Phùng Thu

Chương 6: Tâm trạng phập phồng lên xuống




Edit: yyds

Beta: Kình Lạc



Chớp mắt một cái, mùa hè chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủi, chẳng thể níu giữ, chỉ đành trơ mắt nhìn thời gian trôi nhanh.

Từng ngày trôi qua bình lặng, dường như chỉ có chiều thứ Bảy là khá khác biệt.

Nhưng chiều thứ Bảy vốn dĩ bình thường, chẳng thể nào bình thường được, có lẽ chỉ vì gặp cậu mà tâm trạng không tự chủ được lại càng thêm chập trùng.

Hai thứ Bảy cuối cùng của kỳ nghỉ hè, có lẽ cũng là hai cơ hội cuối cùng.

Phùng Thu không chắc sau khi khai giảng cậu còn đến thư viện tỉnh vào cuối tuần hay không, thậm chí cô còn không chắc sau khi lên lớp 11 thì bản thân mình còn có thể dành thời gian đến thư viện đọc sách mỗi tuần hay không.

Nếu như còn muốn tiến xa hơn nữa, có lẽ phải nắm bắt lấy cơ hội gặp gỡ ít ỏi này.

Chẳng nói đến việc rút ngắn thanh tiến độ hơn, chí ít cũng phải nghĩ cách hỏi tên và thông tin liên lạc của cậu.

Nhưng làm thế nào để hỏi tên và thông tin liên lạc một cách bình thường vẫn là một vấn đề lớn.

Phùng Thu hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc này. Từ thứ Hai đến thứ Bảy, trước mấy ngày gặp lại, sau khi học xong, cô đều suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề khó nhằn này.

Nhưng con trai không phải là robot được lập trình sẵn, cũng không phải là bài toán có cách giải cố định. Phùng Thu đã tưởng tượng hàng nghìn lần, nhưng đến khi thật sự gặp nhau, câu chuyện vẫn đi chệch hướng so với tất cả những gì cô đã dự đoán.

Tuy nhiên nó cũng không đi chệch hướng đến mức kinh hoàng hay hỗn loạn. Giống như khi trò chuyện bị chệch đề tài, chủ đề bị xoay sang hướng khác; hoặc giống như khi viết, bút trượt một cái, lệch đi một chút so với hướng mà cô không ngờ tới.

Buổi chiều thứ Bảy áp chót của kỳ nghỉ hè, Phùng Thu vẫn đến thư viện trước hai giờ.

Sau khi lấy sách từ giá sách, Phùng Thu vẫn ngồi xuống vị trí cũ.

Thời tiết quá nóng, nên lượng người đến thư viện vào chiều mùa hè không quá nhiều, trong suốt kỳ nghỉ hè này, vị trí này dường như sắp trở thành chỗ ngồi riêng của cô.

Biết mình không thể tập trung, Phùng Thu vừa ngồi xuống đã lấy bút và sổ ghi chú ra.

Nhưng hai thứ này cũng không có tác dụng gì lớn, viết được vài dòng, Phùng Thu lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Mãi cho đến khi bóng hình cao gầy kia xuất hiện ở cửa, trái tim lơ lửng của cô mới chịu chùng xuống.

Phùng Thu cúi đầu ngay lập tức.

Hai giây sau, cô lại giả vờ uống nước rồi ngẩng đầu lên.

Cô liếc nhìn, dường như cậu đi đến giá sách khu I. Chắc hẳn cậu đến để lấy cuốn “Chuỗi án mạng ABC” mà tuần trước chưa đọc xong. Nhưng sau khi lấy xong, cậu sẽ ngồi ở đâu?

Phùng Thu đậy nắp cốc nước, lần nữa cúi đầu xuống. Bên ngoài thì đang đọc sách, nhưng trong lòng cô lại đang nhớ lại những lần trước cậu ngồi chỗ nào.

Lần đầu tiên cậu ngồi ở bàn bên cạnh.

Lần thứ hai cậu ngồi góc đối với cô.

Lần thứ ba cậu đến trước, vẫn là vị trí góc đối kia.

Lần thứ tư vị trí góc đối kia có người, nên cậu ngồi đối diện cô.

Tuần trước cậu ngồi xuống trước cô, vẫn là vị trí đối diện cô.

