Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 40: 40: Chỉ Cầu Tâm An





"Người qua đường thì sao chứ, cao thủ lợi hại nhất trong tiểu thuyết võ hiệp, cũng là vị sư quét rác không có tiếng tăm gì đấy."
Thẩm Trường An ho khan một tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã của hai thầy trò.
"Dựa theo quy định có liên quan của nước ta, nếu người khác không có sự cho phép của chủ sở hữu, sẽ không được xâm nhập vào không gian riêng tư của chủ sở hữu.

Ngoài ra, chúng tôi tôn trọng tín ngưỡng Tôn Giáo, nhưng cấm không được truyền giáo nơi công cộng, hai vị đạo trưởng có vấn đề gì thì có thể từ từ trao đổi riêng với nhau."
Đóng cửa lại đánh nhau cũng được, chỉ cần đừng kéo cậu xuống nước là được.
"Người trẻ tuổi, tôi thấy cậu có tư chất bất phàm, có hứng thú nghiên cứu học tập Đạo giáo cùng với tôi không." Ông cụ nhanh chóng sửa miệng, đổi từ nghiên cứu tôn giáo thành thảo luận học thuyết, "Đạo giáo cũng là một phần của triết học, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về triết lý sống và ý nghĩa của sinh mệnh."
Thẩm Trường An: "Cảm ơn, nhưng có lẽ cháu không có thiên phú trở thành nhà triết học đâu."
Dường như ông cụ không muốn buông bỏ kế hoạch thảo luận về triết lý sống với Thẩm Trường An, nên vẫn tiếp tục khuyên bảo: "Tới chỗ chúng tôi, tôi có thể trả lương cao......"
"Thôi đừng có nói nữa, cái đạo quán rách nát kia của ông, một năm bốn mùa chẳng có bao nhiêu khách hành hương, nó miễn cưỡng duy trì được đến giờ đều dựa vào sự hỗ trợ của hiệp hội đấy." Đạo sĩ áo choàng vàng liếc nhìn chiếc xe đậu bên đường, "Theo tôi thấy thì ông nên về sớm một chút đi, vì cứ thêm một tiếng là phải trả thêm tiền thuê xe đó."
"Đúng vậy, năm đó khi cậu thuê xe đi công tác, chẳng phải cũng vì tiền thuê thêm một tiếng mà suýt đánh nhau với người ta à?" Bị đứa học trò hư vạch trần hoàn cảnh túng thiếu của mình, ông cụ có chút xấu hổ, bèn châm chọc ngược lại, "Lúc trước, nếu không nhờ những sư huynh muội vô dụng trong miệng cậu hỗ trợ, thì cậu đã bị tài xế đánh đến nỗi kêu cha gọi mẹ từ lâu rồi."
Tổng giám đốc Vương ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, hắn chỉ muốn báo cảnh sát đến bắt đạo sĩ đang gây rối này mà thôi, nhưng tại sao mọi việc lại phát triển thành có một đạo sĩ già muốn nhận Thẩm tiên sinh làm đệ tử vậy? Hắn quay đầu nhìn Thẩm tiên sinh, trên mặt đối phương hiện lên vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng bị sự thay đổi đột ngột này làm cho bối rối.
"Thẩm tiên sinh?" Giám đốc Vương đi tới chỗ Thẩm Trường An, "Ngoài đây có nhiều người qua lại, hay là chúng ta đi vào rồi nói tiếp đi?"
Nghe được hai chữ "đi vào", ánh mắt đạo sĩ áo choàng vàng sáng lên, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Thẩm Trường An, như là Thẩm Trường An mà không đồng ý thì hắn sẽ lập tức ấn đầu cậu xuống để đồng ý.
Giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của đạo sĩ áo choàng vàng, Thẩm Trường An gật đầu: "Được."
Giám đốc Vương thở phào nhẹ nhõm, xe cảnh sát và cảnh sát đều đứng ở cổng, lỡ như bị người có ý đồ xấu chụp ảnh nói có người trong công ty bọn họ phạm tội, thì rắc rối này sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.
Đoàn người tiến vào phòng khách, đạo sĩ áo choàng vàng nhân cơ hội này lấy ra la bàn giấu trong tay áo, nhưng cây kim trên la bàn cũng không hề động đậy một chút nào, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, thậm chí hắn cũng không nghe thấy cảnh sát kêu cất la bàn vào.
Tại sao lại như vậy?
Trong tòa nhà này không hề quỷ khí, nó cực kỳ sạch sẽ.
"Không có khả năng, chuyện này không có khả năng......" Đạo sĩ áo choàng vàng lắc lắc cái la bàn trong tay, "Chắc chắn là cái này hư rồi."
Đi vào phòng khách, ông cụ nhìn đạo sĩ áo choàng vàng đang nghịch la bàn: "Tôi cứ tưởng cậu chạy ở bên ngoài nhiều năm như vậy thì sẽ tiến bộ rất nhiều, nhưng ai dè cũng chỉ có vậy mà thôi.

