Phi Thăng Chi Hậu

Chương 247: Kiếp Ma Đạo




Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi liên miên, trước tiên là nhìn thấy hắc diễm phồn thịnh như muốn hủy thiên diệt địa, sau đó lại là tuần thú sứ giả cường đại từ trong địa ngục hỏa diễm ngự không mà đến, một loạt biến cố bất ngờ này đều khiến Phong Vân Vô Kỵ tự cho rằng, ở không gian này, mình có thể tự do hoạt động vẫn an toàn hoàn toàn bị lật đổ.

Trên mắt cá chân, một trận đau đớn truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ hoảng sợ phát hiện, người đó không biết từ lúc nào không ngờ đã vô cớ lấy ra một đoạn tín ngưỡng chi liêu, xuyên qua đùi mình.

"Không nên loạn động, nếu ngươi muốn sống sót! Mau, cúi thấp đầu xuống, có nghi vấn gì chờ tuần thú sứ giả đi qua rồi hãy nói!" Thanh âm người đó như muỗi vo ve bên tai Phong Vân Vô Kỵ, vừa nhanh vừa vội.

Khả năng là truyền âm nhập mật của người đó, năng lượng ba động sản sinh trong hư không dẫn tới sự chú ý của tuần thú sứ giả, một cỗ uy áp cường đại phóng đến, hai ánh mắt hồ nghi từ trong khối hư không này quét qua.

Nhận rõ tình thế, hành sự tùy theo tình cảnh chính là bản tính của ma. Cho dù không biết người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, có mục đích gì, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn chọn ra lựa chọn chuẩn xác nhất lúc này…Vứt bỏ tất cả tạp niệm, trong não hải hoàn toàn trống rỗng, cả người xếp bằng trong hư không, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về hư không mênh mông phía trước, trong mắt một mảnh mờ mịt…

Tiếng xích sắt đung đưa vốn vang vọng cả hư không đột nhiên yếu bớt đi không ít, rất nhiều Ma thần gây ầm ĩ đột nhiên trở nên yên tĩnh phi thường, chỉ dư lại vài Ma thần thần trí ngây ngô không biết gì, vẫn rít gào trong hư không y như trước.

Hô!

Tuần thú sứ giả cự đại cao hơn mười trượng ghìm cương trong hư không, dưới xe ngựa màu đen hoa lệ, hắc điễm hừng hực bốc cao vài trăm trượng, dường như muốn đốt sạch cả thiên địa.

Hô!

Trong hư không, đột nhiên trở nên an tĩnh kỳ lạ, trong tai Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy cả tiếng hít thở như tiếng gió, tuần thú sứ giả kia đứng ở trong địa ngục hỏa diệm, dưới diện giáp dữ tợn đen kịt, đôi tròng mắt sáng rực mà tà ác xuyên suốt hư không, quét ngang qua tất cả Ma thần bị cầm tù trong phạm vi vài vạn trượng.

Dù rằng phương thức truyền âm nhập mật dẫn tới sự chú ý của tuần thú sứ giả nhưng Phong Vân Vô Kỵ biết, người kia đã không biết dùng phương pháp gì, thành công lừa được ánh mắt của tuần thú sứ giả, song lúc ánh mắt cường đại đó xẹt qua thân mình Phong Vân Vô Kỵ thì hơi dừng lại một chút, Phong Vân Vô Kỵ sợ đến cả người suýt chút nữa run lên, một khắc đó Phong Vân Vô Kỵ tuy chưa chính thức nhìn vào ánh mắt tuần thú sứ giả nhưng cũng cảm thấy rõa ràng sự nghi hoặc trong ánh mắt đó, nhưng may mắn thay tâm tính vô cùng kiên nhẫn rèn luyện trong Ma giới, sẽ không dễ dàng tiết lộ sự đăm chiêu trong lòng hắn.

Có lẽ sợi xích tín ngưỡng xuyên qua mắt cá chân Phong Vân Vô Kỵ, có lẽ là thần sắc mờ mịt giống như in của Phong Vân Vô Kỵ, cũng có lẽ là linh hồn ba động bình tĩnh đã thành công trợ giúp hắn lừa được ánh mắt của tuần thú sứ giả.

"Loại kiến hôi cấp bậc nà sao có thể vào được đây?"

