Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 529: Sự bại hoại của các giáo viên!




Buổi tối, Trương Nhất Phàm từ chối các buổi xã giao, cùng Hà Tiêu Tiêu tìm một nơi yên tĩnh.

Hắn vừa mới ngồi xuống, Hà Tiêu Tiêu liền mang theo Tiểu Miêu Miêu đẩy cửa tiến vào, hai người chọn đồ ăn xong, Trương Nhất Phàm liền hỏi cô về việc của trường tiểu số 1. Ở trường rốt cuộc là có chuyện gì? Không có vương pháp sao? Bọn họ như thể coi trời bằng vung như vậy sao!

Hà Tiêu Tiêu kể hết đầu đuôi câu chuyện ban sáng mà cô tận mắt chứng kiến cho hắn nghe. Trương Nhất Phàm tức giận đập bàn, suýt chút nữa làm Miêu Miêu sợ phát khóc.

Thật là nực cười! Làm bại hoại thuần phong mỹ tục, đúng là làm hoen ố danh tiếng nghề giáo. Loại giáo viên này sẽ dạy học sinh thành người như thế nào? Cứ như thế, đến học sinh tiểu học đều biết phải tặng quà cho giáo viên, nếu không sẽ bị giáo viên quở trách và trù dập.

Thấy Trương Nhất Phàm giận dữ như vậy, Hà Tiêu Tiêu liền khuyên:
-Anh bình tĩnh chút, anh làm con bé sợ đấy.

Trương Nhất Phàm lấy di động ra, định gọi cho Đoạn Chấn Lâm, sau đó nghĩ lại, việc này không thể cho qua như vậy được. Nếu trực tiếp gọi cho Đoạn Chấn Lâm, anh ta sẽ nói vài câu trên điện thoại, còn thực ra vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Muốn trị tận gốc làn gió độc này, cần phải có một phương pháp và đường lối hữu hiệu. Thôi để mai đến văn phòng, nói chuyện rõ ràng với Đoạn Chấn Lâm, làm sao để triển khai chỉnh đốn hệ thống giáo dục.

Thật quá đáng, thật vô. Quả thực là đau lòng nhức óc.

Nhớ tới thầy giáo thời thơ ấu của mình, Trương Nhất Phàm có chút hoài niệm. Hiện tại đều là những người gì không biết? Vì sao thế hệ bây giờ ai cũng muốn làm quan, ai cũng muốn phát tài, tất cả đều vì tiền, khiến quá nhiều người bóp méo mục tiêu cuộc sống của mình.

Làn sóng tham nhũng, đánh mãi không hết.

Bữa cơm buổi tối, hắn ăn mà không thấy ngon tí nào. Để chứng thực sự thật trong lời nói của Hà Tiêu Tiêu, Trương Nhất Phàm quyết định ngày mai đến trường tiểu học số một xem sao.

Ngày hôm sau, Trương Nhất Phàm xem xét về khu quy hoạch mới với Tần Xuyên trong văn phòng mới TX, bây giờ giai đoạn thứ nhất và thứ hai đang cùng nhau khởi công rất nhiều hạng mục riêng biệt.

Tần Xuyên tuy không quản mảng này, nhưng Trương Nhất Phàm giao cho anh ta quyền giám sát, anh ta có thể tìm hiểu về tiến độ của các hạng mục công trình trong khu quy hoạch mới bất cứ lúc nào.

Khi họ đang làm việc rất nghiêm túc thì điện thoại của Tần Xuyên vang lên. Anh ta cầm lên nhìn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói:
-Người này thật phiền, ngày nào cũng gọi vài cuộc, lải nhà lải nhải suốt.

Sau đó anh ta gác máy, tiếp tục làm việc với Bí thư Trương. Không ngờ đối phương rất cố chấp, tiếp tục gọi đến nhiều lần, khiến Tần Xuyên thật sự giận dữ.

Cười vẻ xin lỗi với Trương Nhất Phàm:
-Tôi đi nghe một chút.

Vốn không muốn nghe, nhưng sợ Trương Nhất Phàm nghi ngờ, Tần Xuyên đành phải nghe điện.

