Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 54: Nhận Ra Nàng




"Ta mặc kệ, sau này gặp nàng ở đâu, ta đánh nàng đến cha mẹ cũng nhận không ra." Đế Cửu Diên bạo thô khẩu, hừ lạnh nói.

Nàng là người nóng tính, chọc đến người thân của nàng, nàng sao có thể để yên.

Đế Thanh Hàn cũng đứng ở một mặt trận, lần đầu tiên hiếm thấy không có đối chọi mà bấm ngón tay tính toán, nghiến răng ken két.

Nhấn nước hay là trùm bao tải thì đánh sảng khoái hơn?

"Bất quá, nghe Liễu Như Tâm nhắc tới đấu giá hội hôm ấy, ta lại tò mò chủ nhân của căn phòng lầu ba kia. Đáng tiếc người rời đi quá sớm, mà Lâu Giang Các quá có quy củ, một chút tin tức cũng không chịu tiết lộ." Lam Vân đại sư thở dài tiếc nuối.

"Tỷ? Lam Vân đại sư, hai người cũng ngồi ở lầu sáu sao?" Đế Thanh Hàn đột nhiên nhớ tới người chủ trì từng nhắc qua Lam Vân đại sư, nói hắn là người kiểm định Cửu Tinh Chung Nhũ. Bằng vào thân phận của Lam Vân đại sư thì chắc chắn ngồi ở phòng khách quý cao nhất, vì vậy hắn liền tò mò hỏi.

"Sao ngươi biết? Ngươi cũng ở đó!?" Đế Cửu Diên híp mắt nhìn hắn, ánh mắt lập lòe nghiêm nghị.

"Hắc hắc! Đệ đi cùng Đoan Mộc Huyền, cũng ngồi ở lầu sáu bái. Nhưng không có bắt được Cửu Tinh Chung Nhũ, bị Bách Lý Hồng Thanh giành được." Đế Thanh Hàn nhún vai cười hề hề, sau đó lại uể oải nói.

"Tam công tử, ngươi khi nào thì cùng người của Thập đại gia tộc nhấc lên quan hệ?" Bạch Phong Hoa nghe thế thì nhíu mày hỏi.

Trong ấn tượng của nàng, người của Thập đại gia tộc đều giả tạo như nhau, không có một cái tốt. Đế Thanh Hàn làm sao cùng bọn họ làm bạn?

Đế Cửu Diên cũng nhìn đệ đệ bằng ánh mắt truy hỏi.

"A Huyền không giống với những người khác, hắn rất nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không hại ta. Mấy năm trước ở một chỗ hiểm hóc bảo địa, ta vì thám hiểm nên bị thương nặng, là hắn đã cứu ta. Chúng ta từ đó trở thành bạn tốt." Đế Thanh Hàn trầm mặc một hồi, sau đó ân cần giải thích.

Hắn biết người nhà mình có ấn tượng không tốt với thập đại gia tộc, nhưng Đoan Mộc Huyền thực sự không giống nhau.

"A Hàn, đệ cũng đã trưởng thành rồi, nên chúng ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của đệ. Nhưng trước khi muốn kết giao với ai đó, đệ nhất định phải cẩn thận." Đế Cửu Diên nghiêm túc dặn dò.

Bảo nàng không lo sốt vó làm sao được, đệ đệ nhà mình thích xem náo nhiệt, tâm tư thiện lương, khi nào bị bán còn thay người ta đếm tiền cũng không biết.

"Tỷ! Lão nhân gia ngài yên tâm đi! Đệ không có ngốc đến mức đó." Đế Thanh Hàn lời lẽ chính đáng mà thề thốt.

"Diên dì, con đã từng gặp qua Huyền thúc thúc, thúc ấy siêu tốt luôn!" Mạc Du Hồng cũng chêm thêm một câu, mí mắt cười thành một cái phùng.

Đế Thanh Hàn lặng lẽ cho nàng giơ ngón tay cái. Không hổ là cháu gái yêu quý của hắn. Ha ha!

Đế Cửu Diên và Bạch Phong Hoa mới này mới bất đắc dĩ thu hồi biểu cảm nghiêm khắc.

Mà Mạc Túc và Mạc Nhất lại nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt. Hai phòng khách quý lầu sáu cùng nàng là người bí ẩn ở lầu ba lúc này lại ngồi cùng nhau ăn cơm.

Duyên phận thứ này, thật là kỳ diệu!

Đại gia nói với nhau vài câu nữa, rồi thống nhất trở về Nguyệt Lâu nghỉ ngơi.

Cách đó không xa, Mục Tiêu Tương thần sắc uể oải nhìn đoàn người đi lên lầu, buồn bực nói:

"Ai! Lại bỏ lỡ bọn họ, nếu biết người cũng đi lôi đài, ta đã sớm qua đó quan khán, tiện thể làm quen một chút."

