Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1034: Ý của người anh em thế nào?




Câu nói đó của Hùng Quế Lâm làm Cục trưởng Sở không thể không tự mình đi một chuyến. Lão biết bản thân không thể làm phật ý Hùng Quế Lâm, ông ta đã gọi điện cho lão, có thể xem như đã hạ cố, cho lão thể diện rồi.

Cái người đi xe Mercedes Benz đó là cháu của Hùng Quế Lâm, thực tế chỉ kém Hùng Quế Lâm 10 tuổi, làm trưởng phòng điều độ hậu cần trong nhà máy thép.

Đồng thời cũng là lái xe riêng thân cận của Hùng Quế Lâm. Cho nên hắn trời không sợ, đất không sợ. Đừng nói là viên cảnh sát trẻ mới toe kia chặn xe của hắn, cho dù là Cục trưởng, đại đội trưởng cảnh sát, hắn cũng không bao giờ nể tình.

Dùng chính lời của y thì để cho viên cảnh sát trẻ kia liếm hết bãi đờm cũng đã là khách khí rồi. Nếu không phải là Trương Tuyết Phong thấy ngứa mắt, chọc gậy bánh xe thì y đã trút toàn bộ tức giận lên viên cảnh sát giao thông đó rồi.

Hùng Quế Lâm nói, bất kể là ai phạm lỗi, đều phải xử thật nghiêm. Nhưng lẽ nào người của Cục công an thành phố lại dám xử cháu của ông ta? Phó cục trưởng Sở tiến vào phòng thẩm vấn, Trương Tuyết Phong ngồi đó, dáng vẻ rất đường hoàng, thản nhiên.

Phó cục trưởng Sở bước vào, đánh mắt về phía hai tên thủ hạ, sau đó hắn liền ngồi xuống, vẻ rất uy nghiêm nhìn Trương Tuyết Phong.

Cái tên cảnh sát trẻ kia không có bối cảnh hay giá đỡ gì nên lão xử lý không có gì phải lo ngại. Đáng lo ngại chính là cái tên ngồi trước mặt này, dám chống đối, thậm chí còn dám động thủ với cả cháu trai của Hùng Quế Lâm.

Phó cục trưởng Sở nhìn chằm chằm Trương Tuyết Phong, chậm rãi châm một điếu thuốc:

- Anh tên là gì?

Trương Tuyết Phong nhìn Phó Cục trưởng một cái, cười lạnh:

- Trương Tuyết Phong!

- Giới tính!

- Nam.

- Tuổi!

- 26 tuổi

- Nghề nghiệp!

- Lái xe.

- Đơn vị!

- Ủy ban nhân dân tỉnh.

“Xoạch” - Bên cạnh, một cảnh sát ngồi không vững, cái ghế trượt một cái, rơi phịch mông xuống đất, đau điếng. Lái xe cho người của Ủy ban nhân dân tỉnh, thảo nào dám cả gan như vậy, không cần để mắt đến ai. Viên cảnh sát này tất nhiên không điềm tĩnh được bằng Phó cục trưởng Sở, nhìn thấy thái độ qua ánh mắt của Phó cục trưởng Sở đành miễn cưỡng ngồi lên.

Phó cục trưởng Sở tất nhiên đã gặp rất nhiều người có vai vế trong xã hội, những người làm lái xe cho Ủy ban nhân dân tỉnh thì nhiều vô kể, chẳng phải là chuyện hiếm gặp. Lão nhìn viên cảnh sát cấp dưới hồi nãy sợ tới nỗi ngã cả ra đất, trong lòng không khỏi cười thầm, thật đúng là đồ vô dụng, không có tiền đồ.

Hùng Quế Lâm là con rể của Phó tỉnh trưởng Quách, trong tỉnh có bao nhiêu quan chức như vậy, có mấy người chức cao hơn Phó tỉnh trưởng Quách? Những cán bộ chức vụ tương đương với Phó tỉnh trưởng Quách, đường đường chính chính là cấp phó bộ, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Phó cục trưởng Sở nhìn Trương Tuyết Phong lạnh nhạt:

- Đưa thẻ công tác của cậu cho tôi xem!

Trương Tuyết Phong rút thẻ ra, một cảnh sát tiếp lấy đưa qua cho Phó cục trưởng Sở.

Phó cục trưởng Sở nhìn lướt qua rồi hỏi:

- Cậu lái xe cho vị lãnh đạo nào?

Trương Tuyết Phong liếc nhìn lão một cái nói:

- Có phải nếu tôi lái xe cho một vị quan chức nào đó, việc này lại trở thành việc tư rồi?

Phó cục trưởng Sở sắc mặt chợt thay đổi:

- Trả lời câu hỏi của tôi!

