Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 436: Đại tướng quân trở về (2)




Lý Tự Nghiệp hét lớn:

- Người khác ta mặc kệ, lão Lý ta nhất định phải ra trận giết giặc cùng với đại tướng quân. Cả ngày lượn lờ trong hoàng thành, hết ăn rồi lại nằm thế này sớm muộn gì cũng biến thành một quả trứng mất thôi, lại còn là quả trứng nín hỏng nữa..

Tần Tiêu cười ha hả:

- Gọi tắt là trứng ung.

Minh đức môn Trường An, vệ sĩ thủ thành từ xa nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa phóng nhanh tới, nhận ra người đi đầu là Lý Tự Nghiệp, không ngừng kêu mọi người tránh qua một bên. Trên đầu thành, tiểu giáo thủ thành nhìn kỹ mấy lần, không khỏi cảm thấy kinh ngạc: Nha, đây không phải là Tần Tiêu sao. Hắn đã trở lại rồi à? Phải tranh thủ thời gian mau đi báo cho đại đô đốc...

Tần Tiêu đưa mắt nhìn Chu tước đại đạo quen thuộc ngày xưa, dưới trời tuyết lớn, người đi lại cũng thưa thớt. Tình hình cũng giống như lúc mình lần đầu vào kinh ứng thí chẳng khác gì mấy, từ ống khỏi của mấy điếm phô và nhà dân bay lên từng đợt khói bếp.

Chu tước đại môn của hoàng thành đóng chặt, Lý Tự Nghiệp thúc ngựa tiến lên vài bước, hét lớn:

- Mau mở cửa ra! Đại tướng quân Tần Tiêu phụng chỉ hồi kinh!

Đám lính Bắc nha thủ thành không khỏi kinh ngạc một hồi, tay chân luống cuống mở ra cửa chính hoàng thành, để Tần Tiêu cùng hơn ba trăm người cưỡi ngựa chạy vào.

Lý Tự Nghiệp cười lớn:

- Cái đám Vũ lâm quân và Vạn kỵ này, hiện tại cũng đều lẫn lộn đi theo tên Vi Nguyên rồi, ngày thường kiêu ngạo tới mức chướng cả mắt. Bây giờ nhìn thấy đại tướng quân, trong lòng tên nào cũng nơm nớp run sợ. Hắc! Con mẹ nó đã thật!

Tần Tiêu nhếch môi cười khẽ:

- Tục ngữ nói, người đi trà lạnh. Bây giờ ở Bắc nha, trừ bỏ

tướng sĩ Đông cung lục suất ra thì chắc là không có ai nhận ra ta.

- Cần gì bọn chúng nhận ra chứ?

Lý Tự Nghiệp tức giận kêu lên:

- Một đám bạch nhãn lang, đi theo tên Vi Nguyên kia hoành hành ngang ngược, chẳng kém hơn Võ Ý Tông năm xưa là mấy. Ta đang nghĩ xem làm sao mới được như lúc trước, giết hắn một cách thống khoái mới có thể xả giận được.

- Bậy bạ, còn không im miệng.

Tới Đông cung vệ suất phủ rồi. Điền Trân cùng mấy vị tướng quân khác đứng từ xa đã nhìn thấy cả đám người đi trở về. Đi đầu cư nhiên không phải Lý Tự Nghiệp, trong nội tâm liền mừng rỡ một trận, biết nhất định là Tần Tiêu đã trở lại, chạy ra nghênh đón không ngừng.

Tần Tiêu phi thân nhảy xuống ngựa, đám người Điền Trân liền cúi đầu hành lễ:

- Cung nghênh đại tướng quân.

Tần Tiêu thoải mái cười to một tiếng đỡ bọn họ đứng dậy:

- Các huynh đệ, đã lâu không gặp, dạo gần đây các ngươi thế nào?

Đám người Điền Trân đều là vui mừng không ngớt:

- Nhờ hồng phúc của đại tướng quân. Coi như cũng không tệ.

Tin này vừa truyền đi, các tướng sĩ Tả vệ suất trong quân doanh đều chạy ra, vây quanh Tần Tiêu cùng hắn chào hỏi. Trên giáo trường nháy mắt đã vây quanh hơn cả ngàn người, chật như nêm cối.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, trong phủ Tả vệ suất cũng là một hồi phi thường náo nhiệt, tiếng người cười nói không ngừng. Bắt đầu từ Lý Tự Nghiệp Điền Trân, tất cả mọi người đều bởi vì Tần Tiêu trở về mà vui mừng khôn xiết.

Náo loạn một hồi, Lý Tự Nghiệp lớn tiếng hô:

- Các huynh đệ đều trở lại doanh đi. Đại tướng quân đi đường vất vả, phải để cho hắn nghỉ ngơi một chút nữa chứ.

Các tướng sĩ Tả vệ suất lúc này mới lục tục tản đi. Lý Tự Nghiệp dẫn bọn người Tần Tiêu vào trong suất phủ nghỉ ngơi.

