Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 530: Giới truyền thông vào cuộc!




Buổi tối, Cục trưởng Lư của Cục điện tín xách lên vài thứ vào nhà Trưởng ban thư kí.

Lưu Mai nhìn thấy mặt tay này lạ hoắc, có chút hoài nghi. Cũng may Cục trưởng Lư thông minh, mở cửa liền tự giới thiệu:
- Trưởng ban thư ký có nhà không? Tôi là Lư Thành ở cục Điện tín.

Tần Xuyên từ phòng ngủ đi ra, nghe tiếng, liền đáp:
- Cục trưởng Lư , mau vào, mau vào!

Tần Xuyên đi theo Trương Nhất Phàm lâu rồi, nên không tự cao tự đại như lãnh đạo khác, chơi trội khoe khoang, anh ta là người không cầu kì. Lư Thành thấy Trưởng ban thư kí khách khí như thế, trong lòng có chút cảm kích.

Lưu Mai mang trà lại, Cục trưởng Lư lập tức đứng lên:
- Không cần khách khí, không cần khách khí.

Sau khi Tần Xuyên đưa cho gã một điếu thuốc, anh ta nhìn đống đồ mà Lư Thành xách đến, liền cau mày:
- Cục trưởng Lư, anh khách khí rồi, nhà tôi lúc nào cũng đều hoan nghênh anh, không cần làm như thế này.

Lư Thành trông khá mập, trên mặt nở nụ cười:
- Đâu có đâu có, chỉ là mấy hộp trà.

Tần Xuyên đương nhiên hiểu mục đích cuộc viếng thăm này của anh ta, chẳng phải là vì chuyện cô con gái ông chủ nhiệm lớp kia sao?

Hôm nay nhận được điện thoại của Tần Xuyên, trong lòng hơi bất an, cũng không biết bản thân rốt cuộc phạm lỗi gì? Mà Trưởng ban thư ký muốn anh ta khai trừ chính người mình vừa giới thiệu vào, việc này anh ta nghĩ mãi không ra.

Vì thế buổi tối xách mấy thứ đến thăm dò ngụ ý Trưởng ban thư kí.

Có thể giúp việc cho lãnh đạo, Lư Thành đương nhiên sẵn sàng, hơn nữa địa vị của Tần Xuyên ở Thành ủy, anh ta nhìn thấy rất rõ. Nghe nói chỉ cần trở thành người thân cận của Bí thư Trương, đều thăng tiến rất nhanh, Lư Thành đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này.

Ai biết cô nàng kia mới làm được vài tháng, thì Tần Xuyên đột nhiên bảo đá cô ta ra, khiến Lư Thành hao tổn tâm tư mà không thể giải thích nổi.

Thậm chí Lư Thành còn thầm nghĩ trong lòng, có phải cô gái này làm không đúng ý, mách lẻo với lãnh đạo chuyện của gã? Bởi vì hiểu lầm ý tứ của Tần Xuyên, làm gã suýt nữa thăng chức cho đối phương.

Nhưng giọng Tần Xuyên trong điện thoại rất kiên quyết, Lư Thành nghĩ mãi không ra, cho nên tối đến gõ cửa.

Cục Điện tín là đơn vị rất tốt, rất nhiều người tìm mọi cách để vào làm, Tần Xuyên chỉ cần xoay cổ tay một cái, nói vài câu vu vơ, khiến Lư Thành liền có chủ kiến.

Hôm sau, Lư Thành quả nhiên tìm cớ, khai trừ con gái ông thầy giáo trường tiểu học số một kia. Ông thầy trường tiểu học số một này nghĩ mãi không hiểu, mình dựa vào quan hệ với Trưởng ban thư ký Tần, cục Điện tín lại dám không nể tình?

Đúng lúc này, có hai người được điều tới thành phố Song Giang.

Sự hiện diện của họ giúp cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Song Giang chỉnh đốn lại toàn diện hệ thống giáo dục.

Sự xuất hiện của Dương Mễ và Nhâm Tuyết Y làm Trương Nhất Phàm có cơ hội sớm hơn.

Dương Mễ vốn là phóng viên của báo thành phố Đông Lâm, cô thông qua quan hệ, dùng trăm phương nghìn kế, để được điều vào nhật báo tỉnh. Giờ cô là đồng nghiệp với Nhâm Tuyết Y, lần này đến thành phố Song Giang công tác chỉ là tình cờ.

