mặt thành thù, lúc cầm dao thọc nhau quả thực chẳng thương tiếc gì sất.
“Cứ cho là thế đi, cũng đâu cần ông lấy cái loại này so sánh với tôi.” Đạo sĩ khinh thường nhìn Thẩm Trường An, “Cơ mà cũng đúng thôi, đến cả mấy tên đồ đệ vứt đi ông còn coi là bảo bối, thì thấy loại người qua đường này tư chất tốt cũng chẳng lạ.”
Thẩm Trường An: “…”
Lời này quá đáng thế, dù gì cậu cũng thỉnh được thần đấy nhé.
o
Tác giả:
Thầy trò trở mặt thành thù: Trên mặt trận thọc dao, không có tình nghĩa sư đồ gì hết!
o
Chú thích:
(1) Tôm chân mềm: chỉ người sợ phải làm việc gì đó hoặc là người lâm trận bỏ chạy.