Vài phút sau, Tần Xuyên quay vào phòng, giải thích với Bí thư Trương:
- Là một giáo viên của trường tiểu học số 1, rất phiền. Ngày ngày gọi đến nhờ tôi tìm cho cháu ông ta một công việc.

- Giáo viên trường tiểu học số 1?
Trương Nhất Phàm nghe thấy thế, trong lòng rất phản cảm. Vì tối qua nghe báo cáo của Hà Tiêu Tiêu nên vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.

Giáo viên đòi học sinh hối lộ, đạo đức suy đồi. Bọn họ là viên chức ngành giáo dục, vậy mà lại dùng suy nghĩ như thế này để giáo dục thế hệ sau của tổ quốc thì có được không?

Hôm qua nghe nói giáo viên trường tiểu học số một đòi gia đình học sinh hối lộ, mà còn niêm yết giá công khai ngay trong lớp, đúng là một việc lạ từ cổ chí kim, chưa hề mắt thấy tai nghe.

Giờ lại nghe Tần Xuyên nói có ông giáo viên muốn anh tìm việc giúp cháu gái mình, Trương Nhất Phàm giận sôi máu nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:
- Thế là sao?

Tần Xuyên thấy lạ, vì sao Bí thư Trương lại tức giận như vậy? Vì thế anh ta kể hết đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe.

Hóa ra đứa nhỏ nhà Tần Xuyên năm trước học ở trường tiểu học số 1, mới đầu khi đi đăng ký thì bị phân ở lớp B. Tần Xuyên lúc ấy cũng không hiểu lớp A với lớp B thì có gì khác nhau.

Về sau Lưu Mai đến trường, nghe người ta nói một vài chuyện, liền quay về phản ánh với Tần Xuyên. Đồng thời quyết định đem trường hợp của con họ nói với nhà trường, trường hợp của con họ cũng phải được phân vào lớp A.

Tần Xuyên nghĩ ngợi hồi lâu rồi bảo thôi. Khi đó Trương Nhất Phàm mới đến thành phố Song Giang, Tần Xuyên thì nền móng chưa vững, Tần Xuyên muốn Lưu Mai cứ nhẫn nhịn một tí. Cho nên Lưu Mai liền chuẩn bị một phong bì đưa cho giáo viên chủ nhiệm. Như vậy bé mới được chuyển vào ngồi ở vị trí giữa lớp.

Không bao lâu sau, đứa trẻ học lớp ba cầm một tấm thiệp mời về nhà, nói là sinh nhật cô giáo, bày tiệc rượu ở nhà hàng, muốn bố mẹ học sinh đến tham dự.

Việc này Lưu Mai cũng nhịn. Hôm đó sau khi uống rượu về, Lưu Mai càu nhàu một mình, nói tiệc rượu cái kiểu chó má gì chứ, chẳng khác gì ăn phân lợn, biếu năm trăm tệ chẳng đáng.

Tần Xuyên là đàn ông, đối với mấy thứ này không so đo, hơn nữa bản thân cũng không thiếu tiền, để có được sự giáo dục tốt nhất cho con cái, anh ta thấy chẳng sao cả.

Nhưng về sau, không phải giáo viên này, lại đến giáo viên khác tổ chức sinh nhật. Năm ngoái học được nửa kì, thì uống ba bữa rượu. Cái này cũng chưa tính, sau đó giáo viên còn muốn đi thăm hỏi các gia đình, đến một lần, Lưu Mai nào thuốc nào rượu, thậm chí còn bỏ ít lì xì.

Ai biết sau lần đến thăm gia đình này, phiền toái càng nhiều, chủ nhiệm lớp biết Tần Xuyên làm ở Thành ủy, có thể đã nghe ngóng nhiều nơi, biết được Tần Xuyên chính là Trưởng ban thư ký Thành ủy, nên cứ cách vài ngày lại đến viếng thăm.

Muốn Tần Xuyên giúp con gái ông ta tìm việc, Tần Xuyên cũng cười đồng ý, ngay đầu năm nay, Tần Xuyên thu xếp cho đứa con gái mới tốt nghiệp trung học vào cục Điện tín.

