Phi Tử Của Ca Ca

Chương 115




Mai Tuyết Tình dược tính trên người phát tác tần suất càng ngày càng ít.

Nhưng mà, mỗi lần phát tác vẫn rất hành hạ thân thể.

Chịu sự giáo dục sâu sắc theo quan niệm truyền thống, nàng thật xấu hổ ngại ngùng, mỗi lần phát tác cũng đều tìm đến Hạng Ngạo Thiên thư giải.

Mai Tuyết Tình cảm giác như chính mình là một dâm phụ!

Ngày thứ bảy rồi!

Nàng âm thầm cao hứng, cuộc sống khó chịu bối rối này rốt cục cũng kết thúc rồi!

Ngày mai, nàng lại là một người bình thường rồi!

Vừa lại một trận khô nóng cùng trống rỗng dâng tràn trong lòng nàng! Tràn đầy cảm xúc Mai Tuyết Tình biết được, dược tính lại phát tác! Hạng Ngạo Thiên trước đây có dặn, nàng không nên lại ngâm mình trong nước lạnh! Nhưng mà… Nhưng mà tìm… Tìm hắn?

Hắn đang lúc tảo triều, như thế nào giúp nàng giải buồn khẩn cấp?

Vừa nghĩ đến đó, Mai Tuyết Tình trên mặt nhịn không được bỗng chốc ửng đỏ.

Nhìn chung quanh khắp ám thất, Mai Tuyết Tình phát hiện ra có cây cột bằng đá cẩm thạch.

Tiến về phía cây cột, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán vào cột, cảm giác không sai!

Vươn song chưởng vòng quanh ôm lấy cây cột, Mai Tuyết Tình hưởng thụ cảm giác lạnh lẽo toát ra từ cột đá cẩm thạch, cái lạnh xuyên thấu qua y phục truyền đến trong thân thể.

Hạng Ngạo Thiên sau buổi triều sớm, vội vàng trở lại ngự thư phòng. Hắn trong lòng không thôi lo lắng cho Mai Tuyết Tình!

Mở cánh cửa ám thất ra, hắn chứng kiến tình cảnh chính là Mai Tuyết Tình đang gắt gao ôm lấy cây cột bằng đá lạnh lẽo tự mình say mê!

“Tình nhi…” Nhẹ nhàng lên tiếng kêu gọi, làm cho Mai Tuyết Tình tưởng ảo giác!

Hắn như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi?

“Ngạo Thiên…” Xoay người.

Hạng Ngạo Thiên đoán được, khẳng định vốn là nàng vừa nãy lại bị tình dục hành hạ rồi!

“Đến… Lại đây…” Hắn hướng về phía nàng giang rộng vòng tay!

“Không…” Mai Tuyết Tình lui ra phía sau vài bước, trước đây bọn họ vốn là vài ngày một lần, bây giờ vốn là một ngày mấy lần mây mưa chi hoan, nàng sợ Hạng Ngạo Thiên trong lòng khinh bỉ nàng.

Mỗi ngày đều đắm chìm trong quan hệ xác thịt, thân thể quấn lấy nhau không rời, hành động của nàng cùng với những nữ tử ở trong túy hồng lâu còn có cái gì khác nhau?

Không khỏi phân trần, Hạng Ngạo Thiên ôm nàng vào trong lòng.

“Tình nhi… Không nên kiềm chế… Ta thích nghe của thanh âm của nàng…” Hạng Ngạo Thiên dịu dàng dụ lừa nàng.

Trên giường, một lát sau, nhân tiện truyền ra tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ không hề che dấu…

Sau khi ngày thứ mười trôi qua.

Mai Tuyết Tình rốt cục tới lúc được giải phóng rồi!

Nàng tung tăng tản bộ trong ngự hoa viên.

Nếu không nghĩ muốn gặp Khai thái y một lần, nàng đã sớm quay về đông trang rồi!

“Ai nha… Công chúa muội muội… Gần đây thân thể có khỏe không?” Nghi phi thanh âm khoa trương đâm thủng thấu màng tai.

Sau lưng Nghi phi còn có một đám cung nữ đi theo.

Thật là!

Mai Tuyết Tình buồn cười, ở trong cung đi lại, vậy mà cũng mang theo bên mình nhiều cung nữ như vậy làm cái gì không biết nữa?

Nói phô trương? Vậy phô trương cho ai xem? Một loại thủ đoạn hư trương thanh thế mà thôi! Càng là người không tự tin càng muốn hư trương thanh thế!

“Nhờ phúc của Nghi phi, bổn công chúa mọi chuyện đều tốt!” Có phải hay không nàng biết chuyện chính mình trúng mỵ độc rồi?

Nói cách khác, nàng như thế nào lại vô duyên vô cớ tỏ vẻ quan tâm đến thân thể của mình vậy?

Bên trong ngự thư phòng.

Chỉ có hai người.

“Ngạo Thiên…” Mai Tuyết Tình do dự không biết nên nói hay không, “Cái tên nam nhân kia hại ta, từng nói qua, hắn là do người khác thuê làm!”

Hạng Ngạo Thiên trong mắt xẹt qua một tia không đổi cảm thấy khẩn trương.

“Tình nhi… Nàng quá nhạy cảm rồi! Nàng bây giờ thân phận là công chúa, có ai dám can đảm gia hại nàng? Gia hại nàng, chính là cùng Trẫm định lời tuyên chiến!” Hạng Ngạo Thiên an ủi nàng.

Tình nhi, nàng chính là nên biết đến càng ít càng tốt!

Biết đến càng ít, nhân tiện càng an toàn!

