Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 125: Các bôn tiền trình






Lãng Phiên Vân buông bàn tay trên lưng Phong Hành liệt xuống, đưa mắt nhìn tam nữ đang lo lắng ngóng đợi, mỉm cười: “Chúc mừng thế tế! Lần này cậu đúng là gặp họa được phúc, công lực không giảm mà còn tăng tiến, tiên thiên chân khí cũng đã bước thêm một bước, sau này nếu gặp lại Niên Liên Đơn chưa hẳn là sẽ thua đâu!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Cốc Tư Tiên vui mừng thốt lên: “Vậy thì tốt quá rồi!”



Đây chính là gian phiến sảnh bên trái phủ đường, nơi diễn ra bữa tiệc tẩy trần hôm trước. Bên ngoài hoàng hôn đang buông xuống, ánh nắng dịu hòa chiếu xiên ngang qua cửa sổ, khung cảnh thật yên bình tĩnh tại!



Lãng Phiên Vân cầm tay Cốc Tư Tiên, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng: “Song Tu Đại pháp quả là thế gian kỳ thuật! Tư Tiên hiện giờ cả bát mạch đã thông suốt, nếu nhân thời cơ tinh tu khổ luyện, trong thời gian ngắn có thể tiến vào diệu cảnh tiên thiên, thành tựu sau này là không thể lường hết được”.



Cốc Tư Tiên nghĩ đến lúc nàng dùng Song Tu Đại pháp đã thông bát mạch cho Phong Hành Liệt, vội cúi đầu xuống đỏ bừng mặt.



Bất Xá khi ấy mới bước vào, ngồi xuống bên cạnh Lãng Phiên Vân hỏi: “Lãng huynh có dự định gì?”.



Lãng Phiên Vân thở dài một tiếng, chậm rãi: “Mong muốn duy nhất bây giờ của ta chính là có thể phân thân ra làm hai người, một lên Kinh sư đại náo Chu Nguyên Chương, một hỏa tốc về Động Đình, ứng phó với tay chân Phương Dạ Vũ. Tấn công Nộ Giao Bang lần này, cả Lý Xích Mi và Niên Liên Đơn, thậm chí Hồng Nhật Pháp vương cũng có thể ra tay trợ giúp, ta không dám nói rằng có thể thắng, chỉ cần bất chấp thủ đoạn tiêu diệt bọn chúng từng người một”.



Bất Xá trầm ngâm: “Hồng Nhật Pháp vương chỉ tha thiết với Ưng đao, hơn nữa trước khi thỏa thuận một trăm ngày với Mộng Dao tiểu thư kết thúc có lẽ hắn sẽ không làm việc cho Phương Dạ Vũ. Nếu ta không lầm, hắn chỉ đồng ý hợp tác với họ Phương đối phó huynh, âm mưu đó giờ đã thất bại, Hồng Nhật Pháp vương lại bị Mộng Dao tiểu thư đả thương, chắc chắn sẽ không khinh suất mà ra tay lần nữa”. Dừng một lúc ông nói tiếp: “Về phần Niên Liên Đơn thì hãy giao cho phu phụ ta. Hoa Gian Song Tu có thù truyền kiếp, chúng tôi sao lại không muốn diệt trừ hắn? Trận chiến này sớm muộn cũng phải xảy ra”.



Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Phải chăng đại sư không muốn làm hòa thượng nữa rồi?”.



Bất Xá đưa tay trìu mến xoa đầu Cốc Tư Tiên: “Nếu ta lại quay về làm hòa thượng, con gái ta chịu bỏ qua cho ta ư? Lãng huynh xin đừng cười!”.



Lãng Phiên Vân vỗ tay sảng khoái: “Dám làm dám chịu mới là bản sắc của đại trượng phu, Lãng mỗ sao dám cười huynh được!” Đoạn chàng nói vẻ nghiêm túc: “Có điều Hứa huynh và phu nhân cố ý nén vết thương xuống, tuy đến đây kịp thời nhưng thương thế lại càng thêm trầm trọng. Nếu huynh không bị nội thương, chỉ cần một kiếm của huynh là đã đủ cho Niên Liên Đơn rồi”.



