Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 124: Đãng nữ tán hoa






Hàn Bách hoang mang cưỡi Khôi Nhi quay lại, bắt gặp Phạm Lương Cực đang tươi tỉnh hò hét một đội quan binh chuyển hơn mười chiếc thùng gỗ lên thuyền.



Chàng nhảy xuống ngựa, ngạc nhiên: “Thị vệ trưởng, ngươi đang giở trò quỷ gì vậy?”.



Phạm Lương Cực hồ hởi lại gần, vòng tay cung kính: “Mỗi thùng này có mười ang đựng thứ nước suối tinh khiết nhất ở đây, người trong vùng gọi là Tiên ẩm tuyền, còn có cả những nguyên liệu và dụng cụ khác nữa, đều được mua theo danh sách của nữ tửu tiên cả”.



Hàn Bách sai Mã Hùng dắt Khôi nhi về thuyền, loanh quanh một hồi vẫn chưa biết phải kể với Phạm Lương Cực thế nào về chuyện quái dị chàng gặp khi nãy.



Rốt cuộc thì lão Đạo vương cũng phát hiện ra vẻ khổ sở của Hàn Bách, liền hỏi vẻ quan tâm: “Tiểu Bách ngươi phải chăng không được khỏe?”.



Hàn Bách nhìn quanh không thấy ai, bèn đem chuyện gặp bạch y mỹ nữ kể ra, bụng thầm nhủ chắc sẽ bị lão trộm già chửi rủa cho một trận vuốt mặt không kịp. Thật không ngờ, Phạm Lương Cực nghe xong lại nói vẻ cảm thông: “Tiểu Bách ngươi đừng tự trách mình nữa. Cho dù ngươi không gặp ả, rốt cuộc ả cũng sẽ đến tìm ngươi thôi!”.



Hàn Bách ngây ra: “Ông biết cô ta là ai sao?”.



Lão trộm già nhăn mặt: “Cô ta biết tiếng Cao Ly, lại muốn có nhân sâm vạn niên, đương nhiên là người liên quan đến Cao Ly, lại biết cách sử dụng nhân sâm vạn niên mà chúng ta không biết”. Nói đoạn thở dài: “Thực ra ta luôn lo lắng về điều này. Chu Nguyên Chương biết đòi nhân sâm vạn niên, đương nhiên phải hiểu tác dụng của nó, ngược lại ta với ngươi một mảy may cũng không thông. Tác dụng kỳ diệu của nó ra sao? Muốn dùng thì phải chế biến thế nào? Cứ khơi khơi mang nhân sâm đến cống, không chừng lập tức sẽ bị vạch trần thân phận! Ngươi nói đi, ta có đáng đau đầu không?”.



Hàn Bách chau mày: “Bạch y nữ tử này là ai chúng ta cũng không biết, vả lại chúng ta lấy đâu ra nhân sâm vạn niên cho ả?”.



Phạm Lương Cực nhếch nụ cười quái dị: “Đầu óc ngươi là cái quái gì vậy? Phạm Lương Cực ta đâu ngốc đến mức bảo bối vào tay lại đem dâng hết cho lão Hoàng đế? Ngoài một cây đưa cho Lan Chí Viễn, mười sáu cây còn lại ta đã tráo tám cây, nếu ngươi muốn đem cho ả khốn kiếp kia một cây cũng dễ như trở bàn tay. Có điều Doanh Tán Hoa dám ngang nhiên đến khống chế Độc Hành Đạo ta, cô ta sẽ phải trả cái giá đắt hơn nhân sâm vạn niên đó!”.



Hàn Bách giật mình: “Hóa ra cô ta lại chính là Doanh Tán Hoa nổi tiếng phóng đãng trong Thập đại mỹ nhân ấy sao?”.



Phạm Lương Cực gật đầu: “Tuyệt đối không sai! Cái ả tì nữ giả trai lúc nào cũng kè kè với cô ta là dễ nhận ra nhất. Trong Thập đại mỹ nữ, không ai ta biết rõ hơn Doanh Tán Hoa”.



Hàn Bách ngây người, trợn mắt nhìn Phạm Lương Cực.



