Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm




Trên đời này có một loại người, lời hắn nói ra luôn luôn khác người.

Ví như, Nguyên Chiêu Hủ.

Mạnh Phù Dao nàng khẳng định, chưa bao giờ nghe thấy đàn ông nào lại rủ rê cô gái mình thích cùng đi thanh lâu, một cách thẳng thừng tuốt tuồn tuột như vậy.

Được rồi... Mạnh Phù Dao có chút xầu hổ nghĩ, là nàng tự luyến, Nguyên Chiêu hủ đã nói thích nàng bao giờ đâu?

Được rồi... Mạnh Phù Dao tự trả lời mình, mặc dù nàng có tình cảm rất tốt đối với Nguyên Chiêu Hủ, nhưng thật ra thì, trong lòng nàng không hy vọng mình sẽ có tình cảm với ai--- Nàng không có dự tính sẽ yêu ai hết.

Vậy thì tại sao nàng lại ấm ức??? Mạnh Phù Dao tram mối tơ vò nghĩ hoài không ra, càng nghĩ càng nhức đầu, nàng giơ tay vỗ vỗ đầu mình.

Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười, giống như không nhìn thấy động tác kỳ quặc của nàng.

Nguyên Bảo đại nhân nghe thấy âm thanh lạ, bèn ló đầu ra khỏi ngực Nguyên CHiêu Hủ, nhìn thấy hành động của Mạnh Phù Dao thì mắt liền sáng rỡ, thình lình vọt ra đánh xuống đầu nàng.

Mạnh Phù Dao bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, nhất thời giận dữ, Nguyên Bảo đại nhân nhe răng nhìn nàng cười khiêu khích "Chít Chít".

Nguyên CHiêu Hủ tốt bụng phiên dịch giúp nàng: "Ý của nó là, như vậy mới cân xứng, đầu không bị méo xấu, sẽ đẹp hơn".

Mạnh Phù Dao lặng thinh không nói gì, bất ngờ đưa tay ra, nhanh như chớp giựt một cọng râu mép của Nguyên Bảo đại nhân, sau đó mỉm cười nói: "Đẹp lắm, như vậy mới cân xứng"....

Chiến tranh giữa người và chuột không có hồi kết, lúc này Nguyên Chiêu Hủ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn tám biển tinh xảo tren trên lầu các trước mặt

"Xuân Thâm Các".

"Xuân Thâm các." Là nơi hưởng thụ phong lưu số một ở Trung Châu, rượu ngon nhất, lão bản nương xinh đẹp nhất, ca múa hay nhất, có nhiều mỹ nhân nhất.

Chủ nhân của "Xuân Thâm các" không phải là người Trung Châu, mà là đại phú thương đến từ nước Cao La (1) xa tận bên kia đại dương, đến đây để kinh doanh.

(1) Cao La: tên một nước Tây Vực thời cổ đại.

Hắn đem theo một số lượng ớn hoàng kim vượt biển mà đến, lấy số tiền lớn này tặng cho các quan lại địa phương, chưa tới mấy tháng liền rầm rầm rộ rộ khai trương "Xuân Thâm các". Trong ngày khai trương đầu tiên, lợi dụng vẻ đẹp khác thường của mình, mũi cao mắt sâu, da trắng tóc vàng, múa vũ điệu của người Tây Vực để thu hút dân chúng Trung Châu. Từ đó nơi này ngày nào cũng đông nghịt, làm ăn phát đạt, "Xuân Thâm các" bốn mùa ngập tràn sắc xuân.

Nghe nói cái tên "Xuân Thâm các" này, không phải là do người ngoại quốc kia đặt. Mà trước sau hơn mười lần, hắn dâng lên vô số bảo vật quý giá cho người hầu Thái tử là Bạch đại nhân, thỉnh cầu Thái tử đặt tên cho nơi này.

Ở nước Vô Cực, bất kỳ vật gì có liên quan đến hai chữ "Thái tử" đều khiến giá trị của nó tăng lên gấp trăm lần, người người hâm mộ. Lão bản có bảo bối này trong tay, bất cứ việc gì cũng thuận lợi hơn mấy phần.

Vừa mới bước vào đại sảnh, mùi rượu thịt son phấn hòa lẫn mùi mồ hôi chua miệng thối, cùng đủ loại mùi ô uế xộc vào mũi. Tiếng cười đừa bỡn cợt vàng lên từng tràng. Trên lầu một, bóng áo canh đỏ qua lại như thoi đưa. Lầu hai, là nơi những cô gái Tây Vực, mặc những bộ quần áo trống trên hở dưới không ngừng lắc bụng. Lầu ba, là sòng bạc vang tiếng gào thét. Lầu bốn... yên tĩnh lạ thường.

Một người Khâu Từ (2) đến ân cần hỏi họ, Nguyên Chiêu Hủ cười cười nói: "Tìm mới mẻ, non một chút".

(2) Khâu Từ: hay Quy Từ, tên một nước Tây Vực thời cổ đại.