Cốc Tư Tiên chợt xen vào: “Đại ca yên tâm, Song Tu Đại pháp của gia phụ gia mẫu đã thành, chỉ cần... hưm...chỉ cần hai người ân ái... Hây! Muội không nói nữa, Hành Liệt, sao lại nhìn người ta như vậy?” hai má nàng đỏ bừng, vội cúi đầu xuống.



Lãng Phiên Vân khẽ mỉm cười: “Lý Xích Mi mới là đau đầu nhất. Nếu hắn cố ý tháo lui, cả ta cũng không dám chắc giữ được. Kẻ địch tiến có thể đánh, lùi có thể chạy như vậy mới là đáng sợ. Muốn giết ai hắn sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, vì thế ta luôn phải dè chừng con người này”.



Đến Lãng Phiên Vân cũng phải nói như vậy, chúng nhân đều thấy trong lòng nặng trịch.




Lãng Phiên Vân quay sang Phong Hành Liệt: “Lát nữa ta sẽ nói cho cậu biết một số phương pháp liên lạc với người Nộ Giao Bang. Thương Phong Hành Liệt, roi Lăng Chiến Thiên, mưu Trạch Vũ Thời cộng với đao của Thích Trường Chinh, các người có thể sẽ kéo dài được một thời gian. Nhớ kỹ, đừng trực diện đối địch! Chỉ cần vạch được mặt Lăng Nghiêm là ta có thể quay lại ứng phó Lý Xích Mi, những chuyện khác chỉ có thể giao phó cho lớp trẻ mấy người ra tay vậy”.



Bất Xá chau mày: “Lãng huynh đích thân ra tay, Bàng Ban có chịu ngồi nhìn không?”.



Hai mắt Lãng Phiên Vân rực tinh quang: “Nếu Bàng Ban không đợi được đến Trung thu sang năm, Lãng mỗ sao có thể không theo!”.



Cốc Nghi Thanh dắt tay Tần Mộng Dao từ hậu viện đi vào, đến bên Bất Xá nói vẻ thán phục: “Thiếp đã hiểu tại sao Mộng Dao có thể phá bỏ được cấm lệ của Tịnh Trai, trở thành cao thủ đầu tiên sau hai trăm năm đặt chân vào trần thế. Song Tu Đại pháp huyền ảo như vậy mà Tần tiểu thư vừa nghe qua đã hiểu, thật cả ta cũng không dám tin”.



Tần Mộng Dao mỉm cười: “Phu nhân quá khen rồi!”.



Lãng Phiên Vân nhắc nhở: “Thời gian quý báu, sau lễ hỏa hóa của Liệt huynh, ta và Mộng Dao phải lập tức đi rồi”.



Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Hương lại oà lên khóc, Phong Hành Liệt hốt hoảng tới gần an ủi hai nàng. Lãng Phiên Vân lắc đầu gượng cười, đứng dậy đi ra hậu viện.



Tần Mộng Dao theo sát bên cạnh chàng, chẳng khác nào cặp phu thê li biệt lâu ngày đang tìm nơi tâm sự.



Hai người lẳng lặng đi đến đình hóng gió. Lãng Phiên Vân ngồi xuống lan can, lên tiếng: “Đại ca có một nan đề, Mộng Dao có thể cho ta một chút ý kiến không?”.



Tần Mộng Dao ngồi xuống ghế đá cạnh thạch bàn, ngạc nhiên: “Nếu cả trí tuệ của đại ca cũng không nghĩ ra được, Mộng Dao còn có thể ý kiến gì nữa đây?”.



