Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 455: Tết nhất mà như thế đấy




Cầm trong tay chong chóng do Thẩm thúc thúc cho, A Nhiếp vui sướng chạy đi chạy lại, hai tỷ tỷ của cô bé nấp ở sau rèm hưng phấn nhìn vải đỏ, khăn hoa. Khuê nữ nhà người ta năm mới có y phục đẹp, bọn chúng chỉ có giây đỏ cột tóc, năm nay cuối cùng cũng được thỏa nguyện rồi, không khỏi cảm thấy Thẩm đại nhân là vị quan tốt nhất trên đời.

Không chỉ bọn chúng nghĩ thế, hiện giờ toàn bộ người dân thành Tô Châu đều cho rằng như vậy, nếu như làm điều tra dân ý ở Tô Châu, sẽ phát hiện ra chỉ số ủng hộ của Thẩm Mặc đã vượt xa Hải Thụy rồi.

Kỳ thực y vẫn như thế, chẳng hề thân dân, cũng chẳng chăm chỉ, thậm chí còn có chuyện phong lưu, nhưng người dân vẫn yêu quý y từ tận đáy lòng, bởi vì trong lòng người dân thanh quan không bằng quan tốt, đại lão gia có thể làm cuộc sống mọi người tốt hơn mới là tuyệt vời nhất.

Từ nhà Hải Thụy ra, Thẩm Mặc lại tới với nhà nữa, nhìn xe phía sau, còn hai phần hàng năm mới nữa, liền nói:
- Tới ngõ Hoán Sa.
Rồi tự lẩm bẩm:
- Ài, Tô giáo tập cũng là quan viên của thị bạc ti, thiếu chút nữa thì quên mất cô ấy.

Thiết Trụ và Tam Xích ở bên cạnh cười khùng khục không thôi, thầm nghĩ :" Đại nhân đúng là giấu đầu lộ đuôi."

Tô Tuyết đã chuyển từ Tiêu Tương Lầu ra ngoài, thuê một viện tử thanh tĩnh ở ngõ Hoán Sa, cùng đệ đệ muội muội sống lặng lẽ nơi đó.

Sai khi từ Chu Trang trở về, hai người tiếp không ít, nhưng chỉ toàn việc công, rất ít tiếp xúc riêng, tựa hồ trở thành bằng hữu cùng đồng nghiệp đơn thuần.

Nhưng thánh nhân có nói, tình cảm giữa nam nhân và nữ nhân vĩnh viễn không thể thuần khiết, lâu dần, sẽ lên men, ủ ra một thứ gọi là "ám muội".

Ở nhà Tô Tuyết trò chuyện một lúc, đánh ván cờ, hình như còn nghe hát, mặt trời đã xế bóng rồi.

- Đúng là thời gian như bóng câu qua cửa.
Thẩm Mặc mặt còn vẻ luyến tiếc, đứng dậy nói:
- Còn mấy nhà nữa chưa đi hết, ta phải tranh thủ thôi.

- Vâng.
Tô Tuyết đứng dậy lấy áo choàng cho Thẩm Mặc, muốn khoác lên cho y.

- Để ta tự làm.
Thẩm Mặc nhanh tay nhận lấy, tự mặc lên người:
- Năm mới vui vẻ nhé, nếu còn có khó khăn gì cứ nói...

Tô Tuyết lắc đầu không nói nữa.

Thẩm Mặc cười khì, nói một câu không đầu không đuôi:
- Kỳ thực ta là người rất nhát gan.
Rồi vẫy tay rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của y, Tô Tuyết buông một tiếng thở dài rồi xoay người đi vào phòng.

- Tỷ thích Thẩm thúc thúc như thế.
Muội muội nàng ôm hổ bải do Thẩm Mặc mua cho, nhỏ mà ranh nói:
- Vì sao không giữ lại ăn năm mới.

Tô Tuyết liếc nhìn gò má phấn của cô bé, cười chua chát nói:
- Bởi vì đại nhân là hổ vải của người khác.

- Ồ...
Cô bé tựa hiểu tựa không nói:
- Vậy tỷ tỷ tự mua một con không được sao?

