Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 95: Thu phục




Bố trí xong mọi thứ, Phong Nhược thu lại Bạch Mao Quỷ Bức và Ngân Giáp Thiên Thù. Bây giờ hắn muốn đi lôi kéo những con Phi Thiên Xích Ô kia thì chỉ cần ngự kiếm phi hành là được rồi. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý nên trong thời gian ngắn tốc độ ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn nhiều Bạch Mao Quỷ Bức.

"Được rồi, hai người các ngươi ở đây bảo vệ tòa trận pháp này. Ngân Giáp, ngươi đừng có gặm mãi khúc xương khô đó có được hay không? Cố mà tập trung vào".

Phong Nhược ra lệnh nghiêm khắc cho Bạch Mao Quỷ Bức và Ngân Giáp Thiên Thù, bởi vì hành động tiếp theo là hắn sẽ đi dẫn dụ đám Phi Thiên Xích Ô tới, Lý Đán thì phải bảo hộ ngay bên cạnh Khúc Vân. Còn Nghiêm Minh và Khổng Phi sẽ có chút nguy hiểm, nếu chỉ trông vào một tòa Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp có thể không ổn thỏa lắm bởi vạn nhất kéo đến một bầy linh thú thì bọn hắn muốn cứu viện cũng không kịp. Cho nên cách tốt nhất là để Bạch Mao Quỷ Bức và Ngân Giáp Thiên Thù ở lại bảo vệ.

"Này Ngân Giáp, đoạn xương khô kia nếu ngươi ăn không nổi thì bán cho ta nhé? Ta cho ngươi một trăm, không... năm trăm viên hạ phẩm Ngũ Hành thạch luôn" Đôi mắt Lý Đán ánh lên tia chờ mong. Những ngày qua y không thể quên được bộ xương của Thạch Tâm Trùng Vương. Hiện giờ thi thể của con Trùng Vương đó đã bị Ngân Giáp Thiên Thù nuốt hết mất, chỉ còn thừa lại đúng khúc cột sống dài màu vàng kim nhạt. Khúc cột sống này cực kỳ cứng rắn, Ngân Giáp Thiên Thù gặm chừng hơn nửa tháng cũng không làm gì được cho nên Lý Đán mới thừa thế đòi giao dịch thế này.

"Hít...khè..." Ngân Giáp Thiên Thù tựa hồ hiểu được lời của Lý Đán nên lấy mấy cái chân trước ôm chặt, hiển nhiên cái đồ tham ăn này không bỏ qua bất kỳ thứ gì ngon bổ cả.

"Sặc, Phong Nhược... ngươi nhìn xem, cái con nhện này sao lại keo kiệt chẳng khác gì người vậy" Lý Đán vạn bất đắc dĩ thở dài.

"Hắc hắc... ngươi cứ chờ đi, có lẽ sẽ có một ngày con Ngân Giáp sẽ vứt khúc xương cốt kia, lúc đó ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi" Phong Nhược cười cười, tâm niệm vừa động, lập tức Mị Ảnh kiếm biến thành cuồng phong màu xanh thoát khỏi vỏ. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng nhảy lên.

Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Toàn thân Phong Nhược đã hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang phóng tới vách núi xa xa, yốc độ thế này làm cho bọn họ quá bất ngờ bởi nó đã vượt ra khỏi hiểu biết của họ.

Như gió bay điện chớp, ngự kiếm tung hoành phía trên mây mù giăng giăng. Trong lòng Phong Nhược có chút hưng phấn, hắn thật không ngờ kể từ khi ăn vào Ngưng Thủy Linh Quả, rồi sau đó cô đọng pháp lực bản thân tới cực điểm thì khi ngự kiếm phi hành tựa hồ càng thêm trôi chảy linh hoạt, hơn nữa sự tiêu hao pháp lực vốn đã ít lại càng thêm ít hơn.

Thời gian chỉ tính bằng mấy nhịp thở, Phong Nhược đã vọt tới vách núi. Không chờ hắn hạ thấp xuống dưới thì từ trong mây mù phát ra những tiếng "Vù vù vù..." Bất chợt xuất hiện vài chục con Phi Thiên Xích Ô đồng loạt xông tới như hung thần ác sát.