Cậu gây rắc rối trước cửa công tay này lâu như vậy, chẳng lẽ cũng không phát hiện ra nơi này không có quỷ khí gì à?"
Đạo sĩ áo choàng vàng ngơ ngác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ: "Ông nhìn ra lâu rồi đúng không?"
Nhưng mà tại sao vị trưởng bối kia lại nói với hắn một cách chắc chắn rằng nơi này có một con ác quỷ, chỉ cần hắn bắt được con ác quỷ này, sẽ có được vô số công đức chứ?
Mấy năm gần đây, vị tiền bối già kia đã chỉ điểm cho hắn vô số lần và cũng chưa bao giờ mắc sai lầm, vậy tại sao lần này lại xuất hiện một sai lầm rõ ràng như vậy chứ?
"Mấy năm nay cậu càng ngày càng nổi tiếng ở bên ngoài, nhưng sức mạnh thì lại không tăng lên, tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì và cũng chẳng muốn để ý đến cậu làm gì, nhưng vì tình thầy trò ngày xưa, tôi nhiều chuyện khuyên cậu một câu, người quá cố chấp thì cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu."
"Ông thì đúng là không có cố chấp, nhìn thấy ma quỷ đáng thương còn đốt tiền giấy cho bọn chúng." Tâm trạng của đạo sĩ áo choàng vàng vốn đã có chút không ổn nên sau khi nghe ông cụ nói như vậy, đã không nhịn được mà phản bác lại, "Mấy năm nay, ông dựa vào lòng bao dung và sự hiền từ, rồi đã được sống trong những ngày tháng giàu sang chưa?"
"Thôi." Ông cụ thở dài một tiếng, "Cậu và tôi đã không còn gì để nói nữa, con đường trong tương lai cậu tự đi cho tốt đi, hy vọng khi tôi nghe được tin tức tiếp theo của cậu, thì đó không phải là tin xấu."
Phòng khách trở nên yên tĩnh, Thẩm Trường An ngồi trong góc, từ trong cuộc trò chuyện của đôi thầy trò này, lấy ra được một số thông tin.


Tư chất của đạo sĩ áo choàng vàng này hẳn là không được tốt lắm, nếu không sư phụ của hắn sẽ không nói những lời như vậy.
Nhưng cậu lại nhìn thấy sự kiêu ngạo của một người tu hành đối với người bình thường trên người đạo sĩ áo choàng vàng này.

