Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 454: Một năm nữa lại tới




Sự kiện ám sát ở Chu Trang, sấm chớp đùng đùng nhưng mưa nhỏ lác đác, cuối cùng được phán định là giặc Oa gây loạn rồi kết án.
Vào cái thời đại đó bốn chữ "giặc Oa gây họa" đúng là thứ thuốc tốt để che giấu chân tướng, biến việc lớn thành việc nhỏ.

Nhưng tất cả thứ sau màn người ta không thể thấy được, Thẩm Mặc sở dĩ chấp nhận kết quả này là vì Lục Bỉnh sau khi nhận được báo cáo tỉ mỉ của Chu Thập Tam, nổi cơn cuồng nộ, đích thân viết thư cho y, đồng thời đuổi Lục Tích ra khỏi gia môn, nói rõ mặc cho Thẩm Mặc xử lý! Còn răn đe kẻ kế nhiệm, nếu tiếp tục làm khó y thì Lục Tích chính là tấm gương.

Tiếc nuối duy nhất là Lục Tích biến mất tăm tích, có điều Chu Thập Tam vẫn tìm thấy được thảo quỷ bà đã hạ cổ, giải được cổ độc cho ba tỷ muội Tô Tuyết.

Thái độ thành khẩn hạ mình đó làm Thẩm Mặc không sao phát tác được, dù sao y chưa có bản lĩnh để đắc tội với Lục Bỉnh, nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đem cô em Lục Tú giao cho Chu Thập Tam, để hắn đưa lên Bắc Kinh, cho Lục Bỉnh quản giáo.

Đám mây mù trước mắt được xua tan, Thẩm Mặc tâm tình khoan khoái, thị bạc ti cũng tiến vào quỹ đạo vận hành chính quy, tới cuối năm kết toán, lợi nhuận 250 vạn lượng bạc, hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ của triều đình.

Biết bao nhiêu người đang hau háu nhìn vào số tiền này, y tất nhiên là không thể giở trò, dùng thư hỏa tốc tám trăm dặm gửi tới Bắc Kinh, hỏi bệ hạ xem xử lý ra sao?

Số tiền này như nước cam lộ rưới lên đất hạn, thành trong thành ngoài Bắc Kinh cho tới nay vẫn còn chưa được sửa xong, kinh quan cũng vét nồi không ra hạt gạo, Gia Tĩnh đế mắt nhìn thấy, lòng sốt ruột, nhưng không có cách nào khác hơn là nhắm mắt làm ngơ, suốt ngày bế quan tu luyện.

Tin mừng của Thẩm Mặc vừa mới tới nơi, Gia Tĩnh đế hưng phấn phá quan xông ra, triệu tập các lão và bộ bộ thượng thư, thương lượng xem số tiền này phải tiêu ra sao.

Ai ngờ ông ta cao hứng hơi sớm, bởi vì mỗi một lĩnh vực các đại thần kia cai quản đều có lý do chi tiêu ... Công trình trị thủy phải sửa này, lương bổng nợ phải bù này, binh khí phải trang bị này, nạn dân phương bắc phải cứu tế này .... Sau khi toàn bộ được liệt kê ra, 250 vạn kia căn bản không đủ tiêu.

Gia Tĩnh đế xầm mặt xuống:
- Các ngươi đang ăn cướp.

Các đại thần cười khổ:
- Chúng thần cũng bị ép vào đường cùng rồi, nếu khoản mục kia không được thanh toán, thì không dám về nhà ăn tết nữa.

- Vậy thì ở hết lại trong cung với trẫm.
Gia Tĩnh đế không nghiêm mặt được nữa, cười mắng một tiếng, đứng dậy rời bồ đoàn, phất tay áo đi xuống thềm:
- Không cần phải kêu ca tai này nạn nọ, trẫm biết các khanh có cái khó, trẫm cũng khó. Chúng ta chỉ đành cố gắng mà làm thôi.

Cả đám đại thần đứng dậy nói:
- Chúng thần thất chức, làm quân phụ lo lắng, xin bệ hạ trách phạt.

- Trách phạt các ngươi không bằng trẫm tự trách phạt mình.
Gia Tĩnh đế chầm chậm lắc đầu, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, nói:
- Kỳ thực các ngươi đều biết, Đại Minh luân lạc tới ngày hôm nay, không đơn giản là oán trời trách người, thực chất nguyên nhân đều do chính chúng ta.