Lãng Phiên Vân lắc đầu: “Đây chỉ là chuyện lựa chọn!” Đoạn chàng thở dài một tiếng: “Hiện giờ giữa ta và Bàng Ban đang tồn tại một thế cân bằng vi diệu, hai bên sẽ tương an vô sự cho đến trận chiến Lan Giang, nhưng nếu ta ra tay đối phó Lý Xích Mi, sự cân bằng này sẽ tan vỡ ngay lập tức. Bàng Ban lúc đó dù không muốn, cũng không thể đẩy cuộc quyết đấu lên sớm hơn, muội nói ta nên làm thế nào?”.



Tần Mộng Dao trầm tư một hồi mới trả lời: “Thiên Mị Ngưng âm của Lý Xích Mi hiện nay đúng là chỉ có Phúc Vũ Kiếm mới có thể chắc thắng!”.



Lãng Phiên Vân chậm rãi: “Ta đã ngộ ra chân lý tiệt cùng mới hậu công, chỉ ở trong khốn cảnh cực độ mới sinh ra được nhân vật siêu tuyệt. Mấy năm gần đây, chính bởi có một Bàng Ban mới xuất hiện những Lệ Nhược Hải, Phong Hành Liệt, Hàn Bách, Thích Trường Chinh, Bất Xá và Mộng Dao muội. Hiện giờ Bàng Ban đã tỏ rõ không quản thế sự, có ai lại ngốc nghếch đi gây với lão?”



Tần Mộng Dao gật đầu: “Đại ca yên tâm, chuyện Lý Xích Mi để muội xử lý được rồi. Trừ phi thành tiên thành thánh, có ai thoát được lúc lâm chung? Sớm hơn hay muộn hơn một chút thì có gì khác biệt? Quan trọng nhất là gắng hết sức mình, không để cho sáng tối lẫn lộn. Hàn Bách đã chứng minh Lý Xích Mi không phải không có sơ hở, đại ca trí tuệ quán thế, sao lại chưa nhìn thấu được điểm này?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Lãng Phiên Vân mỉm cười vui vẻ: “Mộng Dao có thấy, từ sau khi muội quyết định dễ dãi với tên vô lại ấy, con người đã trở nên sảng khoái hơn, chẳng khác nào tiên tử chỉ uống thánh thủy bỗng nhiên lại thèm ăn cơm thịt vậy!”.



Tần Mộng Dao lập tức bại trận, chỉ còn biết ửng đỏ hai má: “Đại ca lại cười muội rồi!”



Lãng Phiên Vân vỗ tay đắc ý: “Cuối cùng ta cũng phá được Kiếm tâm minh thông của Mộng Dao! Bàng Ban cao minh là thế, e rằng cũng khó lòng làm được như ta!”.



Sắc đỏ trên mặt Tần Mộng Dao vẫn còn, song thần sắc đã lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ nói như than: “Lúc tiễn muội rời Tịnh Trai, sư tôn từng căn dặn muội không phải câu nệ lời nói người đời, cứ làm những gì mình cho là đúng, nên Mộng Dao mới không tự trách vì đã động chân tình trước một nam nhân”.



Lãng Phiên Vân trầm ngâm: “Ma chủng của Hàn Bách xuất phát từ đặc tính tự nhiên, ngay từ lúc đầu đã sinh ra sức hấp dẫn đối với Đạo thai trong cơ thể muội, chỉ bởi muội thân ở trong cuộc nên không cảm thấy đó thôi! Hơn nữa tướng mạo và tính cách của cậu ta đều khiến người khác quý mến. Mộng Dao nếu cứ làm trái lòng mình, sẽ chìm đắm trong nỗi khổ tương tư, thậm chí vĩnh viễn không thể tiến vào Chí đạo!”.



Tần Mộng Dao thở dài: “Đây chính là điều muội lo lắng nhất! Nếu thân thiết về dục tình với hắn, không chừng muội sẽ khó dứt ra được. Huống hồ tên vô lại ấy tính tình phong lưu tự thưởng, đến đâu cũng sinh ra ái tình. Nếu muội không chịu được mà sinh lòng đố kỵ, chẳng phải đã trở thành nô lệ của thất tình lục dục, lại càng tồi tệ hơn hay sao?”.