Có lẽ ở trong mắt hắn, những người thường không đáng để hắn nhìn lần thứ hai, vì ngay cả người tu hành có năng lực kém hơn hắn, cũng là đối tượng để hắn khinh thường.
Người như vậy, có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian mặc cảm tự ti nên sau khi được thăng chức một cách nhanh chóng, sẽ lập tức trở nên kiêu ngạo như vậy.
"Hai vị đạo trưởng, xem ra chuyện hôm nay đều là hiểu lầm." Thẩm Trường An nở nụ cười vô hại.
"Tin đồn về việc công ty này bị ma ám, đã được điều tra ra nguyên nhân từ lâu rồi, chỉ là do hệ thống máy tính bị người cấy vào một con ngựa gỗ, sau khi sửa chữa lại lỗ hổng trong hệ thống, mọi thông tin về hiện tượng ma ám đều được giải thích rõ ràng, có lẽ là vị đạo trưởng này đã nghe được những lời đồn đại trên mạng, nên đã tin là thật."
"Hiện tại có một số phương tiện truyền thông không có điểm mấu chốt gì cả, họ thích nhất là thêm mắm thêm muối vào một số chuyện rồi đưa tin, để khơi dậy sự chú ý và thảo luận của công chúng."
Thẩm Trường An nhìn giám đốc Vương ngồi ở bên cạnh.
"Đạo trưởng, ngài cứ cách ba ngày lại tới cổng công ty gây chuyện bảo có ma như vậy, nó làm ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của công ty này, người phụ trách bên công ty có thể kiện anh và yêu cầu anh bồi thường tài chính đấy."
Đạo sĩ áo choàng vàng dùng dư quang ở khóe mắt nhìn Thẩm Trường An, không nói gì.
"Nhưng mà, bản thân đạo trưởng là một người tu hành, nhưng tại sao chỉ vì một ít lời đồn ở trên mạng mà thề nói chắc chắn rằng nơi này có ma vậy?" Thẩm Trường An lắc đầu thở dài nói, "Tuy rằng có thể là vì anh có ý tốt, nhưng mà trên mạng có rất nhiều tin đồn liên quan đến ma quỷ đấy, nếu tin nào ngài cũng tin, liệu rằng có thể......"
Thẩm Trường An không nói hết nhưng đạo sĩ áo choàng vàng lại cảm thấy rằng cậu đang mắng mình là tên ngốc.
"Cậu đang cười nhạo tôi đúng không?" Lửa giận trong lòng đạo sĩ áo choàng vàng như là một ngọn lửa nhỏ gặp dầu, từ từ cháy phừng lên, "Cậu cho rằng tôi là một trong những tên ngốc không có não kia hả?!"
Giám đốc Vương ở bên cạnh yên lặng gật đầu, nhìn không chỉ ngốc mà còn có chút khùng điên nữa.
"Cậu biết cái gì, tôi là có......"
Thẩm Trường An giả vờ như không quan tâm đến đáp án, kết quả đối phương chỉ nói một nửa rồi nuốt những lời còn lại xuống, trong lòng cậu có chút thất vọng, xem ra sau lưng đạo sĩ này còn có những người khác, hơn nữa người này còn biết linh hồn của Trần Nguyên luôn quanh quẩn trong công ty này và vẫn chưa rời đi.
Nếu mấy ngày trước cậu không tới công ty này mà chỉ có một mình Trương Cốc đến đây bắt ma, thì cuối cùng là Trần Nguyên bị Trương Cốc bắt đi, hay là oán khí đột ngột bùng nổ rồi biến thành lệ quỷ làm Trương Cốc bị thương đây?
"Vị đạo trưởng này bắt đầu đến đây gây chuyện từ khi nào vậy?" Thẩm Trường An khẽ hỏi giám đốc Vương một câu.
"Nói đến là phát cáu, khuya hôm ngài giúp chúng tôi kiểm tra ra lỗ hổng ấy, cậu ta nói với bảo vệ rằng công ty có ma gì đó, sau khi bảo vệ đuổi cậu ta đi thì ngày nào cậu ta cũng đến đây gây rối." Nói đến đây, trong lòng giám đốc Vương hiện lên chút sợ hãi, cũng may là hôm đó Thẩm tiên sinh đã phát hiện ra vấn đề của công ty, nếu không có lẽ hắn cũng thực sự tin lời của đạo sĩ này rồi.
Cái đêm mà cậu cùng với Trương Cốc mang hồn ma Trần Nguyên rời đi, hắn cũng đã tới rồi sao?
Là trùng hợp hay là đã tính thời gian trước vậy?
"Ban đêm là thời điểm ác ma thức tỉnh, mấy người trì hoãn không để tôi đi bắt ma sớm......"
"Đạo sĩ tiên sinh, ngài hãy tỉnh táo lại đi, trong công ty này không có ma." Giám đốc Vương không thể nhịn được nữa mà trả lời lại một cách mỉa mai, "Nói dối quá nhiều, ngay cả cậu cũng luôn tin à?"
Đạo sĩ áo choàng vàng muốn mắng đối phương ngu dốt, nhưng nghĩ đến đúng thật là trong công ty này cũng không có quỷ khí, sắc mặt hắn cứ biến đổi trở nên xanh trắng đan xen, một lúc sau mới nói tiếp: "Nói không chừng là con ma đó nhìn thấy có người muốn bắt nó, nên nó đã chạy trốn trước đó rồi."
Hắn nói câu này xong cũng cảm thấy hơi chột dạ, nếu oan hồn muốn biến thành lệ quỷ làm hại một phương, cần phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hoà, chỉ cần có một chút không phù hợp thôi thì cũng sẽ không có khả năng biến thành lệ quỷ.
Nếu con ma đó rời khỏi công ty này, khả năng biến thành lệ quỷ sẽ giảm bớt đi rất nhiều.

