Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1090: Chúng tôi phát hiện một việc khác thường




Trưa nay, Trương Nhất Phàm và Liễu Hải cùng ngồi ăn cơm với nhau và đã nghĩ đến vấn đề này. Cách dùng người của Lý Thiên Trụ, hắn đã hiểu rất rõ, nhưng hắn chỉ không ngờ, tại sao Lý Thiên Trụ lại hẹn gặp ở Sơn trang suối nước nóng.

Là một Bí thư Tỉnh ủy, Lý Thiên Trụ đã cố gắng giữ cân bằng địa vị, quyền uy của mình. Cái cách giữ cân bằng trong giới quan trường này của Lý Thiên Trụ đã đi đến đỉnh điểm, đã làm một cách tôi luyện. Gã đã giữ cân bằng sức mạnh của những đại ủy viên thường vụ một cách sắc sảo, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của gã.

Vị trí Bí thư Thành ủy ở Vĩnh Lâm, Trương Nhất Phàm tôi là người hiểu rõ nhất, nó như một hố lửa lớn, hễ bước vào thì không có đường lui. Trừ là người có sự quyết đoán ngang ngửa Ô Dật Long hoặc có cách xử lý công việc quyết đoán, không chút sơ sót giống như Tổng thống, nếu không thì như vào ngỏ cụt, một đi không trở lại.

Có một số người không biết sự nguy hiểm đáng sợ này luôn muốn tranh giành cướp đoạt để lên được vị trí này

Trương Nhất Phàm nghe tin, có rất nhiều người đã âm thầm nâng đỡ đàn em của họ để vào Vĩnh Lâm

Trương Nhất Phàm lúc đầu không quan tâm, bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn cảm thấy rất có lỗi với nhân dân Vĩnh Lâm và có lỗi với những nhà đầu tư mà hắn đưa vào. Lúc đầu, bọn họ đã đạp lên danh dự mình mà đi. Lần này mình sẽ nhất định làm cho mọi thứ bình an vô sự, lợi ích không bị mất đi, nếu không chính mình là người không làm tròn bổn phận, nói không giữ lời.

Nhiều quyết định của con người là có mâu thuẫn, muốn làm một vị quan tốt không dễ. Việc trước mắt Trương Nhất Phàm đang nghĩ chính là thái độ của Lý Thiên Trụ đối với Vĩnh Lâm, rốt cuộc có quyết tâm giải cứu Vĩnh Lâm ra chổ dầu sôi lửa bỏng hay là để nó tự sinh tự diệt.

Trương Nhất Phàm và Lý Thiên Trụ phân tích tình hình trước mắt của Vĩnh Lâm.

-Vĩnh Lâm nằm ở phía Nam của Tỉnh Tương, giao thông không thuận tiện, kinh tế lạc hậu, cán bộ quan chức luôn ức hiếp nhân dân, ý thức người dân thì kém. Ô Dật Long ở Vĩnh Lâm này kinh doanh đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, nhưng xã hội luôn biến động, người có lúc may lúc rủi. Lần này gã không may mắn khiến mọi người cũng cảm thấy đáng tiếc. Bí thư Lý nếu ngài hỏi ai sẽ đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy ở Vĩnh Lâm, tôi xin nói hai điều, một là phải có sự quyết đoán, hai là phải xét đến gia thế. Hai điều này không thể thiếu.

Lý Thiên Trụ chỉ vào những sắp hồ sơ trên bàn

-Tổ chức cũng đã đề cử vài người, nhưng tôi e rằng những người này không thích hợp.

Dùng người là một vấn để rất cẩn trọng, trước mắt Lý Thiên Trụ vẫn chưa chọn được người thích hợp. Những người mà Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy đề cử đều là những người muốn đi lấy tiếng mà thôi.

Vì thế, Lý Thiên Trụ rất buồn lòng, gã vì bọn người này mà phải buồn lòng.

Điều thứ hai mà Trương Nhất Phàm đề ra, Lý Thiên Trụ thấy cũng rất có lý. Lúc đầu cấp trên đã quyết định điều hắn đến Vĩnh Lâm, chính là vì Trương Nhất Phàm rất quyết đoán và lại có gia thế.

