Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1183: Tìm cách xóa dấu vết




Trương Nhất Phàm có chút kỳ lạ, Lưu Trung Thành này sao lại lẳng lặng mà đi như thế?

Lý Hồng nói:

- Có lẽ anh ta đi rồi chăng?

Trương Nhất Phàm ra khỏi văn phòng, đúng lúc va phải cô gái đang cầm văn kiện đi tới, đối phương hét một tiếng Chủ tịch tỉnh Trương, Trương Nhất Phàm liền hỏi ngay:

- Vừa nãy cô có nhìn thấy một người đàn ông đeo một cái túi không?

Cô kia nghĩ một hồi:

- À, có ạ, vừa rồi có một người đàn ông trông như nông dân sợ sệt đứng ở đây, anh ta còn hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu.

- Sau đó thì sao?

Cô gái cúi đầu:

- Tôi bảo anh ta xuống lầu rẽ trái đi vào là có nhà vệ sinh công cộng.

Trương Nhất Phàm ngẩn mặt, quay đầu về văn phòng.

Cô gái này cũng lạ thật, nhà làm việc tầng nào chả có nhà vệ sinh? Sao phải lừa người ta xuống dưới mà đi.

Lý Hồng thấy hắn trở về:

- Người đi rồi sao?

Trương Nhất Phàm cười lạnh một chút:

- Bị lừa xuống tầng dưới đi vệ sinh rồi.

Nói xong, hắn liền lắc đầu:

- Xem ra người không có tiền, đi đâu cũng bị người ta coi thường.

- Anh tính thế nào?

Lý Hồng hỏi.

- Đến huyện Vận một chuyến, xem xem những người ấy rốt cuộc đang làm cái quái gì! Coi trời bằng vung!

Lý Hồng nói:

- Nhất định phải đích thân đi sao?

Trương Nhất Phàm gượng cười:

- Em nghĩ anh còn có thể tin được những người đó sao?

Huyện Vận là một nơi Trương Nhất Phàm chưa từng đặt chân đến, ở đó không có thể lực của mình, cấp dưới rốt cuộc ra làm sao, hắn một chút cũng không hề để tâm. Lần này, hắn không muốn làm kinh động quá nhiều người.

Lý Hồng đưa tay ra:

- Chúc anh may mắn!

- Cảm ơn.

Sau khi Lý Hồng đi khỏi, Trương Nhất Phàm chờ một hồi trong phòng làm việc, vẫn không thấy bóng dáng Lưu Trung Thành, tay này chạy đi đâu rồi?

Không chờ được Lưu Trung Thành, Trương Nhất Phàm đến văn phòng của Thẩm Hoành Quốc.

Đằng Phi và Trương Tuyết Phong đã ở bệnh viện cả đêm, vì người phụ nữ là nhân chứng, hai người không dám tơ tưởnglơ là. Sở Nhược Thủy đã rời khỏi bệnh viện, hai người đó cũng không quan tâm, dù sao thì cũng đường ai nấy đi.

Ngày hôm sau, ba người mới lại lên đường đến huyện Vận.

Trong bệnh viện, hai người mới biết họ tên người phụ nữ này, là Vương Quế Chi.

Vương Quế Chitối qua đã tắm rửa một lượt, thay quần áotinh tươm, nhìn trông sạch sẽ hơn nhiều.

Có sự an ủi của Đằng Phi, chị ta mới đồng ý cùng hai người ấy về huyện Vận thu thập chứng cứ.

Vào đến thị trấn, Đằng Phi mua lương khô ăn vội trên xe, rồi đi thẳng tới trường Lưu Mi Mi học khi còn sống.

Cách nơi có con sông10m, khi xe chạy đến, Vương Quế Chi liền khóc thét lên. Hai người biết, chắc chắn đây là nơi Lưu Mi Mi gặp chuyện không may. Đằng Phi lại an ủi chị một hồi, mới khuyên được chị ta.

Trường học cách con sông2km, đây là ngôi trường điển hình của nông thôn, phòng thấp, chỉ có hai tầng.

Hai dãy nhà một trái một phải, ở giữa là sân vận động, đằng trước là khu kí túc xá kiêm văn phòng giáo viên.

