Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 541: Tất cả đã quá muộn




Ngày hôm sau, đội cảnh sát giao thông nhận được báo cáo, đêm qua, ở đập chứa nước phía Nam ngoại ô xảy ra một tai nạn lật xe. Một chiếc Santana từ đường vòng qua núi của đập chứa nước đã bị lật rơi ngay xuống nước.

Đội cảnh sát giao thông nhận được tin báo, lập tức điều động một đội nhỏ nhanh chóng đến đập chứa nước ở ngoại ô phía Nam.

Hà Kiện đang ở Cục Công an nhận được điện thoại của đội cảnh sát giao thông:
- Đội trưởng Hà, tai nạn xe ở đập nước phía Nam thành phố phát hiện một thi thể nam, đặc điểm thân phận đều trùng khớp với Ngô Dũng.

Điện thoại trong tay Hà Hiện rơi xuống đất, Ngô Dũng chết rồi?

- Đội trưởng Hà, đội trưởng Hà!
Người của đội cảnh sát giao thông hô lên trong điện thoại, Hà Kiện lại cầm điện thoại lên:
- Biết rồi, tôi lập tức cử người đến.

Đập chứa nước phía Nam thành phố, tai nạn xe, Ngô Dũng…

Trong đầu Hà Kiện toàn những từ khóa này. Vốn muốn gọi mấy người cấp dưới đi, về sau lại cảm thấy không ổn, đích thân dẫn theo mấy người này đi thì yên tâm hơn.

Trên đường đi, anh ta gọi điện thoại cho Diệp Á Bình đang trở về thành phố Song Giang, báo cáo đơn giản vài câu.

Diệp Á Bình nhận được tin này, vừa mừng vừa sợ, chỉ tiếc là Ngô Dũng chết rồi.

Xe của Trương Nhất Phàm ở phía sau, Diệp Á Bình kêu tài xế dừng xe, đứng bên đường đợi Trương Nhất Phàm.

Nghe được báo cáo của Diệp Á bình, Trương Nhất Phàm không nói lời nào quay trở lại xe.

Rốt cuộc vẫn bị người khác ra tay trước, không phải đã nói họ canh chừng Ninh Thành Cương hay sao?

Khi hai người đến thành phố Song Giang, đội cảnh sát giao thông và cảnh sát của thành phố đã đưa thi thể của Ngô Dũng về.

Diệp Á Bình không kịp nắm rõ tình hình thực tế, liền gọi Hà Kiện đến, trực tiếp đi đến phòng làm việc của Bí thư Trương. Như bình thường, đáng lẽ Hà Kiện không có tư cách báo cáo tình hình với Bí thư Thành ủy:
- Căn cứ vào kết quả khám nghiệm pháp y, Ngô Dũng vì phanh xe không kịp, mới dẫn đến lật xe và rơi xuống sông. Kết quả pháp y đưa ra kết luận, thời điểm Ngô Dũng bị rơi xuống nước đã bị hôn mê. Từ những di vật để lại trên xe, ngoài hai trăm nghìn tệ, còn có một chứng minh nhân dân giả, tấm chứng minh nhân dân này có thể Ngô Dũng đã chuẩn bị trước làm bùa hộ mệnh để trốn chạy. Tuy nhiên, chúng tôi còn phát hiện một hiện tượng, hai trăm nghìn tệ ở trong xe, ít nhất cũng có một trăm sáu mươi nghìn là giả.

- Ngoài những điều này, chúng tôi còn phát hiện số điện thoại cuối cùng mà Ngô Dũng đã gọi, nhưng số điện thoại đã không gọi được, từ đầu đến cuối đối phương đã khóa máy.

Đây là tình hình mới nhất mà Hà Kiện nghe ngóng được, sau khi anh ta nói xong, liền ra vẻ đứng ở đó, cố gắng ngẩn cao đầu ưỡn ngực. Trương Nhất Phàm im lặng một hồi:
- Còn có phát hiện nào khác không?

Từ sau khi Liễu Hải đi học, Hà Kiện không còn đối thủ nữa, trở nên tự tin rất nhiều. Nghe thấy Trương Nhất Phàm hỏi lại một lần nữa, anh ta cố gắng suy nghĩ.