Nhưng, đến tột cùng là ai đưa con ma đó đi chứ?
Hắn không tin vị tiền bối kia lừa hắn, cho nên chắc chắn giữa chuyện này đã xảy ra gì đó.

"Mấy ngày nay, có phải đã có một đại sư khác đến công ty của mấy người không?" Hắn nhìn Giám đốc Vương, vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Không có, không có." Giám đốc Vương bị hắn làm phiền không chịu được, đành đứng lên nói với hai vị cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, tôi còn có chút việc cần xử lý, bên này sẽ có nhân viên đến giải quyết."
"Được." Hai người cảnh sát cũng có chút đồng tình giám đốc công ty này, hơn hết, công ty con này còn là cơ sở thu hút vốn đầu tư, cung cấp việc làm cho một số người dân ở địa phương, cho nên bọn họ cũng không muốn làm khó đối phương.
Thấy giám đốc Vương rời đi, đạo sĩ áo choàng vàng đột nhiên không gây rối nữa, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Trường An, "Chẳng lẽ là cậu làm?"
"Đúng vậy, là tôi làm." Thẩm Trường An gật đầu, rồi ngay lúc mà đạo sĩ áo choàng vàng sắp thay đổi sắc mặt, mới nói tiếp, "Chẳng phải lúc nãy đã nói cho anh rồi à, vấn đề trong hệ thống công ty này là tôi điều tra ra đấy?"
"Điều mà tôi muốn nói không phải là cái này." Đạo sĩ áo choàng vàng chợt nhớ ra, tuy rằng sư phụ của hắn không có tác dụng gì, nhưng chắc chắn sẽ không vì đả kích hắn mà cố ý nói người qua đường nào đó có tư chất tốt, "Có phải cậu đưa con ma đó đi không?"
"Đạo trưởng, ngài đừng có đùa như vậy." Đối mặt với ánh mắt dò xét của hai người cảnh sát, mặt Thẩm Trường An lộ ra vẻ sợ hãi, "Ma quỷ cái gì chứ, giờ đã là thời đại nào rồi, trên thế giới này làm gì có ma chứ."
Hai người cảnh sát nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Thẩm Trường An, đành phải mở miệng nói: "Đây là nhân viên của Bộ Dân chính."
Công việc thường ngày của bộ phận bọn họ là phá bỏ mê tín phong kiến, tuyên truyền khoa học cho dân chúng, thì làm sao có thể dính dáng đến những chuyện về quỷ thần được.
Cuối cùng, vị đạo sĩ áo choàng vàng này bị cảnh sát bắt đi, bởi vì thái độ không tốt và không chịu nhận sai nên đã bị bắt giam bảy ngày, phạt 1500 nhân dân tệ, thuận tiện cũng lên báo địa phương luôn.
Sau đó nữa thì có một tin đồn lan nhanh trong địa phương, nói rằng có đạo sĩ giả đi lừa tiền, họ lấy ra một lá bùa cho người ta ngửi, nó sẽ làm cho người ta không còn tỉnh táo mà đưa hết mọi thứ đáng giá trên người cho đạo sĩ giả.
Tin đồn này lan ra rất nhanh, đặc biệt là ở trong nhóm trung niên và người cao tuổi, nó đã trở thành một chủ đề nóng hôi hổi.

Các đạo sĩ thật thì bị lời đồn này làm cho sứt đầu mẻ trán, vì vậy nên các đạo trưởng có tài khoản nền tảng trực tuyến đã cùng nhau đứng ra cung cấp những kiến thức như "Cách vạch trần đạo sĩ giả" "Gặp được đạo sĩ giả thì chúng ta nên làm thế nào" vân vân cho người dân, cũng coi như là đã rầu thúi ruột vì những tin đồn gần đây.
Mấy việc trên mạng này, Thẩm Trường An không quan tâm lắm, sau khi trở về, cậu đã thảo luận với Trương đại gia và Nghiêm Ấn.