Thanh âm nặng nề của tuần thú sứ giả quanh quẩn trong không trung, mang theo một tia nghi hoặc, tiếng xe ngựa ầm ầm, từ trước người xẹt qua hư không, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy tuần thú sứ giả với thân hình không lồ điều khiển xe ngựa này, từ trước người vẽ ra một đạo lưu quang, biến mất nơi xa xa, rất lâu, một cử động nhỏ cũng không dám…

Xa xa, từng tiếng sấm "đùng đoàng" truyền đến, trong hư không một khoảng không gian rộng lớn, tất cả Ma thần ở trong lôi quang khổng lồ đó đều phi hôi yên diệt, cả không gian đều vang vọng tiếng rống giận của tuần thú sứ giả : "Có thể phụng hiến hết thảy mọi thứ của các ngươi cho Chủ Thần, đó là vinh hạnh của các ngươi, lũ ngu xuẩn các ngươi, đều trật tự cho ta!"

Hắc diễm thông thiên kia dần dần rời xa, rất lâu sau, hóa thành một chấm đen trong hư không, trong hư không vẽ ra một đường vòng cung hướng lên trên, mang theo hắc diễm tà dị chìm vào trong dòng xoáy màu đen trên đỉnh đầu…

"Người rốt cuộc là ai? Ngươi sao lại vào đây?" Phong Vân Vô Kỵ thở phào một hơi, quay đầu nói với người kia.

Người kia cười cười, mở miệng nói : "Chúng ta đều là nhân tộc, điểm ấy không thể nghi ngờ."

Thân hình Phong Vân Vô Kỵ khẽ chấn động, cho dù đổi một bộ thân thể, cho dù mặt ý thức hoàn toàn là hắc ám nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn cho mình thuộc vào nhân loại, mà không phải ma.

"Có cái gì chứng minh?" Phong Vân Vô Kỵ hỏi, hóa thành nhân thân, thực sự không phải chuyện không làm được, Phong Vân Vô Kỵ thậm chí còn có "Cân Súc Cốt chi thuật" thay đổi khuôn mặt, bởi vậy, cũng không vì một câu nói của hắn mà dễ dàng tin tưởng được.

"Hắc hắc ~~ Tây?"

"Vậy ngươi làm sao tiến vào đây?" Phong Vân Vô Kỵ hỏi.

Ngoài dự đoán, người kia không hề trả lời, tiếp theo chính là yên tĩnh, rất lâu, người đó hỏi ngược lại : "Ngươi đúng là bị tuần thú giả lợi dụng lĩnh vực truyền tống đến đây sao?"

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, trong lòng không hề thấy kỳ quái, thời gian người này xuất hiện ở đây rõ ràng vượt xa mình, người này biết một số chuyện mình không biết, cũng là chuyện bình thường.

"Rất lâu, rất lâu trước kia ta từng có một cái tên, gọi là Đông Phương Phá Thiên!" Người kia, Đông Phương Phá Thiên từ từ đứng dậy, ngay trong sát sống lưng hắn thẳng dậy, cả hư không đều phát ra tiếng nổ vang rền, ngay trong tiếng nổ vang rên đó, thân hình Đông Phương Phá Thiên trương càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, phía sau, một cái đuôi thú cực dài vươn ra, trên đầu hai chiếc sừng cong càng ngày càng vươn dài, càng ngày càng dài…

Keng keng keng !

Từng đợt thanh âm của vật sắc bén bắn ra, hình dáng đại biến, Đông Phương Phá Thiên tựa như một con hung thú hình người, từ đỉnh đầu đến chiếc đuôi sắc nhọn, một hàng gai nhọn hình vảy sắc bén từ phần lưng dọc theo xương sống mọc ra, đôi bàn tay cũng không ngừng biến hóa, duỗi thẳng, hóa thành hình trảo, ngón tay cực dài chìa ra hơn vài xích.

Từng luồng hắc vụ cao vài chục trượng từ bên ngoài thân thể Đông Phương Phá Thiên lan ra khắp nơi, mau chóng tỏa ra không hư không, một cỗ khí tức cường đại từ trong thân thể Đông Phương Phá Thiên phát ra ngoài hư không vài trăm trượng uốn éo vặn vẹo không thôi, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng bị ảnh hưởng, không thể không dùng Hấp Tinh Đại Pháp nhất nhất hóa giải cỗ khí tức này đi.

