Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1035: Chẳng lẽ…




Trương Tuyết Phong nhìn lão lạnh nhạt nói:

- Để ông đường đường là một Phó cục trưởng mời cơm tôi đâu dám! Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về đây.

Thấy Trương Tuyết Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, Sở Văn Cách liền mang một vẻ mặt vô cùng hối lỗi nói:

- Thật là ngại quá, chúng tôi đã cư xử quá thô lỗ. Người anh em Trương, sự việc ngày hôm nay mong được anh thông cảm nhiều. Hay là thế này đi, anh để lại số điện thoại cho tôi, sau này có việc gì, chỉ cần anh dặn dò một tiếng, Sở Văn Cách tôi tới lúc đó nếu chỉ cần hơi nhíu mày một chút thì sẽ không phải là người!?

Trương Tuyết Phong thấy lão vồn vã, quống quýt như vậy liền nói:

- Được rồi, việc này tôi sẽ không nói với Phó chủ tịch Trương, ông tự mình biết phải làm gì rồi đấy. Tuyệt đối không có lần sau đâu.

Bản thân không có chút tổn thất nào, lại xem như đã hiểu thêm được phần nào phong cách hành sự của các quan chức ở thành phố An Dương, vai diễn cũng coi như đã hoàn thành rồi, Trương Tuyết Phong quyết định rời đi. Cái lão Cục phó Sở này dường như cũng có ý muốn dựa vào ông chủ, Trương Tuyết Phong nghĩ, biết đâu một ngày nào đó lại có thể lợi dụng được.

Người làm trong ngành công an, nắm bắt tin tức thường rất nhanh và linh hoạt. Thôi thì coi như là mua cái quan hệ trước đã, cũng không vội xé toạc bộ mặt của lão.

- Tất nhiên, tất nhiên rồi.

Sở Văn Cách đứng dậy nói:

- Dù sao anh cũng đến đây rồi, hay là vào văn phòng tôi uống chén trà đã?

- Uống trà?

Trương Tuyết Phong cười:

- Hay là miễn đi, uống trà ở đồn công an có lẽcũng không được hay lắm.

Sở Văn Cách rút điện thoại ra:

- Vậy người anh em Trương ở đâu, tôi sẽ cho người sắp xếp, mọi chi phí tôi bao hết.

- Cái này cũng miễn đi, Cục phó Sở nhiệt tình như vậy, tôi sợ đảm đương không nổi.

Trương Tuyết Phong thấy lão có vẻ vẫn còn muốn tiễn, liền giơ tay ngăn lại:

- Cục phó Sở, không cần tiễn đâu, tránh người khác hiểu lầm không tốt.

Sở Văn Cách cười ngượng ngùng:

- Vậy người anh em đi đường cẩn thận, có việc gì cứ gọi điện cho tôi.

Lão liền đưa danh thiếp của mình cho Trương Tuyết Phong.

Trương Tuyết Phong nhận lấy, nhìn qua một cái rồi quay người đi ra.

Sở Văn Cách vẫn đứng đó nhìn theo Trương Tuyết Phong, trong lòng thầm nghĩ, nếu Trương Tuyết Phong đã đến An Dương rồi thì Phó chủ tịch tỉnh Trương cũng phải đến rồi mới đúng.

Phó chủ tịch tỉnh Trương đến An Dương làm gì nhỉ? Nghĩ đến đây, lão chợt rùng mình, vội vàng vào văn phòng, ra lệnh:

- Các cậu điều tra ngay cho tôi, xem phó chủ tịch tỉnh Trương có đến An Dương hay không. Có tình hình gì phải lập tức báo cáo cho tôi ngay.

- Việc này khiến cho người ta cảm thấy khó giải thích. Nếu Phó chủ tịch tỉnh Trương không đến An Dương thì Trương Tuyết Phong làm sao lại có mặt ở đây? Thông thường lái xe của lãnh đạo bao giờ cũng theo sát lãnh đạo như hình với bóng vậy.