Đám đại thần nghiêm nghị, nín thở nghe bệ hạ hiếm khi tự trách.

- Tông thất, đại hộ, quan liêu, trung quan, biên quân.
Gia Tĩnh đế đưa năm ngón tay ra, úp xuống dưới nói:
- Giống như năm tòa núi lớp, đè cho bách tính không đứng thẳng lên được, vấn đề này gần như ai ai cũng biết, nhưng không một ai dám nói.

Đám đại thân vội lần nữa thỉnh tội.

Gia Tĩnh đế thở dài:
- Trẫm không trách các khanh, vì trẫm cũng không muốn các khanh nói ... Muốn di chuyển năm ngọn núi lớn này, trừ phi thiên đế hiển thánh, phái Hoàng Cân Lực Sĩ hạ phàm, nếu không thì phải có cái tinh thần Ngu Công dời núi, cùng với tuổi thọ cảu Bành Tổ mới xong.
Ông tay quay trở lại bồ đoàn:
- Trẫm sớm đã có lòng học theo Ngu Công, nhưng biết sao, từ nhỏ trẫm yếu ớt nhiều bệnh, luôn lo lắng một ngày nào đó không cãi được ý trời, phải bỏ dở nửa đường, cho nên mới ngày đêm tịnh tu, hi vọng học được thuật trường sinh, rồi mới quay lại chăm lo cẩn thận cho giang sơn Đại Minh.

Ban đầu mọi người cảm thấy rất thần thánh, về sau lại cảm thấy hoang đường, nhưng biết rằng bệ hạ đã tẩu hỏa nhập ma rồi, nên chẳng còn cách nào là a dua theo xưng tụng:
- Lòng thành của bệ hạ nhất định có thể cảm động trời đất, thần công cáo thành ở ngay trước mắt.

- Ài, đường còn xa xôi lắm, phải cố xông pha gian khó tiến tới thôi.
Gia Tĩnh đế than thở:
- Đào thiên sư nói, trẫm còn phải tu luyện mười năm nữa mới có tiểu đạo. Trong mười năm này, trẫm không có tinh lực quản tục sự, phải dựa vào các khanh nỗ lực duy trì thôi.

Nghiêm Tung run run đứng dậy nói:
- Lão thần như ngọn nến trước gió, vốn chuẩn bị cáo lão về quê, hiện giờ bệ hạ nói thế, lão thần liệu mạng sống thêm mười năm nữa, đợi bệ hạ thần công cáo thành mới ra đi.

Mọi người thầm nghĩ :" Lại còn muốn làm mười năm nữa? Đúng là chiếm nhà xí tới tận cùng, làm người ta phải đùn ra quần." Tới ngay cả Từ các lão tu dưỡng sâu nhất cũng choáng váng, hai ngày trước nói chuyện ở trong nội các, Nghiêm Tung còn nói mình thật không sao kiên trì nổi nữa, năm sau thế nào cũng phải xin về quê, sao có mỗi hai ngày lại chuẩn bị kiên trì thêm mười năm nữa? Chưa chịu thôi đi? Nói phải giữ lời chứ.

Không biết người khác oán thán ra sao chứ Gia Tĩnh thì vui lắm:
- Áo phải dùng mới, người dùng người cũ, có Duy Trung quản gia cho trẫm, mặc dù không thể nói là xuất sắc, nhưng cũng làm người ta yên tâm.

Nghiêm Tung cười khà khà:
- Chỉ cần có tiền, lão thần nhất định sẽ làm tốt cái chức quản gia này.

- Trẫm tu trường sinh chứ không phải là giả kim thuật, không biến ra vàng được.
Gia Tĩnh dựa mình vào gối, cười nói:
- Bất quá có người biết chiêu này, Nghiêm các lão chiếu cố cho y tốt một chút, tiền bạc có thể dư dả hơn nhiều.

- Bệ hạ nói tới Thẩm Chuyết Ngôn?
Nghiêm Tung giọng già nua hỏi.

- Đúng thế.
Gia Tĩnh đế gật đầu:
- Thẩm Mặc làm việc ở Tô Châu không tệ, tới trẫm cũng không ngờ y có thể khắc phục được nhiều khó khăn như thế, đem thị bạc ti từ không hóa có, lại còn hoàn thành vượt chỉ tiêu năm nay, tài năng làm việc thực sự như thế, mới là người Đại Minh cần nhất.
Nói rồi hơi khép đôi mắt dài hẹp lại, bình thản nói:
- Khanh bảo vệ y tốt chút, đừng để những kẻ kia cứ gây phiền phực cho y ... Cái bảo bối này trẫm muốn để lại cho nhi tử của mình dùng.