- Vì hổ vải quá ít.
Tô Tuyết xoa đầu cô bé, khẽ nói:
- Tỷ tỷ không mua nổi.

~~~~~~~~

- Tặng xong cho Thích tướng quân là xong việc có thể về nhà rồi.
Sắp tới nhà Thích Kế Quang, Thẩm Mặc nói.

- Nhà nào ạ?
Tam Xích cười ranh mãnh:
- Nhà ở trước phủ nha, hay là trong ngõ Ngũ Đại Phu.

- Vả miệng ...
Thẩm Mặc mắng khẽ một tiếng:
- Năm mới năm me bớt gây phiền phức đi, để tẩu phu nhân nghe thấy, ngươi còn cho Nguyên Kinh huynh ăn tết không?

Tam Xích rụt cổ lại nói:
- Kỳ thực không ít người biết rồi, chỉ là giấu Thích phu nhân mà thôi.

- Ài, giấu được lúc nào hay lúc đấy.
Thẩm Mặc thở dài:
- Ta cũng không biết chuyện này phải giải quyết ra sao.

Hai người đang nói thì xe ngựa tới cửa nhà Thích Kế Quang, còn chưa dừng hẳn thì thấy một người tóc tai rối bời, y phục xộc xệch, đi chân đất, dắt ngựa chạy ra ngoài.

Hộ vệ của Thẩm Mặc cho rằng Thích gia gặp phải cướp, vội vàng ngăn người kia lại, nhưng người kia công phu cực cao, tung mình lên ngựa như cá vượt mặt nước, thoát khỏi truy cản che mặt rời đi...

Chuyện còn chưa hết, lúc này ở cửa còn xuất hiện một nữ tử mặc võ phục tay cầm dao sắc, quát một tiếng:
- Chạy đi đâu.
Liền thấy nàng tung mình lên tư thế đẹp đẽ, như du long lượn mây, cũng coi xung quanh như không có người, xuyên qua thế trận, đuổi theo người cưỡi ngựa.

Nam tử cưỡi ngựa ra sực chạy, nữ tử cầm dao ra sức đuổi, chớp mắt một cái, hai người đã biến mất ở cuối đường rồi.

Cảnh tưởng khó tin này làm các vệ sĩ không khỏi bàng hoàng, cho dù bọn họ nhất thời sơ xuất, bày trận ngũ hành không được nghiêm lắm, nhưng cũng là một chiêu trong bí chiến pháp, sao lại để một tên trộm ngựa và một nữ nhân vượt qua dễ như không?

Đám hộ vệ thẹn quá hóa giận, vừa muốn lên ngựa đuổi theo thì Thẩm Mặc gọi lại:
- Đừng đuổi nữa, nhất định là phu thê Thích tướng quân trao đổi võ nghệ đấy.
Hàng xóm với nhau lâu rồi, bí mật gì cũng không giữ được nữa, việc Thích phu nhân thường mượn cớ tỷ võ, đánh đập Thích tướng quân, Thẩm Mặc cúng nghe nói qua, đôi khi uống rượu cũng mang ra trêu hắn.

Mỗi lần như thế, Thích Kế Quang đều rất đàn ông nói: "Ngay cả giặc Oa mạt tướng còn chẳng sợ, sợ gì một nữa nhân? Đó là nhường nàng mà thôi, nam nhân không chấp nữ nhân là thế."

- Xem ra hôm nay Thích tướng quân lại nhường tẩu phu nhân rồi.
Thẩm Mặc cười hô hố:
- Đem hàng vào, chúng ta về thôi, nhìn khiến người ta xấu hổ.

Thiết Trụ ở bên cạnh dị nghị :
- Nhìn dáng vẻ hai người bọn họ đâu giống tỷ võ? Rõ ràng Thích phu nhân đang truy sát Thích tướng quân.

Thẩm Mặc nghĩ cũng phải, nhưng có câu "chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài" mặc dù trong nhà Thích phu nhân thường chà đạp Thích Kế Quang, nhưng trước mặt người ngoài rất giữ thể diện cho hắn, bây giờ truy sát ra ngoài cửa, có thể thấy nhất định phát sinh chuyện lớn.