Trương Nhất Phàm gõ gõ bàn:
- Ví dụ như, các anh đã đến tìm thử môi trường xung quanh chưa? Chiếc xe đến bằng cách nào? Số tiền hai trăm nghìn tệ này là sao? Các anh làm rõ những vấn đề này rồi báo cáo lại cho tôi.

Diệp Á Bình cũng mới quay về, không kịp tìm hiểu cặn kẽ, xem ra Trương Nhất Phàm rất không hài lòng với sơ suất này của Hà Kiện.

Là một đội trưởng đội hình sự, anh ta phải điều tra điều tra càng nhiều sự việc mới báo cáo. Nhưng Hà Kiện chỉ làm những việc cơ bản nhất, thì đã dương dương tực đắc.

Từ sâu trong lòng, Trương Nhất Phàm không ưa gì Hà Kiện. Đợi sau khi họ đi, Trương Nhất Phàm liền đứng dậy, đi lại thong thả trong phòng vài vòng, suy nghĩ ngọn nguồn của vụ án này!

Ninh Thành Cương ngồi trong phòng làm việc, liên tục hút thuốc, vô tình phát hiện ra, lòng bàn tay mình toát đầy mồ hôi.

Ngô Dũng chết rồi, trong ông ta đáng nhẽ đã yên lòng, nhưng ông ta càng phát hiện mình có chút lo lắng, sợ hãi. Nguyên một đêm tối qua ông ta không hề chợp mắt, luôn cảm thấy chỉ cần mình nhắm mắt, Ngô Dũng sẽ xuất hiện bên giường của ông ta.

Phương Nghĩa Kiệt cũng đang trong phòng làm việc, không ngừng cười nham hiểm.

Không ngờ Ninh Thành Cương ra tay giết người, đã xử xong Ngô Dũng, hay, tiểu tử này cũng được lắm! Phương Nghĩa Kiệt đang nghĩ trong lòng, nếu như Ninh Thành Cương bị gục đổ, chức Phó bí thư do ai làm thì tốt nhất đây?

Chuyện này phải bàn bạc thật kĩ với ba.

Xem ra vụ án này sẽ trở nên phức tạp hơn, trong lòng Trương Nhất Phàm rất sốt ruột.

Lại thêm một chuyện khác vào lúc này khiến cho hắn nhất định phải tạm thời rời bỏ sự chú ý đối với vụ án này, Băng Băng từ Tỉnh Thành đến, sắc mặt vội vã, Hồ Lôi mất tích rồi! đã mười ngày rồi, không tìm thấy, điện thoại cũng không gọi được.

Lúc này Trương Nhất Phàm mới đột nhiên cảnh giác, đáng chết mà. Thời gian này bản thân luôn bị quấn lấy chuyện cải cách chế độ mời về đảm nhiệm chức vụ của giáo viên có công, không ngờ quên mất tên tiểu tử Hồ Lôi này đã không xuất hiện mười ngày nay.

Lý do khiến Trương Nhất Phàm quên mất anh ta, chủ yếu là Hồ Lôi thường xuyên thần long không thấy đầu không thấy đuôi, đi và đến rất vội vàng. Nếu không phải Băng Băng từ Tỉnh Thành đến đây, hắn cũng không nhận thấy chuyện này lại nghiêm trọng như vậy.

Nhìn Băng Băng vô cùng lo lắng bất an ở nhà mình, Liễu Hồng và Đổng Tiểu Phàm không ngừng an ủi cô:
- Yên tâm đi, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Trương Nhất Phàm đã trở về, Băng Băng lập tức đứng dậy:
- Bí thư Trương, phải làm sao đây, Hồ Lôi anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Không xảy ra chuyện gì, nếu thật sự xảy ra chuyện, bây giờ cũng đã muộn rồi. Trương Nhất Phàm có chút thất vọng, nếu Hồ Lôi xảy ra chuyện ở khu vực của mình, hắn sẽ có lỗi với Hồ Chí Minh, cũng có lỗi với Băng Băng.