Mọi người không khỏi rùng mình, đây chính là lời vàng thước ngọc, hoàng đế chưa bao giờ thuận miệng nói bừa, nhất là hạng cực phẩm như Gia Tĩnh. Mỗi một lời ông ta nói ra đều phải nghiền ngẫm cho thật kỹ, nếu không chết chẳng hiểu ra sao.
Có điều lần này ông ta nói quá thẳng, mũi giáo chỉ thẳng vào Cửu đại gia cản trở mở càng, hiển nhiên bệ hạ đã cực kỳ bất mãn với bọn chúng rồi ...

Nghe nói một thời gian trước, hoàng thượng từng triệu kiến riêng Lục Bỉnh, chửi cho ông ta tối tăm mặt mũi, không ngờ sau khi trở về Lục Bỉnh sai người tự đánh mình tám mươi gậy, hiển nhiên là bị gia tộc làm liên lụy.

Cái gọi là Cửu đại gia, trừ Lục gia ra, còn có "ngô nghiêm vương yên, chu tạ phùng triệu", toàn là những họ tộc danh giá trong triều, nói bọn họ không hề biết hành động việc làm của người nhà thì không ai tin, chẳng qua nhìn coi như không thấy, hơn nữa bị lợi dụng tình thân che mắt mà thôi.

Hiện giờ bệ hạ đã lên tiếng rồi, lại có tấm gương tày liếp của Lục đô đốc ... Bọn họ đâu có quan hệ thân thiết với hoàng đế để mà chống đỡ, chẳng trong nhà có người chọc vào tổ ong là xong đời hết. Liền đều thầm tính toán, về nói với người nhà, nếu cảng đã mở thì đừng buôn lậu nữa, làm ăn đàng hoàng một chút đi vậy....

Nghiêm Tung chẳng bận tâm người nhà làm cái gì, lão ta chỉ quan tâm cảm thụ của hoàng đế ra sao, cung kính nói:
- Thần tuân chỉ, nhất định sẽ chiếu có cho Thẩm đại nhân, chỉ có điều không biết lần này Thẩm đại nhân lập công lớn như thế, nên thưởng ra sao?

- Không thưởng nữa.
Gia Tĩnh lắc đầu:
- Hơn hai mươi làm tuần phủ đã là thái quá lắm rồi, chẳng lẽ còn để y làm tuần phủ nữa hay sao? Đó không phải là thưởng y mà là hại y. Cứ áp y mấy năm nữa, rèn rũa một chút rồi hẵng nói.

Nhưng có một số người vốn không thể áp nổi, nếu như ông ta biết năm Gia Tĩnh thứ 37 xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ không nói trước như vậy.

Đương nhiên đó là chuyện sau này ....

Khác biệt hoàn toàn với thành Bắc Kinh vừa đau đớn vừa thống khoái, trong thành Tô Châu khắp nơi tràn ngập không khí ngày tết.

Lợi ích thị bạc ti đem lại rất thực tế, thứ nhất là đem lại rất rất nhiều công ăn việc làm cho người dân, chỉ cần chịu khó, là không lo thiếu việc để làm.
Thứ hai là giá tơ lụa tăng vọt, thế là toàn bộ sản nghiệp của thành Tô Châu được hưởng lợi, thậm chí cả ngành phục vụ cũng được hưởng sái; thứ ba là hương hỏ trong toàn quốc tập trung hết ở Tô Châu, rượu Sơn Tây, hành tây Sơn Đông ...
Những thứ mà thường thường chỉ được nghe nói tới, hiện giờ ra tới cửa là mua được, làm cho người dân có thể sắm sửa năm mới cực kỳ phong phú, thời đại đó chỉ có Bắc Kinh được hưởng thụ đãi ngộ này.

- Con à con à, con đừng tham, qua hai tám là năm mới, uống cháo mồng tám, được vài ngày, văng tung tóe. Ngày hai hai, ngày hai ba, kẹo đường dình; hai hai tư, quét nhà cửa, ngày hai lăm, làm đậu hũ; ngày hai sáu, đi mua thịt, ngày hai bảy, giết gà trống, ngày hai tám, nặn bột mỳ ...
Thẩm Mặc ngồi trên xe ngựa nghe tiếng đồng dao bên ngoài, không khỏi khẽ thở dài:
- Hai ngày nữa thôi là năm mới rồi.