Hống!

Xa xa, từng Ma thần chỉ còn lại tần hồn lê dắt theo sợi xích tín ngưỡng, rít gào không thôi với Đông Phương Phá Thiên.

"Hừ, đám kiến nhãi nhép, trước mặt bổn tọa mà các ngươi còn cuồng vọng như thế!" Thanh âm của Đông Phương Phá Thiên trở lên như chiêng phá, đột nhiên rống to một tiếng về phía mười mấy tên Ma thần kia, trong hư không, một cỗ khí tức mạnh mẽ tuyệt đối bao trùm lên cả đám Ma thần đó.

Ầm!

Ầm!

Thần sắc hơn mười tên Ma thần đột nhiên cứng đờ, sau đó bạo thể mà chết, xương thịt rải khắp hư không…

"Điều này…." Phong Vân Vô Kỵ chấn kinh đến nỗi hoàn toàn không nói được gì, những Ma thần đó không ngờ bị hắn mạnh mẽ rống giận bạo thể mà chết!!!

Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào a!

"Ha ha ha…" Đông Phương Phá Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn : "Đã lâu không vui vẻ như vậy, đã lâu không dùng qua thân thể này, ha ha ha…"

Đông Phương Phá Thiên cười lớn, Phong Vân Vô Kỵ chỉ ngây ngốc nhìn hắn, cũng không hề đáp lời, Đông Phương Phá Thiên vẫn cười rất rất lâu, đến sau cùng, tiếng cười đó lại biến thành tiếng khóc lóc mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, Phong Vân Vô Kỵ ngẩn người, rất khó tưởng tượng được một nam tử uy mãnh như vậy không ngờ lại khóc lóc yếu đuối như thế.

Khóc, khóc xong, người kia đột nhiên ngẩng đầu, tay vung lên, nhất thời tín ngưỡng chi liêu trên chân Phong Vân Vô Kỵ biến mất vô ảnh vô tung, phía trước mắt tối sầm lại, không biết lúc nào Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mình đã bị Đông Phương Phá Thiên ôm ở trong ngực, giống như một đứa bé bị thân thể ma hóa của hắn ôm lấy.

"….Thật không ngờ, ở trong hắc ám không gian này sau vài ức năm, ta lại còn có thể gặp được tộc nhân!..." Thân thể cường tráng của Đông Phương Phá Thiên khoác lên vai Phong Vân Vô Kỵ, trên khuôn mặt hung ác mà xấu xí lệ tuôn như mưa, khóc to y hệt như một đứa trẻ sơ sinh.

"Hơn mười ức năm trước, ta cũng như rất nhiều tộc nhân tự nguyện bước vào Ma giới… Tộc nhân đi cùng ta lúc ấy có hơn năm mươi vạn, nhưng hiện tại cũng chẳng khác chết sạch rồi, chỉ còn lại một mình ta… Ha ha ha, thật không ngờ ta ở đây còn có thể trông thấy ngươi, gặp được ngươi a, tộc nhân của ta…" Đông Phương Phá Thiên cười lớn, cười mà cũng như khóc : "Năm mươi vạn người a…Chết rồi, chết hết rồi…Mẹ nó toàn bộ chết sạch rồi, thực thảm a…. Chỉ còn lại một mình ta."

"Năm ức năm trước, ta đã tự nói với mình, nếu không thể diệt sạch Ma tộc, ta vĩnh viễn không trở về Thái Cổ, vĩnh viễn không…"

"Ta thực sự muốn về nhà, thật sự…" Đông Phương Phá Thiên buông cánh tay khoác lên vai Phong Vân Vô Kỵ ra, xoay người, một cánh tay khác đưa lên mặt lau một lượt.

"Ngươi nhất định sẽ trở về, nhất định…" Phần nhân tính trong linh hồn khiến Phong Vân Vô Kỵ sinh ra một sự đồng cảm mãnh liệt, đối với hắn mà nói, Phong Vân Vô Kỵ đã hoàn toàn tin rằng đây là một nhân tộc, cũng chỉ có con người mới có được tình cảm mãnh liệt như thế, cũng chỉ có nhân loại Thái Cổ mới có khát vọng mong trở về nhà mạnh mẽ như vậy.

