Phi Thiên

Chương 547-1: Tự rước lấy nhục (1)




Chỉ nghe Phục Thanh lạnh nhạt nói:

- Ta cũng không chuẩn bị vật gì tốt để chúc thọ lễ, cho chủ nhân xem một chút đi. Liệt Hoàn, ngươi hãy lấy đầu kẻ nào gây chuyện, mang tới cho ta làm thọ lễ!

- Vâng!

Liệt Hoàn ôm quyền lĩnh mệnh, hai tròng mắt muốn toát ra lửa trong nháy mắt quét khắp toàn trường, có thể nói đằng đằng sát khí, cuối cùng rơi xuống trên người Vân Quảng và Cơ Đắc Thiên.

Đừng nói hai người này ngậm miệng, ngay cả Hắc Vân cũng không dám cười trộm. Khi ở Tây Túc Tinh cung, hắn thiếu chút nữa đã bị Liệt Hoàn giết chết. Phục Thanh đã mở miệng như vậy, cũng không ai trông cậy Yêu Vương Liệt Hoàn có thể hạ thủ lưu tình.

Liệt Hoàn? Yêu Vương Liệt Hoàn? trong lòng Miêu Nghị cả kinh, lúc này đưa tin hỏi thợ mộc:

- Người này chính là Yêu Vương Liệt Hoàn?

- Không sai! Người này ban đầu chính là ngưu nhân đối kháng một trận mạnh mẽ với Quỷ thánh Tư Đồ Tiếu, sau đó toàn thân trở lui, một thân ngự hỏa, chính là khắc tinh của Quỷ tu. A, nếu ta nhớ không lầm, hình như ngươi cũng tu luyện công pháp tính hỏa?

Thợ mộc hỏi ngược lại.

- Ta sao có thể so sánh với người ta, người ta là tu vi gì chứ, ta là tu vi gì!

Miêu Nghị nói tránh đi:

- Tên phía dưới kia định chuẩn bị kéo dài tới khi nào, nếu hăn cứ tiếp tục như vậy, một trăm viên ‘Băng Nhan’ thật sự phải kéo dài tới đại thọ ba mươi vạn năm của Nam Cực lão tổ mới có thể phát xong toàn bộ.

Ngay cả lão tử mình cũng bị hù dọa rồi, Vân Phi Dương dĩ nhiên không dám mắng Bạch Tử Lương nữa, vò đầu bứt tai quanh quẩn giữa một trăm bức tượng đá.

Đám người phía trên thật sự không đợi được nữa, Vân Phi Dương hắn cũng không phải là mỹ nữ, mọi người dứt khoát uống rượu nói chuyện phiếm, không thèm nhìn tới nữa.

Nam Cực lão tổ nhìn tình cảnh phía dưới thật sự không biết nói gì, đây vốn là một chuyện hảo sự trợ hứng, nhưng bây giờ lại bị tên ở dưới kia làm thành chuyện vô cùng nhàm chán, cũng tại lúc trước hắn không quy định thời gian.

Hắc Vân thở dài nói:

- Vân Quảng, nhi tử ngươi cứ lượn đi lượn lại làm gì, những tượng đá kia lại không phải là mỹ nữ tuyệt sắc, có cái gì đẹp mắt mà lưu luyến. Lão huynh, coi như ta van ngươi, xin ngươi hãy thúc giục nhi tử của ngươi nhanh lên một chút, nếu cứ tiếp tục như vậy mọi người cũng buồn ngủ mất, cho dù không buồn ngủ mọi người cũng không nhịn được, muốn tan cuộc. Ta đang suy nghĩ nhi tử ngươi không phải muốn lấy phương thức này bức lui mọi người, sau đó chỉ để lại một mình hắn chơi đấy chứ?

Vân Quảng quả thật cũng không nhìn được nữa, nhìn thấy yến hội sắp sửa bị nhi tử của mình đóng băng, lúc này đập bàn, chỉ xuống phía dưới quát:

- Con thỏ chết nhát kia, ngươi do dự cái gì?

Vân Phi Dương giật mình, đây là tiết tấu sắp bị đánh, nên hắn làm sao còn dám trễ nãi, quay đầu lại đánh ra một quyền vào tượng đá bên cạnh. Ầm! Bên trong tượng đá chia năm xẻ bảy một con Băng linh toát ra, khom người hành lễ với Vân Phi Dương.

Trúng rồi? Toàn trường há hốc mồm!

Lão bản nương tựa hồ không đành lòng nhìn tiếp cũng há hốc mồm, sửng sốt, còn cho là mình nhìn lầm.

Miêu Nghị vốn luôn khinh bỉ Vân Phi Dương cũng thiếu chút nữa bật con ngươi ra ngoài, cái gì thế này?

Đường Quân khẽ cười nói:

- Vận khí đúng là tốt.

