Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 180






Lúc đó, thân mình của nam nhân chấn động mạnh một cái, sau đó lại chậm rãi trùng xuống.

Hắn tựa hồ vẫn một mực im lặng…Lúc này mọi người mới sực nghĩ đến hắn.

Chính là, còn chưa có kịp nhìn hắn, liền đã nghe “Chi” một tiếng, một vật gì đó trắng trắng đã bị nam nhân theo trong tay quăng đi…
“Ai cũng không được phép đi ra! Đem con vật này đưa đến trong doanh trướng của Kiều phi, chuyện đêm nay, nếu có ai dám mở miệng nói ra ngoài, bất luận là vô tâm hay là cố ý, ta sẽ giết kẻ đó!”
Theo thanh âm trầm thấp đầy vẻ ngoan tuyệt của người nọ, mọi người tâm tình còn đang phức tạp liền lập tức phải khiếp sợ, chỉ nhìn thấy vật trắng trắng gì đó vừa vặn rơi xuống đúng ngay phương hướng của Cảnh Thanh, Cảnh Thanh cả kinh vội vàng vươn tay tiếp nhận, nguyên lai vật kia chính con tiểu hồ ly tên gọi Nguyên Bảo.

Vừa rồi khi nó chạy vào đây, Duệ vương không nói được một lời đã tóm gọn lấy nó.

“Gia,” lúc này Nguyên Bảo đang nằm trong lòng ngực của Cảnh Thanh ra sức vùng vẫy cắn bậy bạ, nhưng Cảnh Thanh cũng chỉ biết cắn môi chịu đựng, mở miệng gọi Duệ vương một tiếng, mà thân ảnh của người nọ lúc này đã bước tới gần ngoài bìa rừng.

“Cảnh Thanh, câm miệng, hiện tại còn ngăn cản hắn, ngươi muốn chết có phải không?”
Trữ vương khiển trách, không khỏi cười khổ một tiếng.

Cảnh Thanh theo bản năng muốn dậm chân một cái, mà chân đã nhấc lên thật lâu lại quên buông……Hắn kỳ thật không phải muốn ngăn cản Duệ vương, hắn chỉ muốn cấp Duệ vương một viên thuốc trị thương mà thôi…

Vừa rồi khi tóm lấy Nguyên Bảo, Nguyên Bảo đã hung hăng xé rách một khối da thịt trên tay Duệ vương, mà Duệ vương vốn cũng đang hung hăng túm lấy cái cổ của Nguyên Bảo, sau lại chậm rãi buông tay, chỉ là hơi dùng sức che cái miệng của nó lại.

Nguyên Bảo lập tức hung ác đem bàn tay của Duệ vương cắn nát, mà hắn đến hừ cũng không hừ một tiếng, chỉ là có chút cẩn thẩn tóm lấy Nguyên Bảo, cũng không có nhúc nhích, ánh mắt thủy chung vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh ở phía trước.

Cảnh Thanh thấy rất rõ, bởi vì hắn và Trầm Thanh Linh là người đứng gần Duệ vương nhất.

Hắn đi theo Duệ vương đã hơn mười năm nay, nhưng bộ dáng vừa rồi của Duệ vương…hắn thề là hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Chứng kiến tình cảnh bên ngoài cánh rừng lúc này, là ai cũng hội nghĩ muốn đem hai người kia giết chết, nhưng Duệ vương lại chỉ cẩn thận tóm lấy Nguyên Bảo, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

Hắn không phải muốn giết hồ ly làm áo cừu tử cấp Thanh Linh cô nương sao? Như thế nào lại cam chịu để cho con hồ ly kia cắn nát da thịt?
Là bởi vì…Kiều Sở sao?
Bởi vì Kiều Sở không muốn tiểu hồ ly có việc?
Vốn trước đó thấy Kiều Sở giúp gia thắng được trận đấu, cho nên hắn liền cũng không có hận nàng nữa, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu thấy hận nàng, chỉ có điều là, không biết tại sao trong đáy lòng hắn lại không còn cái loại cảm giác muốn hung hăng đi mắng nữa…
Hắn có chút giật mình đi quan sát những người còn lại, mới vừa liếc mắt sang bên cạnh liền nhìn thấy Trầm Thanh Linh, nàng lúc này mở to hai mắt, bộ dáng cũng giống như gia vừa rồi kinh ngạc sững sờ nhìn về phía trước.

Hai cánh tay của nàng buông xuống hai bên sườn….

Bàn tay nắm lại thật chặt, thật sự rất chặt, chặt đến nỗi móng tay cơ hồ như bấm vào da thịt.

Ở phía sau một chút, Cảnh Bình cũng là một bộ dáng thất hồn lạc phách; Tông Phác nhíu chặt mày nhìn Thanh Linh cô nương; Đông Ngưng cô nương liếc mắt nhìn Tông Phác một cái, sau đó liền chậm rãi cúi đầu….