Nhìn chung cậu đều ngồi ở chỗ giá sách khu I, nhưng vị trí khá ngẫu nhiên.

Bình thường thì lấy sách sẽ không mất nhiều thời gian.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Phùng Thu nắm chặt cây bút trong tay, ngực cũng bắt đầu co thắt.

Liếc mắt thấy một bóng người đi ngang qua, rồi xuất hiện ngay trước tầm mắt, sau đó không chút do dự đi qua chỗ đối diện với cô, tới vị trí cậu đã ngồi vào tuần trước.

Phùng Thu nhớ lại lần đầu tiên học ném đá xuống nước hồi nhỏ.

Chưa từng thử trò chơi mới, hoàn toàn không có kinh nghiệm, ngay khoảnh khắc ném viên đá ra, cô đã biết nó sẽ không nảy lên. Nhưng khi nhìn thấy viên đá chìm thẳng xuống đáy, lòng cô cũng như chìm theo xuống đáy nước lạnh buốt.

Dù sao cũng đã dự đoán trước được kết quả nên không thể nói là quá thất vọng, chỉ là có chút nuối tiếc.

Cuối cùng, chiếc ghế ở giữa đối diện may mắn được cậu kéo ra.

Cuốn “Chuỗi án mạng ABC” được đặt ở trên bàn.

Khoảng cách không quá xa, cũng chưa đến mức thích hợp để nói chuyện, Phùng Thu đè nén chút nuối tiếc trong lòng, định tĩnh tâm đọc sách.

Cô tập trung nhìn vào những dòng chữ nhỏ xíu trên trang sách.

Phùng Thu vừa đọc được vài dòng, mặt bàn đột nhiên bị gõ nhẹ vài cái.

Nơi phát ra tiếng là chỗ ngồi cách khuỷu tay trái của cô không xa, Phùng Thu ngước mắt nhìn sang, bàn tay gõ lên mặt bàn chính là bàn tay cô vừa mới nhìn thấy, thon dài cân đối, trắng ngần như ngọc, vài giây trước còn cầm cuốn “Chuỗi án mạng ABC” đặt ở vị trí đối diện.

Mà chủ nhân tạm thời của cuốn “Chuỗi án mạng ABC” lại chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh cô.

Bàn tay khẽ gõ lên mặt bàn tạo ra rung động nhỏ, tựa như một mạch máu nào đó được kết nối, khi Phùng Thu ngẩng đầu nhìn cậu thì chớp mắt một cái, trái tim cô cũng khẽ rung động một cái.

Chàng trai cao lớn, che khuất đi một mảng ánh sáng.

Phùng Thu và cuốn sách trên tay đều chìm trong bóng tối của chàng trai.

Có lẽ vì có người đang đọc sách ở bàn bên cạnh, nên khi cất giọng, giọng cậu còn nhỏ hơn khi đứng ở chỗ kệ sách vào tuần trước, gần như là thầm thì.

Cậu cụp mắt nhìn vào tay cô.

“Cậu có bút không dùng đến không?”

Phùng Thu đã tưởng tượng ra hàng nghìn tình huống, nhưng cô lại không ngờ đến tình huống trước mắt. Cô ngẩn người ra một lúc, sau đó mới ngơ ngác gật đầu.

“Cho tôi mượn một cái?”

Phùng Thu vẫn còn hơi lơ mơ, gật đầu, theo bản năng đưa cây bút trên tay cho cậu.

Chàng trai đưa tay ra nhận lấy.

Sau khi cây bút được đặt vào lòng bàn tay cậu, Phùng Thu mới nhận ra điều không ổn.

Cây bút này là cô mới mua gần đây, thân bút màu hồng, nắp bút cũng màu hồng, trên nắp bút thậm chí còn có hai tai thỏ nhỏ, đặt vào bàn tay to rộng và có cảm giác mạnh mẽ hơn của cậu, cô cảm thấy thật sự hơi không ổn.

Phùng Thu theo bản năng muốn lấy lại cây bút, đúng lúc này, chàng trai khép ngón tay lại.

Cây bút nhỏ bé giằng co trong tay hai người.

Rõ ràng là cậu hơi bất ngờ, lông mày khẽ nhướng lên.

“Làm sao vậy?”

Phùng Thu nhìn cậu dường như không quá để ý, lại nghĩ đến những cây bút khác trong túi bút của mình cũng đều là kiểu dễ thương như vậy, cuối cùng vẫn buông tay.