Ai biết, lần này ông ta lại tìm tới cửa, xách hai con gà mái già, vài bình rượu, xin Tần Xuyên tìm việc giúp cháu gái ông ta. Tần Xuyên phát cáu lên, thời gian trước đã từng điên tiết lên rồi.

Giáo viên chủ nhiệm này dừng được một thời gian không tới tìm Tần Xuyên. Cho đến tối hôm qua lại bắt đầu tìm đến nhà, còn mang theo năm nghìn tệ, bảo Tần Xuyên nhất định phải tìm cho cháu gái ông ta một công việc.

Tần Xuyên là Trưởng ban thư ký Thành ủy, đưa một hai người vào đơn vị không thành vấn đề, nhưng anh ta thấy vị chủ nhiệm lớp này thực phản cảm. Nhưng người ta cố tình mặt dày bám lấy, khiến cho Tần Xuyên rất căm tức.

Nghe xong lời Tần Xuyên, Trương Nhất Phàm liền mở miệng mắng lời thô tục,
-Mẹ nó chứ, bị điên à? Chuyện thế này mà cũng dung túng được. Vì sao không nói sớm?

Tần Xuyên đương nhiên muốn đề đạt, nhưng thành phố Song Giang vẫn nội chiến không ngừng, vì không muốn ảnh hưởng đến Trương Nhất Phàm, anh ta liền giấu giếm sự tình đi. Hơn nữa cục Giáo Dục thuộc sự quản lý của một Phó Chủ tịch khác bên Ủy ban nhân dân thành phố, Tần Xuyên cũng không dễ nhúng tay vào.

Nếu bản thân đề xuất, người khác sẽ tưởng anh ta tìm khuyết điểm, cố ý gây phiền toái. Nói bên Thành ủy bọn họ lộng quyền, đi nhúng tay vào chuyện của bên Ủy ban.

Nhưng bây giờ đã khác nhiều rồi. Bên Thành ủy ngoại trừ lão chết tiệt Ninh Thành Cương ra, những người khác đều bị Trương Nhất Phàm thu phục gần hết rồi.Chỉ có nắm chặt bên Thành ủy này, mới vươn tay ra quản lý bên Ủy ban được.

Quan trọng hơn là, Đoạn Chấn Lâm giờ được phân công quản lí mảng giáo dục này, nếu anh ta đề xuất phải chỉnh đốn, sẽ trở nên danh chính ngôn thuận hơn. Việc của trường tiểu học số một chỉ là một góc núi băng, những nơi khác e chừng cũng chả tốt đẹp gì.

Trường học tiến hành thu phí công khai loạn như thế này, Sở Giáo dục lại không biết ư?

Huyện xã thị trấn thu phí vớ vẩn, tăng thêm gánh nặng cho nông dân, hệ thống giáo dục thu phí vớ vẩn, lại tăng thêm gánh nặng cho quần chúng nhân dân. Quan trọng hơn nữa sẽ gây nên một trào lưu xấu, tạo ảnh hưởng không tốt cho xã hội.

Vấn đề này, Tần Xuyên dùng ngón tay cái nghĩ cũng biết, trên làm dưới theo. Sở Giáo dục ở đây nhất định cũng có được không ít lợi lộc. Cho nên đối với phía dưới liền mắt nhắm mắt mở, chính điều này mới dẫn đến làn gió tham nhũng thịnh hành trong trường học.

Cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói, giữa học sinh trong trường học làn gió này cũng thịnh hành, so bì với nhau, so nhà nào có tiền, so nền tảng, so bạn gái, so đồ trang điểm. Trước kia chưa từng nghe thấy bao giờ. Giáo viên bây giờ thằng nọ khốn nạn hơn thằng kia.

