Phùng Thu

Chương 7: Nhưng có vẻ như chỉ có thể như vậy




Edit: yyds

Beta: Kình Lạc



Theo thời gian, khi bước vào tháng 9 có thể coi là đã vào thu.

Nhưng nhiệt độ vẫn oi bức khó chịu như mọi khi, không hề có dấu hiệu thay đổi.

Phùng Thu sinh vào mùa Thu, trong tên có chữ “Thu” nhưng lại không thích mùa Thu lắm, có lẽ phần lớn là do thời tiết nóng nực của Nam Thành.

Hơn hai phần ba thời gian của mùa Thu đã trôi qua, nhưng thời tiết nóng bức chẳng khác gì mùa hè. Vậy mà khi tới một phần ba còn lại, nhiệt độ lại giảm đột ngột, có thể nói là một đêm đã sang đông.

Những năm thời tiết không tốt, mưa mãi không dứt, dự báo thời tiết nói kéo dài không có dấu hiệu kết thúc.

Có lẽ điều duy nhất có thể chứng minh mùa Thu đã đến là cây ngô đồng già trong trường.

Đến mùa, lá vàng rụng đầy đất, lá rụng đẹp nhưng việc quét lá lại không đẹp.

Lá khô rụng xuống đầy đất mang theo chút cảm giác tàn úa.

Cô vẫn thích mùa hè tràn đầy sức sống khắp nơi hơn.

Ngày 2 tháng 9, thứ Bảy cuối cùng của kỳ nghỉ hè.

Nhiệt độ buổi chiều lên tới 38 độ.

Trong suốt kỳ nghỉ này, Phùng Thu đã đến thư viện rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào tâm trạng vừa chắc chắn lại vừa háo hức như hôm nay.

Không cần lo lắng cậu có đến nữa hay không.

Câu nói “tuần sau gặp lại” như tem bưu điện đóng trên phong thư, được gửi trực tiếp đến trái tim cô.

Trời nóng đến mức dù che ô cũng không thể ngăn được bao nhiêu nhiệt độ, dù Phùng Thu không sợ nóng lắm nhưng đi từ trạm xe buýt đến thư viện chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, trán cô cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Sau khi vào cửa, cô đến chỗ gió mát nhất để giải nhiệt trước rồi mới lên tầng theo thói quen.

Đi qua hành lang, đến sảnh giữa tầng hai, Phùng Thu khựng lại một chút.

Đôi mắt như được trang bị thiết bị định vị tự động, tự giác hướng đến một vị trí nào đó.

Người đã nói “tuần sau gặp lại” với cô vào tuần trước hôm nay đến sớm hơn cô một cách bất ngờ, lúc này người đó đang đứng trước máy bán hàng tự động trong sảnh.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu nhìn sang bên này.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu mỉm cười với cô, rồi quay lại tiếp tục thao tác với máy bán hàng tự động.

Trong lòng như vang lên bản nhạc Blues vui tươi, lúc Phùng Thu bước đến chỗ cậu, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đi đến trước máy bán hàng tự động, Phùng Thu vừa định mở lời chào hỏi.

“Keng!” một tiếng vang lên, đồ cậu mua rơi xuống.

Cậu cúi xuống lấy ra một chai sữa chua.

Khi cậu đứng thẳng dậy, Phùng Thu còn chưa kịp chào hỏi thì đã thấy bàn tay thon dài kia xoay một vòng.

Chai sữa chua được đưa đến trước mặt cô.

Lời nói kẹt ở bên miệng, Phùng Thu bối rối chớp mắt một cái rồi mới sững sờ nhìn cậu.

Chàng trai đưa chai sữa chua lại gần cô hơn: “Cảm ơn bút và giấy tuần trước của cậu.”

Khi giọng nói trong trẻo vang bên tai, Phùng Thu mới có cảm giác chân thật, khẽ đáp: “Cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

“Cũng chưa cảm ơn cậu vì giới thiệu truyện cho tôi.” Giọng cậu pha thêm chút ý cười.