“Không có gì.”

Sau khi cậu cầm bút và quay lại chỗ ngồi, Phùng Thu vẫn không nhịn được lén nhìn cậu.

Vật vốn thuộc về cô bị cậu cầm trong tay xoay tùy ý, lúc xoay nhanh, đôi tai thỏ màu hồng trên tay cậu biến thành những đường bóng mờ.

Vẫn có chút cảm giác không ổn.

Có lẽ do cô nhìn chằm chằm quá lâu, hình như chàng trai nhận ra, cậu hơi ngẩng đầu lên.

Phùng Thu vội cúi đầu không nhìn nữa, cô ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng nhờ vậy mà cô cũng đọc sách một cách nghiêm túc.

Lúc ngẩng đầu lên đã gần ba giờ chiều, Phùng Thu khát nước muốn uống nước, khi vừa ngẩng đầu định lấy cốc nước, cô bất chợt thấy chàng trai ngồi chếch đối diện đang cúi đầu viết gì đó trên sách.

Hả??

Chẳng kịp để ý suy nghĩ nhiều, thư viện lại không thể nói to, Phùng Thu vội vàng rút một tờ giấy từ sổ tay ghi chú, cúi đầu viết một dòng chữ lên đó, vo tròn lại và ném qua để nhắc nhở cậu.

“Sao cậu lại viết lên sách? Sách trong thư viện không được phép viết lên trên.”

Khoảng cách không xa, lúc Phùng Thu học thể dục, ném bóng rổ không bao giờ vào rổ, nhưng độ chính xác ném giấy vụn lại tốt hơn, chính xác rơi xuống trước mặt cậu.

Chàng trai đang cúi đầu viết bị làm phiền, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ.

Phùng Thu đưa ngón tay chỉ vào mảnh giấy trước mặt cậu.

Chàng trai đặt bút xuống, đưa tay ra nhặt. 

Quyển sách mất đi sự kìm hãm từ từ tự động đóng lại, mảnh giấy vo tròn được bàn tay thon dài từ từ mở ra.

Một lúc sau, mảnh giấy được ném lại trước mặt Phùng Thu.

Trên đó có thêm một dòng chữ đẹp.

“Ban đầu định viết lên khăn giấy để ghi chép lại manh mối, đọc say mê quên mất, bên này quy định thế nào?”

Thẻ thư viện sẽ không ghi quy định quá chi tiết, không biết cũng là bình thường.

Phùng Thu cúi đầu trả lời cậu: “Phạt tiền hoặc mua sách, nhưng cậu chưa làm thủ tục mượn, hệ thống cũng sẽ không có ghi chép.”

Mảnh giấy được ném qua.

Lại một lần nữa được ném lại.

“Cậu đang dạy tôi trốn tránh trách nhiệm?”

Lời đáp trả ngoài dự đoán, giọng điệu đùa giỡn.

Giống như ngày hôm đó nói cô có chứng OCD.

Khóe miệng Phùng Thu không tự giác được cong lên.

Cô vừa viết câu đó thực ra cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn nói với cậu chi tiết hơn một chút.

Phùng Thu cắn môi, cúi đầu viết.

“Không phải.”

“Là khuyên cậu tự thú.”

Sau khi ném mảnh giấy đi, tầm mắt Phùng Thu không nhịn được mà nán lại thêm vài giây, lén nhìn phản ứng của cậu.

Chàng trai hơi cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng lông mày cậu dường như lại khẽ nhướng lên, cây bút màu hồng trong tay cậu lại xoay nhanh hai vòng.

Khi mảnh giấy được ném lại, trên đó lại có thêm một dòng chữ.

“Tự thú sẽ được giảm nhẹ tội à?”

Phùng Thu không khỏi bật cười.

“Cái này thì tôi không biết, tôi cũng chưa bao giờ viết lên sách, cậu viết không nhiều thì chắc không sao đâu.”

Ngòi bút khựng lại, Phùng Thu suy nghĩ một chút, lại viết thêm một câu.

“Sổ ghi chép của tôi là loại có thể xé rời, cần tôi cho cậu thêm vài tờ giấy không?”

Mảnh giấy vo tròn lại một lần nữa được bàn tay đẹp mắt kia mở ra.

Có lẽ đã đọc xong nội dung bên trên, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.

