Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 234: Đến Cung Dưỡng Ngươi 2






Đêm, khu đi săn của Duệ vương.
Ở một chỗ sâu bên trong rừng, có một doanh trướng vừa mới được dựng lên.
Lúc này, bên trong trướng___
Chăm chú nhìn vẻ mặt nữ tử đang mê man bất tỉnh trong lòng, đuôi mắt phượng mâu của nam nhân yên lặng không một tiếng động xẹt qua một tia đau lòng, lập tức quay đầu nhìn về phía một nam tử khác đang đứng ở tháp biên: “Lữ tiên sinh, nếu cần thiết, cô tình nguyện….từ bỏ đứa nhỏ, chỉ cần có thể bảo hộ được nàng”
Nam nhân vừa nói đó đúng là vị Thiên giới phó quân Long Vô Sương, còn nam nhân đang đứng bên cạnh hắn cũng chính là Lữ Tống.
Lữ Tống lúc này mặt mày âm trầm.
Hắn lúc đầu đến khu đi săn của Duệ vương mục đích chỉ là muốn tìm một chỗ lưu lại trong mấy ngày này, hắn đã làm đúng như những gì Long Phi Ly giao đãi, còn vài ngày rời đi này chính là làm theo sự giao phó của Tiểu Thất, đối với Tiểu Thất thì, đây chính là để cho Thượng Quan Kinh Hồng cùng Kiều Sở có một cơ hội yên bình ở chung với nhau, còn đối với hắn mà nói, chính là vì hắn cũng có chút tiếc nuối cho bọn họ, dù sao cũng từng có một đoạn hồi ức liên quan lẫn nhau.
Vốn hôm nay đã là ngày trở lại Thiên thần thôn, nào biết, người tính vẫn không bằng trời tính, Lâm Lang mặc dù đáp ứng sẽ không can dự vào chuyện Kiều Sở, nhưng tâm luôn nghĩ về Kiều Sở, đưa ra yêu cầu muốn hắn trong đêm trăng tròn này đưa nàng cùng trở về Thiên thần thôn gặp Kiều Sở, sau đó nàng mới bằng lòng quay trở về thiên giới.

Long Vô Sương mặc dù không muốn nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt nàng, mà trước khi hắn hạ giới đã có phân phó cho vài tên phó thủ đắc lực quan sát tình hình trên thiên giới, nếu tình hình Thiên giới có gì không ổn liền lập tức thông tri cho hắn.

Thiên giới cục diện ba phe lúc này vẫn là tình trạng bất động, có lẽ phe địch đang tranh thủ trong lúc mọi người ở hạ giới mà nghĩ kế sách, thấy thế nào bọn chúng cũng nhất định không tuân theo lời căn dặn của hai vị cổ phật, muốn nhúng tay phá hỏng mọi chuyện.


Long Vô Sương vì vậy cũng không vội trở về Thiên giới, liền lưu lại ở nơi này cùng Lâm Lang.
Chính là, Lâm Lang ngày hôm qua lại đột nhiên bị bệnh.
Lâm Lang mặc dù thần lực không thua kém gì hắn, nhưng nàng sau khi gặp đại nạn ngày đó thân thể liền suy yếu đi, hiện tại mang thai lại càng thêm hao tổn sức lực, hơn nữa tâm luôn niệm Kiều Sở, thân thể vì vậy liền không chống đỡ được nữa.
Lữ Tống vì thế liền không thể rời đi được, liền lưu lại đây trông coi nàng.
Tuy Lâm Lang đã giục hắn mau trở về, nhưng hắn sao có thể, chỉ biết không ngừng châm cứu chữa trị cho nàng.