Những con Phi Thiên Xích Ô này to hơn cả Bạch Mao Quỷ Bức, phần đầu bọn chúng cực kỳ xấu xí, bộ lông hiện màu đỏ tươi trông thật hung dữ.

Mắt thấy những con Phi Thiên Xích Ô vọt ra, trong lòng Phong Nhược lại động, Mị Ảnh kiếm cấp tốc đánh một một vòng cung. Hắn rẽ vòng với tốc độ cực nhanh, vòng quanh Phi Thiên Xích Ô một vòng rồi mới bay về phía đám Lý Đán.

Sự khiêu khích trắng trợn như vậy đã chọc giận những con Phi Thiên Xích Ô. Chúng “ngao ngao...” một hồi quái dị, há miệng phun ra hơn mười hỏa cầu cỡ nắm tay, từ dưới nhìn lên trông giống như Lưu Tinh Hỏa Vũ.

Tốc độ những hỏa cầu này không ngờ lại cực nhanh, hơn nữa uy lực cũng bất phàm. Nếu bị nó đánh trúng sẽ không dễ chịu gì, gặp phải lúc Phong Nhược còn cưỡi Bạch Mao Quỷ Bức ắt hẳn sẽ không thể né tránh nổi, bởi phạm vi công kích quá rộng hơn nữa tốc độ những con Phi Thiên Xích Ô cũng quá nhanh, một khi bị vây trong phạm vi nhất định chắc chắn sẽ hỏng bét.

Cũng may Mị Ảnh kiếm của Phong Nhược cực kỳ linh hoạt, hiện giờ nhờ có Mị Ảnh Trận Pháp nên nó còn linh hoạt hơn, hiệu quả hơn nữa. Quầng ánh sáng xanh chớp động liên tục xảo diệu vô cùng, tức khắc tránh khỏi phạm vi công kích của hỏa cầu.

Thế nhưng những con Phi Thiên Xích Ô này đã bị chọc giận sao có thể buông tha, rốt cuộc chúng kêu lên “ngao ngao...” quái dị nhưng vẫn dốc sức liều mạng đuổi theo.

Phong Nhược cũng không kéo dài khoảng cách quá xa, thủy chung hắn vẫn điều chỉnh cho mình ở trong phạm vi công kích của lũ Phi Thiên Xích Ô, chỉ mới hơn mười nhịp thở hắn đã làm cho lũ Phi Thiên Xích Ô phun thả ra ba đợt hỏa cầu rồi.

"Lý Đán, Khúc Vân, hai người các ngươi chuẩn bị cho tốt, kế tiếp là việc của các ngươi đấy".

Lũ Phi Thiên Xích Ô bị dẫn đến gần chỗ ngọn núi Lý Đán, Khúc Vân đang đứng. Lúc này Phong Nhược mới la lên đồng thời lấy ra thanh thượng phẩm pháp khí Loạn Vân phi triển khai công kích đối với những con Phi Thiên Xích Ô.

Thừa dịp những con Phi Thiên Xích Ô còn đang chú ý hoàn toàn đến Phong Nhược, Khúc Vân lập tức triển khai ngự kiếm phi hành tiếp cận từ phía sau. Khi đến gần con Phi Thiên Xích Ô sau cùng hắn bèn nhảy từ trên kiếm khí lên lưng con Phi Thiên Xích Ô kia.

Tình huống thay đổi như thế làm cho con Phi Thiên Xích Ô đó kêu “ngao” một tiếng quái lạ, hai cánh cực lớn của nó gắng sức vỗ mạnh, thân hình lập tức nhào xuống dưới bay thật nhanh. Khi nó lao xuống dưới gần trăm trượng lại lượn vòng một cái rồi vọt mạnh lên với tốc độ cực nhanh. Ở những góc ngoặc đó, nhiều khi lực bay quá mạnh thiếu chút nữa đã làm cho tim Phong Nhược và Lý Đán văng ra ngoài.