Tim Phùng Thu khẽ đập nhanh.

Ngay sau đó, mảnh giấy đã được vo qua vo lại nhiều lần trở nên nhăn nhúm được cậu tiện tay đặt sang một bên, bàn tay trái trống không vươn qua đường kẻ giữa bàn dài, hướng về phía cô.

Chàng trai há miệng, nói hai chữ không tiếng động.

“Cảm ơn.”

Tầm mắt Phùng Thu lướt qua bàn tay đó, rón rén di chuyển đến mảnh giấy được đặt sang một bên kia.

Cô còn muốn giữ lại làm kỷ niệm nữa.

Không nói đến chút lòng riêng của cô, nét chữ đó cũng đáng để giữ lại để xem.

Vừa rồi cô viết thêm câu đó cũng có chút ý, không muốn kết thúc chủ đề ngay lập tức.

Bây giờ thì tốt rồi.

Có lẽ không đợi được phản ứng của cô, bàn tay vươn qua đường kẻ giữa bàn lại nhẹ nhàng gõ xuống bàn một cái.

Phùng Thu không nhìn nữa, cô ủ rũ lấy vài tờ giấy đưa cho cậu.

Haizz…

Chạng vạng lúc sắp đóng cửa, chàng trai đậy nắp bút hình tai thỏ, trả lại bút cho cô, sau đó cầm sách đi đến quầy dịch vụ.

Phùng Thu nhìn sang phía đối diện, chỗ ngồi của cậu đã trống trơn.

Buổi chiều cô cũng không tiện nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ biết cậu đã ra ngoài một lần, không biết có phải lúc đó tiện tay vứt mảnh giấy đó hay không.

Biết vậy thì cô không trả lời câu hỏi kia của cậu.

Phùng Thu thu dọn cặp, đứng dậy cất sách vào giá sách.

Khi ra ngoài, thấy cậu vẫn đang nói chuyện với chị Tiểu Hạ ở quầy dịch vụ, Phùng Thu bước chậm lại. Tới  lúc đi ra khỏi cửa mà vẫn chưa thấy cậu ra, cô dứt khoát dừng lại, mở cặp giả vờ tìm đồ.

Một lúc sau, giọng cậu vang lên sau lưng cô.

“Rớt đồ à?”

“Không có.” Phùng Thu kéo khóa, cũng đè nén cảm giác lo lắng bồn chồn đang sôi lên: “Trước đây thẻ thư viện đã bị rớt một lần nên tôi quen tay kiểm tra xem còn hay không.”

Có lẽ đã xác nhận được rằng không cần mình giúp gì, chàng trai khẽ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước.

Cuốn sách cậu đang cầm trên tay lướt qua tầm mắt Phùng Thu.

“Ớ.” Phùng Thu vốn dĩ đang đợi cậu, vừa đi về phía trước vừa kinh ngạc hỏi, “Sao cậu lại mua thật vậy?”

Chàng trai chậm bước chân lại: “Đã viết ghi chú lên rồi, ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của người khác, vậy nên mua luôn.”

Phùng Thu là khách quen của thư viện tỉnh, nhưng cô là người tuân thủ quy định, mượn sách không bao giờ quá hạn, đọc sách cũng không bao giờ viết vẽ lung tung, nên chưa từng có kinh nghiệm bị “phạt”.

Cô tò mò hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy?”

“Giá gốc.” Cậu trả lời.

Mắt Phùng Thu nháy mắt mở to: “Vậy thì lỗ rồi đó, cậu có thể mua bản mới với giá giảm 20-30% ở trên mạng đấy.”

Chàng trai lắc lư quyển sách trong tay về phía cô: “Bản mới không có cảm giác ‘cổ’ như vậy.”

Thư viện không chỉ có một bản “Chuỗi án mạng ABC”, trong đó có vài bản của nhà xuất bản Tân Tinh, nhưng hình như cũng có cả bản cũ.

Phùng Thu không chắc quyển hôm nay cậu đọc có phải là bản cô đọc lần trước hay không, nhưng có thể chắc chắn là bản này cũ như bản cô mượn.

Cô chỉ vào gáy sách đã hơi bị gãy: “Cảm giác cổ kiểu rách gãy này à?”

“Này này.” Chàng trai nghiêng đầu cười nhìn cô: “Nhìn ra thì đừng nói ra chứ.”