Lãng Phiên Vân bật cười sảng khoái: “Hóa ra một tiên tử như muội lại suy nghĩ trần tục nhiều như thế! Nhớ năm xưa trước khi Truyền Ưng lao vào không trung, vẫn ôm thân thể của Hồng phấn diễm hậu Cầu Bích Điêu mà than khóc, Ngã phật Thích ca trước khi tịch diệt đã khổ khẩu bà tâm nói cho thế nhân biết lẽ sinh tử, như vậy là chuyện siêu vượt thiên nhân chi giới hoàn toàn không liên quan tới hữu tình hay vô tình. Nếu kẻ có tình không thể ngộ thông tầng thứ cuối cùng ấy, cả ta và Bàng Ban đều phải lập tức từ bỏ hy vọng rồi...”.



Tần Mộng Dao cười nhạt: “Đại ca dạy rất phải! Mộng Dao sau khi biết phải làm phu thê bách nhật với Hàn Bách, rất muốn lập tức lao vào lòng hắn, cho hắn nói hết những lời điên cuồng. Hai mươi năm nay, không lúc nào muội không chuyên cần khổ luyện, chắt lọc cả sức sống nguyên thủy lẫn dục tính nam nữ mà chuyển hóa thành nguyên khí tinh thần. Muội đã cho rằng mình sớm cắt đứt được thất tình lục dục, nào ngờ bây giờ chỉ cần tình tâm khẽ động là ham muốn lại như nước triều không thể ngăn cản. Ài, đúng là oan nghiệt! Nghĩ đến vẻ đắc ý của hắn, Mộng Dao không thể nào phân biệt nổi giữa yêu và hận!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Lãng Phiên Vân trợn mắt ngạc nhiên: “Phải nghe những lời này của muội mới biết được tình cảm muội dành cho Hàn Bách sâu sắc đến thế nào! Cũng may là có cơ duyên này, bằng không Mộng Dao sẽ vĩnh viễn không có hy vọng tiến vào Chí đạo, lẽ ra muội phải cảm ơn Hồng Nhật Pháp vương nữa đấy”.



Tần Mộng Dao lại một lần nữa đỏ bừng mặt nũng nịu: “Đại ca không lúc nào chịu tha cho muội!”.



Lãng Phiên Vân cười lên ha hả: “Không phải ta không chịu tha cho muội, mà là muội khiến ta không thể tha cho muội được! Một tiên tử có phàm tâm, lại xinh đẹp và hấp dẫn như thế, Lãng Phiên Vân ta đâu phải ngoại lệ?”.



Tần Mộng Dao chỉ còn biết lắc đầu cười, lặng lẽ nhìn ra dãy núi phía xa.



Gió nhẹ thổi mấy lọn tóc nàng phất phơ, ánh tịch dương chiếu hồng hai má. Đôi mắt mỹ lệ trong veo chợt rực lên vẻ kiên quyết, khẽ nói: “Không biết tên vô lại ấy lại đang trêu ghẹo con gái nhà lành nào rồi?”.



o0o



Hàn Bách tắm xong ngang nhiên đứng giữa phòng. Ba nữ nhân xúm xít xung quanh, vừa lau khô người vừa mặc lên cho chàng bộ quan phục Cao Ly lộng lẫy.




Thân thể tràn đầy sinh lực của Hàn Bách tỏa ra một sức hấp dẫn lạ thường, chàng cứ đứng yên cũng đủ khiến cho tam nữ xuân tâm rung động, chỉ được một lát là tay chân bắt đầu run rẩy.



Nhu Nhu đang cài cúc áo cho chàng, bất chợt đưa tay vuốt ve bộ ngực vạm vỡ, than thở: “Bách lang, thiếp thật không nỡ để uy vũ của chàng bị quần áo che mất!”.