Bản nhạc Blues lúc nãy cũng như lời chào hỏi dang dở, sau khi khựng lại vài nhịp dài, giai điệu chuyển hướng, phảng phất pha chút ngọt ngào.

Phùng Thu đưa tay nhận lấy: “Vậy giờ tôi nên nói cảm ơn hay không cần cảm ơn?”

Cậu “ừ” một tiếng, quay đầu tiếp tục thao tác với máy bán hàng tự động: “Có thể không nói gì cả?”

Phùng Thu khẽ mỉm cười.

Lại một tiếng “keng” vang lên.

Một lon coca rơi xuống.

Chàng trai khom người nhặt lên, bật nắp, cậu không vào thẳng thư viện mà cứ thế lười biếng dựa vào máy bán hàng tự động, cầm lon coca ngửa đầu uống một hớp.

Phùng Thu muốn nhân cơ hội nói chuyện với cậu nên cũng không vào thư viện.

Tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần.

Phùng Thu nhìn sang.

Là cô bé mà cô đã gặp và còn đụng phải một lần trước đây.

Cô bé vẫn nhận ra cậu, tới nơi, cô bé ngẩng đầu lên, dừng lại trước mặt cậu gọi một tiếng “anh”. Ánh mắt cô bé tha thiết nhìn vào lon coca trong tay cậu, lại tha thiết nhìn chai sữa chua trong tay cô.

Nhưng có lẽ vì không có ấn tượng với cô, cuối cùng cô bé lại quay sang cậu.

“Muốn uống à?” Chàng trai cười hỏi.

“Mẹ em nói không được uống đồ của người khác.” Ánh mắt ấy vẫn tha thiết nhìn.

“Muốn uống cũng không được.” Cậu dựa vào máy bán hàng tự động cười nói: “Lỡ em bị dị ứng gì đó, anh đền không nổi đâu.”

“Em không bị dị ứng.” Cô bé đáp lại.

Chàng trai cười không ngớt: “Em biết dị ứng là gì không?”

“Biết ạ, dị ứng là…” Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: “Là…”

“Thôi được rồi, em không biết.”

“Em chỉ là nhất thời không nhớ ra thôi.”

“Chờ em nhớ ra thì anh uống hết rồi.”

“Anh không thể mua thêm ạ?”

“Hết tiền rồi.” Người này nghiện việc trêu trẻ con rồi: “Có tiền cũng không mua cho em.”

Cô bé tức giận chạy đi.

Hình bóng nhỏ bé chân ngắn tay ngắn đáng yêu khuất sau cánh cửa phòng đọc.

Lúc này chàng trai mới quay đầu lại nhìn cô, trong mắt cậu vẫn còn ý cười tinh nghịch khi nãy, rực rỡ như ánh nắng vàng ươm ngoài cửa sổ, gần như chói mắt.

“À…” Như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi thêm một câu, “Cậu không bị dị ứng chứ?”

Phùng Thu lắc đầu: “Không.”

Ánh mắt cậu liếc xuống, dừng trên tay cô: “Vậy sao không uống?”

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.

Qua hôm nay, Phùng Thu cũng không biết còn có cơ hội gặp lại cậu hay không, nếu không, đây có lẽ là món đồ duy nhất cậu đưa cô, mảnh giấy của tuần trước không giữ được, cô rất muốn lấy cái này làm kỷ niệm.

Bây giờ xem ra cũng không được rồi.

“Sao thế, sợ tôi hạ độc à?” Cậu chậm rãi nói thêm.

Suy nghĩ của Phùng Thu khẽ động, cô lấy điện thoại ra, mở chức năng ghi âm, đưa đến trước mặt cậu: “Nói lại lần nữa?”

“Nói gì?” Chàng trai lại nhìn vào điện thoại của cô: “Sợ tôi hạ độc?”