Trương Tuyết Phong cười lạnh nói:

- Các ông chấp pháp như vậy, sợ là tương lai chẳng còn mấy ngày nữa đâu. Viên cảnh sát trẻ kia có tội gì, anh ta cũng chỉ là chấp hành đúng trách nhiệm của mình thôi mà. Còn tôi, tôi cũng phạm tội gì mà bắt tôi về đồn thẩm vấn? Còn cái thằng không tuân thủ luật pháp kia thì lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Trương Tuyết Phong còn chưa nói hết lời đã nghe Phó cục trưởng Sở quát:

- Câm mồm!

Trương Tuyết Phong thở dài:

- Là tôi lo cho tiền đồ của ông thôi, Sở Phó cục trưởng.

Trương Tuyết Phong bất ngờ gọi được cả Họ của lão ra. Đây tất nhiên là do hồi nãy ở hiện trường nghe hai cảnh sát nói chuyện với nhau, đoán biết được Họ của vị Phó cục trưởng này. Nếu y đoán không nhầm thì chắc là hắn muốn nhân cơ hội này nịnh bợ cấp trên.

Y tất nhiên không biết lão Phó cục trưởng Sở này là Phó thường vụ cục trưởng của thành phố An Dương, nhưng từ cái cách làm việc của đối phương, có thể đoán biết được phần nào.

Phó cục trưởng Sở chợt rùng mình, con người kia là lại? Không ngờ lại biết mình họ Sở.

Do đó lão nói năng cũng cẩn thận hơn:

- Chúng tôi hiện tại cũng đang điều tra, trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai, chúng tôi tất nhiên sẽ làm rõ ràng. Cậu chỉ cần khai rõ chuyện của cậu là được rồi, không cần phải nói nhiều!

Trương Tuyết Phong nói:

- Được, vậy tôi không nói nhiều nữa, các ông rốt cuộc định làm gì? Chỉnh cho tôi một trận để lấy lòng người ta? Tôi nói cho ông hay, Sở phó cục trưởng, làm điều bất nghĩa nhiều tất sẽ có ngày phải chết, tới lúc đó đừng cho trách tôi không cảnh báo ông!

- Đồ thối tha! Mày là cái thá gì!

Phó cục trưởng Sở vừa quát xong thì đột ngột dừng lại. Lão nhìn nhìn Trương Tuyết Phong một hồi, trong đầu như đang băn khoăn điều gì đó về lai lịch của y.

Vì thế, hắn nghĩ ra một cách:

- Lãnh đạo của cậu là ai, gọi điện thoại bảo ông ta tới bảo lãnh.

Trương Tuyết Phong tất nhiên không muốn làm kinh động đến ông chủ, nếu việc này mà truyền ra ngoài, Chủ tịch tỉnh Trương có thể có ý kiến, nói mình nhiều chuyện hay không. Nhưng khi lão cảnh sát hỏi, hắn đành lạnh nhạt nói:

- Phó tỉnh trưởng Trương Nhất Phàm!

“Xoạch” Lần này lại là chính Phó cục trưởng Sở không cẩn thận, để trượt ghế, mông rơi cái rầm xuống đất.

Phó chủ tịch tỉnh Trương là ai, Phó cục trưởng Sở đương nhiên biết rõ. Nếu nói trong tỉnh hiện giờ chỉ có vài vị lãnh đạo có thể sánh ngang với Quách Phó tỉnh trưởng thì Phó tỉnh trưởng Trương tuyệt đối xứng đáng là một trong số đó.

Phó cục trưởng Sở dù có không bon chen, giao thiệp rộng thì trong tỉnh vài vị quan lớn đó, lão vẫn biết khá rõ. Chính giám đốc sở công thương của tỉnh cũng có mối giao tình rất tốt với Phó tỉnh trưởng Trương. Mới cách đây không lâu còn tìm người dắt mối để bắt được sợi dây quan hệ với Phó tỉnh trưởng Trương.

Không ngờ sợi dây còn chưa bắt được, đã gây ra chuyện đắc tội với lái xe của Phó tỉnh trưởng Trương rồi. Ở bên cạnh một vị lãnh đạo, lái xe và thư ký luôn là hai thân tín có vai trò đắc lực nhất. Đắc tội với họ, chỉ e là sẽ chết mà không biết tại sao mình chết.

Phó cục trưởng Sở từ dưới đất bò lên ghế, quay qua đám cảnh sát quát:

- Các người làm trò quỷ gì để sàn nhà trơn như thế này? Đi ra, đi ra ngoài hết cho ta.

Hai cảnh sát đứng bên cạnh tất nhiên đã hiểu ý của lão, hai người muốn cười nhưng không dám cười, bị Phó cục trưởng Sở mắng mấy câu, cúi đầu rút ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người với nhau, lúc này Phó cục trưởng Sở mới tiến lại gần Trương Tuyết Phong, đưa ra một điếu thuốc mời y:

- Hóa ra là người của Phó tỉnh trưởng Trương, sao anh không nói sớm mà!

Trương Tuyết Phong cười cười:

- Ông không điều tra cho rõ ràng, ngộ nhỡ tôi nói dối, có phải thành ra làm trò cười không?