Thở dài một tiếng, thân hình Đông Phương Phá Thiên càng ngày càng nhỏ, đuôi dài, gai nhọn dần dần rụt vào trong cơ thể, lại biến trở lại nhân hình bình thường, sau lưng từng vòng ám ảnh lan rông ra, hắc ảnh dạng vòng xoáy mau chóng mở rộng, trong hắc ám cực độ đó liền che lại thân ảnh của Đông Phương Phá Thiên.

"Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, ngươi không thích hợp ở trong này, ở nơi đây có một nhân tộc đã quá đủ rồi, không cần tên nhân tộc thứ hai!" Đông Phương Phá Thiên nói.

"Không cần." Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu.

Đông Phương Phá Thiên nghe thấy vậy ngẩng đầu nghi hoặc, nhìn hắn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Trong linh hồn, một bộ phận nhỏ nhân tính lúc này đột nhiên chiếm thế thượng phong, cười nhạt, Phong Vân Vô Kỵ nói : "Ta mặc dù không cường đại bằng ngươi, nhưng một vài công pháp ta nắm giữ cũng đủ để ta dễ dàng xuyên qua tuyệt đại bộ phận không gian vị diện."

"A, như vậy thì tốt." Đông Phương Phá Thiên trầm ngâm trong chốc lát, nói tiếp : "Nơi này không nên ở lâu, ngươi công lực không đủ lại không bị tín ngưỡng chi liêu trói buộc, nếu đợi lâu sớm muốn cũng sẽ bị tuần thú sứ giả phát hiện, đến lúc ấy, chính là lúc ngươi phải chết."

"Nếu động thủ với tuần thú sứ giả, ngươi và hắn gần như ngang nhau, ai có thể sống sót…" Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở miệng hỏi.

Đông Phương Phá Thiên im lặng, trầm tư trong chốc lát nói : " 4 đến sáu phần ta hẳn là có thể tiêu diệt hắn – sau khi đã trả một cái giá nhất định."

"Vậy ngươi sao không tiêu diệt hắn, còn nữa, với thực lực của ngươi, nếu đã có thể đưa ta ra khỏi vì sao chính mình còn ở lại đây? Chẳng nhẽ ngươi để mắt đến đám Ma thần này?"

Đông Phương Phá Thiên cười nhạt : "Ma thần trình độ loại này, thực không để vào trong mắt ta, còn về vấn đề ngươi nói.."

"Điều này vốn không tất yếu, những năm gần đây, ta cơ bản cũng hé mở được chút lối đi, những tuần thú sứ giả đó vốn không có sinh mệnh, bọn chúng chỉ là thứ đồ chơi do Chủ Thần lợi dụng quy tắc nào đó sáng tạo ra mà thôi, chỉ có thể nói là bộ công cụ, còn chưa được coi là có sinh mạng. Mảnh không gian này liên thông với thâm uyên nơi Chủ Thần trú ngụ, tuần thú sứ giả có thể không ngừng sống lại cho nên căn bản giết không chết. Hơn nữa…"Đông Phương Phá Thiên nói đến chỗ này hơi ngừng lại, ngoái đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ : "Mỗi một lần tuần thú sứ giả diệt vọng đều sẽ dẫn tới sự chú ý của Chủ Thần, Chủ Thần mặc dù không thèm ra tay đối phó chúng ta, nhưng sẽ tăng cường lực lượng của tuần thú sứ giả, đến tận khi đủ để trấn phục tất cả phản loạn trong hắc ám kim tự tháp."

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu : "Ta hiểu rồi…Chỉ là, ngươi nếu đã có thể rời đi, hà tất gì còn ở trong hắc ám kim tự tháp này?"