Phùng Thu lấy điện thoại lại, tắt chức năng ghi âm, rồi lại lắc lắc điện thoại trước mặt cậu.

“Được rồi, giờ tôi có bằng chứng rồi.”

Lần trước lén chụp bóng lưng của cậu, Phùng Thu còn cảm thấy chột dạ, giờ đây ghi âm cậu nói chuyện ngay trước mặt cậu, giọng cô tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nhịp tim đã đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ.

“Muốn mời các fan tiểu thuyết trinh thám như các cậu uống nước phải làm theo quy trình này à?”

Cất điện thoại vào túi, Phùng Thu mới phát hiện lòng bàn tay mình cũng đã rịn mồ hôi, cô cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập nhanh, sau đó mới nhẹ giọng hỏi cậu: “Là cậu hỏi trước mà.”

“Được, vậy là do tôi đúng không.”

Giọng điệu đùa giỡn, rõ ràng không để ý chuyện nhỏ này.

Phùng Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô chậm rãi bóc vỏ chai sữa chua, rồi chậm rãi uống một ngụm, tranh thủ bầu không khí nói chuyện vẫn còn nhẹ nhàng, cô nhân cơ hội hỏi cậu: “Các cậu vẫn chưa bắt đầu vào học à?”

“Ngày mai.”

Phùng Thu tiếp tục hỏi: “Khai giảng lớp 11?”

“Sao đoán là lớp 11?” Chàng trai cao lớn cầm lon coca nghiêng đầu nhìn cô.

Phùng Thu: “Lớp 12 đã khai giảng sớm rồi, không thể nào là lớp 10…”

Lời nói còn chưa dứt, chữ “nhỉ” cuối cùng chìm vào trong ánh mắt cười nhẹ của chàng trai.

Phùng Thu nhìn người cao hơn mình một cái đầu, ngạc nhiên đến mức quên cả ngậm miệng, mắt mở to tròn.

Cũng không biết cậu thấy gì buồn cười, bỗng dưng cậu lại cười không ngớt, vai cũng run lên: “Cậu đoán đúng rồi.”

Phùng Thu thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù cũng không hiểu tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng.

Cảm giác như cậu nên lớn hơn cô một chút.

Chủ đề dần tiến triển đến đây, Phùng Thu siết chặt ngón tay đang cầm chai sữa chua, không rõ là do căng thẳng hay do bên này không có điều hòa nên nhiệt độ quá cao, trán cô lại lấm tấm mồ hôi.

Hít thở sâu, cô mới giả vờ như tùy ý hỏi: “Cậu học trường nào thế?”

“Trường THPT số 1.” Giọng chàng trai có vẻ vẫn còn ý cười.

Phùng Thu học ở trường trung học trực thuộc.

Biết chắc cậu không học cùng trường với mình, cô cũng không thất vọng.

Dù sao với ngoại hình như này của cậu, nếu học cùng trường với cô, muốn không nhận ra cũng khó.

Thật ra, có thể hỏi được học trường học đã coi như là một tiến bộ quan trọng.

Nhưng mà, chủ đề dần tiến triển đến đây…

Chỉ cần cậu có một chút xíu tò mò về cô, cũng sẽ thuận miệng hỏi thêm một câu “cậu thì sao”.

Nhưng cậu không hỏi.

Phùng Thu cầm chai sữa chua chờ đợi.

Cô chỉ đợi được đến khi cậu nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi lại nhướn cằm về phía cửa phòng đọc.

“Vào không?”

Ngón tay Phùng Thu khẽ cong, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài vẫn là rực rỡ ánh nắng.

Nhưng mùa hè thật sự đã kết thúc.

Lòng Phùng Thu như đột nhiên đổ xuống một trận mưa thu lạnh giá, dễ dàng dập tắt mọi niềm vui và hy vọng của cô.