Sự hoạt bát của Dương Mễ, ngược lại leo lên nhanh hơn so với Quan Hán Văn chân chất, điều này làm cho Quan Hán Văn buồn bực không nguôi.

Vốn tưởng rằng Dương Mễ sẽ cặp với anh ta, nhưng hai người sau một đêm phong tình, thái độ của Dương Mễ với anh ta trở nên rất mờ ám. Hơn nữa sự xuất hiện của Uông Viễn Dương, khiến tâm tư đang bình thản của Dương Mễ lại bùng cháy lên, cô nhanh chóng cặp với Uông Viễn Dương.

Có Phó Chủ tịch thành phố làm chỗ dựa, cuộc sống của Dương Mễ cũng không buồn tẻ, ở tòa soạn báo vẫn thuận buồm xuôi gió, tiêu diêu tự tại.

Bây giờ cô hoạt động linh hoạt, nhờ vào quân bài Trương Nhất Phàm, không ngờ trà trộn vào được Tòa sọan tỉnh.

Trương Nhất Phàm đương nhiên không biết mình bị cô lợi dụng, thấy Dương Mễ và Nhâm Tuyết Y cùng nhau đến, buổi tối liền mời các cô một bữa.

Đương nhiên, bữa cơm này không phải mời không, Trương Nhất Phàm giao cho hai người một nhiệm vụ. Ở một thời điểm nào đó, sự nhạy bén của phóng viên, thường mạnh hơn so với quan chức. Cho các cô đi moi tin tức sẽ có được hiệu quả không tưởng nổi.

Nhâm Tuyết Y có công lớn trong sự việc ở Giao Châu. Trương Nhất Phàm tin rằng lần này các cô cũng có thể làm rất tốt. Trương Nhất Phàm không muốn mình ngang nhiên đưa vấn đề này ra trong hội nghị thường vụ.

Bởi vì một số người có ít dụng ý khác có thể sẽ phát hiện ra quan một số quan hệ giữa hắn và Liễu Hồng. Nếu việc này bị phóng viên phơi ra ánh sáng, bản thân hắn có thể chỉnh đốn hẳn hoi mà không cần nể tình.

Việc Trương Nhất giao cho hai cô, đối với hai phóng viên dày dặn kinh nghiệm như Dương Mễ và Nhâm Tuyết Y mà nói thì gần như không có bất cứ khó khăn gì. Hai người đồng ý rất nhanh đồng thời lập tức bắt đầu đi thám thính.

Hôm sau, Đoạn Chấn Lâm đến văn phòng Bí thư Trương, báo cáo việc này, nói bản thân đã bắt tay vào điều tra việc này, ít ngày nữa sẽ có kết quả.

Trương Nhất Phàm cười bí hiểm:
- Nếu việc này được anh xử lý công bằng, anh sẽ lập công lớn nhất.

Đoạn Chấn Lâm vừa mới nhận chức, vẫn chưa có bất cứ thành tích nào, nếu có thể giải quyết triệt để vụ việc giáo viên ăn hối lội này thì sẽ chấn động toàn thành phố thậm chí cả tỉnh.

Càng có khả năng gây ảnh hưởng mãnh liệt trên phạm vi toàn quốc, vì đây là một loại hiện tượng xã hội. Ý nghĩa của việc này sẽ lan rộng ra toàn tỉnh và các tỉnh thành phố khác. Chuyện như vậy càng dễ dàng nhận được sự đồng cảm của toàn xã hội.

Đoạn Chấn Lâm mới đến thành phố Song Giang, giải quyết được một vụ án lớn như vậy, không những không có tội, ngược lại có công. Danh tiếng của anh ta ở thành phố Song Giang sẽ đi vào lòng người.

Trương Nhất Phàm để phóng viên khui ra vụ này chỉ là để châm ngòi nổ.

Dương Mễ và Nhâm Tuyết Y bí mật triển khai điều tra việc này, bởi vì có Bí thư Trương âm thầm chỉ thị, các cô điều tra đương nhiên vô cùng thuận lợi.