Trên Thiên giới mặc dù cũng có thần phật y thuật cao minh, nhưng tất cả đều không thể so với hắn.
Lúc này, hắn thở dài một tiếng, lần này chậm trễ trở về, chỉ mong là ở Thiên thần thôn không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Hiện tại cho dù là hắn ra tay, cũng nhất định phải dốc hết toàn lực mới có hy vọng bảo trụ được cả Lâm Lang cùng đứa nhỏ, nếu để lại cho người khác thì hắn sao có thể an tâm cho được? Long Vô Sương khẳng định cũng sẽ không đồng ý!
Nhưng mà, nếu hắn đoán không sai thì đêm nay Hồ vương tất sẽ tiến vào Thiên thần thôn.

Nếu Phi Thiên quả thật yêu Nhược Lam, vậy theo như Long Phi Ly suy đoán thì lỗ hổng trong kết giới khi Phi Thiên phong ấn bảo vệ, một mặt chính là tránh cho Mị tộc “phá rối” Linh tộc, nhằm duy trì hòa bình giữa hai tộc, nhưng mặt khác, hắn cũng muốn Linh tộc mỗi đêm trăng tròn phải gian nan khổ cực chịu đựng sự dày vò của Mị tộc.

Gian nan khổ cực chính là nỗi khổ lớn nhất trong bể khổ cả một đời.
Long Phi Ly là người cẩn thận chu toàn, trước khi hắn lần lượt đem ba người một nhà Kiều Chấn Trữ về Thiên thần thôn, lấy đi trí nhớ của bọn họ đối với dung mạo của Phi Thiên, thì Long Phi Ly cũng đã đích thân đến Thiên thần thôn một chuyến, để thi pháp lên toàn bộ người ở Linh tộc lẫn Mị tộc, làm cho bộ dáng của Duệ vương trong mắt bọn họ mặc dù vẫn là tuấn mỹ vô song, nhưng đã không còn là bộ dáng như cũ nữa____bởi vì, dung mạo của Duệ vương cùng dung mạo của Phi Thiên là giống y như đúc, không những hắn mà tất cả những người khác sau khi chuyển kiếp thì vẫn là bộ dáng cũ, chỉ trừ bỏ Kim Đồng hiện tại đang là ấu tử của Đông Lăng hoàng đế còn chưa trưởng thành mà thôi.
Kiều Sở thì bởi vì trải qua biến cố ăn vào Tuyệt nhan đan, cho nên dung mạo cũng đã không còn như vốn có nữa.

Bản thể của nàng là hồ, trong người nàng mang mạch máu của Hồ vương_ luận về sở trường huyễn thuật chính là mạnh nhất trong thiên địa, mà huyễn thuật của nàng vốn tự thân cũng không hề thua kém gì so với Hồ vương, chỉ trừ Kim Đồng sau khi lịch kiếp vẫn còn mang theo vài phần của kiếp trước mới có thể nhìn ra bản thể của nàng, còn chớ nói đến phàm nhân, mà ngay cả những thiên nhân thuật pháp bình thường liền cũng chẳng thể nào nhìn ra được.

Về phần Hồ vương cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấu, cái đó còn tùy thuộc vào cơ duyên.

Giống như huyễn thuật của Bán Hạ, mặc dù đã chuyển sinh, nhưng cho dù là Kim Đồng cũng nhìn không ra bản thể.

Lữ Tống chỉ sợ, dung nhan mặc dù đã che giấu, nhưng Duệ vương cùng Kiều Sở khi đó bị mắc kẹt giữa Linh tộc và Mị tộc lại xảy ra chuyện gì đó không hay.
*****
Cung.
Vừa bước ra khỏi phòng, Kiều Sở liền cảm giác có gì đó kỳ quái, bên ngoài lúc nãy rõ ràng vẫn còn vang lên tiếng người nói chuyện cơ mà, sao tích tắc liền không thấy một ai? Người đâu? Đến cả nô phó hầu hạ bên ngoài mà cũng không thấy.
Tuy là có yến tiệc, nhưng yến này không phải tổ chức trong cung điện sao?
Lòng mang theo một chút nghi ngờ, nàng tiến ra đại môn cung điện, nhưng giật mình nhận thấy ở cửa ngay cả một binh lính canh gác cũng không có.
Nàng đi ra với ý niệm duy nhất là tìm Thượng Quan Kinh Hồng.
Thượng Quan Kinh Hồng nếu bảo hộ khăng khăng giữ Kiều Mi, Mị tộc nhất định sẽ không chịu, nàng sợ hắn vì vậy mà xảy ra chuyện.