Đến nửa buổi chiều, trời thực sự thay đổi.

Ánh sáng mặt trời bị mây đen che khuất, bầu trời tối đen như đã đến đêm, những nơi nhiều sách như phòng đọc sách sợ nhất là ẩm ướt, trời chưa mưa mà cửa sổ đã được đóng kín mít khiến gió không lọt vào nổi, khiến cho không khí trong phòng oi bức đến mức khiến người ta khó thở.

Mãi đến gần 5 rưỡi, trận mưa mới bắt đầu trút xuống.

Trận mưa xối xả như nuốt chửng mọi thứ bên ngoài, ngoài cửa sổ, chỉ còn lại màn mưa mờ mịt và bóng tối đen kịt, thư viện bật sáng đèn như một hòn đảo cô đơn.

Vào những lúc khác, Phùng Thu có lẽ sẽ chụp một bức ảnh rồi nhắn tin trêu chọc Vưu Hiểu rằng cảnh này có thể quay trực tiếp phim “Bão tuyết sơn trang”.

Nhưng cô thực sự không có tâm trạng.

Con người vốn là loài động vật tham lam.

Nếu lúc đó, cô chỉ vui mừng vì đã hỏi được câu trả lời mong muốn mà không mong đợi nhận được phản hồi gì, có lẽ cô sẽ không thất vọng như vậy.

Cũng may là cơn mưa xối xả không kéo dài quá lâu.

Chưa đầy nửa giờ, mưa đã nhỏ dần, bầu trời lại sáng dần lên.

Gần đến giờ đóng cửa, Phùng Thu thấy chàng trai vẫn ngồi đối diện chéo đang đứng dậy đi trả sách.

Nhưng cô không đứng dậy theo như mọi khi, mà cúi đầu đọc sách một lúc, lại lề mề thu dọn cặp.

Phải đến khi nhìn thấy cậu không chút do dự, không ngoảnh đầu lại mà đi ra khỏi phòng đọc, Phùng Thu mới lập tức đứng dậy.

Nếu như cậu thậm chí không muốn biết cô học trường nào, thì có vẻ như cũng không cần thiết phải tiếp tục thử dò hỏi nữa.

Trả lại sách, Phùng Thu chào hỏi chị Tiểu Hạ rồi chuẩn bị ra về, sau đó chậm rãi bước ra khỏi phòng đọc.

Bên ngoài đã không còn bóng dáng của chàng trai nữa.

Kết quả đã được dự đoán từ trước, nhưng vẫn có chút thất vọng, như những đám mây đen trên bầu trời chưa tan, từng lớp đè nặng trong tim.

Phùng Thu mím môi, bước qua hành lang, xuống cầu thang, bước ra khỏi cổng lớn, trong khoảnh khắc đó, bước chân cô đột nhiên khựng lại.

Như định vị vẫn chưa được gỡ bỏ, ánh mắt cô lại tự động khóa chặt vào chàng trai đang dựa nghiêng người vào bức tường bên cửa ra vào.

Có lẽ là do bị mưa ngăn ở đây.

Cũng đúng, từ trước đến giờ cậu đến đây đọc sách chỉ mang theo điện thoại, tuần trước muốn phân tích manh mối còn phải mượn giấy bút của cô.

Phùng Thu đã bước ra khỏi cửa, cậu cũng nhìn thấy cô, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Phùng Thu vẫn cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên gặp cậu.

Cô không phân biệt được là không đành lòng hay không cam lòng, cô bước tới chỗ cậu, nhẹ giọng hỏi: “Cậu không mang ô à?”

“Ừ.”

Phùng Thu cúi đầu rút chiếc ô to từ trong cặp ra, đưa ra trước mặt cậu: “Nếu không ngại, tôi đưa cậu ra ngoài nhé?”

Chàng trai đứng thẳng dậy, nhận lấy chiếc ô từ tay cô: “Cảm ơn.”