Đầu tiên, hai cô kiếm được danh sách địa chỉ gia đình học sinh, sau đó tiến hành thăm viếng điều tra từng gia đình một.

Một vài phụ huynh học sinh nghe nói phóng viên ở tỉnh tới tiến hành đưa tin về việc giáo viên thành phố Song Giang ăn hối lộ, bọn họ đương nhiên rất vui. Vì thế nhà nào cũng nói ra những việc bọn họ gặp phải, kể hết toàn bộ giống như dốc bầu tâm sự vậy.

Trong vòng ba ngày, hai người đi thăm gần trăm hộ gia đình. Đây đều là con cái các gia đình bình dân ở thành phố, tình huống gặp phải cơ bản là giống với những gì mà Hà Tiêu Tiêu tìm hiểu được hôm đó, thậm chí có chỗ còn kinh khủng hơn.

Còn việc nhà trường có biết nội tình hay không, không còn quan trọng với các cô nữa. Chỉ cần theo số tư liệu trong tay cũng đủ để tạo nên một chấn động lớn rồi.

Hơn nữa những việc kiểu này, nghiêm trọng hơn một chút, có thể đưa tin lên đài truyền hình trung ương. Nhưng hai người đương nhiên không thể làm như vậy, nếu làm, cũng phải đợi sau khi Bí thư Trương có lời mới tiếp hành bước tiếp theo.

Trở lại văn phòng Thành ủy báo cáo kết quả công tác, hai người uống trà do chính tay Bí thư Trương rót, trong lòng đầy cảm kích.

Có được tư liệu này,Trương Nhất Phàm nhìn hai người cười:
- Các cô vất vả rồi. Tối nay tôi sẽ mời cơm để khoản đãi hai vị công thần này mới được.

Hai người lại có chút ngượng ngùng cười, Nhâm Tuyêt Y nói:
-Có thể làm việc cho Bí thư Trương, chúng tôi tuyệt đối không từ chối.

Vẻ mặt kia, khá có ý tứ, dường như là bất luận Trương Nhất Phàm đưa ra điều kiện gì, hai người đều sẽ đồng ý không chút do dự. Bao gồm cả yêu cầu về chuyện giường chiếu.

Nhâm Tuyết Y có được như hôm nay, Trương Nhất Phàm là người có công lớn. Còn Dương Mễ, nếu không phải lúc trước Trương Nhất Phàm bảo Thẩm Uyển Vân điều về toàn soạn thành phố thì giấc mơ vào tòa soạn tỉnh của cô cũng chẳng thực hiện được.

Cho nên việc Trương Nhất Phàm giao cho hai người, họ thường thực thi khá nghiêm túc.

Đức tri ân báo đáp ở hai cô gái này được thể hiện còn tốt hơn cả nam giới.

Chiều thứ tư có hội nghị mở rộng, Trương Nhất Phàm như thường lệ, đúng giờ tới phòng họp. Vài cán bộ đang châu đầu ghé tai nói với nhau tự dưng im bặt.

Phương Nghĩa Kiệt và Ninh Thành Cương trên mặt nở nụ cười, bởi vì gần đây công việc bên Ủy ban triển khai vô cùng thuận lợi. Nhất là khối thu hút đầu tư, xây dựng khu mơi quy hoạch, đều có được những thành tích làm người ta chú ý.

Mục tiêu của thành phố Song Giang để tạo ra một thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Hồ Nam đang dần dân trở thành hiện thực dưới tay họ, Việc này đối với mọi người đều là chuyện rất tài ba. Mặc dù người phát động việc này là Trương Nhất Phàm, nếu kế hoạch này thực thi thành công, bản thân Phương Nghĩa Kiệt cũng không ít công lao, dù sao thì anh ta cũng là người phụ trách việc bên Ủy ban.

Lúc họp, Phó Chủ tịch thành phố Đoạn Chấn Lâm người được phân công quản lý mảng giáo dục đột nhiên đưa ra chuyện giáo viên trường tiểu học số một ăn hối lộ, khơi dậy sự chú ý của tất cả mọi người. Đoạn Chấn Lâm đưa kết quả điều tra của Dương Mễ và Nhâm Tuyêt Y mấy ngày nay ra trước hội nghị, phô tô tài liệu ra phát cho mỗi ủy viên và đại biểu tham dự hội nghị một bản.

