Quân Đoàn Dị Năng

Chương 3: 3: Giấc Mơ Dai Dẳng






Đặng Lâm thức dậy lúc nửa đêm vì một giấc mơ xưa cũ.

Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trên bầu trời đầy mây mịt mù.

Cô gái lõa thể nằm bên cạnh anh ta dường như bị đánh thức, mơ màng mở mắt nhìn đồng hồ, dùng giọng nói ngái ngủ hỏi.
“Sao vậy anh? Mới ba giờ sáng mà.”
Đặng Lâm xoa đầu cô nàng, cười nói.
“Anh trở về phòng đây.

Buổi sáng phải có mặt điểm danh lúc năm giờ.”
“Sớm vậy hả? Ở lại thêm chút đi.” Cô gái mè nheo, ôm lấy eo Đặng Lâm mà làm nũng.
Đặng Lâm cười thành tiếng, cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cô gái, khẽ nói.
“Không được.

Để cấp trên phát hiện thì bị phạt đấy.”
Cô gái bĩu môi buông Đặng Lâm ra, nửa ngồi nửa nằm trên giường nhìn Đặng Lâm nhặt từng món quần áo mặc vào, cười nói.
“Lần sau lại đến tìm em đấy nhé.

Em thích anh rồi đó.”
Đặng Lâm mặc xong quần áo bước đi ra cửa, không quay đầu lại, một tay phất phất nói.
“Đừng thích anh, không có kết quả đâu.”
“Đúng là đồ vô tình.”
Cô gái cười nói, cũng không hờn giận.

Ở đây ai lại chẳng biết Đặng Lâm là người vô tình, không thích yêu đương chỉ thích làm tình, một playboy chính hiệu.

Nếu cùng anh ta vui vẻ phù hợp thì anh ta sẽ giữ liên lạc, ngược lại thì tình một đêm rồi thôi.

Còn nếu ngốc nghếch mà trao trái tim cho anh ta, thì vô vọng rồi.

Cô gái lắc đầu, nằm xuống kéo chăn quay lại giấc ngủ.

Cô thích anh ta là thật, nhưng thích cơ thể và kỹ thuật trên giường của anh ta mà thôi.


Cô không ngốc đến độ yêu một kẻ vô tình.
Đặng Lâm hai tay nhét vào túi quần, bước chân không nhanh không chậm từ khu kí túc xá nữ trở về khu kí túc xá nam.

Xung quanh im ắng không một tiếng động, giờ này ngoài những nhân viên trực đêm thì ai cũng đang trong giấc ngủ cả rồi.

Giờ này mà anh ta chỉ cần làm ra một tiếng động nhỏ trong hành lang này thì chuông báo động sẽ đánh thức tất cả mọi người.
Băng qua một khoảng sân rộng đến hàng rào ngăn cách giữa hai khu vực, Đặng Lâm tay bám hàng rào, chân dùng lực nhún một cái cả người đã nhẹ nhàng phóng qua.

Ngay lúc tiếp đất, một tia sáng chiếu nhanh qua chân anh ta rồi biến mất.

Đặng Lâm nhíu mày nhìn theo một hướng rồi tặc lưỡi, sau đó bước vào hành lang kí túc xá nam.
Leo hết năm tầng lầu vì không thể sử dụng thang máy, Đặng Lâm trở về đến phòng của mình.

Anh bật một bài nhạc thư giãn, sau đó đi ngâm mình trong bồn nước nóng, nhắm mắt hưởng thụ.
Từ ngày thí nghiệm bắt đầu, Đặng Lâm chưa từng ngủ quá năm tiếng một ngày.

Mọi người chẩn đoán điều trị, nguyên nhân có thể do thuốc, do những cuộc thí nghiệm hay do thay đổi cấu trúc gen.

Chỉ một mình Đặng Lâm biết, chứng mất ngủ này là do những áp lực mà anh tự tạo ra và ám ảnh tâm lý gây nên.
Mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Đặng Lâm đều sẽ mơ thấy cùng một cảnh mộng.

Lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm.

Lúc đầu anh còn sợ hãi, lo lắng đến mức không thể nuốt nổi cơm mà thí nghiệm cũng không thể thực hiện.

Thế nhưng dần dà anh chẳng còn bị giấc mơ ấy ảnh hưởng.

Có chăng là chỉ vì nó mà anh không thể ngủ đủ giấc nữa.
Khi Đặng Lâm một lần nữa mở mắt thời gian trên đồng hồ đã điểm năm giờ kém mười lăm, nước trong bồn cũng nguội lạnh.

Đặng Lâm bước ra khỏi bồn, lau khô người rồi mở tủ lấy một bộ đồng phục mặc vào.
Đồng hồ điểm đúng năm giờ, trên cửa ra vào xuất hiện một màn hình hiển thị quét nhân dạng.

Đặng Lâm đi đến đứng nghiêm trước màn hình chờ đợi.


Một giọng nói máy móc cất lên.
“Họ Tên: Đặng Lâm.

Mã số: E205.

Tuổi: Hai mươi bảy.

Dị năng: Hóa hình, thân pháp.

Tình trạng sức khỏe: Ổn định.

Điểm danh.”
“Có!” Đặng Lâm rành rọt đáp lời.
“Đã xác nhận giọng nói.

Xin chào đồng chí E205, nhiệm vụ lần này của đồng chí là bảo hộ yếu nhân.

Cụ thể nhiệm vụ xin tiền về Phòng Điều Hành để biết thêm chi tiết.”
Giọng nói máy móc vừa kết thúc, màn hình trên cửa cũng biến mất.

Đặng Lâm thả lỏng người, xoa xoa cái cổ hơi mỏi, chân xỏ giày chuẩn bị rời khỏi phòng.

Thế nhưng mà vừa ra khỏi phòng thì một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, Đặng Lâm bất giác rùng mình hắt hơi một cái.
“Ừm, có vẻ không ổn rồi.” Đặng Lâm thì thào tự nói.

“Chắc là lúc nãy ngâm mình lâu quá.”
Trong Phòng Điều Hành, Đặng Lâm đứng trước bàn làm việc của chỉ huy, trên bàn là một bìa hồ sơ.

Chỉ huy không nhìn Đặng Lâm, luôn tay đánh máy, miệng dặn dò.
“E205, lần này đối tượng là nữ.

Tôi biết đồng chí phóng khoáng, nhưng làm ơn lần này đừng phóng khoáng với đối tượng.


Tôi sẽ cảm ơn đồng chí nhiều nhiều lắm.”
Đặng Lâm không trả lời, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn những hàng máy tính phía dưới, xem những nhân viên bận rộn làm việc.

Chờ mà không thấy Đặng Lâm trả lời, chỉ huy dừng tay đánh máy ngước mắt nhìn anh.
“E205! Tôi nói nãy giờ đồng chí có nghe không đó?”
“Báo cáo chỉ huy, tôi đã nghe rõ.” Đặng Lâm thu tầm mắt, nhìn chỉ huy cười nói.
“Trời ạ.

Sao chỉ có cậu là người có thể tiếp nhiệm vụ lúc này chứ.” Chỉ huy bóp trán bất đắc dĩ nói, cũng thôi không gọi đồng chí.

“Dù sao đi nữa thì cũng đừng có làm mất mặt quốc gia.

Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ này mà không mắc sai lầm, tôi để cậu nghỉ hơi một tháng.”
Nhìn Đặng Lâm cứ cười cười trước mặt, chỉ huy liếc mắt nghiêm túc nói.
“Nếu cậu để xảy ra dù chỉ một chút sai lầm.

Tôi sẽ kêu mẹ cậu đem cậu đi thiến sinh học.”
“Thôi nào chỉ huy, tôi cũng là người biết nặng nhẹ mà.

Ngài đâu cần phải làm trầm trọng vấn đề vậy chứ.

Có bao giờ tôi nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành đâu.” Đặng Lâm xoa xoa gáy, chỗ nhức mỏi nãy giờ vẫn chưa thuyên giảm.
“Hừ, nói hay lắm.