Lão trộm già cười lên khùng khục: “Đừng có nghĩ rằng ta thích nhìn trộm nữ nhân, ta quan tâm đến ả chỉ vì Doanh Tán Hoa này thực ra cùng nghề với ta, có thể nói là thần thâu ngoại hạng. Ta nổi hứng mới trộm đi một mảnh ngọc bội trên người ả, cho ả biết rằng thiên ngoại hữu thiên...”.



Hàn Bách nghe mà lắp bắp: “Thì ra là một nữ phi tặc...”.



Phạm Lương Cực nheo mắt đắc ý: “Ta bám theo ả suốt ba tháng trời, sau mười mấy lần thất bại mới đắc thủ thành công. Chà, thực ra đạo thuật của ả chỉ kém có ta, võ công cũng hết sức lợi hại, đương nhiên không thể sánh bằng ta song cũng đủ tung hoành giang hồ rồi”.




Hàn Bách thiểu não: “Ả đã khống chế được tử huyệt của chúng ta. Nếu tiết lộ ra, Lăng Nghiêm còn không biết chúng ta là ai sao?”.



Phạm Lương Cực thản nhiên lắc đầu: “Trước khi có được nhân sâm, ả sẽ tuyệt đối không làm chuyện đó. Hà hà, Hoa nhi! Ngươi tự tìm đến đây, ta nhất định bắt ngươi phải mất trinh tiết!”.



Hàn Bách đang lo lắng cũng phải phá ra cười: “Đãng nữ ấy còn trinh tiết gì nữa mà mất? Chẳng phải chính ông đã nói cô ta chung đụng với rất nhiều người rồi sao?”.



Phạm Lương Cực ra hiệu im lặng rồi nhỏ giọng: “Lên thuyền trước hãy nói!”.



Khoang chính thuyền quan đã hoàn toàn thay đổi, lộng lẫy như một cung điện nhỏ.



Cả hành lang im phăng phắc, giọng mấy nữ nhân vui đùa loáng thoáng vọng ra từ phòng Nhu Nhu, Trần Lệnh Phương lại đang ngáy khò khò.



Hai người vào phòng Phạm Lương Cực đóng cửa lại, lão Đạo vương kể tiếp vẻ tự hào: “Ta bám theo Doanh Tán Hoa bằng ấy ngày, thu hoạch lớn nhất chính là phát hiện ra đại bí mật của ả, tóm lại tất cả nam nhân lên giường với ả đều dính quỷ kế mà chẳng hay biết gì hết!”.



Hàn Bách ngây người: “Chẳng lẽ trên giường cũng có cái gọi là quỷ kế ư?”.



Phạm Lương Cực dương dương tự đắc: “Đương nhiên! Người ăn cắp đồ là Doanh Tán Hoa, kẻ lên giường lại chính là Tú Sắc, ngươi hiểu chưa hả?”.



Hàn Bách giật mình sực tỉnh, lập tức lại chau mày: “Như thế Tú Sắc chẳng phải quá thiệt thòi sao?”.



Phạm Lương Cực cười khẩy: “Tú Sắc là truyền nhân của Mẫn Bắc Nữ Môn, cả đời theo đuổi Nam nữ dưỡng bổ chi thuật, có gì mà bảo là thiệt thòi? Cái này gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi, vì thế hai người đó mới tương đắc như vậy!”.



Hàn Bách vẫn không hiểu: “Thanh danh nữ nhi không quan trọng sao? Nếu tiếng tăm xấu như vậy, ai còn dám lấy cô ta làm vợ?”.



Lão trộm già xì một hơi vẻ coi thường: “Nếu Doanh Tán Hoa kén rể, đảm bảo nhân sĩ giang hồ phải xếp hàng dài từ Trung Nguyên đến tận Tây Tạng ngoài cửa nhà ả! Ả ta nổi tiếng vì chuyện dù qua đêm với bất cứ gã đàn ông nào cũng tuyệt đối không để người đó chạm vào lần nữa, thế nên nếu gã nào có được đêm thứ hai với ả, đảm bảo lập tức danh chấn thiên hạ, thanh danh chẳng kém gì Bàng Ban với Lãng Phiên Vân đâu...”.



Hàn Bách bật cười sặc sụa: “Cô ta chưa từng lên giường với ai nên căn bản sẽ không lụy tình! Hừm, nếu tôi mà được... được...”.