Còn nếu như Phó chủ tịch tỉnh Trương đã đến An Dương rồi thì tại sao lại không nghe thấy một chút động tĩnh nào?

Chẳng lẽ..?

Sở Văn Cách đột nhiên cảm thấy tim thót lại vì sợ, lão ngồi trong văn phòng mà tinh thần rối bời không yên. Không được, bất kể thế nào, phải thăm dò xem Phó chủ tịch tỉnh Trương đã đến An Dương chưa mới được.

Nghĩ đến việc bị bí mật mục kích, Sở Văn Cách cảm thấy vô cùng bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Kỳ thật, lão hiện giờ lo lắng nhất vẫn là làm thế nào ăn nói với Hùng Quế Lâm. Hùng Quế Lâm thời gian này quyền thế đang cao. Bản thân ông giữ quyền chủ tịch hội đồng quản trị nhà máy thép, là cán bộ cấp Sở, đại biểu hội đồng nhân dân. Trước mặt Hùng Quế Lâm, lão cơ bản là không thể nói được gì.

Tuy nhiên, nếu có thể kết được quan hệ với người có đẳng cấp như Phó chủ tịch tỉnh Trương thì lão cũng không cần phải quá quan tâm đến thái độ của Hùng Quế Lâm đối với mình nữa. Nhưng vấn đề trước mắt là vẫn chưa kết nối được sợi dây quan hệ với Phó chủ tịch tỉnh Trương, bản thân vẫn chưa có đủ cơ sở, vốn liếng để thiết lập mối cân bằng với ông ta. Việc này có đáng để mạo hiểm một phen không, cần phải cân nhắc thật kỹ mới được.

Cân nhắc cả buổi, hắn sai người cho gọi viêncảnh sát giao thông trẻ kia đến.

Tại văn phòng của Sở Văn Cách, lão đã thay đổi hẳn thái độ thô bạo lúc trước, thậm chí có phần hiền hòa nhìn viên cảnh sát giao thông trẻ. Người thanh niên này rất giống mình trước đây. Hồi đó, khi vừa mới được phân về đơn vị, lão cũng cố chấp và kính nghiệp như vậy.

Thế nhưng sau này, cùng với sự thay đổi vị trí ngồi của cái mông thì cách xử lý công việc, cách làm người của lão cũng dần dần thay đổi, trở thành con người như ngày hôm nay. Sở Văn Cách lúc đó e là cũng không thể ngờ rằng đây chính là sức mạnh to lớn của hoàn cảnh xã hội có thể thay đổi cả nhân cách một con người.

Nếu lão không tìm cách thay đổi, thích ứng thì chỉ có nước bị xã hội và môi trường đào thải.

Khoát khoát tay ra hiệu cho hai tên cấp dưới lui ra, lão mới nhìn viên cảnh sát giao thông trẻ nói:

- Cậu biết tại sao tôi gọi cậu đến không?

Viên cảnh sát giao thông không sợ tên lái xe Mercedes-Benz kia, nhưng chưa chắc đã không sợ lão Phó cục trưởng này. Bây giờ, Sở Văn Cách vượt cấp xử lý việc vốn của đại đội cảnh sát giao thông, trừ phi là vì để lấy lòng Hùng Quế Lâm.

Viên cảnh sát giao thông trẻ nhìn lão Phó cục trưởng có thể xem là tương đối nổi danh ở thành phố An Dương, thấp giọng nói:

- Tôi biết!

Sở Văn Cách nói:

- Biết là tốt. Nếu một người phạm sai lầm mà biết hối hận, sửa sai thì như vậy rất tốt.

Viên cảnh sát giao thông vốn định cãi mình không có lỗi, nhưng trước mặt Sở Văn Cách lại không dám nói. Bởi vì hôm nay, vì việc này mà anh ta đã bị tới mấy lãnh đạo phê bình.

Có người thậm chí còn cười anh ta, không nên cho rằng mình là cảnh sát giao thông thì có thể chặn bất kỳ xe của ai. Có nhiều chiếc xe không thể động vào, không những thế, thận chí còn phải chặn bắt xe người khác để dẹp đường cho chiếc xe đó đi.