Hạng Ngạo Thiên yên lặng cầu khẩn.



Sáng sớm, Hạng Ngạo Thiên còn đang trong triều đình.

Khai thái y gõ cửa ngự thư phòng.

“Mời vào…” Nghe được thanh âm Mai Tuyết Tình, Khai thái y run rẩy đi đến.

“Công chúa, ngài muốn gì đó, lão thần đã cầm tới!” Khai thái y thanh âm phát run, “Công chúa, lần trước, chuyện của Hứa Sơn, Hoàng thượng còn không có truy cứu trách nhiệm của lão thần đây! Vạn nhất… Vạn nhất, lần này còn có chuyện gì phát sinh để cho Hoàng thượng biết được, lão thần đầu sẽ rơi xuống đất mất!”

“Yên tâm đi!” Mai Tuyết Tình an ủi hắn, “Ta muốn mấy thứ này không phải hại người, mà là nghĩ muốn trợ giúp người! Chính là Hoàng thượng biết rồi, cũng có thể tưởng thưởng ngươi!”

Khai thái y trong lòng vẫn còn có nghi ngờ.

Công chúa này nơi nào tới mà có nhiều mưu mô như vậy?Có lẽ, chỉ có Hoàng thượng mới có thể tiếp nhận được hành vi cổ quái của nàng!

Sau cơn mưa xuân, tràn ngập ánh nắng tươi sáng buổi sớm. Cây cỏ xanh ngát giương cao đầu, nhành liễu mềm mại đong đưa dưới nắng sớm. Sau cơn mưa gió lạnh nhè nhẹ thổi, trong gió mang theo hương hoa thoang thoảng thơm mát, hoa lê nở rộ tràn đầy sức sống.

Theo yêu cầu mãnh liệt của Mai Tuyết Tình, Hạng Ngạo Thiên rốt cuộc cũng đã đồng ý để nàng quay về đông trang.

Chuyện tình cảm của Ngạo Mai, nàng phải có trách nhiệm, nàng phải nhìn thấy Ngạo Mai phấn chấn trở lại, mới có thể an tâm. Lần này, Hạng Ngạo Thiên phái thị vệ, hộ tống toàn bộ cuộc hành trình.



Có điều là, sau cơn mưa cảnh xuân mơn mởn, nhưng trong mắt Ngạo Mai, cũng chẳng có khác gì tư vị trong lòng.

Ban đêm, yên lặng nghe tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ.

Mặc cho lá rơi bồng bềnh nhẹ lướt trong màn mưa mờ mờ như khói.

Sau cơn mưa đầu mùa, trời quang mây tạnh.

Ngạo Mai chầm chậm rảo bước ở vùng ngoại ô.

Nhìn dãy núi xanh ngắt mơ hồ ẩn hiện phía xa, ngàn dặm mây trời giăng phủ trong lòng càng thêm muôn vàn tiếc hận. Nước biếc xa tắp vô biên, trong khoảnh khắc trong lòng chợt gợi lên nỗi khắc khoải âu lo. (Nguyên văn: 看青山隐隐, 千里云峰千里恨. 品绿水悠悠, 万顷烟波万顷愁. Nghĩa hán việt: Khán thanh sơn ẩn ẩn, thiên lý vân phong thiên lý hận. Phẩm lục thủy du du, vạn khoảnh yên ba vạn khoảnh sầu.) ( chỗ này là do ss oikipanda edit cho ta, nàng ấy cũng chém thì ta cũng không biết nốt. Ai có khiếu thì dịch nha!!. Em chạy)

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.

Trong nháy mắt thời gian thấm thoát thoi đưa, đã vào cuối xuân.

Hoa rơi rụng những cánh hồng tan tác, cây hạnh trụi lá trơ cành.

Chim én liệng bay về, dòng nước biếc uốn lượn quanh co.*

(Chú thích: *2 câu này trích trong bài thơ Điệp Luyến Hoa – Tình Xuân của Tô Thức hay còn gọi là Tô Đông Pha, nguyên văn Hán việt là: Hoa thoái tàn hồng thanh hạnh tiểu, Yến tử phi thời, Lục thuỷ nhân gia nhiễu)

Trần Nhất Kiếm, vẫn bặt vô âm tín.

Hắn, giống như là hư không tiêu thất.



Hạng Ngạo Thiên những lần đến đông trang kể ra cũng càng ngày càng ít.

Sau khi mỗi lần đến, đều là hết sức ôn nhu chăm sóc, phảng phất dường như bọn họ sẽ chia lìa vậy.

Vừa rồi trời lại mưa.

Mai Tuyết Tình kỳ vọng, năm nay mưa có thể nhiều một chút, cứ như vậy, cơ hội nàng quay về thế kỷ hai mươi mốt có thể nhiều thêm một chút.

Những cánh hoa rơi rụng nhẹ bay theo gió tựa như mộng, mưa bụi nhỏ li ti không ngừng bay bay như âu sầu.

Mai Tuyết Tình nghĩ muốn danh chính ngôn thuận trở lại kinh thành.

Nhưng Hạng Ngạo Thiên lại dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.

Mai Tuyết Tình cùng Ngạo Mai vẫn cũng không thể hiểu được, tại sao các nàng thường xuyên lén lút quay lại kinh thành, Hạng Ngạo Thiên có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, thế nhưng muốn danh chính ngôn thuận trở về, thì lại không cho phép?

Chẳng lẽ, Hạng Ngạo Thiên có đại sự gì gạt nàng?

Ngạo Mai cùng Mai Tuyết Tình mỗi người đều tự mang trong lòng tâm sự của mình.