Phút Ban Đầu

Chương 3: Phút 3




Những ngày sau đó, An Thy không gặp lại anh nữa. Dường như cái lạnh đang ùa về cũng xoá đi hết những dư cảm không nên tồn tại trong lòng cô. Sau một ngày dài mệt mỏi với bài vở, với bạn bè, và cả hội học sinh, An Thy mới được thả về nhà. Chiều tháng 11, bao giờ cũng lạnh như vậy. Nắng đông hiu hắt như chút lạc quan còn sót lại trong An Thy. Cô ngẩn ngơ ngắm những gợn mây xa, lòng vừa nhẹ nhõm, vừa trống trải.

- Lưu An Thy, cầm cái này giúp anh.

Giọng nói vừa nghiêm túc vừa mang đầy ý bắt nạt kéo cô về hiện tại. Đời này luôn có một kẻ biết cách phá đám cảnh đẹp. Và, cô lại gặp anh. An Thy đi cùng Nhật Minh từ cổng trường học đến văn phòng của hội. Con đường vắng, gió hiu hắt, người thì lúng búng không biết nên nói gì cho dừng cái sự im lặng kì lạ này. 

- À... Anh có muốn nghe chuyện cười không?

Nhật Minh nghiêng đầu cười tỏ ý đang lắng nghe, An Thy liền cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Anh nhìn vào, có cảm tưởng dường như tia nắng cuối đông đã lặn hết trong ánh mắt ấy. Ta gọi là mắt cười, đôi mắt của An Thy chính là như vậy.

- Kể đi. - Dường như bị ảnh hưởng bởi cô, giọng của anh cũng dịu đi vài phần, thêm mấy phần điềm tĩnh, mấy phần trầm ổn. An Thy nhất thời căng thẳng. Đôi tay nắm chặt lấy chồng sách trên tay:

- Có một ông sếp nọ, tuy còn trẻ, nhưng rất hay cau có, như một ông già.

Vừa nói cô vừa khẽ liếc liếc, thấy anh không có dáng điệu gì bất mãn. Chỉ có đôi lông mày hơi nhướn lên, nhìn cô ánh mắt đầy nghi ngờ. An Thy cười thầm trong bụng, nói tiếp:

- Nhưng mà trông thế chứ anh ấy cũng tốt bụng, nên là hôm nay, cấp dưới đặc biệt cảm ơn sếp.

Nhật Minh vẫn đều đều bước, câu nói của cô vừa dứt, làn gió đã nhè nhẹ thổi qua. Lá lạo xạo, như tiếng cào trong lòng An Thy. Thôi coi như anh không muốn nhắc lại, vậy thì cô sẽ làm như anh muốn. Chỉ có điều, cái áp má đó, đến giờ độ ấm vẫn còn. Muốn quên cũng phải luẩn quẩn một hồi.

- Không phải với ai cậu ta cũng thế đâu.

Anh cười cười nhìn An Thy mặt đần như con vịt đồ chơi. Cô thậm chí còn chưa tiêu hoá hết được lời anh. Như này là ý gì đây?

---

Hậu quả tất yếu, tối đó về An Thy mất ngủ. Mỗi câu nói của anh lời ít ý nhiều, mỗi hành động của anh, cô chịu chết đoán ra là vô tình hay cố ý. Nhưng có một điều An Thy biết là trái tim cô không ngủ yên như cô đã từng.

Những ngày tiếp theo, như một trò đùa, cô giáp mặt anh liên tục. Thậm chí là trốn học đi ăn cũng gặp nhau, hay chỉ đơn thuần đi từ cổng vào cũng nhìn thấy anh đang ở đó, giữa một rừng bạn bè đông vui. Anh có cuộc sống riêng, cô cũng có cuộc sống riêng. Rốt cuộc là vì điều gì và vì cái gì mà lại gặp nhau ở đây? An Thy có cảm giác, họ chẳng khá nào hai quả bóng bay được thả ở hai nơi. Giữa bầu trời tưởng như vô tận này, ánh mắt chạm nhau một cái, rồi thôi. Không lưu luyến cũng không níu kéo.

Nhưng hôm nay, lại là một ngoại lệ:

- An Thy, đi ăn với anh.

Mười hai giờ trưa, nắng heo may và gió. Anh đứng ở cổng, vẫy vẫy đôi tay với cô. Đôi mắt lấp lánh, miệng nở nụ cười. An Thy có ảo giác trên gương mặt anh có nét dịu dàng, nhưng mà người đói thì hay ảo tưởng, cô quyết định bỏ qua phán đoán của trực giác. Chân rảo bước nhưng đầu cô trống rỗng. Rõ ràng là chưa chắc đã muốn đi, nhưng đôi chân lại vô thức đi theo cái vẫy tay của anh.

- Lại đây nào.

Dứt lời, anh đã vắt cánh tay hơi xương lên đôi vai nhỏ của cô. An Thy vốn đã thấp bé, bị anh khoác như này, có cảm tưởng như sắp chui vào lòng anh luôn. Nhật Minh khẽ cười một tiếng ngay trên đỉnh đầu cô, trái tim An Thy lại run rẩy:

- Hôm nào mày cũng ngoan thế này có phải anh đã không bắt nạt rồi không?

An Thy thầm bĩu môi một cái, cố gắng vùng ra khỏi đôi tay anh:

- Có lúc nào mà em hư đâu?

Nhật Minh cười thêm một tiếng, kéo cô trở lại:

- Không, mày hư lắm. Anh rất mệt với mày.

An Thy quyết định dừng cãi, và chịu chết trong vòng tay anh. Hết cách, ai bảo cô vốn lười tập thể dục còn anh thì rất chăm chỉ bay nhảy sân vận động suốt ngày. Sau một hồi đè nặng cánh tay lên vai, cuối cùng Nhật Minh cũng chịu giải thoát cho cái cổ của cô. Cả hai vào một quán ăn nhỏ cạnh trường, chủ yếu là vì An Thy còn vào học ca sau.

- Khao anh đi.

Đôi mắt anh lại hí hửng như mọi ngày, cảm giác ánh mắt dịu dàng ban nãy chỉ như tưởng tượng của cô. An Thy liền thả lỏng tâm tình, lườm anh một cái:

- Anh bóc lột sức lao động của em vẫn chưa đủ à, giờ còn nhòm ngó cả ví tiền của em.

Nhật Minh không nói nữa, chỉ khẽ cười. An Thy nhìn thẳng anh một lúc lâu. Vừa lúc anh cũng đưa đôi mắt nhìn cô. Họ ngồi đối diện, quán nhỏ, chị chủ ở quầy loay hoay phía sau. Vậy là trong lúc đó, nghiễm nhiên chỉ có hai người.

"Gần em tôi thấy bâng khuâng, con tim này như chết lặng. Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài..."

Giọng ca của Vũ quằn quại và da diết như thế, phút ban đầu của anh, là ai?

"Khẽ tìm lại giây phút ban đầu nhé em."

- Muốn tiêu tiền của anh mãi sau không?

An Thy mở to hai mắt. Này là bả chó hay thính độc đây?

Giây thứ ba ánh mặt chạm nhau, anh đã nghĩ gì?