Hai vị này đều là người trong vòng huyền học nên việc điều tra quá khứ của đạo sĩ áo choàng vàng kia chắc chắn là dễ hơn cậu rất nhiều.
"Haiz." Trương đại gia nhìn hồn ma trạch nam đang ngồi trên sô pha lùa cơm, thật sự là không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng hắn biến thành lệ quỷ sẽ trông như thế nào.
Nhận thấy Trương đại gia đang nhìn mình, hồn ma trạch nam liền ngẩng đầu cười với ông.
Trương đại gia: "......"
"Chúng ta hãy làm một phép loại suy đi, ví dụ như là người đứng sau đạo sĩ kia đã tính ra việc Trần Nguyên có khả năng sẽ biến thành lệ quỷ, cho nên mới kêu đạo sĩ kia đi bắt quỷ, nhưng liệu hắn có nghĩ tới việc, có lẽ đạo sĩ kia không phải là đối thủ của Trần Nguyên, mà ngược lại còn có khả năng trở thành chất dinh dưỡng cho Trần Nguyên không." Trương Cốc nghĩ nghĩ, "Cho dù nghĩ làm sao thì cũng cảm thấy người nọ không có ý tốt."
"Có lẽ ngay từ đầu hắn đã muốn đạo sĩ kia trở thành chất dinh dưỡng rồi." Thẩm Trường An cau mày nói, "Tôi cứ cảm thấy cái người đứng sau màn kia, thật ra là hy vọng Trần Nguyên biến thành lệ quỷ á."
"Trần Nguyên biến thành lệ quỷ thì có ích lợi gì cho hắn chứ?" Trương đại gia nói, "Không thể ăn cũng không thể uống, mà cũng chẳng thể dùng giống như quỷ dịch bệnh được.

Một con ma có bát tự đặc biệt như Trần Nguyên, nếu biến thành lệ quỷ thì sẽ có vô vàn rắc rối, nếu quỷ sai dưới âm phủ không quản lý kịp thời, thì cũng không biết phải thiệt hại bao nhiêu người trong giới huyền học mới có thể bắt được cậu ta nữa."
"Nhưng mà trên Sổ Sinh Tử, cậu ta còn chưa hết dương thọ, nếu cậu ta thật sự trở thành lệ quỷ..." Chắc chắn âm sai không thể phát hiện kịp, chờ đến khi vụ việc ồn ào hơn, âm sai mới chạy tới thì chỉ sợ cũng không còn kịp rồi.

Nghĩ như vậy, sắc mặt của Trương Cốc trở nên cực kỳ khó coi, suy nghĩ của người đứng sau đúng là vô cùng độc ác.
"Làm cái chuyện hại người mà chẳng có ích gì cho ta này, không chỉ tổn hại âm đức còn phải gánh nhân quả, người nọ muốn gì chứ?"

"Người bình thường vĩnh viễn không thể đoán ra ý tưởng của kẻ điên được." Thẩm Trường An quay đầu nhìn về phía Nghiêm Ấn, người nãy giờ vẫn chưa nói gì, "Đại sư, ngài có ý hay nào không."
"Vụng tăng chỉ đang nghĩ, nếu hôm đó Thẩm thí chủ không đưa linh hồn của Trần Nguyên thí chủ về, có lẽ kế hoạch của người nọ đã thành công." Ánh mắt mà Nghiêm Ấn nhìn Thẩm Trường An, tràn ngập nóng bỏng, "Số mệnh của Thẩm thí chủ đúng là số mệnh cứu nhân độ thế mà, thật sự......"
"Không nghĩ tới, cảm ơn." Thẩm Trường An quyết đoán từ chối, thịt nướng ngon như vậy, quán ăn khuya náo nhiệt như vậy, lẩu cũng thơm ngon như vậy, xuất gia thì không có khả năng xuất gia rồi đó, đánh chết cậu cũng không đi xuất gia đâu.
"Thôi." Nghiêm Ấn cảm thấy hơi tiếc, "Vậy để lần sau tôi hỏi cậu tiếp."
Thẩm Trường An: "Đại sư, cho dù ngài hỏi tôi vô số lần, tôi cũng sẽ không đổi ý, chẳng phải mọi người đều nói người tu hành thì sáu căn phải sạch sẽ, không thể chấp nhất với mọi chuyện sao, ngài như vậy là chấp nhất rồi đó."
"Đúng vậy." Nghe thấy câu này của Thẩm Trường An, Nghiêm Ấn đúng lý hợp tình nói, "Cho nên tôi tu hành nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa thể thành Phật được.