Phạm Lương Cực mỉm cười ẩn ý: “Ngươi mà được lần đầu tiên của ả, đảm bảo ả sẽ phải nghe lời ngươi, phải không Chuyên sứ Đại nhân?”.



Hàn Bách tự tin: “Đúng là như vậy!”.



Lão trộm già chau mày: “Tâm cơ ả không thể coi thường được! Dụ Tú Sắc kia lên giường không khó, cái khó là làm sao để Doanh Tán Hoa phải nằm sẵn chờ ngươi đến. Thu phục được ả sẽ rất có lợi cho chuyến lai Kinh của chúng ta, còn nếu thất bại, không biết ả còn độc chiêu nào nữa, sợ nhất...”.



Hàn Bách nghe cũng bắt đầu lo lắng: “Sợ nhất cái gì?”.



Phạm Lương Cực thở dài: “Ta có cảm giác nhân sâm vạn niên chỉ là mục tiêu ban đầu. Nữ nhân này rất tham vọng, nhất định đang rắp tâm nhiều hơn thế nữa!”.



Hàn Bách nhăn mặt: “Nói đi nói lại chẳng phải vẫn là lấy cắp đồ sao? Chà, không ổn!” Chàng biến sắc mặt nhìn sang Phạm Lương Cực.



Lão Đạo vương gượng cười: “Ngươi cũng nghĩ ra rồi đấy, qua lời ả nói với ngươi, rõ ràng ả không biết ta cũng ở đây. Thế nên nếu ả chỉ muốn nhân sâm vạn niên, đơn giản chỉ cần lên thuyền ăn trộm một chuyến là xong, việc gì phải diễn kịch như vậy? Vì thế ta chắc ả đang tìm cách khống chế, đặng dùng ngươi vào một việc khác!”.



Hàn Bách thở mạnh, giọng hổn hển bất an: “Cô ta muốn vào Hoàng cung, khống chế chúng ta là cách tiện lợi nhất...”.



Phạm Lương Cực bỗng ôm bụng cười phá lên, cười đến chảy nước mắt, giọng cũng hổn hển không kém: “Cha mẹ ơi, còn chuyện gì lý thú hơn chuyện này? Không ngờ lại có một hậu sinh nữ tặc dám ép Độc hành đạo Phạm Lương Cực ta, Phúc vũ kiếm Lãng Phiên Vân và dâm côn Hàn Bách nhà ngươi đến Hoàng cung trộm đồ, ngươi nói xem thiên hạ này còn có chuyện gì tức cười hơn thế chứ?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Hàn Bách nổi cáu: “Ông còn gọi tôi một tiếng dâm côn, sau này tôi có lấy mười vợ ông cũng đừng hòng có thêm nghĩa muội nào! Chớ quên Tả Thi còn chưa rót trà cho ông đâu đấy!”.



Phạm Lương Cực lập tức đầu hàng, cười hì hì: “Đại nhân bớt giận! Để ta đặt cho ngươi một ngoại hiệu khác, tránh cho ta cũng quen miệng nói đúng, lỡ một cái thì còn nguy hiểm hơn!”.



Hàn Bách được thể trừng mắt: “Như thế còn nghe được, mau nghĩ cho tôi ngoại hiệu tử tế một chút, đỡ phải sau này lúc cần báo lên tên họ lại lỡ mất dịp lập uy với thiên hạ”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Phạm Lương Cực đảo hai con mắt, vòng tay cười cười: “Lãng tử Hàn Bách, ngoại hiệu này vừa thuận tai vừa oai phong, ý ngươi thế nào?”.



Hàn Bách đọc đi đọc lại mấy lần hai chữ “lãng tử”, đoạn mừng rỡ nói: “Ngoại hiệu này đúng là không tồi, mau đi truyền tin giúp tôi một chút, sau này đến lúc khôi phục thân phận là dùng được ngay”.



Lão trộm già thản nhiên: “Chuyện này dễ lắm! Sau khi đưa nhân sâm cho Doanh Tán Hoa rồi, ta chỉ cần nói cho Mã Hùng biết có một cây sâm vương vạn niên đã bị một người tên là Lãng tử Hàn Bách trộm mất, đảm bảo bố cáo truy lùng ngươi sẽ dán khắp đầu đường cuối ngõ, khiến ngươi... ha ha... lập tức vang danh vạn hộ... ha ha... “.