Bọn họ trong lúc đó vô luận như thế nào thì cũng có thể coi là tốt, vì vậy nàng vẫn là không có cách nào dương mắt nhìn hắn bị thương tổn.

Trừ phi có một ngày, tất cả tình ý mà nàng đối với hắn đến lúc cạn kiệt không còn lưu lại một chút gì.

Còn hiện tại, nàng lại không thể trơ mắt nhìn hắn chết được.

Ra khỏi cung điện, nàng nhận thấy ánh đèn dìu dịu vẫn phát ra từ những ngôi nhà trong thôn, xung quanh một mảnh an tĩnh, nhưng trong phạm vi mà mắt có thể nhìn thấy kỳ quái là vẫn không có một bóng người.

Nàng lại gắng căng mắt nhìn ra xa, lại nhìn không rõ, nàng càng lúc càng nghi hoặc khó hiểu, mọi người rốt cuộc là đã biến đi đâu hết rồi?
Nàng bệnh nặng còn chưa khỏi, nhưng vẫn phải ráng chịu đựng cơn đau đầu cháng váng, nhanh chóng đắn đo đưa ra cái chủ ý: trước cứ tiến vào thôn đã rồi tính sau.

Ngay lúc này, nàng lại nghe được phía đằng trước truyền tới thanh âm tiếng người nói chuyện, nàng hơi do dự một chút, sau đó lập tức trốn ra sau một gốc cây đại thụ gần đó, dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện.
“Không nghĩ tới Linh tộc còn có người lợi hại như vậy, lại chờ sẵn phục kích khiến chúng ta trở tay không kịp, hiện giờ Hồ vương lẫn tộc nhân của chúng ta đều đã bị bọn họ khống chế hết cả rồi…”
Bóng người tiến đến càng lúc càng gần, giọng nói thô dát cừu hận thấu xương nghiến răng nghiến lợi của một nam tử trong đó truyền đến.

Kiều Sở cả kinh, thân thủ che miệng, tới chính là hai người một thú.
Con thú kia có bộ dáng giống như một lão hổ kích cỡ cực kỳ lớn, trông rất hung dữ, nó đang chậm rãi bước phía sau hai người kia, ngửi trái ngửi phải, đột nhiên vểnh tai lên.
Kiều Sở âm thầm cắn chặt răng, nghĩ thầm, xem ra là Linh tộc và Mị tộc đã bắt đầu gây chiến, mà Linh tộc hiện giờ đang chiếm thế thượng phong, tình cảnh của nàng lúc này nhất định là không tốt chút nào, nếu vạn nhất bị đám người này phát hiện thì nàng chết chắc rồi…..Nàng nín thở tĩnh khí, cả người nhè nhẹ run rẩy, thình lình nghe một nam tử khác cười lạnh nói: “Đi mau, chúng ta đã cho người trở về báo tin cho nên rất nhanh sẽ có thêm người tới cứu viện, hiện tại ta và ngươi mau đến động Thủy Nguyệt lấy nham tiết thượng cổ thần thú, vừa lúc lão tử hôm nay có mang theo cung tiễn, lát nữa đem nham tiết làm cung tên, tặng cho tiểu tử kia một mũi, xem hắn còn có bản lĩnh đi đối phó với chúng ta được nữa hay không”
Kiều Sở kinh hãi, răng không cẩn thận khẽ đánh vào nhau, lúc này đôi mắt của con thần thú ở đằng trước kia bất chợt lóe sáng, đột nhiên chạy nhanh về phía gốc cây của nàng.