Phó cục trưởng Sở trong lòng khẳng định, người dám nói những câu như vậy, tuyệt đối không thể là giả mạo.

Vừa lúc đó, một cảnh sát được lệnh đi điều tra chủ nhân của chiếc xe Toyota việt dã kia về, gõ cửa vào, nói thầm vào tai Phó cục trưởng Sở mấy câu:

- Phó cục trưởng Sở, đã điều tra được chủ nhân của chiếc xe, đó chính là Phó tỉnh trưởng Trương.

Những lời này khiến cho Phó cục trưởng Sở trong lòng hơi run, đối phương quả nhiên là lái xe riêng của Phó chủ tịch tỉnh Trương. Tuy vậy, lão cũng không hổ là một người lọc lõi trong chốn quan trường, phản ứng đầu tiên của lão là tìm cách làm sao để đắp vá, tu bổ mối quan hệ này.

Cũng còn may là lão chưa áp dụng thủ đoạn ác nghiệt nào đối với Trương Tuyết Phong. Lão khoát tay ra hiệu cho viên cảnh sát cấp dưới đi ra.

- Ài, người anh em, việc ngày hôm nay đúng hoàn toàn là một sự hiểu nhầm. Thật sự xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ là vì muốn làm rõ sự việc, nên mới mời người anh em đến đây. Thế này đi, tối hôm nay tôi mời anh dùng bữa, mong anh nể mặt nhận lời?

Phó cục trưởng Sở vừa cười xuề xòa vừa ngồi xuống trước mặt Trương Tuyết Phong. Trương Tuyết Phong cười một tiếng:

- Phó cục trưởng Sở lúc giở mặt xem ra còn nhanh hơn giở sách nữa, lý do gì mà bây giờ ngài lại giở mặt vậy?

Phó cục trưởng Sở xấu hổ cười gượng:

- Tôi là Sở Văn Cách, là Phó cục trưởng thường trực của thành phố An Dương. Anh Trương đã là người ở trong cái vòng tròn này, chắc hẳn anh cũng hiểu nỗi khó của chúng tôi. Thế nào, chúng ta kết bạn nhé?

Trương Tuyết Phong nói:

- Theo tôi thấy thì Phó cục trưởng Sở cũng không muốn là người trong cái thể chế này, thích làm lùm cỏ dại trong giang hồ hơn. Sao? Tát cho người ta một cái rồi tống cho một quả táo ngọt là coi như xong sự hả?

Sở Văn Cách không nói gì, chỉ ngồi hút thuốc, trong lòng nghĩ cách làm thế nào lợi dụng cơ hội lần này để tiếp xúc thành công với người thân cận của Phó tỉnh trưởng Trương. Nếu kết bạn được với Trương Tuyết Phong thì việc phò chính của lão cũng có phần nào hy vọng hơn.

Do đó, lão đã ra quyết định, mặc cho đối phương đề ra điều kiện gì, chỉ cần không đòi lấy mạng của lão thì dù có mang hiến cả vợ mình cho ngủ cùng y một đêm, hắn cũng sẵn sàng.

Sở Văn Cách nói:

- Vậy ý của người anh em thế nào?

Trương Tuyết Phong vẻ mặt rất cương nghị nói:

- Vậy đồng chí cảnh sát vô tội kia, các ông xử lý thế nào? Còn nữa, cái thằng cha lái xe Mercedes - Benz không coi trời đất pháp luật ra gì kia, các ông định cứ như vậy cho qua không truy cứu nữa?

Sở Văn Cách nói:

- Việc này chúng tôi sẽ giao cho đại đội cảnh sát giao thông xử lý giải quyết theo luật pháp. Viên cảnh sát đó chắc chắn không có việc gì đâu.

- Ồ, nếu nói như vậy thì trong việc này, tôi phải thay anh ta cảm ơn các ông vì sự “khoan hồng đại lượng”.

Trương Tuyết Phong cười cười, chậm rãi châm điếu thuốc hút.

Phó cục trưởng Sở trong lòng đắn đo suy nghĩ, liệu tên cảnh sát này có quan hệ sâu xa gì với Trương Tuyết Phong chăng? Vì lão không tin có người chẳng vì duyên cớ gì mà lại đi lộ diện, đương đầu giúp người khác. Nhưng sự việc ngày hôm nay, nếu không có sự giải quyết thỏa đáng, sợ là sẽ khó ăn nói với Phó chủ tịch tỉnh Trương. Do đó lão thở dài nói:

- Người anh em Trương, anh cũng là người ở trong cái thể chế này, anh biết nỗi khó xử của chúng tôi. Cái người lái xe Mercedes – Benz ngày hôm nay đó chính là cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Hùng của nhà máy gang thép. Do vậy, đừng nói là viên cảnh sát tép riu kia, mà đến chính tôi – một phó cục trưởng cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Thôi không nói nữa, hôm nay coi như là tôi đã cư xử lỗ mãng, tôi mời anh một bữa để tạ tội được không