Việc giáo viên trường tiểu học số một ăn hối lộ, đột nhiên như một hòn đá ném xuống mặt hồ nước phẳng lặng, gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Hơn nữa kết quả điều tra từng gia đình của Dương Mễ và Nhâm Tuyết Y làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là ai, nghe được loại hiện tượng này, đều cảm thấy khiếp sợ.

Phương Nghĩa Kiệt cũng không ngoại lệ, anh ta cầm tài liệu lên xem, sắc mặt có chút không tốt.

Trương Nhất Phàm đương nhiên mượn gió bẻ măng, nổi trận lôi đình ở hội nghị.

Một người là giáo viên, làm gương cho thế hệ sau mà lại như vậy, học sinh mà họ giáo dục ra sẽ như thế nào? Quả thực làm bại hoại gia phong. Hành vi của bọn họ và những quan tham ô lại có gì khác nhau?

Chỉ có thể dùng từ tồi tệ hơn để miêu tả!

Trương Nhất Phàm dùng cách đập chém để biểu thị thái độ tại hội nghị, chuyện như vậy, kiên quyết ngăn ngừa, những kẻ có hành vi nghiêm trọng cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trương Nhất Phàm không nói hai lời, cắt chức Cục trưởng cục Giáo dục ngay trong hội nghị.

Đến cấp dưới của mình còn không quản nổi, thì giữ lại chức Cục trưởng này cũng chẳng có tác dụng gì. Sắc mặt Ninh Thành Cương liền thay đổi, Trương Nhất Phàm lượn qua lượn lại, lại sờ đến đầu mình rồi.

Tên Hồ Gia Vĩ này là người của Ninh Thành Cương, hai người là bạn kết giao lâu năm quan hệ không tầm thường.

Cho nên, Ninh Thành Cương liền xa xẩm mặt mày nói một câu:
-Bí thư Trương, tôi không tán thành làm như vậy, chỉ dựa vào chỗ tài liệu này mà cắt chức Cục trưởng, khó tránh khỏi khiến người ta chạnh lòng, có nên nghiên cứu kỹ đã rồi hẵng quyết định không, dù sao thì phương châm của Đảng ta là trú trọng giáo dục, làm thế có phải là võ đoán quá không?

Hồ Gia Vĩ của Cục Giáo dục có quan hệ khá tốt với Ninh Thành Cương, việc này Trương Nhất Phàm đã sớm nghe người ta nói , hắn nhìn Ninh thành Cương thản nhiên nói:
- Vậy Bí thư Ninh cho rằng nên xử lý như thế nào? Thông qua biểu quyết của các ủy viên thường vụ hay là để Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật vào cuộc?

Câu nói này của Trương Nhất Phàm khiến vẻ mặt của Ninh Thành Cương ngộ, lúc xanh lúc thì đỏ lúc lại trắng bệch ra.

Bây giờ Trương Nhất Phàm nắm quyền quản lý thành ủy. Hắn là nhân vật số một. Cho dù là biểu quyết của hội nghị thường vụ hay là sự vào cuộc của Ủy ban Kỷ luật, kết quả không có gì khác nhau cả.

Chỉ là trường hợp thứ hai có vẻ nghiêm trọng hơn, Hồ Gia vĩ là người như thế nào Ninh Chành Cương lại không biết? Hiện tại cán bộ có mấy người là sạch sẽ đâu, không tra thì thôi, đã tra là sẽ có chuyện. Hơn nữa tra đi ra, chỉ sợ là còn thảm hại hơn!

NTC rùng mình, xem ra Trương Nhất Phàm sớm có chuẩn bị, trong tay hẳn có không ít chứng cớ, vì thế gã không nói nữa. Chỉ có thể khẽ cắn môi, trơ mắt ếch nhìn bằng hữu nhiều năm của mình bị cách chức điều tra.

Kì thật, việc ăn hối lộ của giáo viên trường tiểu học số một , Ninh Thành Cương không phải không biết, nhưng sự không liên quan đến mình. Hơn nữa, ai dám hối lộ đường đường một Phó bí thư như gã? Không muốn sống nữa chăng?

Không ngờ chuyện như vậy rơi vào tay Trương Nhất Phàm, lại là một kết quả hoàn toàn khác.