"Sớm muộn cũng có cơ hội mà! Tiêu Tương, chúng ta đã thắng lợi tiến vào vòng trong. Chưa biết chừng còn sẽ đối đầu với người ta ở trên lôi đài đấy." Mục Thanh liếc mắt chọc ghẹo muội muội.

"A... không muốn đâu! Người ở nơi đó đều biến thái như nhau. Nếu chẳng may gặp gỡ, hay là muội nhận thua trước?" Mục Tiêu Tương sầu mi khổ kiếm, bóp cằm suy tư.

"Cái cốt khí của muội rơi đâu mất rồi? Thực lực của muội đâu có thua ai..." Mục Thanh hết chỗ nói rồi, bất đắc dĩ trách cứ.

"Đừng nói muội, nếu người gặp bọn họ là huynh, thì huynh có dũng khí đối mặt không?" Mục Tiêu Tương cũng không vừa, khinh bỉ ném nồi.

"Ta..." Mục Thanh nhất thời cứng họng, trong lòng cười khổ không thôi.

Thật là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Chỉ một lần chứng kiến người của Viêm Tinh Thành hung tàn thôi mà đã để lại bóng ma tâm lý.

Khi cách nhiều năm, mỗi lần nghĩ lại, trong lòng vẫn như cũ mà run bần bật.

"Mặc kệ! Chúng ta đại diện là cả Thủ Mộc Sơn Trang, tuyệt đối không thể để phụ thân mất mặt được! Căng không được hết tràng thì ít nhất cũng phải trụ được nửa tràng." Hít sâu một hơi, Mục Thanh chính nghĩa lẫm nhiên nói.

"Ca! Huynh nghiêm túc vậy làm cái gì? Lần này chúng ta lại đây xem việc đời, mua nước tương. Phụ thân cũng không mong chúng ta tranh được cái danh ngạch kia. Làm làm bộ dáng là được rồi!. Ca ngươi cũng thấy rồi đó, mới vòng loại thôi mà thanh niên tài tuấn đã nhiều như cá diếc qua sông, cạnh tranh tàn khốc, cơ hội của chúng ta mong manh à nha!" Mục Tiêu Tương phốc cười ra tiếng, nhún vai không sao cả mà nói. Bộ dạng không chút để ý.

"Muội thật là..." Mục Thanh cười khổ nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài.

Trong lòng đáng tiếc, thiên phú của nàng cao hơn hắn, nếu nghiêm túc tu luyện thì cảnh giới hiện tại không chỉ là Tử Huyền cao thủ mà thôi. Chỉ tại nàng quá cá mặn, tánh tình tiêu sái hoạt bát như con khỉ nhỏ, căn bản không nghiêm chỉnh tu luyện.

Bất quá, phụ thân vẫn luôn chiều chuộng nàng, hắn cũng chẳng nỡ bắt ép. Cho dù trời có sụp xuống, thì vẫn có hai người bọn họ che chở cho nàng.

"Ca! Chúng ta đi du hồ đi! Trạng thái tốt thì mới có tinh thần chiến đấu nha." Mục Tiêu Tương thân mật dắt lấy cánh tay của Mục Thanh, nghịch ngợm nói sang chuyện khác.

"Được rồi!" Mục Thanh nhìn sắc trời còn sớm, mỉm cười đáp ứng. Mà hắn cũng chẳng nỡ cự tuyệt yêu cầu bé nhỏ này của muội muội.

Mà lúc này, Liễu Như Tâm cùng Nguyệt Vũ Đình trở về phủ công chúa, không lâu sau đó thì mời tới một người lão giả là họa sư.

"Như Tâm, người này có đáng tin cậy hay không đấy?" Nguyệt Vũ Đình nhìn lão giả quần áo thô sơ bạc màu, lưng gù vai yếu thì nhíu mày, ánh mắt xẹt qua một tia chán ghét.

"Yên tâm, hắn từng là đại họa sư vẽ chân dung của đại nội cung đình, bất quá gia tộc lụi bại, người nhà hắn phạm phải sai lầm nên bị cách chức. Hiện tại lưu lạc đến Lưu Ti Phường, làm lão sư dạy vẽ tranh. Lần này cũng may nhờ có Ngũ đệ hỗ trợ ta mới tìm được hắn cho ngươi." Liễu Như Tâm không có vì thái độ của Nguyệt Vũ Đình mà tức giận, ngược lại nhàn nhã cười, kiêu ngạo giải thích.

"Phong Hoành cũng đến à? Sao hắn không tới nơi này của ta." Nguyệt Vũ Đình kinh ngạc hỏi.