Thỉnh lình nhớ tới một khả năng, y vỗ đầu nói:
- Có thể là chuyện đã bại lộ.
Y cao giọng ra lệnh:
- Mau tới ngõ Ngũ Đại Phu, để chậm là có án mạng đấy.

Đám Tam Xích lập tức thúc ngựa, đưa đại nhân tới thành tây.

Ngõ Ngũ Đại Phu ẩn sâu trong đường cái ở thành tây, khung cảnh u tĩnh lại không bắt mắt, là nơi tốt để nuôi giấu người đẹp.

Đám người Thẩm Mặc chạy tới nhà thứ ba trong ngõ, đập cửa rầm rầm:
- Mau mở cửa, mau mau mở cửa.

- Ai đây?
Bên trong truyền tới giọng cảnh giác.

- Ta là Thẩm Mặc.

Cửa lập tức mở ra, không ngở là Thích Quản thân binh lâu năm của Thích Kế Quang, nhận ra tri phủ đại nhân, hắn liền nói:
- Đại nhân, tướng quân nhà tiểu nhân về nhà ăn tết rồi, hiện giờ không còn ở đây.

Thẩm Mặc chẳng lằng nhằng với hắn, nói thẳng:
- Nơi này bại lộ rồi, mau mau theo ta.

Thích Quản mặt trắng bệch:
- Cái gì? Chẳng lẽ phu nhân biết rồi?
Thân binh xông pha chiến trường khói lửa này không ngờ run rẩy.

- Tám phần là thế, mau đi thôi, muộn là không còn kịp nữa.
Thẩm Mặc sốt ruột ngó quanh:
- Phu nhân nhà ngươi có thể truy sát tới bất kỳ lúc nào.

Đang nói chuyện thì ở ngõ có một kỵ sĩ vọt tới, nhìn lại chính là một thân binh khác của Thích Kế Quang là Thích Nghiêm, hắn nhảy xuống ngựa, thấy Thích Quản ở cửa, cũng không để ý tới Thẩm Mặc ở bên cạnh, nói gấp:
- Phu nhân biết rồi, rời đi nhanh.

Thẩm Mặc không khỏi bội phục, Thích Kế Quang quả nhiên có tài đại tướng, hiển nhiên là dùng chiêu điệu hổ ly sơn dụ phu nhân đi, sau đó phái thân binh tới đón tiểu thiếp.

Lúc này Thích Quản tin chắc rồi, vội hướng vào bên trong nói:
- Hai vị di nãi nãi, mau lên xe của đại nhân đi, đại nãi nãi sắp đánh tới rồi.
Lúc này nơi an toàn nhất chắc chắn là bên cạnh Thẩm Mặc.

Liền thấy hai nữ tử mặt đầy kinh hoàng từ trong phòng ra, hơn nữa còn vác bụng lớn. Hai nàng là tiểu thiếp Thích Kế Quang lén lút nuôi ở bên ngoài, theo hắn hơn một năm rồi, nói cách khác ở Ninh Ba hắn đã "gây án".

Đợi chuyển tới Tô Châu không lâu, Thích Kế Quang lại lén lút đón hai nàng tới, bố trí trong ngõ Ngũ Đại Phu kín đáo này, làm nam nhân hạng một ngoài nhà còn có nhà.
Vì huấn luyện quân đội khẩn trương, nhiệm vụ nặng nề, cho nên hắn thường có thể lấy ở ở trong quân doanh, sau đó cải trang chạy ra ngoài qua đêm, mặc dù vất vả một chút, nhưng hơn ở chỗ kích thích.

Thích phu nhân là người rất thoáng, toàn tâm toàn ý tin trượng phu, chỉ nghĩ y bận việc trong quân, không nghĩ tới điều khác, cho nên bình an vô sự qua được một năm. Nhưng chung quy giấy không gói được lửa, hôm nay hoàn toàn bại lộ rồi.