Tấm cửa sắt gỉ loang lổ, đến bảo vệ cũng không có. Phía trên cửa sắt viết chữ lớn: Trường tiểu học Đầm Long.

Trương Tuyết Phong lái xe đi, nói đùa một câu:

- Thư kí Đằng, chúng ta có thể vào đầm rồng hang hổ rồi, cẩn thận một chút đấy.

Đằng phi vỗ Vương Quế Chi:

- Là chỗ này đúng không?

Vương Quế Chi gật đầu, Đằng Phi nói:

- Xuống xe đi! Mình xem xem, đừng sợ, có chúng tôi rồi.

Vương Quế Chi vẫn hơi sợ.

- Họ sẽ kêu chính quyền xã đến bắt chúng ta!

- Có chúng tôi ở đây, ai dám bắt chị. Chị chỉ cần nói cho chúng tôi biết, khi còn sống Mi Mi học lớp nào, đi nhặt rác cùng bạn nào, thế là được rồi.

Vương Quế Chi sợ hãi gật đầu, đi theo sau hai người.

Trường tiểu học Đầm Long là trường học của vài thôn hợp lại, học sinh khá đông, có gần hai mươi lớp, khoảng sáu trăm người.

Vì có mấy trường làng bị dỡ bỏ, ba trường tiểu học hợp làm một, nên số học sinh khá nhiều.

Mi Mi học lớp ba chủ nhiệm lớp là một cô giáo chừng năm mươi tuổi. Vương Quế Chi liền đưa hai người đến.

Hiệu trưởng trường Đầm Long cũng đang trong văn phòng gọi điện.

- Chủ nhiệm Chu, vâng, vâng, chắc chắn rồi, cảm ơn, cảm ơn.

Người ông ta gọi điện, chính là Chủ nhiệm văn phòng giáo dục huyện Chu, nghe nói chuyện một nữ học sinh trường Đầm Long chết đuối đã bị một số phóng viên đăng lên báo, Chủ nhiệm Chu gọi điện, bảo hiệu trưởng thủ tiêu sạch sẽ mọi dấu vết, nói không chừng sẽ có lãnh đạo cấp trên xuống thị sát, nhất định phải làm thật kín mít không để lộ sơ hở nào.

Hiệu trưởng Long cam đoan nói:

- Yên tâm, tôi sẽ cho chuyện này trôi qua một cách êm thấm.

- Đúng, nhất định phải lặn xuống, Vương Quế Chi lại trốn rồi, có khi là đã chạy lên tỉnh, các anh phải nhanh chóng ra tay bịt miệng.

Hiệu trưởng Long như một con cún, vâng, vâng, yên tâm đi

Chủ nhiệm Chu lại nói:

- Chuyện quyên tiền lần trước, trường học các anh làm được lắm, cấp trên lên tiếng rồi, có thưởng.

- Đây là việc chúng tôi nên làm, gánh vác nỗi lo cho cấp trên

Hiệu trưởng Long cười ha hả.

Vừa gác máy, chủ nhiệm Giáo Đạo liền hớt hải chạy đến:

- Hiệu trưởng Long, Vương Quế Chi về rồi!

- Vương Quế Chi về rồi ư? Không phải bà ta chạy rồi sao?

- Về rồi, và còn dẫn theo hai người trẻ nữa. Đã đứng ngoài lớp ba rồi.

- Mụ ta dẫn theo ai? Đi, đi xem xem!

Lớp ba Đằng Phi và Trương Quế Phong đưa Vương Quế Chi tới cửa, ở trong học sinh lập tức hô:

- Mẹ Lưu Mi đến rồi, mẹ Lưu Mi đến rồi.

Đang dạy lúc đó cũng chính là giáo viên chủ nhiệm, nhìn thấy Vương Quế Chi, rõ ràng là có chút bối rối.

Đằng Phi bước đến:

- Chị là cô giáo chủ nhiệm của em Lưu Mi?

Cô chủ nhiệm thần sắc hoảng loạn, lắc đầu:

- Tôi không biết gì cả, các anh đừng hỏi tôi.