Hàn Bách trừng mắt nhìn lão tức giận, cuối cùng cũng không nhịn được ôm bụng cười phá lên.



“Két!” Cửa phòng mở ra, Tả Thi bước vào, tò mò: “Bách đệ và Phạm lão có chuyện gì mà cười vui vẻ như thế?”.




Phạm Lương Cực cố nhịn cười, vẫy tay gọi nàng lại gần: “Thi nhi mau lại rót trà nhận ta làm đại ca, đây là chuyện mà tướng công kiêm phu quân kiêm Bách lang kiêm Bách đệ của cô đã hứa với ta”.



Hoa dung Tả Thi thoắt đỏ bừng, biết những câu chuyện của mấy tỉ muội nàng đã lọt cả vào tai Phạm Lương Cực nên lão mới biết những tên họ gọi Hàn Bách. Nàng chậm rãi bước lại, rót đầy một ly trà, khom người dịu dàng: “Thỉnh đại ca dùng trà!”



Lão trộm già mặt mày rạng rỡ, nâng ly uống cạn rồi khà một tiếng: “Đây đúng là mua một được hai, nữ tửu tiên trở thành nghĩa muội ngoan của ta, tiểu Bân Bân sẽ là hảo nghĩa nữ của ta, quả là lãi vô kể!”.



Tả Thi chau mày vẻ bất bình: “Rốt cuộc thì đại ca đã nghe trộm được bao nhiêu chuyện của Thi nhi vậy?”.



Phạm Lương Cực dang tay ra như oan ức: “Bổn Thị vệ trưởng chịu trách nhiệm giữ an toàn cho đại thuyền, đương nhiên là phải để ý hơn bình thường một chút rồi”.



Tả Thi đã không chịu nổi nữa, quay người định đi thì Hàn Bách nắm lấy tay nàng kéo lại: “Thi tỉ đi đâu vậy?”.



Nàng đã ngượng đến không dám nhìn hai nam nhân nữa, chỉ biết giậm chân vùng vằng: “Để ta đi, ta muốn đi xem mấy đồ nghề làm rượu kia!”.



Phạm Lương Cực quát nhỏ: “Hỗn hào với nghĩa tỉ như vậy còn ra thể thống gì nữa, còn không để Thi tỉ ngươi đi ủ mấy hũ Thanh khê lưu tuyền! Lãng Phiên Vân về mà thấy mất rượu, ta với ngươi chạy được Phúc Vũ Kiếm chắc?”.



Hàn Bách bật cười hì hì, bàn tay lì lợm vẫn chưa chịu buông ra, dài mặt nói với Tả Thi: “Chuyện đại nghịch bất đạo hơn ta cũng đã làm rồi, kéo tay một chút thì có đáng gì! Thi Tỉ, ta cùng tỉ đi ủ rượu!”.



Lão trộm già hừm lạnh một tiếng: “Ngươi ở lại đây cho ta, bằng không có đến sang năm cũng không ra được nửa giọt rượu đâu, cẩn thận không ta gọi ra đại hiệu trước đây của ngươi đó!”.



Câu nói trúng đích, Hàn Bách giật mình vội buông bàn tay ngọc. Tả Thi quay lại ngạc nhiên: “Đại hiệu trước đây của Bách đệ là thế nào vậy?”.



Hàn Bách chụp lấy vai nàng đẩy ra khỏi phòng, hắng giọng ra lệnh: “Phụ đạo nhân gia, quan trọng nhất là tam tòng tứ đức, những chuyện đàn ông tốt nhất tỉ đừng nên hỏi đến!



Mỹ nhân vừa cười vừa lắc đầu bước đi, Hàn Bách thở phào, trừng mắt nhìn Phạm Lương Cực: “Bổn chuyên sứ công việc bận rộn, có chuyện gì thì mau phun ra!”.