Hai người từng là anh em sống chết với nhau, bạn lâu năm, không ngờ không có cách nào đảm bảo sự an toàn của tên tiểu tử này. Hắn suy nghĩ trong lòng, có thể bị người ta mưu sát hay không? Bình thường Hồ Lôi ra tay rất rộng rãi, khó tránh khỏi có người có ý định này.

Để an ủi Băng Băng, Trương Nhất Phàm chỉ có thể nói với cô:
- Tôi đã gọi các đồng chí ở Cục Công an đi điều tra rồi, tin chắc rất nhanh sẽ có tin tức.

- Vậy đi, Tiểu Phàm, mọi người đi ăn cơm trước đi.
Ở nhà không chuẩn bị gì, Trương Nhất Phàm đành kêu mọi người cùng đi ăn cơm.

Băng Băng lắc đầu nói:
- Em ăn không vô, không có tin tức của Hồ Lôi, em không tâm trạng làm gì cả.

Liễu Hồng khuyên nhủ:
- Dù có thế nào? Cũng phải ăn cơm trước mới được, có Bí thư Trương ở đây, em không cần lo lắng.

Mấy người ra đến cửa, lái hai chiếc xe đi.

Trương Nhất Phàm để Đổng Tiểu Phàm dẫn họ đi trước, mình đi theo sau.

Ở trên xe, hắn gọi điện cho Liễu Hải:
- Gần đây cậu có tin tức gì của Hồ Lôi không, tên tiểu tử này mất tích rồi!

- Không thể thế chứ!
Liễu Hải nhớ lại:
- Chẳng phải mười ngày trước em còn nói chuyện điện thoại với anh ta.

Mười ngày trước, Trương Nhất Phàm nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đúng là ngày mình thấy Hồ Lôi và cô gái kia ở cùng nhau. Đúng rồi, Trương Nhất Phàm đột nhiên hiểu ra, tìm được cô gái kia, có thể sẽ hỏi ra được tung tích của Hồ Lôi.

Bên này, Diệp Á Bình gọi điện thoại đến:
- Bí thư Trương, số điện thoại mà anh cung cấp, từ tối ngày mùng 3, không còn gọi điện cho người nào cả.

Ngày mùng 3? Trương Nhất Phàm lập tức hỏi:
- Gửi cho tôi số điện thoại cuối cùng.

Diệp Á Bình gửi đến một dãy số, đây vốn là việc của Cục Công an, vì Trương Nhất Phàm có liên quan đến Hồ Lôi, hắn trực tiếp gọi đi. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Mấy ngày nay tâm trạng của Tống Vũ Hà cũng đứng ngồi không yên, từ sau khi Phương Nghĩa Kiệt trở về, xem chừng cô rất chặt, hơn nữa tối nào cũng phải làm chuyện ấy, giày vò cô không dứt.

Cái tên này không biết bị mắc bệnh thần kinh gì, chuyện ấy vào thời gian này mạnh mẽ hơn trước nhiều, một đêm đều phải giày vò đến mấy lần. Tống Vũ Hà có chút lo lắng, phải chăng bị Phương Nghĩa Kiệt phát hiện ra gì rồi?

Trong phòng làm việc, Tống Vũ Hà gọi điện cho Hồ Lôi, nhưng từ sau đêm hôm đó, di động của Hồ Lôi luôn trong tình trạng khóa máy.

Thế là cô bắt đầu hoang mang, rốt cuộc Hồ Lôi sao rồi?

Ngày thứ nhất.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba…

Suốt mười ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Hồ Lôi, trong lòng Tống Vũ Hà có linh cảm, Hồ Lôi xảy ra chuyện rồi, có lẽ có liên quan đến Phương Nghĩa Kiệt. Nghĩ lại hành động khác thường của Phương Nghĩa Kiệt, càng cảm thấy anh ta rất khả nghi.

Thủ đoạn của nhà họ Phương, Tống Vũ Hà không phải không biết, nếu để Phương Nghĩa Kiệt phát hiện chuyện của hai người, nhất định chuyện gì anh ta cũng có thể làm được. Mà từ sau tối hôm đó, buổi tối Phương Nghĩa Kiệt không ra khỏi nhà nữa, ngày nào cũng ở nhà.