Liễu Phong Hoành đứng hàng thứ năm, vốn là con của một nô tỳ thân phận thấp kém. Nhưng qua một lần được sủng hạnh thì mang thai rồi sinh ra hắn. Bất quá, người nô tỳ kia sau khi sinh con xong bất hạnh mà chết. Lúc này Liễu Phong Hoành được đưa đến dưới gối của đương kim hoàng hậu nuôi dưỡng, cũng là mẹ ruột của Liễu Như Tâm. Có lẽ là từ nhỏ trải qua khúc chiết, cho nên hắn biết nhìn sắc mặt người khác, nịnh bợ đúng chỗ. Bởi vậy, Liễu Như Tâm cũng không ngại mang theo hắn giao tiếp bằng hữu, nâng cao uy phong của chính mình.

Nguyệt Vũ Đình cũng bởi vì vậy mà quen biết hắn. Lúc này thuận miệng hỏi một câu.

"Hắn đi tìm đệ đệ của ngươi!" Liễu Như Tâm cười nhạo một tiếng.

"Nguyệt Vũ Lăng? Đừng nói hắn là đệ đệ của ta. Nhìn liền phiền chán! Quả nhiên là hai người phế vật mới có thể chơi đến cùng nhau." Nguyệt Vũ Đình chán ghét nói.

Thiên Nguyệt vương triều quyền khống chế hoàn toàn bị nữ đế nắm trong tay. Cho nên nàng bản năng thiên vị các con gái. Nếu nói địa vị của công chúa là đám mây ở trên cao, thì hoàng tử được sinh ra chính là bùn lầy, vừa sinh ra đã được chú định là cùng hoàng vị vô duyên. Nếu biểu hiện tốt thì có thể an nhàn, hưởng thụ vinh hoa phú quý một đời, nếu chống lại thì kết cục không cần phải nói cũng biết.

Thiên Nguyệt do nữ nhân cầm quyền, tuy rằng cũng có quan lại là nam giới, nhưng bọn họ tiếp xúc không đến tầng trung tâm.

Bởi vậy, Nguyệt Vũ Đình và Nguyệt Vũ Lăng tuy rằng là tỷ đệ ruột thịt cùng cha cùng mẹ, nhưng đãi ngộ lại như trên trời và dưới đất.

Hoàng tử ở Thiên Nguyệt địa vị không cao, chỉ cần ở cung điện của mình ăn uống chơi bời là được, không ai bắt tu luyện, không ai khắc khe quy củ, càng không có tư cách vào hoàng gia học viện để học tập.

Nguyệt Vũ Đình ở chỗ cao quen rồi, cho dù là nhìn đệ đệ của mình cũng như nhìn một hạt bụi không đáng trân trọng.

"Trước không nói đến bọn hắn, ngươi miêu tả một chút, cho lão Tần vẽ ra chân dung của nữ nhân kia đi." Liễu Như Tâm cũng cười lạnh không thôi.

Nguyệt Vũ Đình chán ghét Nguyệt Vũ Lăng, mà nàng sao không cũng là như thế???

Khác nhau một chút, Đông Lăng là quốc gia lấy nam nhân vì vinh hạnh, Liễu Phong Hoành càng ngày càng có năng lực, ngay cả phụ hoàng đều coi trọng hắn, nàng sao có thể không ghen ghét đố kị.

Rõ ràng nàng mới là đại công chúa tôn quý nhất Đông Lăng, địa vị nên cùng Nguyệt Vũ Đình là như nhau mới phải.

Bất quá, tình cảnh của Nguyệt Vũ Đình hiện tại cũng không gọi là phong quang. Mà là thể diện mất hết.

Liễu Như Tâm suy nghĩ nhiều thứ, đầu hơi rũ xuống che dấu cảm xúc khinh thường nơi đáy mắt.

Nguyệt Vũ Đình lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía lão Tần, bắt đầu cẩn thận miêu tả.

Người sau cầm lấy giấy bút, co rúm người lại tận lực thu liễm tồn tại cảm của mình, dựa vào bàn rồi vẽ.

Trải qua hơn một khắc chung, lão giả rốt cuộc theo như lời miêu tả của Nguyệt Vũ Đình mà phác họa ra chân dung một người.

Nữ tử trong tranh hơi ngửa đầu, ánh mắt lạnh lùng sâu hút như hắc động, biểu cảm bễ nghễ chúng sinh, mắt phượng mày ngài, môi đỏ hơi nhếch, nhìn khiến lòng người run rẩy.

Liễu Như Tâm đưa mắt nhìn qua, từ ban đầu nhíu mày nghi hoặc, sau đó đồng tử bỗng chốc trừng lớn, hít một ngụm khí lạnh:

"Sao? Sao lại là nàng?"