Vậy nên nói không chừng sau khi Thẩm thí chủ cậu quy y vào cửa Phật, thì tôi sẽ có thể ngộ đạo thành Phật đấy."
Thẩm Trường An: "......"
Đến nữa, cậu vẫn chọn cách câm miệng là được.
"Cũng không biết Thành Hoàng đại nhân có điều tra ra ngọn nguồn của chuyện này chưa." Thẩm Trường An tính ngày, bây giờ cũng đã qua ba bốn ngày rồi nhưng Thành Hoàng đại nhân vẫn chưa báo mộng cho cậu, cũng không xuất hiện trước mặt cậu luôn, chẳng lẽ là chưa điều tra ra sự thật nên ngại đến gặp cậu à.
Nghe thấy hai chữ "Thành Hoàng", biểu cảm của Nghiêm Ấn cùng với Trương đại gia đều có chút vi diệu, Trương đại gia thậm chí còn không nhịn được mà nói:
"Tiểu Thẩm à, nếu cậu không muốn tu Phật thì có muốn suy nghĩ về việc tu Đạo không, quy tắc trong Đạo giáo chúng tôi không có nhiều như vậy đâu, nếu thật sự không được, cũng có thể xem là đệ tử ký danh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mà cũng có thể học đạo thuật nữa, có phải là một công đôi việc rồi không?"
"Ngày thường cháu còn thích ăn bò kho nữa." Thẩm Trường An uyển chuyển từ chối.
"Rượu thịt đi qua ruột, Đạo vẫn ở trong lòng." Trương đại gia ho khan một tiếng, "Cậu đừng ăn trước mặt tôi là được."
"A di đà phật." Nghiêm Ấn xem thế là đủ rồi, không ngờ Trương đạo hữu vì muốn kéo Thẩm thí chủ vào vòng huyền học, điểm mấu chốt lại thấp đến mức không có điểm mấu chốt luôn.

Cũng may việc Thẩm Trường An có thể mời thần chỉ có ba người bọn họ biết, chứ nếu như mà truyền đến vòng huyền học thì e rằng vở kịch ngàn người viết thư máu cầu xin tu hành sẽ trình diễn ngoài cửa nhà Thẩm Trường An mất.
"Trương đại gia......" Thẩm Trường An xấu hổ cười cười, cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật, "Xin lỗi, đối với chuyện vẽ bùa tu đạo, cháu không có hứng thú lắm.