Phạm Lương Cực rút Đạo mệnh tẩu, cẩn thận đếm mấy sợi Thiên hương thảo nhồi nõ, châm lửa rít mấy hơi xong cười khà khà: “Đương nhiên là ta muốn chỉ cho ngươi con đường sáng, để ngươi có thể nhập hết thập đại mỹ nhân vào tư phòng, cả tiểu ni cô kia cũng không ngoại lệ”.



o0o



Thích Trường Chinh vác con tin trên vai, chạy một mạch đến khi rời xa trấn thành mới dừng lại ở một rừng cây rậm rạp. Hắn gõ mạnh vào bờ vai tròn trịa của Sử Hồng Ngọc rồi quăng cô ta xuống một bụi cây thấp. Sử Hồng Ngọc ngã ngửa giơ cả hai tay chân lên trời, không còn chút gì dáng vẻ của thục nữ cao môn.



Nước mắt uất ức tràn trên mặt Sử Hồng Ngọc, nàng ta ráng nhổm dậy, hét lên một tiếng nhằm Thích Trường Chinh lao tới, nhưng vừa dậm chân đã lập tức khuỵu xuống đất.



Hai mắt Sử Hồng Ngọc tóe lửa nhìn Thích Trường Chinh: “Có giỏi thì giải huyệt đạo cho ta, nhất định ta sẽ băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh”.



Thích Trường Chinh lấy bộ dạng vô lại đến gần nàng ta, bật cười ằng ặc rồi đột nhiên rút ra một cây chủy thủ, huơ đi huơ lại trước mặt đối phương vẻ đe dọa. Sử Hồng Ngọc sợ hãi nhích người lùi xuống, đến khi sống lưng đập vào một thân cây nhỏ.



Thích Trường Chinh quỳ gối, kê dao dưới cằm nàng ta hất mạnh. Sử Hồng Ngọc “á” lên một tiếng, run rẩy nhìn gã “ác đồ”: “Ngươi định làm gì?”.



Thanh chủy thủ dịch xuống dưới, “toạc” một tiếng xé toang ngực áo nàng ta song không hề làm tổn thương đến da thịt. Sử Hồng Ngọc giật bắn mình nhìn xuống, mặt tái mét khi thấy cả áo lót cũng bị rạch toang, để lộ quá nửa bộ ngực trắng ngần đầy đặn.



Nàng đang định kêu thì thanh chủy thủ lại kề sát vào dưới cằm. Sử Hồng Ngọc sợ đến cứng người, giọng đã lạc đi: “Ngươi muốn gì? Thượng Đình sẽ không tha cho ngươi đâu!”.



Thích Trường Chinh nhìn vào chỗ rách trước ngực mỹ nhân, thổi phù một hơi vẻ tiểu nhân đắc ý: “Thượng Đình đương nhiên không tha cho ta, nhưng trước hết ta sẽ không tha cho cô!”.



Sử Hồng Ngọc cố lấy lại dũng khí, dằn giọng: “Đồ dâm côn nhà ngươi, vừa nãy còn dám mở miệng xưng hảo hán!”.



Thích Trường Chinh cười ha hả: “Được, ta không là hảo hán, vậy xin hỏi Thượng phu nhân vì sao đến lấy mạng ta? Ta và cô không thù không oán, tự nhiên đòi giết ta như vậy, nếu ta trả đòn cô có thể trách ai đây? Chẳng lẽ chỉ có cô được quyền đối phó ta, còn lão Thích này vẫn phải làm hảo hán để cô giết mổ tùy thích chắc?”.



Sử Hồng Ngọc tức thời cứng họng im bặt.



Tương Thủy Bang nhận lời Lăng Nghiêm đối phó Nộ Giao Bang lần này, nói cho cùng cũng chỉ vì lợi ích riêng. Nộ Giao Bang một khi bị diệt, Tương Thủy Bang có thể mở rộng thế lực về phía bắc, không những thế còn có thể tranh giành mối lợi buôn muối thèm khát bấy lâu nay.



Thích Trường Chinh chằm chằm nhìn vào mắt Sử Hồng Ngọc, đột nhiên mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt: “Các người biết rõ Lăng Nghiêm hợp tác với Phương Dạ Vũ đối phó chúng ta. Nếu hai kẻ đó thành công, cả Trường Giang này sẽ rơi vào tay Phương Dạ Vũ, dư nghiệt Mông Cổ sẽ ngóc đầu trở dậy khôi phục lại tử tro. Đồ tham lam nối giáo cho giặc như các ngươi, liệu ta phải gọi bằng cái tên nào?”.