Hôm nay người ta nhổ cho một bãi vẫn còn là may, nếu gặp phải một thằng còn không biết đạo lý hơn nữa, đánh cho mày gẫy tay gẫy chân thì mày vẫn phải chịu. Viên cảnh sát giao thông trẻ nghe thấy vậy thì tức giận lắm, nhưng tức giận thì tức giận, anh ta vẫn thấy cần phải đối mặt với hiện thực.

Lúc này ở trong đồn cảnh sát, anh ta mới ý thức được, cái gọi là chính nghĩa của bản thân, thật ra nhiều khi chẳng có tác dụng gì. Bây giờ anh ta thậm chí còn lo lắng, cái người thanh niên ra mặt bảo vệ cho anh ta liệu có việc gì không.

Viên cảnh sát giao thông trong lòng cảm thấy rất bất an, Sở Văn Các nhìn hắn nghiêm túc nói:

- Tôi biết cậu trong lòng không phục, nhưng có một số việc cần phải biết linh hoạt. Quy định là bất động, còn con người là sống động, chỉ có làm cho những quy định bất động đó trở nên hoạt động, cậu mới có thể trở thành một cảnh sát thực sự. Cậu có biết tại sao lãnh đạo trung ương đến đây lại phải cho cấm đường không?

Viên cảnh sát giao thông trong lòng suy nghĩ. Việc này thì có liên quan gì đến lãnh đạo trung ương? Chỉ là một lái xe cỏn con cho nhà máy thép, có gì ghê gớm? Nếu bây giờ mà là lái xe của Bí thư thành ủy, hay Chủ tịch thành phố này nọ, thì chẳng phải là làm náo loạn cả trời đất lên?

Nhưng anh ta không dám biểu lộ suy nghĩ đó ra mặt, Sở Văn Cách nói:

- Sự việc ngày hôm nay, tôi phải nói mãi Hùng tổng mới chịu đồng ý không truy cứu nữa. Nếu không ông ta chỉ cần một cuộc điện thoại là cậu lập tức mất việc, về quê cày ruộng.

Viên cảnh sát giao thông trẻ mặc dù trong lòng vẫn không hoàn toàn tin như vậy, nhưng vẫn cẩn thận gật đầu:

- Tôi biết rồi, cảm ơn Cục phó Sở.

Sở Văn Cách nói:

- Tôi thì thôi không cần phải cảm ơn, ông trời cho số vất vả, trong địa bàn của Hùng tổng, tôi cũng đã nói giúp anh không ít rồi. Hay là thế này đi, tối nay cậu chuẩn bị một chút, bày một bàn rượu ở Phúc Viên, tôi sẽ ra mặt nói giúp thêm cho cậu.

Lão phải xoa dịu cậu cảnh sát này trước, vừa để hài lòng Trương Tuyết Phong, vừa có thể ăn nói với Hùng Quế Lâm. Nếu không lấy lòng tốt cả hai bên, thì bất luận đắc tội với bên nào thì bản thân cũng khó mà sống yên nổi.

Viên cảnh sát giao thông trẻ cuối cùng cũng hiểu ra, lằng nhằng mãi, vẫn là muốn mình móc tiền mua quà chuộc lỗi. Vở kịch này diễn cũng được đấy! Chỉ có điều là viên cảnh sát trẻ trong lòng cũng có nỗi khổ khó nói ra.

Chính mình vi phạm pháp luật, còn bắt người ta chuộc lỗi, cái lí gì đây không biết?

Sở Văn Cách nhìn thấy cậu ta không nói gì, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Xem ra thằng nhóc này quá ngu không thể đào tạo được. Nếu là bình thường, không phải nể mặt Trương Tuyết Phong, lão đã chẳng cần quan tâm đến sống chết của cậu ta.

Đắc tội với cháu của Hùng Quế Lâm, y cho người đánh gẫy chân cậu thì cậu đi đâu mà kiện?