Nhớ lấy lời cậu.

Được rồi, đi ra đi, nhìn thấy cậu tôi lại muốn tăng xông.” Chỉ huy phẩy tay, ra vẻ chán ghét nói.
Đặng Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi quay người rời đi.

Lúc đi ngang qua thư ký còn nháy mắt làm cô nàng đỏ mặt.

Biết làm sao được, hơn nửa các cô gái trong cái viện này đều mê mệt vẻ điển trai phong trần của Đặng Lâm.

Chỉ cần anh cười rộ lên thì người đối diện có thể cảm thấy như ánh mặt trời mùa xuân xuất hiện vậy.
Đặng Lâm không trở về phòng mà đến khu vực hút thuốc, đốt một điếu rồi tựa lưng vào tường ngửa mặt nhả khói.
Anh vốn không thích hút thuốc, và cơ thể của anh cũng không cho phép anh lạm dụng thứ này.

Nhưng mà những lúc có chuyện cần suy nghĩ, Đặng Lâm lại châm một điếu thuốc, dường như nicotine trong thuốc lá giúp anh suy nghĩ thông suốt hơn, cũng đẩy anh vào bờ vực tử vong nhanh hơn.
Chợt có tiếng bước chân đến gần.


Không cần nhìn Đặng Lâm cũng biết là ai bởi tiếng bước chân quá quen thuộc.

Anh rít một hơi thuốc, nhả khói, rồi cất tiếng nói.
“Em lại đến chất vấn anh hả E732?”
Nguyễn Thu Giang, tức E732, nghe thấy câu hỏi của Đặng Lâm thì nắm chặt bàn tay gằng giọng nói.
“Người lúc đó là anh đúng không?”
“Hử? Lúc đó là lúc nào?” Đặng Lâm nhìn ra phía ngoài cửa kính, nhìn mây trôi trên trời.

Hôm nay cũng là một này đầy mây.
“Lúc ba giờ mười lăm phút.” Thu Giang hít một hơi như để nén giận rồi nói tiếp.

“Anh từ kí túc xá nữ vượt rào trở về kí túc xá nam lúc ba giờ mười lăm phút đúng không?”
Đặng Lâm đưa ánh mắt nhìn Thu Giang, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhưng không nói gì.
“Lâm, rốt cuộc thì anh còn quan hệ với bao nhiêu con điếm nào khác hả? Chẳng phải anh có em rồi sao?”
Ánh mắt Thu Giang bắt đầu đỏ lên và xung quanh cô như có từng luồng nhiệt xoay vầng.

Điếu thuốc trên tay Đặng Lâm bắt đầu nhen nhóm lửa.
Đặng Lâm cười thành tiếng, nhưng gương mặt không có ý cười.

Một tay anh bóp nát điếu thuốc đang cháy, tay còn lại bóp lấy cằm Thu Giang, tròng mắt chuyển thành màu vàng đặt trưng của sói.
“E732, làm ơn hãy gọi tôi là E205 như quy định đã đặt ra.

Còn nữa, chuyện tôi có quan hệ với ai hình như không phải chuyện của em.”
“Nhưng, em yê…” Thu Giang run rẩy nói.
“Đủ rồi.

Nếu em không còn gì khác để nói thì tôi đi đây.

Lần sau đừng đến tìm tôi vì những chuyện vớ vẩn như thế này.

Đi mà học cách khống chế năng lực của mình cho tốt vào.

Đừng có ở trước mặt tôi vận dụng kỹ năng tệ hại như vậy nữa.”
Nói rồi Đặng Lâm bước qua người Thu Giang mà đi, để mặc Thu Giang đứng run rẩy.
Đặng Lâm bước đi không xa thì cảm thấy trong họng có chút khó chịu, anh đưa tay sờ lấy cổ tằng hắng mấy tiếng.
“Chậc, không ổn thật rồi.”
Nói rồi anh bước về phía lối đi trở về tòa nhà chính.