Sử Hồng Ngọc lại một lần nữa thần người ra.



Thượng Đình phu quân nàng ta nhận lời ra tay, vốn là muốn qua đó lấy quan hệ với Triều đình, mưu lợi cho bản bang, không hề nghĩ đến hậu quả chết người như Thích Trường Chinh đã chỉ ra, nhất thời chỉ biết tái mặt câm lặng.



Thích Trường Chinh rê cây chủy thủ trên khuôn mặt mịn màng của Sử Hồng Ngọc, tán thưởng: “Tốn công bắt nàng cũng đáng giá đấy! Được rồi, Lão Thích ta sẽ từ từ hưởng thụ mỹ kiều nương của Thượng Đình, cho hắn biết gây sự với Nộ Giao Bang sẽ có kết quả thế nào”.




Lần đầu tiên Sử Hồng Ngọc lộ vẻ hốt hoảng: “Đừng, xin ngươi đừng mà! Những chuyện khác ta đều có thể nói cho ngươi biết”.



Cây chủy thủ lập tức rút lại, Thích Trường Chinh ngồi bệt xuống đất vẻ đầy hứng thú: “Nếu tin tức của cô có giá trị, không chừng ta sẽ nghĩ lại mà tha cho cô nữa đó!”.



Sử Hồng Ngọc lại tức đến phát khóc, nhưng nhìn ánh mắt trong sáng chính trực của đối phương nàng đột nhiên nhận ra, tuy mặt ngoài hắn hung hăng bá đạo, kỳ thực đến lúc này vẫn chưa có một hành động nào quá mức. Nếu là tà dâm chi đồ thực sự, e rằng thân thể nàng đã bị động chạm khắp trên dưới rồi, đâu chỉ có vài lời dọa nạt như vậy.



Lần đầu tiên giọng nàng dịu xuống: “Ngươi muốn biết chuyện gì?”.



Thích Trường Chinh nghiêm giọng: “Ta hỏi một câu cô trả lời một câu, không được chần chừ. Nếu cố tình bịa đặt mà bị ta phát hiện, lúc đó đừng có trách ta không báo trước, hiểu chưa?”.



Sử Hồng Ngọc chợt ngoan ngoãn đến bất ngờ: “Ngươi hỏi đi!”.



Thích Trường Chinh mỉm cười: “Người của Lăng Nghiêm tìm tới Thượng Đình khi nào, là ai đến?”.



Sử Hồng Ngọc chỉ sợ hắn nghi nàng bịa chuyện, vội đáp: “Là Du tử thiểm Giản Chính Minh của Tây Ninh Phái vào nửa năm về trước, khi ấy Phương Dạ Vũ vẫn chưa ra tay với Tôn Tín Môn và Càn La Sơn Thành. Chúng ta thấy hắn là người Bát đại phái nên đã nhận lời, về sau muốn từ chối cũng không kịp nữa. Ai dám cùng một lúc đắc tội với cả Lăng Nghiêm và Phương Dạ Vũ chứ?”.



Thâm tâm Sử Hồng Ngọc thầm tán thưởng Thích Trường Chinh lão đạo. Câu hỏi đầu tiên này nàng không thể chối là mình không biết, mà tâm lý con người là như vậy, một khi bắt đầu nói thật, tự khắc sẽ tiếp tục nói thật cho đến hết.



Thích Trường Chinh bắt đầu hỏi nàng tỉ mỉ về cách thức cộng tác của mấy bang phái đó với Lăng Nghiêm, những tin tức cơ mật địch thủ trao đổi với nhau để đối phó với Nộ Giao Bang, có lúc hắn làm như vô tình hỏi lại một câu đã nhắc đến rất lâu lúc trước khiến Sử Hồng Ngọc không khỏi mấy phen lạnh người. Mặc dù xuất thân từ hắc đạo chi phái nhưng lúc này nàng không khỏi mừng thầm vì đã ngoan ngoãn kể hết sự thật với



Thích Trường Chinh, nếu cứ cố tình bịa đặt, ắt hẳn nàng sẽ sớm bị lật tẩy.



