Phong Lưu Tam Quốc

Chương 398: Phán đoán (thượng)



Quách Gia mỉm cười nói:

- Tại sao chúa công không chút tin tưởng sự phán đoán của mình vậy? Ai dám nắm chắc trăm phần trăm đâu, nhưng chiến cơ trôi qua trong chớp mắt, chỉ xem coi ai kiên quyết hơn ai.

Trương Lãng gật đầu, không nói tiếp.

Ai cũng không ngờ, vốn tưởng Trương Lãng muốn phòng thủ vững Ba Khâu đến cuối cùng, ngược lại hắn liên tục ra kỳ binh.

Đêm đã là canh bốn, trạm gác dưới Bạch Vân sơn lặng lẽ mở ra, tiếp theo rất nhanh cửa khép lại.

Trăng sáng sớm lặn, sao kim lấp lánh chợt lóe, bốn phía đám sao yếu ớt bao quanh nó như vây quanh vầng trăng. Rất nhanh, chân trời núi xa bắt đầu xuất hiện một chút ánh mặt trời.

Dưới Bạch Vân sơn.

Sương mù mơ hồ bay lượn lờ quanh doanh trại nơi chân núi, khiến đêm biến mông lung. Gió núi mát lạnh thổi qua lá cờ bay phần phật. Trong trại, đa số binh sĩ đã nghỉ ngơi, chỉ số ít mở mắt lờ mờ tuần tra bốn phía. Nếu không có mệnh lệnh của cấp trên thì ai không muốn ngủ trong lúc này?

Chỉ mình doanh trại Văn Sính là còn lóe ánh nến mờ nhạt.

Văn Sính là một vị tướng rất tài, dưới tay Lưu Biểu, trừ Thái Mạo, Hoàng Tổ, coi như tính cả Văn Sính là nhân vật nổi danh. Thái Mạo, Hoàng Tổ giỏi về thủy binh, nhưng Văn Sính chính là giỏi cả đường thủy lẫn đường bộ, lại còn võ nghệ siêu quần, mưu lược cũng tinh thông, xem như văn võ toàn tài. Lúc này nghe Kim Toàn cuối cùng khó khăn lắm mới chặn được quân Giang Đông tấn công thì mới nhẹ nhàng thở ra, cũng từ bỏ ý nghĩ chi viện Kim Toàn. Ai, nhớ tới Kim Toàn là Văn Sính thấy đau đầu. Cái tên không làm được việc gì chỉ toàn thất bại. Nhưng bây giờ xem ra an toàn chút, chắc là có thể ngủ ngon hơn chút rồi? Văn Sính nghĩ tới Trương Lãng ở Ba Khâu, lại nhìn bầu trời bên ngoài sắp sáng, may là hôm nay họ chỉ tấn công Kim Toàn, nếu tới chỗ mình thì làm sao đây? Văn Sính sợ run lắc đầu. Xem ra Kim Toàn không phải không hoàn toàn vô dụng, làm mồi nhử cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Văn Sính thổi tắt nến, chuẩn bị cởi đồ đi ngủ.

Tiếng chân nặng nề, bụi bay mù mịt, rất nhanh đánh vỡ bầu trời tờ mờ sáng, không lâu sau quân địch đã ở phía xa.

Tôn Sách cầm thiết thương, người mặc chiến giáp xanh sậm, uy phong lẫm lẫm, một người đứng đầu không lùi bước. Hàn Đương, Hoàng Cái lùi nửa bước, một trái một phải, một đao một roi, cũng là khí thế bất phàm.

Sau lưng theo sát binh sĩ bên trong có hai ngàn Sơn Việt binh, ba ngàn khinh bộ binh. Ba Khâu thành bị điều động trống rỗng.

Tôn Sách dẫn năm ngàn binh sĩ nhanh chóng chạy như bay hướng đại trại Văn Sính.

Lúc này đêm đã tan, trời chưa sáng, là thời điểm mệt mỏi nhất trong ngày, binh sĩ tuần tra đa số đang ngủ gà ngủ gật. Tôn Sách và binh sĩ của gã đã nhanh chóng tới gần đại trại.

Tiếng bước chân và vó ngựa đều đặn đánh vỡ không khí yên tĩnh. Binh sĩ già kinh nghiệm lâu năm cuối cùng phát hiện đằng trước đại trại tình huống khác lạ, dường như bụi bay mù mịt, đang định quan sát thì binh sĩ trên tiêu lâu đã phát hiện có rất nhiều quân địch giết tới. Gã hoảng loạn thổi kèn cảnh giác. Đáng tiếc đã quá muộn. Ngay khi cung tiễn thủ vội vàng tỉnh dậy chuẩn bị ứng chiến thì Tôn Sách cùng binh sĩ sớm xông tới cách đại trại chỉ ba, bốn trăm bước.