Phùng Thu cũng không nhịn được mà nghiêng đầu cười.

Cho đến khi xuống cầu thang, Phùng Thu mới bình ổn lại nhịp tim, sau đó dùng giọng điệu bình thường đã ấp ủ lâu hỏi cậu: “Cậu đọc xong quyển này chưa, có muốn tôi giới thiệu cho quyển khác không?”

Chàng trai lại nghiêng đầu nhìn sang.

Tim Phùng Thu lỡ một nhịp.

“Agatha ở dưới suối vàng mà biết.” Cậu cười nhìn đi chỗ khác: “Có phải nên trả cho cậu chút phí quảng cáo không?”

“Phí quảng cáo thì thôi.” Phùng Thu thở phào nhẹ nhõm: “Đây là bổn phận của fan bọn tôi mà.”

“Cậu muốn giới thiệu quyển nào?”

Phùng Thu: “Quyển “Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông” thử xem.”

“Được.” Cậu tiếp lời:”Tuần sau đọc thử.”

Mỗi tuần phải treo một hòn đá lớn trong lòng, Phùng Thu đi được vài bước, nhớ ra việc gì đó, vội vàng bổ sung: “Nhưng không biết cậu có thích kết thúc của quyển này hay không.”

Nói đúng ra thì kết thúc của quyển này không đúng nếu đi theo hướng công bằng theo thủ tục. 

Nhưng nếu không quá khắt khe thì cái không hợp đấy lại rất hợp.

Đây là một thiết lập rất khéo, dù sao cũng nằm trong phạm vi chấp nhận của cô.

Nhưng Phùng Thu vừa mới nhớ ra, cậu cũng giống như cô, không thích quyển tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản trước đó.

“Nói thế nào?” Chàng trai hỏi.

Phùng Thu nhăn mũi một cách khổ sở: “Nói ra là tiết lộ nội dung rồi.”

“Không thể cho một gợi ý đại khái à?”

Cũng không tiện cho lắm.

Nếu nói là không đi theo hướng công bằng theo thủ tục, cậu có thể đoán ra.

“Vậy cũng tương đương với việc đưa ra một manh mối quan trọng rồi.”

“Được rồi.” Tiếng cười nhẹ vang lên bên cạnh: “Cách giới thiệu gợi hứng thú mãnh liệt này của cậu thực sự hiệu quả đấy.”

Phùng Thu cảm thấy tai mình hơi tê, cô hơi ngây ra, sau đó mới tiếp lời: “Nếu cậu không thích thì đừng trách tôi nhé.”

“Cái này cũng không chắc, fan mấy cậu chỉ việc giới thiệu, không quan tâm đ ến cảm nhận của người được giới thiệu à?”

Khi nói lời này, họ đã ra khỏi cửa thư viện.

Bên ngoài có gió nhẹ thổi, ánh hoàng hôn mỏng manh chiếu tới, tạo thành một bóng dài trên người chàng trai.

Phùng Thu cúi đầu, nhìn phần tóc mai của cậu theo bóng cây bên cạnh khẽ lay động, lòng cô cũng như có gì đó khẽ lay động theo.

Cô muốn hỏi cậu muốn trải nghiệm sau khi được giới thiệu là gì.

Còn muốn hỏi cậu tên gì.

Phùng Thu há miệng, vừa định nói thì một chiếc Maybach màu đen dừng lại ở không xa, cửa sổ ghế sau hạ xuống, người trên xe đeo một cặp kính râm to bản, che khuất hơn nửa khuôn mặt, không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là rất trẻ tuổi.

Hai tiếng còi xe vang lên.

Ánh mắt chàng trai chuyển về phía nguồn âm thanh, sau đó vẫy tay với cô.

“Anh tôi đến đón rồi, đi đây.”

Lời nói đến miệng Phùng Thu lại nuốt trở lại.

Cô không chắc sau ngày hôm nay, thanh tiến độ đã loading đến bao nhiêu phần trăm.

Nhưng…

“Ừm.” Phùng Thu nói: “Tạm biệt.”

Câu nói này hẳn là có thể nói được.

Gió buổi chiều hè chạng vạng vẫn còn mang theo hơi nóng.

Chàng trai nghiêng đầu.

“Tuần sau gặp lại.”

Hết chương 06!