Thích Trường Chinh đột nhiên đưa tay giải khai huyệt đạo cho Sử Hồng Ngọc, gật đầu: “Xem như phu nhân biết điều, cô được tự do rồi!”.



Hắn vươn người đứng dậy, chợt mỉm nụ cười tươi tắn: “Ngực cô thật đẹp, có lúc ta còn mong cô nói dối đó!”.



Sử Hồng Ngọc giật bắn mình, vội vàng kéo áo che lại bộ ngực thanh tân, thì ra lúc nãy nàng đã quá chú tâm vào cuộc thẩm vấn mà hoàn toàn quên đi khuôn ngực mình vốn đang lộ ra đến quá nửa. Tên “vô lại” kia đã thỏa thuê ngắm nhìn mỹ cảnh mà đáng ra chỉ Thượng Đình phu quân nàng được hưởng!



Thế nhưng không biết tại sao, trong lòng Sử Hồng Ngọc lại không căm giận hay uất ức, chỉ có nỗi xấu hổ rất nữ tính và len lén một cảm giác không thể diễn tả được bằng lời.



Thích Trường Chinh trở lại vẻ nghiêm túc: “Hy vọng ta không bao giờ còn gặp lại phu nhân!” Đoạn quay phắt người toan lao khỏi khu rừng.



Sử Hồng Ngọc chợt bật lên: “Khoan đã!”



Thích Trường Chinh quay đầu lại, ngạc nhiên: “Còn chuyện gì nữa?”.



Lúng túng một lúc, Sử Hồng Ngọc mới tìm được lời: “Ta trở về sẽ nói chuyện với Thượng Đình, cho huynh ấy biết sự việc ngươi vừa nhắc tới”.



Thích Trường Chinh lại nở nụ cười rạng rỡ, quay lại khẽ nâng cằm nàng lên: “Phu nhân đừng có ngây thơ như vậy, các nhân vật võ lâm Trung nguyên chúng ta đều đã nghiên cứu kỹ nên hãy thứ cho ta nói thẳng. Lệnh phu bụng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ nghi ngờ cô bất trung nếu cô tỏ thái độ đứng về phía chúng ta. Tốt nhất cô nên bịa gì đó cho qua chuyện, còn sau này thế nào thì đúng là chỉ có trời mới biết”.



Hắn như không kìm dược, cúi đầu xuống khẽ hôn lên má nàng, đoạn huýt lên một tiếng rồi phi thân biến mất.



Chỉ còn Sử Hồng Ngọc ngây người ra giữa khu rừng.



Nàng đã là hữu phu chi phụ, lúc đầu đúng là vì bị điểm huyệt, nhưng vì sao vừa rồi dù không có gì ngăn trở, lại để mặc cho gã nam nhân anh võ ấy chạm vào cằm, lại còn hôn lên má nữa chứ?



Nhận xét của Thích Trường Chinh đối với Thượng Đình không làm nàng ác cảm, bởi từ lâu Sử Hồng Ngọc đã biết phu quân nàng đúng là con người như vậy. Thượng Đình dù là công hay tư đều chỉ so đo cái lợi trước mắt, nhận lời đối phó Nộ Giao Bang chính là một ví dụ điển hình. Tưởng rằng bắt sống Thích Trường Chinh là chuyện dễ dàng, làm một lần rồi rút lui để lập công với Triều đình, nào ngờ chỉ một tiểu tử Nộ Giao Bang đã làm cao thủ cả mấy bang hội phải tối tăm mặt mũi.



Nàng khăng khăng đòi thay chồng tham chiến lần này, không phải vì Tương Thủy Bang mà nguyên nhân sâu xa chính là muốn mượn cơ hội tạm rời khỏi Thượng Đình. Đối với vị phu quân hẹp hòi chấp nhặt ấy, từ lâu Sử Hồng Ngọc đã không còn kính cũng như yêu. Hai năm sau khi gả cho hắn, hai người vẫn chưa có được nhi tử, tình cảm không ngừng lạnh nhạt dần.



Đột nhiên nhớ lại nụ cười phóng khoáng của Thích Trường Chinh, lúc đôi mắt hắn lướt trên nửa khuôn ngực trần, Sử Hồng Ngọc bất chợt đỏ mặt, cảm giác lạ kỳ khi nãy lại len lén quay về