Sắc mặt Đông Phương Phá Thiên có chút sầu thảm : "Nhiều huynh đệ ra đi như vậy, chỉ còn lại mình ta, ta không biết còn có thể áp chế dị biến của thân thể được bao lâu, nói không chừng đến lúc nào đó liền bạo thể mà chết, ta hi vọng trước khi chết có thể làm một vài chuyện sau cùng. Uy hiếp lớn nhất cho tộc đến từ Chủ Thần, nếu không có Chủ Thần tham dự, chung tay vào thì với thực lực của tộc chúng ta cũng đủ chấn động Thần Ma rồi…"

Ngẩng đầu, Đông Phương Phá Thiên nhìn dòng xoáy màu đen cực lớn trên thiên không, nói : "Ở đây là nơi gần nhất cách không gian Chủ Thần sống, đối với quy tắc, bốn vị Chí Tôn đã hao phí tất cả tâm lực, mọi quy tắc gần như đều được Chí Tôn ngộ hết, nhưng đối với pháp tắc, chúng ta vẫn hoàn toàn mù tịt, điều này dường như là thượng thiên ban cho Chủ Thần, nếu muốn đối kháng với Chủ Thần, phải có người đi nghe ngóng lực lượng của Chủ Thần, mà không gian này chính là do Chủ Thần trực tiếp tạo lên, nếu muốn biết rõ lực lượng của Chủ Thần, đây chính là nơi tốt nhất… Dù rằng sẽ có chút nguy hiểm, nhưng ta sớm đã không quan tâm rồi."

"Ta gọi ngươi lại, thứ nhất bởi vì ngươi thuộc đồng tộc, lại thấy hành vi của ngươi, tâm tư cũng tương đồng với ta, ta quan sát hành tung của ngươi, lại chỉ thấy có không đến một nửa hồn phách, có điều kỳ quái chính là hồn phách không đến một nửa này không ngờ cùng với linh hồn thường nhân, cũng không có gì khác biệt."

Thân hình Phong Vân Vô Kỵ khẽ run, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đồng thời lại hết sức bội phục, những việc này hoàn toàn bị hắn đoán trúng.

"Không sai, ta tu lueyenj một loại bí thuật, đây chỉ là 1/3 hồn phách của ta thôi." Phong Vân Vô Kỵ nói.

Lần này lại đến lượt Đông Phương Phá Thiên khiếp sợ không thôi : "Cái gì?! Hèn gì, hèn gì…"

"Ta thấy vũ khí ngươi đeo trên người lại là kiếm, nhưng ngươi hẳn biết bản tính linh hồn ngươi, vật cần nên lấy đao thích hợp hơn, thanh kiếm này quả thực không thích hợp với ngươi." Đông Phương Phá Thiên chỉ vào Khô Lâu Thập Tự Kiếm móc ở vòng khuyên nơi thối giáp của Phong Vân Vô Kỵ nói, tay phải vừa thò ra trong hư không, đột nhiên vô cớ tóm lấy một thanh trường đao hẹp sắc, thanh hắc sắc trường đao đó rộng khoảng ba lóng tay, dài khoảng hơn trượng.

"Đây là bội đao của ta, Phá Thiên!" Đông Phương Phá Thiên vươn tay vuốt, sau đó tay phải thuận theo thế vuốt, nơi ngón tay đi qua, thân thanh trường đạo hẹp sắc đó đột nhiên lóe lên đạo đao quang màu trắng bạc, một đợt đao minh giòn giã vang lên khắp hư không.

"Phá Thiên, Phá Thiên, ngươi khoảng vài ức năm chưa được xuất hiện rồi." Đông Phương Phá Thiên ngắm thanh trường đao, bùi ngùi thở dài một tiếng, ngay trong tiếng thở dài đó, trường đao Phá Thiên vang lên lanh lảnh, xem khí thế của nó dường như hưng phấn muốn phá tay bay ra..

Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ xẹt qua một tia tinh mang, mở miệng hỏi : "Ta thấy trong tay ngươi không hề có đao, trên người cũng không nơi cất giữ, vậy thanh Phá Thiên này ngươi giấu ở đâu? Chẳng nhẽ ngưng khí hóa hình ?"

Đông Phương Phá Thiên nghe vậy liền kinh ngạc, sau đó cười lớn : "Ha ha ha…Không phải đâu. Chờ khi ngươi đạt tới Thần cấp hậu kỳ, lĩnh ngộ thấu triệt không gian chi đạo thì lập tức cũng có thể giống như ta, khai phá ra một không gian, ở Thái Cổ rất nhiều vũ giả đều có không gian tự mình khai phá, không phải rất lớn nhưng lại đủ để cất một vài thứ đồ nhỏ bé, chẳng hạn như vũ khí!"