Tần Tiêu nhìn suất phủ Tả vệ suất quen thuộc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tang thương, cùng với một loại tư vị vừa quen thuộc lại thân thiết. Đại hồ tử Lý Tự Nghiệp toàn thân cũng dính đầy bông tuyết, còn kết thành hai rãnh băng nhỏ, chính mình cũng hồn nhiên chưa phát giác, cứ lớn tiếng hô hào đám tiểu tốt mau mau chuẩn bị tiệc rượu.

Không đợi đám người Tần Tiêu ngồi yên thì một tên tiểu thái giám liền vội vàng chạy vào vệ suất phủ:

- Tiểu nhân là người của chiêm sự phủ Đông cung, Thái tử điện hạ nghe nói Tần đại tướng quân đã trở lại nên mời đại tướng quân qua phủ một chuyến.

Tần Tiêu cười ha hả:

- Tin tức của Thái tử cũng nhanh thật đấy! Các huynh đệ cứ nghỉ ngơi đi, ta phải đi tới Đông cung một chuyến.

Lại nghĩ một chút, Mặc Y thân là nữ tử lại ở chỗ này một mình cũng không được tiện lắm cho nên nói:

- Mặc Y, ngươi đi cùng với ta. Dù sao thì Thái tử cũng là người quen, không sao cả.

Hai người sóng vai đi ra khỏi suất phủ, qua một con đường, đối diện chính là đại môn Sùng minh môn của Đông cung. Trên Minh Đức điện, Lý Trọng Tuấn đứng ngồi không yên, bực bội đi qua đi lại, giẫm cho đống tuyết trước điện thành nát bét, áo choàng trên người cũng phủ một lớp tuyết dày. Từ xa nhìn thấy thái giám đang chậm rãi dẫn theo hai người đi tới, trong lòng không khỏi một trận cuồn hỉ, cao giọng hỏi:

- Tần huynh đệ! Là Tần huynh đệ đúng không?

Tần Tiêu trong lòng vui mừng, bước nhanh về phía trước:

- Điện hạ, đúng là Tần Tiêu! Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Lý Trọng Tuấn không quản gì nữa, bước xuống bậc thang xong liền vội vàng chạy tới trước, lớn tiếng cười nói:

- Hảo huynh đệ! Cuối cùng ngươi cũng đã tới rồi! Ta ngày nào cũng phái người tới cạnh hoàng thành nghe ngóng tin tức, hôm nay cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi.

Tần Tiêu đi tới trước mặt Lý Trọng Tuấn, ôm quyền thi lễ:

- Thái tử điện hạ, ngài trông vẫn như xưa, biệt lai vô dạng!

- Chậc chậc! Tần huynh đệ ngươi nhìn qua thì cũng như trước, hơn nữa hình như là trắng hơn một chút, cuộc sống ở Giang Nam thế nào?

Lý Trọng Tuấn nắm tay Tần Tiêu đi về phía Minh Đức điện, nhìn thoáng qua Mặc Y bên cạnh hắn, không khỏi cười nói:

- Ô, đây không phải là bát vạn sao? Thế nào lại không thấy cửu đồng vậy?

Mặc Y cười cười:

- Muội muội vẫn ở Giang Nam, không về cùng.

- Ái chà, lần này nàng ta sao lại an phận thế, sao không khóc lóc ăn vạ đòi đi theo nhỉ?

Lý Trọng Tuấn cười nói:

- Như vầy có điểm không giống tính tình của nàng ta.

Tần Tiêu nhìn Lý Trọng Tuấn một cái, mỉm cười nói:

- Ngươi là đang muốn trách ta vì sao không dẫn nàng theo chứ gì? Mà sao các ngươi cứ gọi Tử Địch là cửu đồng vậy? Ta hỏi nàng ta, nàng ta cũng không chịu nói lý do.

Lý Trọng Tuấn cười to nói:

- Danh hiệu này là ta đặt đấy! Có mấy hôm, trên mặt nàng ta nổi đậu đậu, đếm một cái thì vừa đủ chín nốt. Hơn nữa nàng ta thích nhất là "chọc rắc rối" (thống lâu tử) kết quả liền tặng cho nàng ta cái danh hiệu đó, thiếu chút nữa chọc nàng ta nổi điên lên, ha ha!

Ba người vừa đi vừa nói một hồi thì đã vào trong sảnh nhỏ của Minh Đức Điện, một bàn tiệc rượu đã mang lên sẵn, vô cùng đẹp mắt.

Lý Trọng Tuấn kéo Tần Tiêu ngồi xuống:

- Ta đã phái người đi gọi A Man và Trương Nhân Nguyện rồi, chắc là bọn họ sẽ chạy qua đây nhanh thôi.

- A?

Tần Tiêu hỏi:

- Trương Nhân Nguyện vẫn ở lại Trường An chờ ta, không tới Linh Vũ trước sao?

- Vẫn chưa đi.

Lý Trọng Tuấn nói:

- Triều đình bổ nhiệm hắn làm đại đô đốc ở Sóc Phương, cùng hạ chiếu cho ngươi hồi chức đại tướng quân cơ hồ là chuyện cùng lúc. Cho nên, mấy hôm nay hắn một mực vội vàng điều phối binh mã giáp trượng, cùng với lương thảo hướng ngân. Chỉ là không ngờ tới ngươi cư nhiên lại về nhanh như vậy, không phải là một đường chạy thục mạng về đây đấy chứ?