~~~~~~~~~~~

Người tiết lộ chính là Thích Kế Quang, vì hắn tinh lực quá vượng, làm hai tiểu thiếp bụng to lên, hắn ước chừng thế nào cũng có một là nhi tử, nên hết sức phấn khích, ngay cả ngủ trưa cũng cười hăng hắc nói mớ.

Thích phu nhân biết hắn có thói quen nói mớ, ban đầu không để ý lắm, chỉ buồn cười hỏi:
- Chàng cười cái gì?

- Nhi tử, ta sắp có nhi tử rồi.
Thích Kế Quang chép miệng đáp.

Thích phu nhân còn cho rằng trượng phu muốn có con tới nằm mơ cũng thấy, nói nhỏ:
- Xin lỗi, là do thiếp vô dụng.

- Không sao.
Thích Kế Quang cười hì hì:
- Sắp có rồi.

Thích phu nhân cảm giác bất thường, làm ra vẻ lơ đễnh hỏi:
- Khi nào?

- Muộn nhất là tháng hai ...
Thích Kế Quang thuận miệng nói.

- Ai sinh cho chàng?
Ngọc thủ của nàng đã biến thành kìm sắt, cách lỗ tai Thích tướng quân chỉ còn nửa tấc.

- Ta nuôi ở ngõ Ngũ Đại Phu hai tiểu thiếp, các nàng ấy đều rất giỏi, hơn con hổ cái trong nhà nhiều ...
Vừa mới nói xong, Thích Kế Quang cảm thấy tai như bị xé nát, đau tới rú lên, nhảy bật dậy, còn hoang mang ngơ ngác nói:
- Nàng làm cái gì vậy? Gọi ta dậy đâu cần phải mạnh tay như thế?

- Ta không gọi ngươi dậy.
Thích phu nhân ngực phập phồng kịch liệt, ngọn lửa trong mắt như hóa thành thực:
- Ta muốn ngươi ngủ mãi mãi.
Nói rồi cheng một cái rút bảo kiếm treo ở đầu giường ra, đâm thẳng vào ngực Thích Kế Quang.

Đó là một nhát kiếm không hề dung tình, mang theo kiếm khí ngùn ngụt, Thích Kế Quang không kịp suy nghĩ, lăn mình né tránh, khó khăn lắm mới thoát được, quát lớn:
- Nữ nhân kia, muốn mưu sát chồng à?

- Ta đã nói rồi, nếu ngươi dàm đi tìm nữ nhân khác, ta sẽ giết ngươi.
Thích phu nhân nghiến răng:
- Cùng lắm thì ta chôn cùng ngươi! Nộp mạng đi.
Rồi vù vù đâm liền hai kiếm.

Thích Kế Quang lại lăn mình hai cái nữa, đã lăn từ gường ra tới cửa, lại còn cãi láo:
- Phu nhân, ta một lòng trung trinh với nàng, không hề có nữ nhân khác.

- Vậy nữ nhân trong ngõ Ngũ Đại Phu là ai?
Thích phu nhân tay cầm bảo kiếm, mắt như muốn toét ra.

- Hả?
Thích Kế Quang nghe thế biết chuyện đã bại lộ, tức thì cũng luống cuống chân tay, thấy phu nhân cầm kiếm tới lấy cái đầu chó của mình, sợ té đái vãi phân, co cẳng chạy ra ngoài, sau đó là cảnh mà Thẩm Mặc nhìn thấy.

Nói ra thì Thẩm Mặc cũng đánh giá hắn quá cao rồi, lúc đó hắn còn lo thân chưa xong, hoàn toàn không nghĩ tới hai tiểu thiếp của mình, Thích Nghiêm một lòng trung thành, thấy phu nhân biết chỗ ở của hai di nãi nãi liền vội chạy đi báo tin.

Nha hoàn đỡ hai di nãi nãi lên xe ngựa, hai nàng còn tiếc đồ vàng bạc trong nhà, muốn quay lại lấy, bị Thẩm Mặc quát lớn:
- Mạng còn sắp mất rồi, muốn lấy cái gì nữa.
Cả hai sợ hãi quay trở lại trong xe.

- Thích phu nhân đánh tới rồi.
Hộ vệ canh gác ở ngõ vội vàng chạy tới báo tin.

- Đi mau.
Thẩm Mặc:
- Đi ra từ cuối ngó, sau đó tới sông lên thuyền mui che, trốn tạm vào quân doanh.

- Vâng.
Tam Xích đáp lời, rồi vội vàng đi theo xe.

Hắn vừa mới rời đi thì Thích phu nhân sát khí đằng đằng xuất hiện ở ngõ.

- Tránh ra.
Thích phu nhân đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, lục thân bất nhận rồi.

- Tránh hết cả ra.
Thẩm Mặc khoát tay, cười nịnh nọt:
- Chào tẩu tử, chúng tôi tới giúp tẩu tử bắt gian, hai nữ nhân kia bị vây bên trong , chuyên môn đợi tẩu tử tới xử lý.