Ý nghĩ Hàn Bách vẫn luẩn quẩn với cuộc tao ngộ Doanh Tán Hoa, thầm tiếc mình mà nhanh thêm hai bước, nhất định được ngắm đủ xuân sắc rồi. Mơ hồ nghe tiếng Nhu Nhu, chàng ầm ừ đáp lại: “Câu này lẽ ra phải là ta nói với các nàng mới đúng!”.



Tả Thi đang chỉnh lại cổ tay áo, nhấm nhẳn: “Đây là chuyện cậu và Nhu Nhu, sao lại lôi cả ta với Chiêu Hà vào?”.



Hàn Bách bật cười hì hì: “Còn nói thêm một câu không liên quan, đệ cởi hết quần áo tỉ ra bây giờ!” Tả Thi giậm chân tức tối nhưng không dám nói thêm lời nào nữa, mặt đỏ bừng đến tận cổ.



Nhu Nhu nháy sang Tả Thi, nheo mắt: “Tỉ đấu không lại hảo đệ của tỉ đâu! Thực ra tỉ đâu có kém muội và Chiêu Hà, Bách lang vừa mới rời khỏi tầm mắt, tỉ đã vội chạy đi tìm chàng rồi...”.



Hàn Bách ngạc nhiên: “Không phải các nàng ép Thi tỉ đến tìm ta sao?”.



Chiêu Hà đang chỉnh lại quan mão trên đầu chàng, bật cười giòn tan: “Những chuyện này lại có thể ép được ư?”.



Hàn Bách cười ha hả, vòng tay ôm chặt Tả Thi đang xấu hổ đến cứng người, càm ràm: “Thì ra là vậy! Nào Thi tỉ, chúng ta hôn đi!”



Tả Thi toàn thân như lên cơn sốt, chỉ còn biết van vỉ: “Hảo đệ đệ, tha cho tỉ đi mà!”.



Chiêu Hà chợt xen vào: “Tướng công đừng có làm bừa, Trần công và đại ca mấy người đang chờ chàng ngoài kia mà!”.



Hàn Bách hừm lên một tiếng bất cần: “Chuyên sứ ta đây thân phận tôn quý, mấy lão già dịch ấy chờ một chút thì đã sao chứ? Ta nhất định phải hôn mỗi nàng một cái mới đi được!”.



Nhu Nhu cười cười vẻ cảnh cáo: “Hôn thì cứ hôn, nhưng cấm đụng chân đụng tay với bọn thiếp, làm nhăn quần áo là chàng tự chịu lấy!”.



Hàn Bách tỉnh bơ: “Chuyện đấy dễ như bỡn! Cởi bỏ quần áo rồi động chân tay là khỏi nhăn chứ gì?”.



Chiêu Hà gục lên lưng chàng, nũng nịu: “Tướng công hư lắm! Trong đầu chàng không còn chuyện gì khác sao?”.



Hàn Bách hùng hồn: “Ở trước mặt ba vị tỉ tỉ thế này mà vẫn còn nghĩ được đến cái khác thì mấy người mới phải lo đấy!”.



Nhu Nhu tự động kiễng chân hôn thật tình tứ lên môi chàng: “Đệ đệ ngoan, như thế được chưa?”.



Tả Thi bật cười: “Tỉ chẳng biết võ công cậu cao thấp thế nao, nhưng công phu liệt ldiễm xem ra sớm muộn gì cũng thành đệ nhất cao thủ, chúng ta không lo lắng làm sao được!”.



Hàn Bách mừng rỡ nhảy dựng lên: “Ha ha, liệt diễm! Liệt diễm đệ nhất cao thủ Hàn Bách! Chà, có điều xem ra không mấy thuận miệng”.



Tả Thi sực nhớ ra, quay sang hỏi Nhu Nhu: “Muội ở cùng Hàn Bách lâu hơn chúng ta, có biết ngoại hiệu trước đây của cậu ta là gì không?”.