Huống chi, với cháu mà nói thì ma và người cũng không khác nhau là mấy, học hay không học dường như cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn."
Trương đại gia im lặng một cách kỳ lạ, một lúc lâu sau ông mới nói: "Đúng vậy, tôi quên mất, cậu còn có thế bắt quỷ dịch bệnh bằng tay không, thì cần gì học đạo thuật nữa."
"Quỷ dịch bệnh gì cơ?" Thẩm Trường An nghe vậy cảm thấy hơi khó hiểu, "Cháu bắt quỷ dịch bệnh lúc nào vậy?"
"Tối hôm Halloween, có phải cậu bắt được một tên côn đồ không?"
"Đúng rồi." Thẩm Trường An vẫn còn chút ấn tượng về người đó, rốt cuộc thì không phải ai cũng dám biến mình thành dáng vẻ thấy gớm như vậy.
"Đó......!Là quỷ dịch bệnh sao."
Trương đại gia nhìn Thẩm Trường An từ từ trợn to hai mắt, lộ ra vẻ không dám tin, chậm rãi ném ra một câu, "Để bắt được quỷ dịch bệnh này, chúng tôi đã cử đi rất nhiều người tu hành nhưng vẫn để hắn chạy thoát."
"Cho nên, ý của ngài là......" Người đàn ông bị cậu dùng mấy đấm đánh gục là quỷ dịch bệnh mà toàn bộ giới tu hành đều không bắt được á?
Tuy rằng Trương đại gia và Nghiêm Ấn không muốn thừa nhận điều này, nhưng họ vẫn im lặng gật đầu.
"Hèn gì cháu chỉ bắt được một tên côn đồ thôi, vậy mà bên trên không chỉ đặc biệt thưởng cho cháu, mà còn cho cả bộ phận nhận được tiền thưởng luôn." Thẩm Trường An hiểu ra, "Cháu còn từng thắc mắc tại sao sau này cháu lại bắt được ăn trộm hoặc là côn đồ, nhưng cũng không cho cháu tiền thưởng nữa, thì ra là còn có chuyện này."
Cẩn thận nghĩ lại tình huống hôm đó, cậu không thể nào tin được, người đàn ông trông không được bình thường lắm kia lại là quỷ dịch bệnh, bởi vì thật sự là......!Quá yếu luôn ấy.
"Có khi nào là do dương khí trong thế giới con người của chúng ta quá nặng, cho nên mới bị cháu bắt được dễ dàng như vậy không?" Vì để bảo vệ mặt mũi cho các đại lão trong giới huyền học, Thẩm Trường An tìm một lý do cho bọn họ, "Dù gì mỗi người trong chúng ta cũng đều được tiêm vắc-xin rồi, mà vắc-xin lại là khắc tinh của hắn, nên khi hắn vừa đến gần thế giới con người thì liền yếu đi."
"Không có khả năng......"
Lời nói của Trương đại gia bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, điện thoại của Thẩm Trường An vang lên.
"Anh Lưu?"
"Bây giờ sao?" Thẩm Trường An nhìn đám người Trương đại gia, "Được, chờ tôi mười phút."

Cúp điện thoại, Thẩm Trường An cầm mấy túi đồ ăn vặt và mấy chai Coca đưa cho hồn ma trạch nam, rồi cười xin lỗi Trương đại gia "Ngại quá, bạn cháu mời cháu đi ăn khuya, cháu đi trước đây."
Trương đại gia nghĩ đến người bạn thần bí hào phóng của Thẩm Trường An, im lặng gật đầu.
Khi Thẩm Trường An chạy xuống lầu thì nhìn thấy Lưu Mao đậu xe ở bên ngoài tiểu khu, cậu duỗi tay kéo cửa xe ra ngồi vào trong: "Anh Lưu, sao Đạo Niên lại đột nhiên muốn ăn thịt nướng vậy?"
"Vừa rồi tiên sinh nhớ ra cậu thích ăn đồ nướng, lo lắng đồ ăn bên ngoài không được vệ sinh nên đã kêu lão Triệu dọn bếp nướng, chuẩn bị xiêng thịt, chờ cậu đi qua ăn."
Lưu Mao chờ Thẩm Trường An thắt đai an toàn xong mới bắt đầu khởi động ô tô, "Không nói cái khác, chứ kỹ năng nấu ăn của lão Triệu chắc chắn là đứng hàng đầu luôn đó."
Chủ đề chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi từ việc có muốn đến nhà Đạo Niên ăn khuya hay không, nhanh chóng phát triển thành đêm nay sẽ ăn gì.