Rất nhanh, cả đám lại lần nữa thần sắc khẩn trương hướng về phía ngoài bìa rừng nhìn lại, trong lòng hắn cũng rùng mình một cái, lập tức cũng giống mọi người đưa mắt nhìn qua.

*****
Kiều Sở chậm rãi dừng nước mắt, Hạ vương nhẹ nhàng buông nàng ra, hai tay nâng lên thay nàng lau đi nước mắt, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt nàng, khiến đầu óc nàng có chút mê loạn.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hai tròng mắt của hắn tối đen, không giống như trong mắt nàng chỉ chứa đầy sự hoang mang hoảng loạn, trong mắt hắn lúc này chỉ lộ ra vẻ nóng nảy, gắt gao ngưng mắt nhìn nàng, bạc môi mỏng khẽ nhúc nhích, sau đó liền có chút run rẩy hạ xuống…
Nàng cả kinh, nhưng bởi vì cả người vẫn còn khóa trong lòng ngực của hắn cho nên không kịp tránh né, thậm chí cũng không kịp kêu một tiếng, ngay thời điểm trong lòng không yên sinh ra một tia chống cự muốn đẩy hắn ra, bờ môi ấm áp của hắn đã chạm vào da thịt nàng.


Nàng lập tức sửng sốt, nơi hắn nhẹ nhàng hôn chính là…….

.

cái trán của nàng.

Đột nhiên nhớ tới lời nàng từng nói qua với Thượng Quan Kinh Hồng, cử chỉ này ở quê hương nàng chính là đại biểu cho người nam nhân kia nguyện yêu thương bảo hộ nữ nhân kia cả đời.

Hạ vương nhìn nàng, ánh mắt nóng rực, trong mắt chứa đừng một tia hơi cuồng loạn cùng vui sướng.

Vừa rồi hắn hôn là trán của nàng, nhưng dù sao nàng cũng là một nữ nhân từng trải nghiệm tình trường, cho nên nàng có thể nhìn ra trong mắt hắn một loại dục vọng cường liệt…
Hắn là muốn hôn nàng, hung hăng hôn nàng….

.

Nàng cười khổ, tuy rằng nghĩ như vậy thì có chút vô liêm sỉ, nhưng, nàng rõ ràng cảm nhận được lửa nóng truyền từ bàn tay to của hắn, hắn mạnh mẽ đem nàng gắt gao dán sát vào người, khiến cho nàng cảm nhận được độ ấm trên người hắn, hơn nữa còn có ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy tất cả…Hết thảy những cái đó nói cho nàng biết…Điều hắn muốn không phải chỉ có như vậy.

Nhưng cuối cùng hắn lại không có làm cái gì, chỉ đơn giản một lần nữa ôm nàng vào trong ngực.


Bàn tay của hắn thật mạnh đè lên mái tóc của nàng, một lát sau, thanh âm khàn khàn của hắn, kèm theo một tia thản nhiên cùng chua xót vang lên bên tai nàng: “Ta bây giờ nên làm cái gì mới được? Kiều Sở, ngươi có muốn rời khỏi ca ca của ta không…Hay vẫn là…muốn ta ở bên cạnh trông chừng giùm ngươi?”
Lòng Kiều Sở cũng là một mớ hỗn độn…Đúng vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Nàng biết, nàng cùng hắn là không thể, với quan hệ của bọn họ…làm sao có thể….

Chính là, khi hắn đem nàng ôm vào trong lòng, chỉ một cái chớp mắt, nàng chứng thật là đã cảm thấy….

thật hạnh phúc.

Nàng cười khổ nhắm mắt lại, nghĩ muốn sửa sang lại chút suy nghĩ hỗn độn trong lòng…Đột nhiên Hạ vương buông nàng ra, đem nàng kéo ra sau lưng, động tác này của hắn tuy nhẹ nhàng vô cùng, nhưng thần sắc trên mặt hắn lại hung ác như một con dã thú, ánh mắt sắc bén quét khắp bốn phía, thanh âm nặng nề gằn ra từng chữ: “Bước ra đi!”
Kiều Sở chấn động, lập tức từ trong mắt hắn nhìn ra được một điều, rằng hắn chắc chắn sẽ giết cái người kia! Trong mắt hắn lúc này đã chứa đầy sát ý, nàng biết, hắn vì bảo hộ nàng cho nên tuyệt đối sẽ không để cho kẻ nào nhìn thấy bọn họ hiện tại được toàn mạng mà rời đi.

“Thượng Quan Kinh Thông, ngươi còn chưa đủ tư cách ra lệnh cho ta đâu!”
Theo một tiếng cười rét lạnh sắc nhọn quét qua, trên tay nàng nhất thời liền tê rần, một nguời nào đó đã dùng tốc độ không gì sánh bằng vọt đến bên cạnh nàng, gắt gao tóm chặt lấy một cánh tay của nàng.