Nhu Nhu ngạc nhiên hỏi: “Ngoại hiệu gì vậy?”.



Hàn Bách vội vàng ôm eo Tả Thi kéo lại, đe dọa: “Thi nhi! Ta đã cảnh cáo tỉ không được động đến chuyện này mà!”.



Chiêu Hà lập tức chồm lên tương trợ: “Không coi tôn trưởng ra gì! Thi nhi là từ của Lãng đại hiệp, đâu đến lượt chàng được gọi?”.



Tả Thi giận dỗi: “Muốn nhân đại ca đi vắng bắt nạt ta hả? Ta không sợ cậu đâu!”.



Hàn Bách quả thật rất sợ nàng mách với Lãng Phiên Vân, vội hốt hoảng rụt tay, rối rít xin lỗi.



Tam nữ tạm thời thu được thắng lợi nhỏ, người nào người ấy đều vô cùng đắc ý.



“Cốc, cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên, Phạm Lương Cực lách mình bước vào.



Tam nữ xúm lại, ngọt nhạt gọi “Đại ca!” Chiêu Hà thân thiết dìu Phạm Lương Cực đến bên ghế, rót trà dâng lên, hầu hạ rất mực chu đáo.




Lão Đạo vương đắc ý cười đến không mở nổi mắt. Hàn Bách đã chỉnh sửa xong mũ áo, ngồi xuống một chiếc ghế khác ở cạnh cửa sổ. Nhu Nhu cùng Tả Thi quỳ xuống đi ủng cho chàng.



Phạm Lương Cực lắc đầu lải nhải: “Tên tiểu tử này không biết tu đâu được phúc phận ấy, mấy đại mỹ nhân như vậy lại cam tâm tình nguyện đi theo hầu hạ, không cần đụng nửa ngón tay cũng đi xong ủng!”.



Hàn Bách nghe mà không khỏi thần người ra, nghĩ đến lúc làm tên đầu sai ở Hàn phủ, lúc nào cũng bị chửi bới quát mắng, đâu dám mơ đến sẽ có ngày hôm nay!



Chuyện này thực sự là mơ hay là thật?



“Két!” Cửa phòng bật mở, Trần Lệnh Phương thần sắc căng thẳng xồng xộc bước vào.



Mấy cặp mắt cùng ngạc nhiên nhìn lão. Trần Lệnh Phương đến trước mặt Hàn, Phạm hai người, không ngồi xuống mà trầm trọng: “Bố chính sứ ty Sơn Đông Tạ Diên Thạch huy phục đến thăm, muốn gặp ta và Chuyên sứ Đại nhân!”.



Phạm Lương Cực ngạc nhiên: “Bố chính sứ ty Sơn Đông là cái quái quỷ gì? Có phải là một trong những khách nhân tối nay không?”.



Trần Lệnh Phương lập tức lắc đầu: “Ông ta không phải khách mời tối nay, tự dưng tìm đến thế này là rất không hợp tình lý! Lão phu chưa từng nghĩ qua rằng ông ta sẽ đến, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?”.



Hàn Bách vốn chẳng hiểu gì về quan chế, hỏi: “Chức quan lão ta có to không?”.



Trần Lệnh Phương trợn mắt: “To vô cùng! Đại Minh chúng ta, toàn quốc ngoài Kinh sư còn phân ra Thập tam Bố chính Sứ ty, thống lĩnh thiên hạ. Bố chính Sứ ty Sơn Đông gồm có các phủ Tế Nam, Đông Xương, Cổn Xuyên, Thanh Xuyên, Đăng Châu, Lai Châu... là đệ nhất yếu địa tại phương bắc, đông giáp Cao Ly, bắc giáp Nữ Chân, tây giáp Khiết Đan, vì thế Tạ Diên Thạch là đại thần biên cương quyền hành nhất hiện nay!”.