Sở Văn Cách đã quyết định làm người hòa giải, lão phải nghĩ cách làm cho việc này ổn thỏa mới được. Lão nói:

- Làm người không thể cứ cứng nhắc như vậy được. Tôi chẳng dễ dàng gì mới nói giúp được cho cậu để người ta không truy cứu nữa. Cậu bày một bàn rượu nhỏ để đáp lễ có gì không được? Tại sao lại phải làm cho sự việc tới mức không lối thoát? Cậu đã quyết vậy, coi như là tôi chưa nói gì.

Viên cảnh sát trẻ đành cắn răng nói:

- Cảm ơn Cục phó Sở trưởng, tôi nghe lời ông!

- Được! Như thế mới đúng chứ. Vậy cậu về chuẩn bị đi, buổi tối đến Phúc Viên sắp xếp lo liệu một chút.

Đợi viên cảnh sát trẻ đi rồi, Sở Văn Cách mới gọi điện thoại cho Hùng tổng:

- Alo, Hùng tổng đó ạ?

Số máy lão gọi đến chính là của cháu trai Hùng Quế Lâm.

Đối phương đáp:

- Cục phó Sở, vấn đề hôm nay giải quyết thế nào rôi?

“Ừm..” Sở Văn Cách do dự một chút rồi nói:

- Hùng tổng, bọn họ muốn đặt một bàn ở Phúc Viên để tối nay chuộc lỗi với anh, anh thấy thế nào?

- Không được! Cái thằng cảnh sát kia nhất định phải đuổi việc. Còn cái tên họ Trương, cho tàn một cánh tay đi. Thằng nhãi đó dám động thủ với ta.

Tên họ Hùng nhất quyết cắn chặn không chịu buông:

- Một bữa rượu là có thể đuổi tôi đi, như vậy chẳng hóa ra là tôi quá dễ bắt nạt hay sao?

Sở Văn Cách nghe vậy thầm chửi: “Mẹ cái thằng chăn ngựa lái xe này, có gì đáng kiêu căng ngang ngược thế. Chẳng ai làm gì cũng muốn đánh liệt tay người ta. Mà người ta là ai? Thân tín của Phó tỉnh trưởng Trương đấy, mày với anh ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Người ta còn chưa cắt chân cắt tay mày thì thôi, mày đòi ra oai cái gì?

Theo như lão thấy thì cái loại người này là vô cùng đáng ăn đòn. Nếu không phải có lá chắn của Hùng Quế Lâm bảo vệ thì với cái tính cách như thế này của nó, sợ là sớm phơi thây ngoài đồng rồi.

Sở Văn Cách nói:

- Hùng tổng, là thế này, cái cậu đó là người mới đến, cũng là người họ hàng xa của một người bạn của tôi. Người ta mới đến không biết, hay là anh tha cho anh ta một lần, coi như là nể mặt tôi được không?

- Nếu đã là thân thích của bạn ông, thì tôi nể mặt ông, uống một bữa rượu. Nếu anh ta thành tâm thành ý xin lỗi thì coi như xong. Còn cái thằng họ Trương kia, đừng có bảo lại cũng là họ hàng bạn bè của ông đấy nhé? Không có một cánh tay của hắn, tôi sẽ không nói chuyện đâu.

Sở Văn thầm nghĩ trong bụng: “ Cứ lo ổn thỏa việc tên cảnh sát này đã, còn về Trương Tuyết Phong, nếu mày có bản lĩnh, dám đi lấy một cánh tay của anh ta thì mày tự đi đi! Dù sao ông cũng nói hết những gì cần nói rồi, sống chết ông không quan tâm nữa.

Lão nghĩ, cái tên họ Hùng này dù to gan đến đâu cũng không dám gây hấn với lái xe của Trương phó chủ tịch đâu, lấy một cánh tay của anh ta lại càng không thể. Còn người xui xẻo là ai, phải đợi xem bản lĩnh của bọn họ.