Bây giờ là thời khắc mấu chốt, Khúc Vân chẳng những khống chế được thân thể của mình, mà còn phải dùng sức mạnh bản thân chế trụ con Phi Thiên Xích Ô nữa. Phải biết rằng Phi Thiên Xích Ô này đã đạt cấp năm, thực lực tương đương với Trúc Cơ sơ kỳ, nó có lực phòng ngự rất mạnh, một khi bị nó tìm ra phương cách đối phó thì có thể hất bay Khúc Vân đang ở trên lưng ngay.

Cũng may Khúc Vân không để Phong Nhược thất vọng. Cho dù Phi Thiên Xích Ô có cuồng bạo quay cuồng trên không trung hắn cũng không nới lỏng tay nhưng bất chợt lúc này toàn thân Phi Thiên Xích Ô bộc phát hào quang đỏ rực, trông tương tự như màn hào quang phòng ngự của Ngân Giáp Thiên Thù vậy.

"Không xong rồi, con Phi Thiên Xích Ô này vậy mà có hai loại thần thông thiên phú".

Trong lòng Phong Nhược kinh hãi, nhưng lúc này hắn lại không còn cách nào khác bởi hắn đang bị mấy chục con Phi Thiên Xích Ô cứ một mực đuổi theo phía sau, chỉ cần những con Phi Thiên Xích Ô này phát hiện ra sự tồn tại của Khúc Vân thì chắc chắn gã sẽ gặp nạn ngay.

"Lý Đán, ta đành giao đám này cho ngươi thôi, Khúc Vân... ngươi nhất định phải cố cầm cự".

Phong Nhược hô lớn một tiếng rồi vừa điều khiển Loạn Vân Phi công kích vừa ngự kiếm phi hành ra xa. Nếu có con Phi Thiên Xích Ô nào định quay đầu trở về, hắn sẽ lập tức dùng Loạn Vân Phi công kích ngay. May mà hắn có Loạn Vân Phi, bởi pháp khí này công kích được ở những góc độ quỷ dị lắt léo, nếu không e rằng muốn thực hiện như thế quả là không dễ chút nào.

Lúc này Phong Nhược đã kéo được lũ Phi Thiên Xích Ô ra thật xa, còn con Phi Thiên Xích Ô bị Khúc Vân tóm được cũng trở nên cuồng bạo, nó bay lượn lung tung không theo quy luật nào, lúc vọt lên trước, lúc phi xuống thấp, thậm chí có khi lượn vòng quanh ngọn núi nữa.

Quả thật phương cách này đã làm cho tên Lý Đán đang bay theo phía sau cũng phải hãi hùng khiếp vía. Hắn thật sự không ngờ vận khí của Khúc Vân tệ đến vậy, đụng ngay phải con linh thú phi hành biến thái cỡ này. Theo tình hình bây giờ thì khả năng Khúc Vân thu phục được cơ hồ là không thể, bởi vì con Phi Thiên Xích Ô kia quả thực quá đáng sợ. Theo thực lực thể hiện của nó e rằng chẳng kém Đao Phong Chiến Ưng của hắn và Bạch Mao Quỷ Bức của Phong Nhược là bao.

Giờ đây Phi Thiên Xích Ô đã hóa thành một ngọn lửa cháy rừng rực, mà thân ảnh của Khúc Vân đang cưỡi trên lưng nó thật sự không thể nhìn ra. Vì thế có thể tưởng tượng hiện tại Khúc Vân phải đau đớn đến cỡ nào, nói không chừng đã bị đốt chết luôn rồi.

Trong lòng nóng như lửa đốt, thậm chí Lý Đán còn băn khoăn có nên gọi ngay Đao Phong Chiến Ưng để công kích hay không, bởi vì hắn không chắc cứ để như vậy liệu Khúc Vân có thể còn sống sót hay không?

Thời gian dần dần trôi qua, đến khi Phong Nhược cắt đuôi được những con Phi Thiên Xích Ô đuổi theo thì toàn bộ diễn biến rực cháy đằng kia vẫn đang tiếp diễn. Con Phi Thiên Xích Ô nọ vẫn cuồng bạo bay tán loạn, trên thân nó hỏa diễm hừng hực chẳng yếu hơn chút nào.