Tam Xích ở bên cạnh cười nói:
- Đúng thế đại nhân, ngày mai chúng ta cho nghỉ chứ ạ?

- Ngươi nghĩ gì thế?
Thiết Trụ bợp tai hắn một cái:
- Thị bạc ti bận như vậy, trị thủy cũng chưa xong, đại nhân chúng ta nghỉ ngơi được sao?

Vì không có kinh nghiệm, sở đấu giá đưa ra quá nhiều đơn hàng, kết quả người kiểm tra hàng, người phát hàng bận không còn thởi gian mà thở; còn về trị thủy sông Ngô Tùng, vì hoàn thành đúng thời hạn, nên càng phải giành giật từng giây từng phút, chẳng thể nghỉ ngơi.

- Cũng không thể nói như thế.
Thẩm Mặc cười nói:
- Năm mới ta chỉ đi đến mỗi nhà một chút, chẳng cần có nhiều người như thế, các ngươi thay phiên nhau nghỉ là được.

- Vâng.
Tam Xích mặt mày hớn hở.

Lúc này xe dừng lại, Thiết Trụ nhìn ra ngoài nói:
- Đại nhân, tới huyện nha Trường Châu rồi.

Thẩm Mặc xuống xe, dẫm dẫm chân vài cái, nhìn đội xe dài nói:
- Đẩy cái xe cuối cùng vào.

Tam Xích ghé tới nói:
- Thật là kỳ quái, đại nhân, ngươi ta cuối năm đi hiếu kính trưởng quan, người thì hay quá, không những không cho người ta tặng lên, còn đi tặng quà cho cấp dưới.
Hôm nay bắt đầu từ sáng sớm, Thẩm Mặc đã dẫn đội xe tặng quà năm mới đi, đã tới nhà Vương Dụng Cấp, Quy Hữu Quang, hiện giờ đến nhà Hải Thụy.

- Tư tưởng kiểu gì thế?
Thẩm Mặc liếc nhìn hắn một cái, mắng:
- Người ta bận rộn giúp chúng ta cả năm, chẳng lẽ không thể hiện một chút?

Trong hậu viện huyện nha Trường Châu đã không còn khu ổ chuột nữa, những nạn dân kia có công việc để làm, có thể dựa vào sức mình để kiếm cơm, bọn họ liền chuyển nhà ra ngoài, không muốn bôi đen Hải lão gia.

Trong viện tử rộng hơn nhiều, chỉ có mấy cô bé con đang chạy chơi, thấy có người lạ tới, mấy cô bé vội chạy về nhà, chỉ có cô bé nhỏ nhất, tò mò nhìn Tẩm Mặc, nó chỉ mới bốn năm tuổi, mặc áo vải mộc mạc, bện tóc sừng dê, trông hết sức đáng yêu, chỉ có điều là hơi gầy.

Thẩm Mặc hiện giờ rất thích trẻ nhỏ, đi tới khom người xuống hỏi:
- Cháu tên là gì thế?
Tới gần mới phát hiện ra, cô bé này quá gầy.

- A Nhiếp ạ.
Cô bé xoa bàn tay hỏi:
- Còn người?

Thẩm Mặc cười ha hả, xoa đầu cô bé nói:
- Ta tên Thẩm Mặc, cháu phải gọi ta là Thẩm thúc thúc.

- Thẩm thúc thúc..
A Nhiếp liền gọi.

- Ngoan lắm.
Thẩm Mặc cười vui vẻ:
- Thúc Thúc cho cháu kẹo.
Liền đưa tay hướng về phía Tam Xích, hắn vội chạy về xe lớn, vơ lấy một nắm, bê tới cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc đưa tới trước mặt A Nhiếp, thấy cái kẹo xanh xanh đỏ đỏ, cô bé con nhìn không chớp, nhưng không dám lấy, rụt rè nói:
- A ba không cho tùy tiện lấy đồ của người khác.

- Thúc thúc không phải người ngoài, a ba của cháu là cấp dưới của ta, cháu nghe lời a ba, a ba nghe lời ta, cho nên cháu phải nghe lời ta.
Câu này hơi lằng ngoằng làm cô bé tốn công lắm mới hiểu ra được, liền nói nhỏ:
- Vậy cháu lấy sáu cái.

- Vì sao lại sáu cái?
Thẩm Mặc lấy làm lạ hỏi.