Vẻ mặt Vân Quảng vừa rồi còn tức giận, không cách nào kịp thời chuyển đổi, có chút khoa trương, sau khi kịp phản ứng, đột nhiên tùy ý cười lớn điên cuồng, đứng lên vỗ tay quát lên:

- Tốt!

Hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch lại nhất thời trở nên náo nhiệt, tất cả đều vỗ tay ủng hộ.

Không phải là nể mặt Vân Quảng, mà là biến hóa của màn hí kịch này thực sự hù dọa mọi người, một phần là ủng hộ vận khí của Vân Phi Dương. Vân Quảng cũng không quên quay đầu lại, lớn tiếng nói:

- Nam Cực lão tổ, định đoạt đi?

- Dĩ nhiên là đánh trúng!

Nam Cực lão tổ mỉm cười gật đầu, nhìn quanh hiện trường, có thể nói thở phào nhẹ nhõm. May là vận khí của tiểu tử ngốc kia tốt, đến cuối cùng, kéo lại không khí của buổi yến tiệc, nếu không buổi đại thọ vốn rất náo nhiệt vui mừng, sẽ biến thành trò cười.

Thật ra ngay cả bản thân Vân Phi Dương cũng không thể tin được, nhìn Băng linh toát ra trong vụn băng có chút há hốc mồm, cho đến khi cả sảnh đường phát ra tiếng hoan hô ủng hộ, cộng thêm lời nói của lão tử hắn..., hắn mới xác thực tin mình đã đánh trúng mục tiêu.

Vận khí tốt! Vân Phi Dương cũng không được nhịn chậc chậc tán thưởng, xoay quanh nhìn về phía mọi người, ra sức vung tay, vô cùng hưng phấn, dương dương tự đắc, đưa ánh mắt khiêu khích về phía Bạch Tử Lương.

Chuyện này cũng làm cho Bạch Tử Lương có chút thấp thỏm bất an, hiện tại cho dù là ai cũng nhìn thấy màn hí kịch không đơn giản như bọn họ nghĩ, không khỏi lo lắng mình có vận khí tốt như Vân Phi Dương hay không.

Trọng tài ở hiện trường lớn tiếng tuyên cáo:

- Đạt được một quả ‘Băng Nhan’ linh quả! Đồng thời có cơ hội tiếp tục tìm kiếm Băng linh!

Phất tay ý bảo Vân Phi Dương tiếp tục. Vân Phi Dương đắc ý xoay quanh, chắp tay về phía những người đang quan sát phía trên.

Có một quả ‘Băng Nhan’ làm tiền vốn, tên này nhất thời không còn băn khoăn, không có áp lực, chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại giữa đám tượng đá, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên cước bộ dừng lại, nhìn bức tượng đá đang cong mông, quay đầu thướt tha, cười hắc hắc.

Những người quan sát ở hiện trường đều nhận ra nụ cười của Vân Phi Dương thật là tà ác.

Ngay cả lão bản nương nhìn thấy cảnh này cũng phát sợ, nghiêng đầu không muốn nhìn, thầm mắng thật là mất hết thể diện của Vân gia.

Âm! Vân Phi Dương vỗ một chưởng lên mông bức tượng đá kia, trong khối băng nát bấy lại có một con Băng linh toát ra, chân thành lui về phía sau hành lễ.

Toàn trường không biết nói gì, chuyện này là thế nào?

Lão bản nương nghe tiếng, liếc mắt nhìn cũng trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại còn ai dám nói Vân Phi Dương có tư tưởng ác ma, đó là con mắt tinh đời của người ta!

Trong bụng Miêu Nghị nói thầm, vận khí của tên này tại sao lại tốt đến mức này chứ...

Vân Quảng cười “hắc hắc” không ngừng, cười đến rất hàm súc.

- Ha ha ha!

Vân Phi Dương cũng hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn điên cuồng.

Lần này ngay cả một tiếng ủng hộ cũng không có. Người trọng tài tuyên bố:

- Đạt được hai quả ‘Băng Nhan’ linh quả! Đồng thời có cơ hội tiếp tục tìm kiếm Băng linh!

Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn theo Vân Phi Dương lại bắt đầu chạy đông chạy tây trong đám tượng đá, không ít người trong lòng nói thầm, vận khí của tiểu tử này tốt đến mức khó tin, hay là hắn đang giả trư ăn cọp?

Chỉ thấy Vân Phi Dương lại dừng phía trước một pho tượng đang quay đầu ưỡn ngực, nhìn bộ ngực ngạo nghễ trên bức tượng đá thưởng thức một chút, quyết đoán đánh ra một quyền, nện xuống bộ ngực của tượng đá, một đám nữ nhân thấy vậy sợ hết hồn hết vía. Thầm mắng tên này biến thái, chuyên chọn những vị trí nhạy cảm để xuống tay!

Ầm! Vụn băng bay ra, rơi đầy đất, nhưng không thấy Băng linh xuất hiện.

- Thất thủ! Mời ra ngoài! Mời vị tiếp theo ra sân!

Người trọng tài lên tiếng.

---------------