Vừa thấy thế, da đầu Phong Nhược cũng run lên. Hắn thật không ngờ ý chí của Phi Thiên Xích Ô này lại mạnh mẽ như thế, thực lực biến thái đến thế, cho dù năm xưa hắn thu phục Bạch Mao Quỷ Bức cũng không kinh dị như vậy.

"Khúc Vân, Khúc sư huynh... không kiên trì được nữa thì buông tay đi, đừng thí mạng"

Cuối cùng Phong Nhược không nhịn được bèn hô lên, bởi vì hắn không nắm chắc cứ tiếp tục như vậy, Khúc Vân dù có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ cũng khó mà chịu nổi ngọn lửa kia quá lâu.

"Đúng vậy Khúc Vân, cùng lắm thì chúng ta sẽ giúp ngươi tìm một quả trứng Phi Thiên Xích Ô, thu phục quả trứng sẽ dễ dàng hơn nhiều" Lý Đán cũng lớn tiếng khuyên nhủ, vốn là hắn cũng xem thường bọn ba người Khúc Vân. Riêng Nghiêm Minh và Khổng Phi thì không cần đề cập nữa, còn tên Khúc Vân này cũng chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ chẳng khác đồ bỏ đi, thực lực kém cỏi còn chưa đáng chê lắm, nhưng trang bị áo quần và kiếm khí... đều thuộc loại tệ hại, vứt đi.

Nhưng bây giờ trong lòng Lý Đán không thể không thêm chút bội phục. Nói thật, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng không thể kiên trì bền bỉ lâu trong ngọn lửa kia thế được.

"Ngao ngao..." Con Phi Thiên Xích Ô vẫn phẫn nộ mà la hét, tốc độ phi hành không hề giảm bớt, hơn nữa xem ra nó còn muốn đâm sầm vào ngọn núi luôn nữa. Với tính cách thô bạo và mãnh liệt như thế làm cho Phong Nhược và Lý Đán phải mắt tròn mồm há. Hóa ra ý tưởng thu phục lần này thực là một ý tưởng tệ hại, đúng là cực kỳ hỏng bét.

Bọn hắn thật không ngờ con Phi Thiên Xích Ô cương quyết đến thế, thà cùng địch nhân đồng quy vu tận chứ không chịu khuất phục.

Giờ đây Phong Nhược đã thật sự bó tay không còn cách nào nữa rồi, Khúc Vân đã hoàn toàn bị ngọn lửa kia bao lấy, nhìn qua thấy rõ gã với con Phi Thiên Xích Ô kia tuy hai mà một. Dù hắn muốn công kích cũng không thể, trừ khi Khúc Vân chấp nhận bỏ cuộc, nhưng xem ra gã còn quật cường hơn cả con Phi Thiên Xích Ô kia nữa.

Chuyện duy nhất mà hắn và Lý Đán có thể làm lúc này là yên lặng bám theo sau, đồng thời chuẩn bị sẵn linh đan tốt nhất để hy vọng rốt cuộc có thể cứu sống được cái mạng nhỏ của Khúc Vân tại giây phút cuối cùng hay không.

Suốt một canh giờ, con Phi Thiên Xích Ô giãy dụa cả ngàn dặm, cuối cùng đâm sầm vào một ngọn núi thì ngừng lại, liệt hỏa rừng rực cũng từ từ biến mất, thân hình Khúc Vân cháy đen như một thây khô cũng hiện ra.

"Phong Nhược, lão ta thành công... thành công... rồi! Con Xích điểu đã thu lại thanh hỏa diễm rồi" Lý Đán hưng phấn hét to. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn thật không ngờ được con Phi Thiên Xích Ô kiêu ngạo bất tuân đó lại thật sự thần phục Khúc Vân.

"Cứu người trước, Khúc Vân có lẽ còn sống" Phong Nhược cũng cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng hắn lo cho sinh tử Khúc Vân trước tiên.