Lúc mới đến Tỉnh Tương, Lý Thiên Trụ đối với mọi việc ở Vĩnh Lâm vẫn chưa nắm rõ. Nhưng sau khi đã ở được vài năm thì đối với tình hình ở mỗi một nơi của Tỉnh Tương, trên cơ bản đã hiểu rõ. Nhưng những gì mà gã biết chỉ là những đánh giá chủ quan của cấp dưới.

Tình hình ở Vĩnh Lâm hiện nay gã đã chính mắt nhìn thấy, tuy Trương Nhất Phàm đã mạnh dạn phát triển việc thu hút đầu tư, đưa những đầu tư bên ngoài vào, nhưng chỉ làm thay đổi được một phần thôi. Giống như lúc đầu hắn thành lập quỹ giúp đỡ người nghèo, xây dựng trường học cho những khu vực nghèo khó. Việc này Lý Thiên Trụ rất hài lòng.

Nhưng gã ngồi ở vị trí Bí thư Tỉnh tương này, chắc chắc sẽ có người đến thế chỗ, dùng ánh mắt quan sát toàn bộ Tỉnh Tương. Gã tin rằng tính cách giữa Trương Nhất Phàm và Thẩm Hoành Quốc có sự bù đắp lẫn nhau và có thể giải quyết vấn đề này.

Đây là một trong những lý do mà lúc đầu gã đề cử Trương Nhất Phàm vào chính phủ.

Đương nhiên, Lý Thiên Trụ cũng có cách nghĩ riêng của gã, tuy nhiên gã không cho người khác biết.

Việc hiện nay của Vĩnh Lâm, Trương Nhất Phàm đã phân tích cụ thể, hắn là người ngay thẳng, có gì nói đó. Điều này rất hợp ý Lý Thiên Trụ.

Những người khác không dám để lộ yếu kém của mình, có gì nói ra hết không phải là tự bôi nhọ bản thân hay sao? Trương Nhất Phàm mới rời khỏi Vĩnh Lâm không lâu, bây giờ anh lại chỉ ra nhiều vấn đề như vậy, vậy lúc trước anh đã làm được những gì?

Đương nhiên, những gì Trương Nhất Phàm chỉ ra và những gì mình làm không chồng chéo lên nhau. Những gì hiện giờ hắn nói đều là vấn đề mới cả, những vấn đề này chưa được giải quyết và vẫn tồn tại.

Những gì Trương Nhất Phàm dám đề ra, dám thảo luận trước mặt Bí thư tỉnh ủy, chắc chắn hắn đã nắm chắc. Những thành quả của mình ở Vĩnh Lâm, ai ai cũng đều nhìn thấy, ai cũng không thể gạt bỏ những công lao của mình.

Vì thế hắn đề nghị, nhất định phải tìm một người quyết đoán, có gia thế, một can bộ có oai nghiêm, mới đủ sức để giải quyết mọi việc ở Vĩnh Lâm này.

Mục đích Lý Thiên Trụ tìm gặp Trương Nhất Phàm chính là muốn từ hắn hiểu rõ Vĩnh Lâm hơn.

Hơn một tiếng sau, Trương Nhất Phàm rời khỏi Tòa nhà số 1. Hắn liền gọi điện cho Lý Hồng.

Lý Hồng không bắt máy.

-Cô Hồng này sao lại không nghe điện thoại chứ.

Trương Nhất Phàm về tới thành phố rồi mà Lý Hồng vẫn không bắt máy.

Thực ra, Lý Hồng đang ngồi ở nhà, lần này đến lần khác nhìn điện thoại nhưng không bắt máy. Đàn ông trên đời này không đáng tin, Trương Nhất Phàm này cũng vậy, hết lần này đến lần khác trêu đùa mình

Lý Hồng tự nhủ lòng mình, sau này sẽ không thèm lo đến việc của hắn nữa.

Thì ra khi cô thấy Trương Nhất Phàm và Diêu Mộ Tình đi cùng với nhau, cô đã có dự cảm không tốt. Thật tình cô không thích hai người ấy đi chung với nhau.

Đang lúc Lý Hồng không vui thì Duệ Quân gọi tới.

Lý Hồng bắt máy, Duệ Quân nói:

-Bà chủ, chúng tôi phát hiện một việc rất khác thường.

-Việc gì?

Duệ Quân nói:

-Nói trong điện thoại không tiện, chúng ta hẹn gặp chỗ cũ.