Người Khâu Từ này lập tức hớn hở, cúi người thật thấp: "Lầu bốn, xin mời!"

Nguyên Chiêu Hủ kéo tay Mạnh Phù Dao cải nam trang đi lên, nàng dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay hắn --- Huynh nha, thật giống khách quen ở nơi này, ngày cả ám ngữ cũng biết.

Nàng bấm thật lâu, người nọ rốt cục cũng ngoái đầu mỉm cười, nghiêng đầu kề sát tai nàng nói nhỏ: "Nàng đang ghen phải không, Phù Dao?"

Hai tiếng Phù Dao khẽ khàng dâng cao, dường như ai đó cố tình trêu chọc nàng, sắc mặt Mạnh Phù Dao đỏ hồng, nàng hỏi bướng: "Ta muốn hỏi huynh, cái gì gọi là "non một chút"?"

Nguyên Chiêu Hủ nghe nàng hỏi vậy thì bèn thôi cười, thản nhiên đáp: "Chút nữa sẽ biết".

Mặc dù Nguyên Chiêu hủ rủ rê nàng đi dạo thanh lâu thì nàng đã có chút buồn bực, nhưng nàng biết hắn không phải thật muốn đến thanh lâu, nên ngoan ngoãn theo hắn lên nhã phòng ở lầu bốn. Nhã phòng này bày biện vô cùng xa hoa lộng lẫy, không thua kém nhà của Vương hầu, một gã đầy tớ nhanh chóng dâng lên rượu và thức ăn. Không lâu sau, Nguyên Bảo đại nhân đã say tí bỉ, trái ôm phải ấp hai quả táo của nước Phù Phong, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Từ trước đến nay khi đối ẩm cùng Nguyên Chiêu Hủ, nàng luôn tự xưng mình là hào kiệt về mặt tửu lượng, thề sẽ chuốc say hắn. Nhưng cho tới lúc này, nàng cũng chẳng thể chiếm được thế thượng phong. Chẳng ngờ về mặt tửu lượng Nguyên Chiêu hủ cũng sâu không lường được, hết chén này đến chén khác, càng uống càng thanh tỉnh, càng uống mắt càng sáng, càng uống càng khiến cho hào khí của Mạnh Phù Dao tan thành mây khói.

Cho tới tận bây giờ, Mjanh Phù Dao nàng cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Nàng càng uống càng hăng say, càng uống càng càn quấy, từ ngồi trên ghế đến leo lên bàn, đến khi vò rượu chất thành đống cao trên mặt bàn, đến khi những bình rượu nhỏ được chạm trổ hoa văn tinh xảo chất cao thành ngọn núi nhỏ dưới chân nàng. Mạnh Phù Dao giơ vò rượu về phía Nguyên Chiêu Hủ, mời hắn: "Uống, uố...ng! Thà rằng bao tử... bị thủng, chứ không chấp nhận tình cảm... vá víu."

Từ đầu đến cuối Nguyên Chiêu Hủ chỉ ngồi dựua tà tà vào ghế, uống đến khi cử trọng nhất khing (3) mà tư thế cầm vò rượu vẫn ưu nhã như cũ, lộ rõ sự đối lập một trời một vực với kẻ say rượu nào đó.

(3) Cử trọng nhất khinh: bên nặng bên nhẹ.

Đến khi mành cửa bị vén lên, mấy cô bé e dè sợ hãi bước vào, Mạnh Phù Dao há to miệng kéo tay Nguyên Chiêu Hủ, giảo hoạt đưa ra yêu cầu: "Huynh thay đồ nữ cho ta xem một chút có được hay không? Nhất định rất đẹp..."

Mấy cô bé cùng liếc nhìn nhau, cúi chào hai người, Mạnh Phù Dao vừa ngẩng đầu liền bật cười ha ha, say mèm chỉ trỏ: "Ai vậy... Lolita... Nha hoàn... ô..."

Nàng tính không sai đâu, bốn cô bé ấy cộng với nàng dù thế nào cũng không quá bốn mươi tuổi, cô gái nhỏ nhất kia vóc người còn chưa phát triển, nét ngây thơ vẫn còn hiện rõ rành rành trên mặt, chỉ độ mới sáu bảy tuổi mà thôi, đây là nhà trẻ thanh lâu à?

Mạnh Phù Dao say bí tỉ, lắc lư cái đầu nặng trịch, kỳ quái nhìn quanh quất bốn phía, nàng thấy tấm màn bay vòng vòng như thảm bay, dáng người các mỹ nhân bé xíu kia đang đứng đảo ngược. Nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ thong thả bước qua đó, kéo tay đứa bé nhỏ nhất hỏi gì đó, rồi lại nói thêm gì đây, những đứa bé này đều lắc đầu, liền sau đó không hiểu tại sao lại khóc thét lên, quỳ bùm bùm xuống trước mặt hắn.

... Kỹ nữ nhi đồng...

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Mạnh Phù Dao, khi nàng say mèm đến mức chui xuống gầm bàn.