- Vì có a ma, a mỗ, a ba, đại tỷ, nhị tỷ và A Nhiếp.
A Nhiếp gập đầu ngón tay đếm:
- Tổng cộng sáu người.

Thẩm Mặc tức thì thích cô bé này ngay, cười vui vẻ:
- Đúng là cô bé ngoan.
Liền cầm kẹo cho cô bé lấy sáu cái.

- Một , hai, ba, bốn, năm ...
Cô bé đang đếm rất chăm chú thì tỷ tỷ của nó ở đằng xa gọi:
- A Nhiếp, nói với muội bao nhiêu lần rồi, không được lấy đồ của người khác, cẩn thận a ma đánh.

A Nhiếp sợ hãi rụt tay lại, liền trả kẹo cho Thẩm Mặc:
- Cháu không lấy nữa.

Thẩm Mặc liếc nhìn tỷ tỷ cô bé, thầm nghĩ :" Đúng là làm mất hứng, chúc ngươi tương lai gặp phải mẹ chồng khó tính."

Lúc này Hải lão phu nhân đi ra, nhìn thấy cảnh đó, liền cười nói:
- A Nhiếp, đại nhân cho thì cháu được lấy.

A Nhiếp vui sướng liếc tỷ tỷ một cái, đếm đúng sáu cái kẹo, cười ngọt ngào:
- Tạ ơn thúc thúc.
Rồi chạy về chia cho Hải lão phu nhân, còn cả tỷ tỷ dọa nó nữa.

Hải lão phu nhân mời Thẩm Mặc đi vào trong nội viện, Thẩm Mặc nhìn qua, đây dù sao cũng là chỗ ở của nữ nhân, mặc dù không xa xỉ, nhưng sạch sẽ, xanh xanh đỏ đỏ, đầy không khí năm mới, làm người ta thoải mái.

Đi vào trong phòng, vẫn là mặt đất trải chiếu, chẳng qua có thêm mấy cái đệm ngồi, lão phu nhân mời Thẩm Mặc ngồi xuống.

Thẩm Mặc cung kính nói:
- Năm mới rồi, Cương Phong huynh không thể về mua sắm chuẩn bị hàng cuối năm, vãn bối liền mua một chút tới biếu lão phu nhân.

- Lại làm đại nhân tốn kém rồi.
Lão phu nhân cám ơn:
- Nhưng lần sau không được làm thế nữa, chúng tôi tự mình bố trí được.

Lúc này Hải phu nhân cúi đầu đi vào, dâng trà lên, lấy dũng khí, hỏi nhỏ:
- Đại nhân, bao giờ thì chàng có thể về?

Thẩm Mặc áy náy nói:
- Chiều ba mươi chắc là về được rồi, tẩu phu nhân đừng trách Hải đại nhân, công trình gần 200 vạn lượng, mấy chục vạn người, trọng trách của huynh ấy rất lớn.

Trên mặt Hải phu nhân lộ vẻ thất vọng, cúi đầu không nói nữa.

Lão phu nhân không vui:
- Cương Phong nó trách nhiệm trọng đại, bỏ nhà chiếu cố mọi người là chẳng đặng đừng, con làm thê tử, phải hiểu và thông cảm, sao lại ích kỷ như thế.
Nói rồi phẩy tay:
- Lui đi.

Hải phu nhân thi lễ với bà bà và Thẩm Mặc, muốn lui ra ngoài nhưng bị Thẩm Mặc gọi lại:
- Tẩu phu nhân, đỡ lão phu nhân ra ngoài sân xem đồ năm mới đi, nếu còn thiếu cái gì, buổi chiều ta lại sai người mang tới.

Nhược Hạm có một lần nói nàng là bạn, không phải là không có đạo lý.

Hải phu nhân cảm kích gật đầu, tới bên bà bà nói:
- A mỗ, mời người.

"Ừm" sắc mặt lão phu nhân hòa hoãn một chút.

Khi ra ngoài sân, các thị vệ chính đang tháo rỡ hàng, kỳ thực cũng chẳng phải thứ gì hiếm có, toàn là gạo dầu mỡ, gà trứng thịt, pháo đỏ, quý ở chỗ thực dụng phong phú ...
Thẩm Mặc biết nam chủ nhân của cái nhà này có cái tinh thần gần như tự ngược, cho nên chuyên môn sai người chuẩn bị đồ đầy đủ nhất... Mặc dù ít tốn kém nhất, nhưng lại có tâm ý nhất.