Phút Ban Đầu

Chương 4: Phút 4




---

- Có muốn tiêu tiền của anh mãi sau này không?

Sau một khoảng thời gian im lặng nhìn nhau, rút cuộc Nhật Minh cũng xoa xoa đầu cô rồi nói tiếp:

- Đùa thôi, anh khao.

Kì thật không phải cô không muốn trêu đùa lại anh, sự thật là anh làm vậy cô không biết có mấy phần yêu đương hay chỉ là thuận mồm trêu đàn em phía dưới.

Đây chắc chắn không phải lần đầu gặp, nhưng mỗi lần gặp là một sự mới mẻ. An Thy vừa muốn trốn anh, lại vừa muốn gặp anh. Tâm lý thất thường này hành hạ cô suốt khoảng thời gian làm việc cho hội. Yêu anh, sẽ có nhiều dị nghị. Theo đuổi anh, cô lại càng không có dũng khí đó. An Thy từng mạnh mồm tuyên bố, ba năm cấp ba này, cô sẽ yên ổn tiến lên, bỏ qua yêu đương nhắng nhít.

Nhưng nhìn xem, giờ có đớn không?

- Thứ năm này, có xuất bản sách mới, đi với anh không?

Anh vừa một tay rót nước cạnh bàn, một mặt lại quay sang nhìn cô. An Thy đứng hình trong chốc lát, trận chiến oanh liệt diễn ra trong cái đầu bé nhỏ của cô.

- Để em xem có bận gì rồi em báo anh sau nhé.

- Ừ, thế tốt rồi.

Khoảnh khắc anh cất tiếng, đôi mắt đen huyền lấp lánh. An Thy cảm thấy anh ngày càng dịu dàng rồi, còn đâu ông chú cợt nhả lúc trước nữa. Tối đó về, An Thy luống cuống.

Nên làm thế nào mới phải? Theo anh hay không theo anh? Rõ ràng chỉ là một cuộc hẹn bình thường thôi, làm sao cứ như chuẩn bị đi xem mắt vậy?

Cái gì làm lớn chuyện thì sẽ đáng sợ. Thà rằng mình cứ coi nó là chuyện nhỏ?

- Mày ơi, tao sắp điên rồi.

An Thy vào messenger gọi nhóm cho hai chị em xương máu. Tức thời nhóm xôm hẳn lên. Nếu coi việc theo hay không theo Nhật Minh là một cuộc chiến thì An Thy nghĩ cuộc gọi này sắp thành thế chiến thứ III rồi.

Một phe chủ hoà của Anh Thư, một phe chủ chiến của Thu Hiền. Anh Thư muốn An Thy tiến tới, Thu Hiền thì gào lên không cho. Đến cuối cùng, qua (vài) giờ đồng hồ, kết quả vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. An Thy chán nản tắt cuộc gọi, để mặc hai "quân sư" tiếp tục bất đồng.

"Em có chuyện gì à?"

Một bà chị quen qua mạng được vài năm, chơi chung hội và luôn tỉnh táo trong mọi vấn đề nhắn qua cho cô. An Thy lập tức thở dài, đáp lại:

"Em rối quá ấy, em đang phải lựa chọn xem thế nào cơ..."

Sau đó, An Thy đem tất cả về Nhật Minh về những đắn đo ra kể. Đầu bên kia vẫn lặng im và kiên nhẫn cho An Thy kể lể.

Đồng hồ điểm đúng con số 1 tròn trĩnh.

Đầu bên kia giờ này mới bắt đầu nhập những con chữ. An Thy kiên nhẫn nhìn màn hình.

"Em phải tự tìm ra phép thử thôi. Giờ hãy tự đặt câu hỏi, nếu có anh ấy, em thấy thế nào? Nếu không có anh ấy, em thấy thế nào? Bỏ qua mọi yếu tố ngoại cảnh, em có muốn đến với anh ấy không? Hay là, em có tình cảm với người ta chưa đã?"

Đêm đó, An Thy như người trên mây. Lúc sáng tỉnh dậy thần trí cô cũng không còn ổn định như trước, tận đến khi dắt được em xe máy vào nhà gửi xe, An Thy vẫn tự hỏi mình vào được đến đây như thế nào?

- An Thy.

Tiếng nói cất ngay trên đỉnh đầu. Cô ngước đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Anh đứng ngay gần, khá sát vì chỗ gửi xe rất hẹp. Đôi mắt anh và đôi mắt cô chạm nhau rồi rất nhanh cô nhìn sang hướng khác.

- Em chào anh ạ.

An Thy luống cuống xuống xe rồi lại lập cập suýt ngã. Nhật Minh đưa đôi tay ra nắm nhẹ tay cô rồi dùng sức kéo. Cô gần như sắp ngã vào lòng anh rồi.

- Em... Em cảm ơn.

Nhật Minh cười xoà ý cho qua đi, một khắc sau đó lại hí hửng hỏi lại:

- Thế chiều nay, đi với anh nhé?

Chữ nhé đi cùng với khuôn mặt rạng lên của anh khiến An Thy muốn cười. Lúc này đột nhiên cô rất muốn chạm nhẹ lên mái tóc hơi dựng của anh. Trước khi đến trường, An Thy đã nghĩ câu trả lời nước đôi hoàn hảo, nhưng chẳng hiểu sao, như bị thôi miên cô lại khẽ gật đầu:

- Vâng ạ.

Lại còn giọng nói nhẹ nhàng, nắng ấm và hơi cúi đầu. Thế này là vào tròng rồi ấy hả?

-

Sau một hồi quặt quẹo, cuối cùng An Thy cũng đến được hiệu sách với Nhật Minh. Chiều, nắng rải, quán vắng người.

An Thy ngại ngùng đeo túi lẽo đẽo sau anh. Khoảnh khắc mở cái cửa ra vào rồi nghe tiếng chuông đánh tiếng "ding" một cái, tim An Thy cũng như hẫng một nhịp.

Bước hụt.

Vừa vặn lao thẳng vào lưng anh. Nhật Minh nhanh chóng lấy thăng bằng, An Thy định nhấc đầu ra thì anh đã lập tức quay lại, giữ lấy cái đầu nho nhỏ của cô.

An Thy đang dụi đầu vào lồng ngực của anh, trọn vẹn. Cô hơi dùng sức muốn vùng ra, anh đã lập tức dùng tay kéo cô vào lòng. Vậy là giờ, tóc mai của cô kề má anh.

"Tóc dắt vành tai..."; An Thy không hiểu vì sao đầu cô bật ra câu ấy.

- Em đọc cuốn này chưa?

Không, em không biết, anh phải thả ra thì em mới nhớ được. Vô ích, những cái đó chỉ là suy nghĩ của cô, còn vòng tay anh càng ngày càng chặt.

Giây phút thứ tư, ánh mắt kề nhau.

Anh mong đợi gì?

-còn-