Ban nãy cảm thấy di động đổ chuông, Tống Vũ Hà không nghe máy, di động của cô rung lên, Phương Nghĩa Kiệt ngồi trong phòng khách không nghe thấy, thế là cô chạy vào nhà vệ sinh, lấy di động ra xem.

Là số lạ, rốt cuộc là ai?

Số điện thoại Trương Nhất Phàm biết được từ Diệp Á Bình cũng là số điện thoại riêng của Tống Vũ Hà, vẫn chưa đăng ký, mà số điện thoại của Trương Nhất Phàm cũng là số điện thoại riêng, vì vậy hai người đều không biết đối phương là ai.

Một người cứ cố gắng gọi, một người một mực muốn nghe nhưng không dám nghe.

Tống Vũ Hà cắn răng trong nhà vệ sinh, khi đang chuẩn bị nghe máy thì điện thoại lại tắt.

Trương Nhất Phàm đang gọi điện, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, đây không phải là cô gái ở cùng với Hồ Lôi sao? Hắn gác máy, mở cửa đi ra.

- Xin chào!

Đối phương giật mình, quay đầu lại nhìn:
- Bí thư… Trương!
Nhìn thấy Trương Nhất Phàm, Tiểu Hộ Sĩ giật mình, đôi mắt đỏ lên, òa khóc:
- Nghe nói Hồ Lôi là bạn của anh, anh ấy mất tích rồi, anh giúp tôi tìm anh ấy với?

Cô gái này trông yếu đuối, khi cô nhìn thấy Trương Nhất Phàm, Trương Nhất Phàm mới chú ý tới cô rất tiều tụy.

Tiểu Hộ Sĩ nhìn thấy Trương Nhất Phàm trên truyền hình, ở bệnh viện cũng gặp mấy lần, vì vậy, cô vừa nhìn đã nhận ra. Đang sốt ruột không còn cách nào khác, đột nhiên thấy Trương Nhất Phàm, nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống.

Cô cũng từ sau khi hai người chia tay nhau, bản thân đến chỗ bạn học, khi quay về thì không gặp Hồ Lôi nữa. Gọi điện thoại cũng không nghe máy, ban đầu cô cũng không để tâm, nhưng mấy ngày sau, mới phát hiện có gì đó khác thường, nhưng cô lại không dám báo cảnh sát.

Chỉ biết là Hồ Lôi không cần cô nữa, khóc mấy trận liền.

Trương Nhất Phàm theo cô đến căn nhà mà hai người mới mua, đây là một căn nhà Đại Thương không tồi với bốn phòng ngủ và hai phòng khách, Trương Nhất Phàm không phát hiện gì trong phòng. Để Băng Băng không phải đau lòng, hắn quyết định tạm thời giấu tất cả chuyện này.

Vừa từ căn nhà đi ra, hắn nói với Tiểu Hộ Sĩ:
- Cô cứ đi làm đi! Tôi cũng đang tìm anh ta, có chuyện gì, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tìm cô.

Diệp Á bình từ khách sạn Thiên Luân gọi đến:
- Bí thư Trương, phát hiện xe của Hồ Lôi ở khách sạn Thiên Luân.

Trương Nhất Phàm vội vàng đến khách sạn Thiên Luân.

Xe vẫn còn, nhưng người thì không thấy đâu.

Căn cứ vào ghi chép của khách sạn Thiên Luân mà Hồ Lôi ở, đối phương nói với họ, vị khách này đặt phòng cả năm, nhưng nhân viên phục vụ của bộ phận khách hàng nói với họ:
- Vị khách này đã hơn một tuần nay không về đây ở rồi.

Nghe được tin này, tim Trương Nhất Phàm đập thình thịch.

Các dấu vết như vậy, Hồ Lôi đã mất tích rồi, có thể bị giết hại không? Trong lòng mọi người đều lo lắng. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ thời gian trôi qua lâu vậy rồi, tất cả đã quá muộn!