Phạm Lương Cực nghe nói Sơn Đông giáp với Cao Ly, mặt liền biến sắc: “Nguy rồi! Không chừng hắn đã nhìn thấu gốc rễ, muốn đến để đích thân bóc mẽ chúng ta, hắn đang ở đâu vậy?”.



Trần Lệnh Phương chau mày: “Ông ta đến đây hoàn toàn bí mật, qua lời mách nước của một trong những thượng khách tối nay là Đô ty Vạn Nhân Chi. Vạn Nhân Chi vừa sai người báo qua để chúng ta biết mà chuẩn bị...”. Dừng một lúc lão tiếp: “Theo kinh nghiệm của lão phu, Tạ Diên Thạch xem ra không phải đến để bóc mẽ chúng ta, bằng không ông ta chỉ cần thông báo cho hình kiểm địa phương là xong, đâu cần mạo hiểm như vậy? Xem chừng người này có chuyện gì đó muốn thương lượng”.



Phạm Lương Cực đập bàn: “Chẳng lẽ hắn cũng muốn nhân sâm vạn niên? Nhưng chuyện này đã nói khắp quan trường rồi, có cho hắn hắn cũng không dám nhận!”.



Hai lão giả nhăn mày suy nghĩ, không thể hiểu nổi một trọng thần địa phương như vậy đến gặp họ là vì chuyện gì?



Trần Lệnh Phương trầm ngâm: “Sơn Đông cách đây hàng trăm dặm, cho dù Lan Chí Viễn vừa gặp các người đã lập tức thông báo thì chí ít cũng phải một tháng mới đến được tai Tạ Diên Thạch, họ Tạ nhận được tin lên đường cũng phải cần đến một tháng nữa, xem thế nhất định ông ta đã ở sẵn quanh đây! Vì sao Tạ Diên Thạch lại rời Sơn Đông? Không có chỉ ý của Thánh thượng, Bố chính Sứ ty tuyệt đối không được rời khỏi địa bàn quản hạt của mình!”.



Phạm Lương Cực vò đầu khổ sở: “Ta không nghĩ nữa, nói tóm lại binh đến tướng chặn, nước đến đắp đất, Phạm Lương Cực ta sợ gì chứ?”.



Hàn Bách sớm đã không thèm để ý đến câu chuyện, vô tư nói với Trần Lệnh Phương: “Lo gì, ta thấy ấn đường Trần công vẫn sáng trong như thế, họa gì cũng không gán cho ông được đâu!”.



Trần Lệnh Phương mừng rỡ: “Nhận được tin ta lập tức chạy đến trước gương soi rồi, Chuyên sứ Đại nhân nói vậy ta càng yên tâm hơn...”.



Vang lên tiếng gõ cửa “Cốc, cốc, cốc!” Hàn Bách ra vẻ quan lớn, hách dịch: “Vào đi!”.



Một hảo thủ của Nộ Giao Bang vào báo: “Mã Thủ bị lệnh tiểu nhân thông báo cho lão gia, Vạn Nhân Chi và năm tùy viên cầu kiến”.



Ba nam nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu là chuyện gì. Trần Lệnh Phương oai vệ: “Mời họ vào cả đây!”.



Gã bang chúng nhận lệnh lui ra, ba nữ nhân cũng vội rời phòng. Trần Lệnh Phương nói nhỏ: “Tạ Diên Thạch rất hiểu chuyện Cao Ly, hai người tuyệt đối không được quên những chỉ dẫn của lão phu đó!”.



Phạm Lương Cực và Hàn Bách liếc mắt nhìn nhau rồi cùng xắn tay áo lên. Thì ra mỗi người đều mang một tờ giấy, trên đó viết chi chít những kiến thức về Cao Ly mà mấy hôm vừa rồi Trần Lệnh Phương truyền lại.



Trần Lệnh Phương trợn mắt, chỉ còn biết lắc đầu cười.