Lý Hồng đoán chắc rằng việc mà Duệ Quân vừa phát hiện chắc chắn có giá trị. Vì thế cô vội chạy ra cửa, tới chỗ hẹn. Vẻ mặt của Duệ Quân rất nghiêm trọng:

-Bà chủ, chúng ta có thể là đã hiểu lầm Anh Trương rồi.

Hiểu lầm?

Vừa nghe được câu nói này, Lý Hồng rất buồn, Duệ Quân liền giải thích:

-Bà chủ xem cái này trước đã.

Duệ Quân mở máy vi tính đem theo bên mình ra và mở tấm hình vừa mới chụp được

-Bà vừa rời khỏi thì chúng tôi thấy anh Trương bước vào tòa nhà số 1.

Lý Hồng liền quay lưng lại, vì cô rất nhạy cảm với các từ “tòa lầu 1”. Vì Duệ Quân chụp ở cự ly xa, trong tấm hình chỉ thấy Trương Nhất Phàm và một người nữa cùng nói chuyện.

Lý Hồng vừa nhìn là nhận ra ngay, người đó chính là Châu Anh Văn, thư ký của Lý Thiên Trụ.

Trương Nhất Phàm đến Sơn trang suối nước nóng chỉ là để gặp Bí thư Lý hay không? Còn Diêu Mộ Tình thì ở đó để làm gì? Chẳng lẽ là để tắm suối nước nóng thôi à?

Lý Hồng suy nghĩ, không biết chuyện này là như thế nào.

Duệ Quân nói:

-Bà chủ, nhìn tiếp tấm này.

Lý Thiên Trụ có một phòng nghĩ riêng ở Sơn trang suối nước nóng. Lý Hồng cũng biết điều này. Vì nhiều lúc gã dẫn khách đến đây, rồi ngủ lại ở đây luôn. Việc này, ai ai cũng đều biết.

Tấm hình tiếp theo mà Duệ Quân cho cô ta xem là tấm hình mà Lý Hồng vô cùng kinh ngạc, cô không dám tin vào mắt mình. Diêu Mộ Tình đứng sau lưng Châu Anh Văn, cùng Châu Anh Văn đi vào.

Duệ Quân nói:

-Đến bây giờ, Diêu Mộ Tình vẫn chưa rời khỏi phòng nghĩ đó.

Còn việc sau đó thì không cần nói nữa, Diêu Mộ Tình và Lý Thiên Trụ cùng ở cùng nhau, tin này thật làm người khác kinh ngạc, ngay cả Lý Hồng cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý.

Chẳng lẻ Trương Nhất Phàm bị hiểu lầm hay sao?

Nhớ lần trước, hắn và Diêu Mộ Tình cùng xuất hiện ở Quý Tân Trì, Lý Hồng rất khó chịu. Bây giờ, cô ta lại cùng xuất hiện với Trương Nhất Phàm, rốt cuộc cô ta cặp với bao nhiêu gã đàn ông?

Nếu Trương Nhất Phàm và Diêu Mộ Tình có quan hệ mờ ám, như vậy thì không thể nào có quan hệ gì với Lý Thiên Trụ.

Vì cô ta không cần thiết phải làm như vậy, vì nếu đã có Lý Thiên Trụ trong tay rồi thì trong mắt làm gì còn tên Phó Chủ tịch Trương Nhất phàm này nữa. Trừ khi cô ta thật lòng thích Trương Nhất Phàm hoặc hai người đó đã có quan hệ khi ở cùng nhau ở Vĩnh Lâm.

Nhưng theo điều tra của Duệ Quân, Diêu Mộ Tình đã là người của Ô Dật Long, giờ cô ta lại...Cô gái này thật không đơn giản. Nghĩ đến đây, Lý Hồng cảm thấy thật ghê tởm.

Duệ Quân nhìn Lý Hồng

-Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?

Lý Hồng nói:

-Mọi việc điều tra lập tức ngừng lại, các anh về Bắc Kinh ngay.

-Tại sao?

Duệ Quân cảm thấy rất kỳ lạ, sắp điều tra ra manh mối rồi, Lý Hồng lại có quyết định này, Duệ Quân thật tình không hiểu. Lý Hồng lạnh lùng nói:

-Không có tại sao gì hết, đây là mệnh lệnh.

Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lý Hồng, Duệ Quân đành nói:

-Tôi biết rồi.