Thích phu nhân mặt âm trầm cầm ngược bảo kiếm vào viện tử, Thẩm Mặc ra dấu chuồn lẹ, rồi được đám hộ vệ xúm quanh, cuống cuồng bỏ chạy ... Nữ nhân này sát khí quá mạnh, tiểu sinh sợ lắm.

Về đến phủ nha, y còn ra lệnh đóng chặt đại môn, cái then cửa, Thiết Trụ nói:
- Đại nhân có phải là quá khẩn trương rồi không?

- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Thẩm Mặc lau mồ hôi, thở dài:
- Chẳng biết Nguyên Kính huynh còn sống hay đã chết...

Khí khái anh hùng năm xưa của Thích Kế Quang ở Long Sơn Vệ vẫn còn như mới trong đầu y, không ngờ một vị mãnh tướng như thế, lại bị vợ xách kiếm đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ tới năm mới mà Thích Kế Quang chỉ mặc nội y, tới nay sống chết chưa rõ, Thẩm Mặc không khỏi lo lắng, nói:
- Ra ngoài tìm đi.

- Vâng.
Thiết Trụ đáp lời, đẩy cửa rời đi.

Thẩm Mặc đi vào nội viện, đem chuyện này nói với phu nhân, phản ứng của Nhược Hạm lại khác hẳn y. Y thấy Thích phu nhân quá hung dữ, làm nam nhân mất hết thể diện, cả an toàn cũng bị uy hiếp cực lớn. Nhược Hạm lại như chung lòng thù địch nói:
- Vương tỷ tỷ thật giỏi, xả hận cho nữ tử bọn thiếp.
Nói tới đó đau lòng:
- Tỷ ấy hiện giờ nhất định rất đau khổ, thiếp phải đi thăm...

- Thăm cái gì mà thăm ?
Thẩm Mặc vội giữ nàng lại:
- Nứ nhân đó điên rồi, đang cầm kiếm chém người khắp nơi, ta thấy đã không còn nhận ra ai nữa, nàng cẩn thận đừng để bị thương.

- Vương tỷ tỷ không phải là loại người đó.
Nhược Hạm lắc đầu:
- Tỷ ấy ân oán rõ ràng, là nữ hào kiệt.

- Dù thể nào cũng không được đi.
Thẩm Mặc không yên tâm:
- Không thể để nàng học cái xấu được.

Nhược Hạm không cố chấp muốn đi nữa, nhưng tựa cười tựa không nói:
- Có phải là chàng thấy rất mừng vì thiếp không biết võ công không?

- Ài... Nàng lại thế rồi.
Thẩm Mặc thấy mất hứng:
- Đang nói người khác sao lại lôi kéo sang ta.

- Quạ trong thiên hạ đều đen như nhau ...
Nhược Hạm cười:
- Làm gì có mèo không ăn cá.

- Ta không ăn.
Thẩm Mặc bĩu môi:
- Đưa tới miệng ta còn chẳng ăn, giữ thân như ngọc vì nàng mà nàng còn oan uổng ta.
Y còn trích dân sách vở:
- Trong Sơn Hải Kinh có nói, trên đời này có quạ trắng.

- Thiếp có nói chàng đâu.

- Nàng nói ta.
Thẩm Mặc trừng mắt lên:
- Ta giải thích với nàng bao nhiêu lần rồi, giữa ta và Tô Tuyết là thanh bạch, ta còn chưa chạm một đầu ngón tay vào cô ấy. Những tin đồn kia đều là do người khác bịa đặt ra.

- Ồ.
Nhược Hạm gật đầu, tiếp tục ngồi may áo.

Thấy dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, Thẩm Mặc uất ức lắm, nếu y làm chuyện có lỗi với nàng đã đành, nhưng rõ ràng y đâu có làm! Tư vị bị oan là khó chịu nhất, y bực bội đi trong phòng hai vòng rồi đi ra ngoài.

- Chàng đi đâu?
Nhược Hạm hỏi.

- Ta muốn tỉnh táo lại một chút.
Thẩm Mặc giận dữ ném lại một câu, vén rèm đi ra, va thẳng vào Nhu Nương.

Y đưa tay đỡ lấy nàng, kéo vào trong lòng, hôn chụt một cái lên trán nàng, rồi hầm hầm đi ra. Để lại Nhu Nương mặt ngạc nhiên, không biết lão gia ăn phải thứ gì khó tiêu hóa?