Khi đi ngang qua một cửa hàng bán trái cây, Thẩm Trường An phát hiện trước cửa hàng có bán hạt dẻ rang nên đã nhanh chóng xuống xe mua hai phần.
"Thẩm tiên sinh, cậu mua cái này làm gì vậy?"
"Đạo Niên thích ăn cái này."
Lưu Mao ngẩn người, làm gì có thứ nào khiến cho tiên sinh thích chứ?
Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy từ trong kính chiếu hậu, Thẩm Trường An cởi áo khoác bọc hạt dẻ rang lại, tránh cho chúng nó nguội quá nhanh, thì lại trở nên im lặng.
Có lẽ thứ tiên sinh thích không phải là món hạt dẻ rang này, mà thứ y thích chính là tấm lòng vì muốn giữ hương vị của hạt dẻ rang, mà đã cởi áo khoác bọc hạt dẻ lại.
Khi xe ngừng ở ngã tư chờ đèn giao thông, Thẩm Trường An nhìn thấy một bà cụ đang chậm rãi đi trên vỉa hè, trông bà cụ này quen quen.
Thẩm Trường An nhìn đèn giao thông chỉ còn lại hai ba giây, thở dài, rồi kéo cửa bước xuống xe.
Đi đến bên cạnh bà cụ, Thẩm Trường An khom lưng nói: "Bà ơi, sao lần này cũng chỉ có một mình bà vậy?"
Bà cụ cẩn thận quan sát cậu hồi lâu, rồi dùng giọng nói già nua nói: "Cậu là thẳng bé lần trước đã cõng tôi qua đường đúng không?"
"Bà vẫn còn nhớ cháu ạ?" Thẩm Trường An cõng bà cụ lên, sau đó bước nhanh sang bên đường, "Tối mùa đông rất lạnh, mà đường thì lại tối, ngài cố gắng ít ra đường thôi nha."
Bà cụ dựa vào lưng cậu, cười ha hả nói: "Không được đâu, hôm nay cần phải ra ngoài."
"Vậy lần sau bà đi ra ngoài mà muốn băng qua đường, hãy cố gắng tìm lúc có nhiều người nha." Sau khi bước qua vạch kẻ đường, Thẩm Trường An buông bà cụ xuống, "Bà ơi, bà đi đường cẩn thận, cháu trở lại xe đây."
"Từ từ." Bà cụ bỗng nhiên bắt lấy tay Thẩm Trường An "Người trẻ tuổi, cậu rất tốt bụng, lòng tốt sẽ được đền đáp thôi."
"Cháu là nhân viên của Bộ Dân chính, phục vụ cho nhân dân là điều nên làm mà." Thẩm Trường An cười cười, rồi xoay người chuẩn bị chạy trở về.
"Cậu nhớ kỹ, đừng dễ dàng tin tưởng người khác." Bà cụ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng rời đi của cậu, giọng nói khàn khàn, "Nhất định phải cẩn thận, đừng để......"
"Đừng để gì ạ?" Thẩm Trường An quay đầu nhìn lại, bà cụ chỉ đang mỉm cười nhìn cậu, như thể chưa nói gì cả.
"Thẩm tiên sinh." Không biết Lưu Mao đã xuống xe từ khi nào mà đang vẫy tay với Thẩm Trường An, "Bên ngoài lạnh lắm, cậu không có mặc áo khoác, nhanh chóng lên xe đi."
"Tới ngay." Thẩm Trường An vẫy vẫy tay với bà cụ rồi xoay người chạy nhanh tới chỗ Lưu Mao.
Lưu Mao xoay người đối diện với ánh mắt của bà cụ, hắn khẽ gật đầu với bà, bà cụ lui ra sau một bước, nhìn Thẩm Trường An ngồi trên xe bằng ánh mắt phức tạp, sau đó chậm rãi biến mất trong bóng đêm.
Bà chậm rãi quay mặt về phía vạch kẻ đường, rồi chờ đến khi chiếc xe tiếp theo chạy qua mới tập tễnh băng qua đường.
Hết xe này tới xe khác chạy qua bên cạnh bà, có mấy chủ xe mắng chửi bà, bảo bà đã một đống tuổi rồi thì đừng có ra ngoài làm ảnh hưởng giao thông.
Không một ai dừng lại bước chân vì bà, đỡ bà hoặc là cõng bà đi qua con phố thưa thớt dân cư này.
"Thẩm tiên sinh, cậu quen biết bà cụ đó hả?" Lưu Mao hỏi.
"Không có quen, lần trước khi trở về từ nhà Đạo Niên, tôi cũng gặp bà cụ này đang băng qua đường, hôm đó có rất nhiều xe, có một số tài xế tính tình hơi nóng nảy không ngừng bóp còi, tôi sợ bà ấy bị ngã nên đã xuống xe cõng bà ấy đi qua."
"Cậu không sợ bà ấy ăn vạ à?"
"Có cameras mà, huống chi tôi nghèo như vậy, làm gì có thứ gì để người ta ăn vạ chứ?" Thẩm Trường An cười, "Chỉ cầu tâm an thôi.".