Phong Lưu Tam Quốc

Chương 457: Nam chinh bắc chiến (thượng)




Quách Gia liếc Chu Du, đồng ý gật gù nói:

- Đúng thế đây. Đây là vì sao chúa công nhất định phải bắt tay với Lưu Bị.

Từ Tuyên thế mới hiểu được, ồ à bảo:

- Ra là thế.

Trương Lãng suy tư nửa ngày, nói với Cao Thuận rằng:

- Cao Thuận, xem ra việc này còn cần ngươi hành động. Ngươi lĩnh năm vạn tinh binh, bắc lên Từ Châu, tăng cường bảo vệ cứ điểm chiến lược các nơi Sơn Dương, Thái Sơn. Cùng lúc đó, nhất định phải dựng trạm gác mấy đường nhỏ, đường tắt. Nếu nổi lên chiến sự thì ta phải chặt chẽ chú ý nó.

Cao Thuận ở trong hội nghị này từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Lúc này gã mới vang dội đáp:

- Vâng!

Trương Lãng lại nói với Thái Sử Từ:

- Tử Nghĩa, ngươi cũng đi theo.

Thái Sử Từ ý bảo đã biết.

Trương Lãng nhìn Chu Du lại liếc Triệu Vân, biểu tình do dự băn khoăn. Cuối cùng Trương Lãng ngẫm nghĩ, nói với Chu Du:

- Công Cẩn, đất Kinh Châu còn cần dựa vào trí tuệ của ngươi. Kinh Châu chính là tảng đá quân ta đưa mắt cả Trung Nguyên, mặc kệ thế nào cũng phải trấn giữ được. Nếu ta không đoán sai, đây cũng sẽ là nơi đại quân chủ lực của Tào Tháo tập trung công kích. Ngươi lĩnh năm vạn nhân mã đi, tốt nhất là trước giúp Lưu Bị dọn sạch Hán Trung, nếu Tào Tháo tấn công thì ngươi trước thủ Nam Dương, khiến Lưu Bị binh ra Võ quan, đĩnh cận tam hào, cuối cùng kẻ địch không dám tiếp tục nam hạ. Như vậy chẳng những khiến Kinh Châu ổn định mà còn có thể thừa cơ phản công Quan Trung. Thời cuộc phát triển tại đây cần Công Cẩn tự quyết định, đến lúc cần thiết có thể khiến Từ Hoảng tham gia chiến đấu.

Chu Du bình tĩnh nói:- Chúa công yên tâm, thuộc hạ sẽ không làm ngươi thất vọng!

Trương Lãng gật đầu, nói với Hoàng Trung:

- Hán Thăng, Công Cẩn đi còn cần ngươi hỗ trợ.

Hoàng Trung vang dội đáp:

- Tướng quân yên tâm!

Cuối cùng Trương Lãng mới cười nói với Triệu Vân:

- Tử Long, nghe nói ngươi từ Giao Chỉ mang về một mỹ nữ ngoại tộc, có phải là thật không?

Triệu Vân mặt đỏ ửng nói:

- Đúng là có chuyện này.

Trương Lãng vui vẻ nói:

- Có cần bổn tướng quân tìm ngày lành cho các ngươi?Triệu Vân xấu hổ nói:

- Đâu dám nhờ tướng quân.

Trương Lãng và mọi người cùng ồn ào cười to.

Kiến An năm thứ mười năm công nguyên thứ 207 vào tháng năm, Tào Tháo bắc chinh ra quận Ô Hoàn vào tháng tám Ô Hoàn đã thất thủ Viên Thượng Viên Hi trốn về phía Liêu Đông, thái thú Công Tôn Khang bị giết chết, Kiến An năm thứ mười ba, Tào Tháo chuẩn bị tiến hành nam chinh. Tháng sáu Tào Tháo phế Tam Công đưa Vĩnh Tương làm ngự sử đại phu, tháng bảy Tào Tháo dùng Ký Thanh U chúng bộ hàng binh làm tám mươi vạn binh mã, dùng danh nghĩa thiên thử từ từ bắt đầu xuôi nam chuẩn bị xâm lấn Giang Đông.

Hạ Hầu Uyên lĩnh mười vạn đại quân ở phía cánh phải từ đông quận tiến tới ép sát Thái sơn chuẩn bị tiến về phía Từ Châu, Tào Nhân lãnh mười vạn quân cánh trái, binh phát từ Dĩnh Xuyên tiến tới Kinh CHâu Nam Dương, mà Tào Tháo thì tự lĩnh mấy chục vạn trung quân từ Vũ Bình xuôi tới Dĩnh Thủy thẳng tới Hoài Nam, tam lộ đại quân thanh thế cực lớn, hô ứng lẫn nhau một đường như chẻ tre không thể ngăn cản.

Tin Tào Tháo nam chinh tới Mạt lăng khiến cho toàn bộ Giang Đông chấn động, người bình thường đoán Tào Tháo sớm muộn gì cũng tranh phong với Trương Lãng nhưng không ngờ lại nhanh như vậy cũng may Trương Lãng đã sớm có chuẩn bị, các lộ tinh binh tăng cường canh gác, trong nhất thời Tào Tháo cũng không chắc thắng.

Lúc này ở trong Mục phủ đã mở hội nghị.

Đám văn võ mặc dù kinh ngạc và bất mãn với chuyện này ai cũng nhiệt huyết sôi trào nhưng nhớ tới tám mươi vạn đại quân của Tào Tháo thì ai cũng hơi nguội lạnh ngoại trừ rất ít người tin tưởng sự lãnh đạo của Trương Lãng thì hầu như ai cũng không có nhiều hi vọng.

Trương Chiêu tuy không thành thạo trên lĩnh vực quân sự nhưng ánh mắt độc đáo nói đúng điểm trọng tâm:

- Tào Tháo lần này chinh chiến phạm vào tối kỵ của binh gia, bề ngoài cường thịnh nhưng tinh tế phân tích thì thấy, đầu tiên tám mươi vạn đại quân mà hắn nói kỳ thực số binh lính theo hắn từ đầu chỉ có một hai chục vạn mà thôi, mà hàng quân Hà Bắc cũng chỉ là để tạo thế một khi thật sự giao đấu chỉ sợ không chịu nổi một đòn. Thứ hai Tào Tháo đang bình định phương bắc chỗ đó dân tâm bất ổn, cộng thêm Viên thị nơi đó tứ thế tam công một khi có phản loạn thì Tào Tháo cũng phải cố kỵ.

Thứ ba Bắc quân từ trước tới giờ không quen thủy chiến, tuy Tào Tháo làm Huyền Vũ trì huấn luyện thủy quân nhưng lâm trân mới mài gươm thì làm sao là đối thủ của thủy quân Giang Đông được, đây đúng là điểm yếu của bọn họ, tiếp theo Bắc quân xuôi nam, lặn lội đường xa, trong nhất thời không thích ứng được khí hậu ẩm ướt, tất sẽ bệnh tật tràn lan sức chiến đấu giảm, thứ năm Tào Tháo xuất chinh, phía sau hư không, chỉ cần ở đằng sau có một đạo quân xông tới, chỉ sợ Tào Tháo khó có thể bình an, thứ sáu phương bắc tuy vật tư sung túc lương thảo nhiều nhưng mấy chục vạn đại quân đồng thời xuất chinh thì hao tổn vô cùng lớn, một khi lâu không công được thì quân tâm tán loạn, lần này quân Tào không đủ uy hiếp chỉ cần chúng ta có sách lược hợp lý tất sẽ thắng.