Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 435: Đại tướng quân trở về (1)




Thập lý đạo đình, ngoài thành Trường An mười dặm.

Tần Tiêu ghìm chặt dây cương, quay đầu nhìn thoáng lại, trên người mỗi người đều phủ một tầng tuyết trắng, bờm ngựa cũng đều biến thành một mảnh tuyết trắng, khí tức phun ra từ trong mũi hóa thành từng đoàn sương trắng.

Tần Tiêu chỉ một ngón tay về phía trạm dịch, mọi người hiểu ý, nhất tề xua ngựa chạy về phía dịch trạm.

Thập lý đạo đình là dịch trạm ở gần thành Trường An nhất, bình thường không ai dừng lại nghỉ ngơi ở đây cả, phần lớn là đổi ngựa xong rồi lại lên đường ngay. Hai lão dịch thừa vây quanh một đống lửa, vừa uống rượu vừa ngáp dài ngáp ngắn. Chính là đang gật gù buồn ngủ thì đột nhiên bị tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài dịch trạm đánh thức. Mở cửa ra thì thấy bên ngoài có hơn ba mươi người cưỡi ngựa đi tới, mỗi người dáng vẻ uy phong lẫm lẫm, cả người đội tuyết, liền cuống quít gọi thêm mấy tên sai vặt tới nghênh đón.

Tần Tiêu xuống ngựa, đạp lên tuyết động làm vang lên tiếng sột soạt, đi tới cửa chính của dịch trạm, lão dịch thừa thoáng kinh ngạc nhìn Tần Tiêu một cái, nói vẻ nơm nớp lo sợ:

- Vị.... Đại nhân này là tới đổi ngựa sao? Có thể cho lão hủ xem điệp văn một cái được không?

Tần Tiêu trên thân khoác một cái áo choàng lớn, trên mặt vì chống lạnh nên cũng quấn một cái khăn vải bố bên ngoài giống hệt Mặc Y, trông thoáng qua thì ngược lại có chút âm trầm hệt như cường đạo hoặc là thích khách gì đó, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Tần Tiêu lấy khăn che mặt xuống, giơ thánh chỉ ra:

- Quan điệp thì không có, chỉ có thánh chỉ thôi. Chúng ta cũng đi suốt cả ngày đường rồi, ngựa là của dịch trạm Lạc Châu, giao trả lại cho các ngươi. Ngoài ra cảm phiền mang lên chút rượu nóng và cơm nóng, để bọn ta ăn rồi còn vào kinh.

- Dạ dạ dạ!....

Lão dịch dạ thưa liên hồi, sau đó liền sai mấy tên sai vặt tiếp quản lũ ngựa, đốt thêm mấy đống lửa lớn rồi đi chuẩn bị rượu và thức ăn.

Một đoàn người đi vào trong dịch trạm, giũ tuyết trên người rơi xuống hết rồi vây quanh đống lửa để sưởi ấm.

Phạm Đức Thức lạnh tới mức môi cũng tím tái, toàn thân run rẩy không ngừng, nói:

- Tuyết rơi ở đây còn lớn hơn ở Giang Nam nhiều! Thật sự là làm lão hủ muốn chết rét luôn đây.

Mặc Y ngồi xuống bên cạnh Tần Tiêu, lặng lẽ xoa xoa hai tay sưởi ấm. Tần Tiêu nghiêng đầu hỏi:

- Có lạnh lắm không?

Mặc Y cười yếu ớt lắc đầu:

- Vẫn còn chịu được mà. Nhưng con ngựa ta cỡi thì lại không được thế, chạy được nửa đường đã chết mất.

Tần Tiêu cười nói:

- Cũng may là thân thủ của ngươi khá tốt. Đổi lại là người bình thường thì cũng ngã xuống cùng với ngựa rồi. Đợi lát nữa vào kinh rồi, tới trại nuôi ngựa của Tả vệ suất ở hoàng thành cho ngươi chọn một con thật tốt.

Mặc Y mỉm cười nói:

- Cái bao tay này đúng là đồ tốt nha. Nếu không có nó thì tay nhất định là sẽ bị thương tổn vì giá rét.

Tần Tiêu cười nói:

- Đúng đó, vật này tuy nhỏ nhưng tác dụng lại lớn lắm nha. Hiện tại số lượng còn chưa nhiều, chỉ có người đặc chủng doanh chúng ta là có thôi, tất cả đều là do các vị thị thiếp tự tay may đó, hiện tại có hai loại là may từ vải bông và da. Cưỡi ngựa ấy à, mang bao tay bằng da là tốt nhất. Tử Địch còn nói muốn mở một xưởng may bao tay để kiếm tiền, ta thấy ý này cũng được lắm.

Mặc Y mỉm cười:

- Muội muội của ta không có chí lớn, cho nàng chút chuyện để làm cũng tốt. Miễn cho nàng chạy đông chạy tây gây họa khắp nơi.