Cán ô màu đen tuyền được cậu cầm trong tay càng làm tôn lên vẻ đẹp của bàn tay như ngọc lạnh thượng hạng.

Phùng Thu chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu nhìn đường.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu hẳn đã không nhớ, tính từ lần thứ hai cậu nói chuyện với cô, họ cũng “quen biết” được hơn một tháng rồi.

“Quen biết” hơn một tháng, nhưng thậm chí còn chưa trao đổi tên.

Thật ra cũng chẳng có gì mới.

Nói xa thì không nói, ví dụ như chị Tiểu Hạ, Phùng Thu “quen biết” chị ấy lâu hơn, đến nay cũng chỉ biết họ của chị ấy mà không biết tên.

Còn có bà chủ cửa hàng văn phòng phẩm ngoài cổng trường, mỗi lần đến cửa hàng đều nói chuyện với cô một lúc, giảm giá cho cô, giữ cho cô những mẫu văn phòng phẩm mới nhất, nhưng đến nay Phùng Thu vẫn không biết họ của bà chủ.

Điều duy nhất rõ ràng là, không trao đổi tên là vì vòng tròn khác nhau, không có ý định đẩy mối quan hệ tiến xa hơn một bước, vì vậy hai bên đều ngầm hiểu và dừng lại ở trạng thái gật đầu chào hỏi.

Nhưng cậu thì khác.

Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, Phùng Thu đã muốn làm quen cậu.

Chuyện tình cảm từ trước đến giờ vốn dĩ không thể dùng khoa học và lý trí để đo lường và đánh giá.

Hôm đó cô không tìm thấy sách, là cậu đứng sau cô, đứng trong ánh sáng bắt chuyện với cô chứ không phải ai khác, điều này càng giống như một loại định mệnh đã được sắp đặt.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của cô.

Trong mắt cậu, có thể cô không khác gì “chị Tiểu Hạ”, “bà chủ cửa hàng văn phòng phẩm” hay cô bé dễ thương kia.

Có lẽ còn không bằng cô bé kia.

Tiếng còi xe vang lên, Phùng Thu tỉnh táo lại, cô chợt nhận ra mình và cậu đã đến gần trạm xe buýt.

Mặc dù phần lớn mọi người không cần đi làm vào thứ Bảy, nhưng thời điểm này cũng được coi là một trong những giờ cao điểm giao thông.

Dưới mái hiên che mưa của trạm xe buýt đã chật kín người.

Phùng Thu nghiêng đầu.

Vì gần như sát vai nhau, cô chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt sắc nét và góc cạnh của chàng trai.

Mặc dù đã biết cậu học trường THPT số 1, nhưng cô cũng không rảnh rỗi mà chạy đến trường khác, đến khi khai giảng bận rộn, cô cũng không chắc mình sẽ thường xuyên đến thư viện tỉnh nữa, sau này có thể sẽ không có cơ hội gặp mặt.

Hai loại cảm xúc là kiêu hãnh và sự không cam lòng giằng co trong lòng, cuối cùng thì sự không cam lòng vẫn chiếm ưu thế.

Phùng Thu muốn thử dò hỏi thêm một lần nữa.

“Nhà tôi ở ngay cạnh trạm xe buýt.” Phùng Thu nhẹ giọng nói: “Cho cậu mượn cái ô này.”

Chàng trai im lặng suốt dọc đường cuối cùng cũng lên tiếng: “Không cần đâu, cậu cầm lấy đi.”

Mưa vẫn đang rơi.

Những giọt mưa rơi xuống từ tán ô như rèm châu, bao quanh không gian nhỏ bé dưới tán ô thành một thế giới riêng biệt.

Phùng Thu và cậu gần như sát vai nhau, khoảng cách gần nhất có thể chưa đến một centimet.

Nhưng có vẻ như chỉ có thể như vậy.

Hết chương 07!