Đằng Phi liền thấy có chút kí lạ, quay đầu liếc nhìn Trương Tuyết Phong một cái, người này thật kì lạ, mình chỉ hỏi có phải giáo viên chủ nhiệm của Lưu Mi không thôi, sao lại không biết?

Đằng Phi đưa giấy tờ ra.

- Chúng tôi là người làm việc ở tỉnh, về cái chết của Lưu Mi, chúng tôi muốn hỏi chị vài vấn đề.

Cô chủ nhiệm đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngất ra đất.

Việc này làm Đằng Phi và Trương Tuyết Phong sững người lại. Như vậy là sao!

Đúng lúc hiệu trưởng Long và chủ nhiệm giáo vụ đến.

- Các người làm gì vậy, các người làm gì vậy?

Nhìn thấy cô chủ nhiệm, hiệu trưởng Long nói:

- Làm gì mà các anh đánh người? Tôi phải báo cảnh sát.

Đằng Phi giận dữ:

- Này, ai đánh người chứ, ông hỏi các học sinh này xem. Chúng tôi vừa tới, cô ta liền ngất.

Hiệu trưởng Long nhìn Vương Quế Chi.

- Sao lại là cô, đã nói với cô rồi, Lưu Mi là do nghịch nước mà chết đuối, cô làm gì mà cứ rảnh rỗi tìm việc thế. Bọn họ là ai, bọn họ là ai? Đừng đến trường học làm loạn.

Ai làm loạn chứ?

- Đằng Phi không chịu được, lấy ra giấy tờ của mình: Nhìn cho kĩ, chúng tôi là nhân viên tổ điều tra ở tỉnh tới. Bây giờ mời ông hợp tác, đối cới cái chết của học sinh Lưu Mi, buộc phải có một lời giải thích.

Nghe nói là tổ điều tra đến từ tỉnh, hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo vụ liền rụng rời.

- Đằng kia…

Hiệu trưởng Long quay đầu lại nhìn, chủ nhiệm giáo vụ chuẩn bị bỏ chạy, Trương Tuyết Phong hét một tiếng:

- Đứng lại.

Chủ nhiệm giáo vụ, cười gượng:

- Tôi đi vệ sinh, đi vệ sinh.

Trương Tuyết Phong quát:

- Nếu ông đi vệ sinh, ông có đảm bảo sẽ vào rồi sẽ ra không!

Hiệu trưởng Long gọi vài người đến, nâng cô chủ nhiệm dậy.

- Mau, đưa đến kí túc xá.

Lúc này mới nói với Đằng Phi:

- Hai vị, mời đến văn phòng ngồi.

Ba người cùng hiệu trưởng đến phòng làm việc,chủ nhiệm giáo vụ vừa rồi bị Trương Tuyết Phong dọa, lập tức liền thành thật, đứng bên cạnh mồ hôi ướt đẫm.

Hiệu trưởng Long lựa một cái bình, nói:

- Này, Chủ nhiệm Lưu, đến phòng cậu lấy nước sôi lại đây, phòng này hết nước rồi.

Hắn nhìn mắt chủ nhiệm giáo vụ, chủ nhiệm giáo vụ lập tức hiểu ngay, quay người đi luôn.

Trương Tuyết Phong đi theo, Đằng Phi nói:

- Không cần phải khách sáo, chúng tôi đã hiểu qua tình hình ở đây rồi.

Hiệu trưởng Long vẻ mặt cung kính.

- Ngài cứ hỏi đi, tôi

biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết!

Đằng Phi lấy ra quyểnsổ.

- Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về em Lưu Mi lớp ba, rốt cuộc là em chết như thế nào?

Hiệu trưởng Long thở dài:

- Ôi —— đứa nhỏ này.

Trong văn phòng bên cạnh, chủ nhiệm giáo vụ lén lút cầm điện thoại, đang chuẩn bị bấm số, một bàn tay từ phía sau đưa ra, giữ lấy chiếc điện thoại.

- Có phải là gọi điện thì mới có nước sôi không?

- Phải, phải, sao ngài biết?

Chủ nhiệm giáo vụ đỡ mắt kính, cười trừ!