Một lúc sau, dịch thừa trước mang rượu đã hâm nóng đi lên, mọi người đều cầm lên uống một chút cho ấm người, thân thể vì lạnh mà có chút cứng ngắc cũng dần dần ấm lên, y phục trên người bị tuyết làm cho ướt cũng bắt đầu toát ra từng đợt vụ khí.

Đúng lúc này, ngoài dịch trạm lại truyền tới một hồi tiếng vó ngựa, mặt đất cũng thoáng run động. Nhìn như người tới cũng không ít cho nên lão dịch thừa bận bịu không ngừng chạy ra ngoài tiếp đón, chỉ nghe bên ngoài có người hét lớn:

- Lão nhân, hôm nay có vị đại quan nào từ Giang Nam tới đổi ngựa không?

Tần Tiêu nghe rõ, trong nội tâm liền kích động một hồi: Đây không phải tên đại đầu quỷ Lý Tự Nghiệp kia sao?

Mọi người cũng đều nghe ra nên đứng dậy đi hết cả ra ngoài. Tần Tiêu sải bước đi ra cửa chính của dịch trạm:

- Lý Tự Nghiệp! Có phải Lý Tự Nghiệp không?

- A? Ha ha! Là đại tướng quân!

Vị cự hán che kín mặt phía trước thất thanh kêu to. Vội vàng xoay người nhảy xuống ngựa, giẫm lên tuyết lão đảo chạy về phía Tần Tiêu:

- Đại tướng quân, ta chờ người lâu lắm rồi!

Mấy trăm người đi theo phía sau hắn cũng lục tục xuống ngựa, đi về phía dịch trạm.

Trong lòng Tần Tiêu dâng lên một cỗ nước ấm, bước nhanh tới chỗ Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp đi tới trước mặt Tần Tiêu, đột nhiên quỳ xuống, ôm quyền thi lễ, giọng nói có chút run rẩy:

- Đại tướng quân, từ sau khi triều đình hạ chỉ tới nay, ta mỗi ngày đều tới chỗ này xem một chút, chính là muốn đón đại tướng quân. Hôm nay... hôm nay cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện rồi!

Tần Tiêu nắm chặt tay Lý Tự Nghiệp, kéo hắn đứng dậy:

- Hảo huynh đệ! Mau đứng dậy đi! Ta cũng rất nhớ ngươi. Chỉ muốn chạy tới Trường An ngay để được gặp lại các huynh đệ!

Đám người sau lưng nhất tề hành lễ, lớn tiếng hô:

- Cung nghênh đại tướng quân!

Tần Tiêu đi lên vài bước:

- Các huynh đệ đứng lên hết đi. Băng thiên tuyết địa thế này, vào trong rồi hãy nói tiếp.

Lý Tự Nghiệp cởi áo choàng ra, vui mừng cười ha hả đi lên chào hỏi với đám Hình Trường Phong. Vạn Lôi và Phạm Đức Thức đứng sau Tần Tiêu, vừa nắm tay vừa ôm nhau thắm thiết, vui vẻ nói cười. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Cả nhóm kéo nhau đi vào trong dịch trạm, trong đại sảnh lập tức có điểm chật chội một chút, lão dịch thừa vội vàng dọn dẹp bàn ghế, mang lên mấy bình rượu nóng, trên trán túa mồ hôi ròng ròng.

Lý Tự Nghiệp cười ha hả một hồi mới quay sang nói với Tần Tiêu:

- Đại tướng quân, hôm nay ngươi trở về rồi, đám huynh đệ bọn ta đây lại có thể hãnh diện rồi. Dịch trạm nhỏ như vậy, không bằng chúng ta vào kinh, tới Đông cung đi, Thái tử điện hạ mỗi ngày đều đứng ở cửa điện mỏi mắt trông ngóng ngươi đó, còn có Điền Trân cùng với tất cả huynh đệ Tả vệ suất nữa, vừa nghe nói đại soái anh hùng của Tả vệ suất chúng ta sắp trở về, trong lòng mỗi người đều vô cùng vui mừng, mong có thể được nói vài lời cùng với đại tướng quân.

- Vậy thì đi!

Tần Tiêu vỗ một cái lên cánh tay lớn cứng như sắt thép của Lý Tự Nghiệp:

- Vào kinh rồi lại nói.

Hơn ba trăm người, cưỡi ngựa đạp tuyết vượt gió, chạy về phía Trường An. Lý Tự Nghiệp phóng ngựa chạy lên phía trước đuổi kịp Tần Tiêu rồi nói:

- Đại tướng quân, lần này bất kể nói thế nào đi nữa, ngươi nhất định phải mang ta đi cùng tới Linh Vũ. Bằng không thì lão Lý ta cũng không cần phải sống nữa!

- Nói bậy nói bạ, bây giờ là tháng giêng đó! Nói cái gì may mắn chút đi.

Tần Tiêu cười nói:

- Ta biết rõ là ngươi kềm nén không được, muốn đi cùng với ta mà. Lát nữa ta tìm Trương Nhân Nguyện hỏi thử xem, xem hắn có đồng ý hay không.

- Nếu hắn dám không đồng ý thì ta sẽ châm lửa đốt trụi nhà hắn!