"Như Tâm, ngươi quen biết tiện nhân này?" Nguyệt Vũ Đình nắm chặt nắm tay, khẩn trương hỏi.

Mà lúc này, Liễu Như Tâm cũng xoay người đối diện nàng, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin:

"Vũ Đình, sao ngươi vậy mà không nhận ra nàng, nàng ta chính là Nguyệt Vô Song, tứ muội của ngươi."

"Không thể nào!!!" Nguyệt Vũ Đình phút chốc đứng bật dậy, đưa tay giật phắt lấy bức tranh, không quan tâm lão giả co rúm sợ hãi.

Hai mắt nàng trợn trừng dữ tợn nhìn chân dung người trong tranh, điên cuồng thều thào:

"Sao có thể là Nguyệt Vô Song? Nguyệt Vô Song đã bị đày đi biên cảnh vào bảy năm trước, nàng không có khả năng trở về. Dám cả gan phản nghịch lời mẫu hoàng, chính là tội chết. Nguyệt Vô Song yếu đuối vô năng sao có được cái gan này?"

Bất quá, khi nàng nhìn kỹ dung mạo của người trong tranh, đặc biệt là cặp đồng tử lạnh lẽo kia, ký ức đáng sợ của đêm điên cuồng đó lại hiện lên, nàng mất khống chế xé nát bức tranh, thét chói tai như người điên, một mặt lui về phía sau, phảng phất thấy được thứ gì ghê gớm ở đàng trước:

"Khoan đã, gương mặt này... cái mũi này! Xác thật là Nguyệt Vô Song! Nhưng không phải Nguyệt Vô Song, nàng là ma quỷ... nàng trở về tìm ta báo thù. Ha ha! Nàng nhận ra ta, cho nên tàn nhẫn ném ta cho bọn cường đạo gian ác. Thảo nào nàng muốn cho xe ngựa cán qua người ta. Thì ra là thế, thì ra là thế!"

Nguyệt Vũ Đình ôm đầu thét chói tai một hồi, rốt cuộc tỉnh ngộ, biết rõ căn nguyên trong đó, ngồi bệt trên giường thẫn thờ.

"Vũ Đình, ngươi làm sao vậy!?" Liễu Như Tâm chính mắt thấy Nguyệt Vũ Đình điên cuồng, nhưng đợi khi nàng từ từ bình ổn cảm xúc, Liễu Như Tâm mới tiến lên hỏi han.

"Nguyệt Vô Song... Nguyệt Vô Song! Thật không ngờ tới, ra ngoài sinh sống bảy năm đã biến bản lĩnh. Tiện nhân! Lần này ta nhất định khiến cho ngươi thân bại danh liệt!" Nguyệt Vũ Đình ngẩng đầu lên, đáy mắt trào ra nùng liệt hận ý.

Bảy năm trước nàng có thể khiến Nguyệt Vô Song hàm oan mà bị đuổi ra Thiên Nguyệt, thì bảy năm sau nàng cũng đồng dạng khiến Nguyệt Vô Song thành chuột chạy qua đường, bị người đời giẫm đạp dưới đáy bùn lầy, không ngẩng đầu lên được.

Nguyệt Vũ Đình đột nhiên nhớ tới hôm đó có một dã nam nhân và hai tiểu quỷ đi cùng Nguyệt Vô Song, đây chẳng là vết nhơ hay sao?

Kế hoạch của Nguyệt Thanh Loan năm đó, nàng cũng biết được một vài, thậm chí còn châm dầu vào lửa. Nguyệt Thanh Loan cỡ nào tàn nhẫn độc ác, sao có thể tìm người chính chắn để làm bẩn Nguyệt Vô Song.

Chỉ là không nghĩ tới, Nguyệt Vô Song lại mang thai, còn sinh ra hai nghiệt chủng.

Thật là trời cũng giúp nàng!!!

Liễu Như Tâm nhìn sắc mặt âm trầm đầy toan tính của Nguyệt Vũ Đình, không hiểu sao đáy lòng hơi rét run.

"Như Tâm, ngươi không phải nói muốn giúp ta trừng trị tiện nhân sao? Ta nói cho ngươi một bí mật." Nguyệt Vũ Đình thu liễm sự ác ý, mỉm cười nhìn người đối diện.

Liễu Như Tâm mặc dù cảm thấy Nguyệt Vũ Đình lúc này hơi đáng sợ, nhưng nghĩ đến tình nghĩa nhiều năm, nàng vẫn ậm ừ đồng ý.

Hai nữ nhân thì thầm với nhau thực hiện ý đồ đen tối. Mà lão Tần thì đã run như cầy sấy ngồi bệt ở sàn đất, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Thôi xong, lần này hắn nghe được thiên đại bí mật, nhất định sẽ bị diệt khẩu.