"Hóa ra là thế." Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền thư thái, quay sang hỏi : "Thực ra bổn tôn của ta tu luyện chính là kiếm đạo, nhưng đối với đao đạo ta cũng có chút lĩnh ngộ, từng sáng tạo ra một bộ đao pháp, đặt tên là "Tả Đạo", nhưng cùng với người tu luyện kiếm pháp có xung khắc, cho nên đã bỏ đi."

"Tả Đạo?" Đông Phương Phá Thiên gật đầu : "Như thế càng tốt, ngươi nếu đã tập qua đao pháp, vậy thì hôm nay, xem tư chất của ngươi, tu luyện lướt qua kiếm đạo lại nhập không sâu, lúc này tu luyện "Kiếp Ma Đạo" của chúng ta, nếu có thể phát huy uy lực thực sự của nó, phát dương quang đại bộ đao pháp này thì cũng không uổng thiên tư tung hoành của ta cùng hơn năm mươi vạn tộc nhân, tốn thời gian vài ức năm ngộ ra bộ "Kiếp Ma Đạo" này. Ta vĩnh viễn ở nơi này nên không muốn cho công pháp mai một theo ta ở đây, hi vọng ngươi có thể đem theo bộ đao pháp này ra ngoài, đồng thời nếu có tộc nhân thích hợp rồi có thể truyền bộ đao pháp này cho hắn thì hi vọng chấn hưng tộc ta nhất định sẽ có nhiều hứa hẹn!"

Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy vậy tinh thần chấn động, con đường võ học, nếu chỉ có nội lực cường hoành vẫn không xong, còn phải có võ công phát huy ra uy lực nguồn nội lực cường hoành này nữa.

Có câu, thân trên bảo sơn mà không biết, chính là nói ở chỗ này.

Tuy có Hấp Tinh Đại Pháp trong ngày, luận về công lực căn bản không thể đoán được, lại có thêm Sát Lục ma quyết có thể luyện thần, nhưng lại thiếu mất một bộ công kích ma công bá đạo, ngày trước cùng địch đối chiến, thứ dựa vào lại chỉ là chiến thuật và kỹ xảo, Phong Vân Vô Kỵ sớm đã cố tìm một bộ công kích công pháp cho mình, lúc này có người tặng đến tận cửa như thế, tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa còn vui mừng khôn xiết, kẻ làm ma, tất nhiên là có thể bớt phiền, bớt phiền chính là cầm đến cho người khác, tự nhiên sẽ không hao công tổn lực gì cho mình.

"Kiếp Ma Đạo? Mạnh thế nào?"

"Mạnh thế nào, ha ha ha…" Đông Phương Phá Thiên cười lớn, xong im bặt : "Ngươi lại đây."

Đông Phương Phá Thiên đưa trường đao Phá Thiên ra : "Ngươi muốn biết Kiếp Ma Đạo mạnh bao nhiêu, vậy chạm vào Phá Thiên một lần đi, Kiếp Ma Đạo, chính là ở trong thanh đao này."

Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt nghi hoặc, chậm rãi đi tới, liếc mắt qua Đông Phương Phá Thiên, nhớ lại đối phương nếu có gì ác ý muốn giết mình, với năng lực khủng bố hắn biểu hiện ra, chỉ là dễ như trở bàn tay, hà huống chi còn là đồng tộc nên lập tức cũng thoải mái, liền theo lời mà làm.

Xòe hai ngón tay ra sau đó quặp lại, Phong Vân Vô Kỵ đã nắm lấy thân đao Phá Thiên kẹp trong tay, ngay trong sát na hai ngón tay vừa quặp, một tiếng quẹt xước sắc bén, chói tai vang lên khắp hư không…

Dưới Phá Thiên đao, một cỗ đao khí vô hình quệt qua Sát Lục chiến giáp, phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai, cùng lúc đó, một cỗ huyết tinh xuyên thấu qua Sát Lục chiến giáp, nhập thẳng vào trong tim Phong Vân Vô Kỵ, huyết sắc vô biên phả vào mặt, từng cảnh chém giết kinh tâm động phách nhất nhất lướt qua não hải, lực sát thương cường đại đó khiến thiên địa biến sắc, chư thần cũng kinh tuyệt…

"Đao pháp thật mạnh!..." Phong Vân Vô Kỵ bật thốt nói.