Không được, cứ như thế này thì dân chúng không tài nào sống được. Học sinh đi học cho dù thành tích tốt thì tư tưởng nhất định cũng có vấn đề. Trương Nhất Phàm vỗ bàn nói:
- Tần Xuyên, chuyện này tôi phải phê bình anh. Anh là lãnh đạo Thành ủy, cán bộ quốc gia, đường đường Đảng viên Đảng Cộng Sản, tại sao có thể dung túng bọn họ? Dung túng cũng là phạm tội. Anh đi gọi điện ngay cho tôi, khai trừ ngay cô con gái của ông giáo viên đang làm ở Sở điện tín kia cho tôi. Các anh là cán bộ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, không ngờ lại thành chân chạy vặt cho hắn. Thật là nực cười!

Bí thư Trương tức giận, chỉ vào mặt Tần Xuyên mà mắng.

Tuy nhiên, hắn mắng Tần Xuyên, Tần Xuyên ngược lại thoải mái trong lòng Nếu Bí thư Trương trầm mặc không nói, anh ta liền cảm thấy có vấn đề. Mắng rồi cho thấy giữa hai người không có khoảng cách. Mắng có lúc lại tượng trưng cho sự thân thiết.

Trương Nhất Phàm mắng xong , lại hỏi một câu:
-Anh có chắc không thu tiền của hắn?
Câu này chỉ dành cho những người thân tín nhất mới nói ra, nếu là người khác, Trương Nhất Phàm chẳng thèm quan tâm.

Tần Xuyên thề cam đoan:
-Tuyệt đối không có!

-Tốt! Vậy anh lập tức làm đi!

Tần Xuyên gật gật đầu:
-Tôi đi ngay đây!

Sau đó Tần Xuyên ra khỏi văn phòng, gọi cho Cục trưởng Cục Điện tín.

Cục trưởng kia nghĩ mãi cũng không hiểu, Trưởng Ban thư kí Tần có ý gì thế này, vừa mới cho vào làm, vậy mà giờ lại muốn mình nghĩ cách đuổi đi? Anh ta cũng muốn quan hệ tốt với Tần Xuyên. Đây là cơ hội tốt nhất.

Việc thay đổi tình hình khiến anh ta không hiểu ra sao cả.

Tần Xuyên vừa đi, Trương Nhất Phàm liền bảo Lý Vĩ gọi cho Đoạn Chấn Lâm. Việc hôm nay mà không nói ra trong lòng hắn sẽ rất khó chịu. Giáo viên _nghề nghiệp mà bản thân hắn kính trọng nhất, sùng bái nhất lại biến thành như thế này, Trương Nhất Phàm vô cùng đau đớn!

Đoạn Chấn Lâm mới đến thành phố Song Giang, đang lo triển khai công tác trên tay mình như thế nào. Việc ở Thành phố Song Giang này không phải tùy tiện làm mà tốt được. Mỗi một cái đơn vị, mỗi người sau lưng đều có nền tảng nhất định.Trước khi thăm dò kĩ càng hoàn cảnh thì tuyệt đối không được manh động. Đây là kinh nghiệm làm quan nhiều năm của Đoạn Chấn Lâm.

Sau khi bị Trương Nhất Phàm gọi đến, Đoạn Chấn Lâm nghe nói việc này, trong người như vừa hít phải một làn gió lạnh. Trước kia ở huyện Tế Châu chưa từng nghe nói chuyện như này bao giờ. Trường học mặc dù có hiện tượng thu phí vớ vẩn, cũng không đến mức ngang nhiên bắt học sinh hối lộ.

Thật ghê tởm!

Sau khi nghe xong, Đoạn Chấn Lâm nói:
- Cục trưởng Hồ của cục giáo dục và Bí thư Ninh rất thân thiết. Việc này tôi đi điều tra xem sao.

Trương Nhấn Phàm nói:
-Không thể chỉ điều tra xem xem, nhất định phải giết chết luồng tà khí này, bắt một hai tên điển hình, nên xử lí thế nào thì xử lí thế ấy.

- Vâng ạ! Chuyện này, tôi tự mình đi xử lý.
Khi Đoạn Chấn Lâm đi ra, ông cứ thắc mắc trong lòng, Bí thư Trương vì sao lại để bụng chuyện này đến vậy? Xem ra có người ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì rồi, Đoạn Chấn Lâm suy nghĩ rồi lập tức đi sắp xếp công tác điều tra.