Tiếng pháo nổ đùng đoàng tiễn năm cũ, năm Tỵ đã hết đến năm Ngọ, chớp mắt một cái đã năm mới, nhưng năm nay Thẩm Mặc chẳng vui vẻ gì, mặc dù sau đó đã làm hòa với Nhược Hạm, nhưng luôn cảm thấy khó chịu ...
Y cho rằng Nhược Hạm hiện giờ coi trọng đứa con trong bụng hơn y, cho nên mới không quan tâm tới cảm thụ của mình, còn nghi oan cho mình.

Mà y lại là người cực kỳ thích sĩ diện, không thể nói với Nhược Hạm:
- Ta cảm thấy mình bị ghẻ lạnh.
Thế là suốt ngày cứ buồn bực, nhưng không thể chịu mãi được, thể là quyết định ra ngoài giải khuây.

Y muốn tới nhà Tô Tuyết, có điều y quyết định không tới nhà nàng, vì :"Nếu không thì lý không đứng về phía ta nữa." Thẩm Mặc tức tối nghĩ, chẳng biết là logic của nước nào.

Thời Đường có một hòa thượng tâm lý u ám, tên là Vương Phạm Chí, từng viết một bài thơ là : "tha nhân kỵ đại mã, ngã độc khóa lư tử. Hồi cố đam sài hán, tâm hạ giác ta tử. " Ý tứ nôm na là ngươi cảm thấy đời bi thảm thì nhất định phải tìm kẻ bi thảm hơn ngươi, có thể trong lòng mới thăng bằng một chút, không tới mức đi vào cực đoan.

Thẩm Mặc vốn có suy nghĩ này, nên không đi tìm Vương Dụng Cấp, Quy Hữu Quang, y quyết định bỏ gần cầu xa, đi tìm Thích Kế Quang chơi ...
Vì nếu bình chọn nam nhân bi ai nhất tháng một của thành Tô Châu, Thích tướng quân nhất định sẽ thắng với số phiếu cao. Cho nên Thẩm đại nhân nghĩ linh dược chưa tổn thương tâm linh của mình, chắc chắn là hắn.

Lại nói ngày hôm đó Thích tướng quân bị phu nhân đuổi tới bước đường cùng, chỉ đành nhảy từ trên cầu xuống sông, bơi liền mấy dặm mới bò lên được một con thuyền, muốn bảo người ta cho đi nhà ra thành, nhưng người ta coi hắn là kẻ xấu ném xuống nước.
Không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đi tới cửa thành, nhưng cửa thành đã khóa rồi.

Mùa đông rét muốt, toàn thân hắn ướt như chuột lột, vừa đói vừa lạnh, cô độc bất lực. Nhưng lại không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, cho nên không tới nhà ai cả, run run rẩy rẩy kiếm cái chiếu cỏ quấn mình, chuẩn bị qua đêm dưới chân thành.

Về sau nếu không phải Thiết Trụ tìm được thì vị chiến thần tương lai của Đại Minh trở thành cô bé bán diêm rồi.

Bị hành hạ như thế, dù là thân thể của hắn cường tráng cũng bị cảm nặng, đêm ba mươi tết mà sốt cao không giảm, miệng còn nói mớ, hét lớn: "Phu nhân xin lỗi, phu nhân, tha mạng.."

Thế là trong quân rất nhiều người bất bình, mọi người đều thấy Thích phu nhân quá đáng rồi, đâu ra mụ la sát hung ác như thế? Các tướng lĩnh thuộc hạ của hắn lại càng lo lắng, chuyện này liệu có làm tổn hại tới uy tín của tướng quân rồi ảnh hưởng sức chiến đấu của quân đội hay không? Thế là chuyện Thích tướng quân sợ vợ bị đưa tới tầm cao chiến lược.

------------------

Các vị, đừng nói ngộ phỉ báng anh hùng dân tộc, nếu không tin các vị cứ tới bia mộ của Thích Kế Quang mà xem, bạn tốt của ông ta, Uông Đạo Côn khi nhớ lại công tích vĩ đại của Thích Kế Quang vẫn còn nhớ như in việc làm của Thích phu nhân :" Xưa nay mỹ nhân kiềm chế người khác nhiều thủ đoạn, chẳng ai ngày ngày cầm đao kiếm, làm thiếu bảo phải cam tâm ..."