Tôn Sách vừa giục ngựa vừa quát to khích lệ binh sĩ:

- Các huynh đệ! Ở trong thành buồn bực mấy ngày, hôm nay theo hãy ta thoải mái giết địch đi! Ai cắt xuống cái đầu chó của Văn Sính thì chúa công sẽ thưởng hậu hĩnh!

- Ô!!!!

Binh sĩ cùng hét to, sĩ khí phấn chấn, gần như chỉ chớp mắt đã xông tới đằng trước đại trại.Đại trại trừ lác đác vài mũi tên bay ra thì không còn sức phản kích nữa.

Tôn Sách không đụng tới chướng ngại gì, vọt lên, một thương đánh bay khóa cửa, sau đó xua binh sĩ tuôn vào.

Trải qua ngắn ngủi xôn xao, trong trại bắt đầu có không ít binh sĩ quần áo lộn xộn cầm binh khí vọt ra, tham gia chiến đấu.

Đại trại nổi lên ánh lửa bốn phía.

Hai quân nhanh chóng xáp lá cà, thoáng chốc tiếng hét thảm nổi lên bốn phía, trong đại trại đao quang kiếm ảnh, khắp nơi chém giết.

Văn Sính mới vừa nằm xuống không lâu thì mơ hồ nghe tiếng xôn xao. Gã vừa ngồi dậy khỏi giường thì có một phó tướng biểu tình hoảng loạn xông tới.

Phó tướng há mồm nói:

- Tướng quân, quân Giang Đông giết đến rồi!

Văn Sính có chút tức giận trừng phó tướng, vừa rời giường thay đồ vừa lớn tiếng mắng:

- Hoảng cái gì?

Phó tướng thưa dạ đứng một bên, phút chốc không dám nói câu nào, có thể thấy bình thường Văn Sính chấp pháp rất nghiêm khắc.

Văn Sính lạnh giọng hỏi:

- Tới bao nhiêu người?

Phó tướng như được đại xá, vội vàng đáp:

- Phỏng đoán ít nhất bốn, năm ngàn người.

Văn Sính đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lòng trầm xuống.

Nhưng gã không nghĩ nhiều, vung tay quát:

- Theo ta đón địch!

Tiếng kêu gào xung phong, cùng với tiếng trống trận ầm ầm không ngừng, diễn tấu ra sa trường khiến người điên cuồng sục sôi máu nóng.

Khí thế hào hùng, khí thôn sơn hà.

Mao Anh, Mao Kiệt thong thả chỉ huy ba ngàn Sơn Việt binh lấy khí thế vượt non sông như thủy triều xông vào.

Sơn Việt binh giống như là người rừng từ mười vạn núi non đi ra, cùng với tiếng trống trận điên cuồng đánh, gầm rống giơ búa khai sơn, đạp bước chân đều đều lao nhanh như gió, như muốn chém tất cả chắn trước mặt thành hai nửa.

Quân Văn Sính vội vàng ứng chiến, về mặt khí thế đã kém một bậc.

- Giết giết giết!!!

Một khi Sơn Việt binh đấu trực diện thì bùng nổ sức chiến đấu khá là kinh khủng. Họ dã man, khát máu. Máu loãng màu đỏ, ruột xanh xanh đỏ đỏ, và nội tạng đủ màu sắc rải đầy đất, chất thành một đống núi thịt.

Mấy binh sĩ vừa xông lên thấy tình hình như thế thì choáng váng hoa cả mắt, mặt trắng bệch cố nén buồn nôn.

- Khặc khặc.

Sơn Việt binh người đầy vết máu hưng phấn nhìn dưới chân cái xác còn đang chảy máu lỏng, đôi mắt lóe ánh sáng đỏ sẫm kinh khủng, chỉ thấy máu không ngừng sôi trào. Họ thói quen thè lưỡi ra, tham lam liếm vết máu bên môi, nghe bên cạnh truyền đến từng tiếng hét thảm, đôi mắt biến càng rực cháy.

Một số binh sĩ Văn Sính dường như bị tình hình hù ngây ra, nhưng đa số chỉnh tề có trật tự nâng lên trường thương, trong tiếng kèn rít trống vỗ điên cuồng sau lưng, chúng lấy hết can đảm đâm tới. Bởi vì chúng biết rõ, chiến trường là tình hình ngươi chết ta sống, nếu muốn sống thì phải tàn nhẫn hơn người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.