Quân Đoàn Dị Năng

Chương 34: 34: Ngoài Ý Muốn






Kế hoạch ban đầu của Aoi đó là lấy lý do đứa nhóc cạnh cô sốt quá cao, muốn bọn bắt cóc xem qua một chút.

Sau đó cả lũ sẽ nhào lên ghì tên bắt cóc lại để Aoi cướp lấy điện thoại của hắn gọi người đến cứu.
Nhưng mà khi bọn trẻ đập thùng xe để gây chú ý, bọn bắt cóc vẫn không dừng xe, mà mỗi lúc một chạy nhanh hơn.

Lũ trẻ trên xe ngơ ngác.

Không chú ý dừng xe thì thôi, lại còn lái nhanh hơn là sao? Thậm chí đường bắt đầu gồ ghề hơn, trong thùng xe xóc nảy liên hồi khiến vài đứa có dấu hiệu muốn nôn mửa.
Tóc vàng hoe vội hỏi Aoi.
"Tụi nó không dừng lại rồi.

Phải làm gì tiếp đây?"
Aoi sắc mặt vô cùng tệ, cô bé suy nghĩ một hồi sau đó bảo Bình An cõng mình lên để mở cửa sập thông với cabin phía trước.
Thực ra với chiều cao của Bình An hay tóc vàng hoe thì dư sức mở ra, nhưng mà chuyện này phải để Aoi trực tiếp mở mới được, bởi vì cô muốn đọc suy nghĩ của bọn bắt cóc.
Cửa sập như bị rỉ sét, rất khó mở, nếu mở từ phía cabin thì dễ dàng hơn.

Aoi lắc lư trên lưng Bình An mất mấy phút mới mở được cửa.

Cô thấy bọn bắt cóc đang bận tranh luận với nhau mà không để ý cửa sập.
Lắng nghe một chút, sau đó Aoi không thực hiện đọc suy nghĩ nữa, mà lặng lẽ kéo cửa sập lại ngồi xuống chụm đầu bàn bạc với lũ nhóc.
"Bọn chúng dường như bị ai đó đuổi theo.

Tôi nghe chúng đang tranh luận nên đưa chúng ta đến kho khác hay là đến cảng."
"Vậy chúng quyết định sao?" Tóc vàng hỏi.
"Đưa đến cảng." Aoi hơi thở dài nói.

"Chúng nói tàu đã chờ rời khỏi cảng, đang chờ chúng ở bên ngoài."
Nhìn thấy nét mặt thất vọng của bọn nhóc, Aoi nhoẻn miệng cười nói.
"Đừng lo, cái quan trọng không phải là chúng đưa đi đâu.

Mà là có người đuổi theo.

Nghe chúng nói nói sở dĩ tàu phải rời cảng đợi bên ngoài là vì cảng đang phong tỏa hoạt động.


Có người đang tìm cứu chúng ta.

Giờ chúng ta phải trì hoãn không cho tàu rời vùng biển nước V."
Mấy đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn Aoi.

Sống ở tầng đáy xã hội quá lâu, thậm chí còn chưa ra đời được mấy năm, những đứa trẻ này không biết vì sao còn có người tìm cứu chúng.

Chúng đã quên câu nói ban đầu của Aoi, chúng không có người đi tìm, nhưng cô có.
Đứa trẻ bên cạnh Aoi càng lúc càng sốt bất thường, thậm chí nó còn bắt đầu khóc vì đau nhức.

Aoi nghi hoặc nhìn đứa nhóc, cảm thấy cơn sốt của nó không đơn giản.

Nhưng ở một nơi như thế này thì không cách gì kiểm tra, trong ký ức của đứa nhóc cũng không có manh mối gì, chỉ có một ngôi nhà nhỏ xập xệ và người bà hiền từ tần tảo chăm cháu thôi.
Rất nhanh chóng, xe tải dừng lại.

Bọn trẻ vội đeo túi trùm lên, giả vờ như không hề di chuyển.

Trước đó bọn chúng đã bàn với nhau, bọn chúng sẽ bỏ chạy lập tức khi chuẩn bị lên tàu.

Biết chắc không thể chạy thoát, nhưng bọn chúng đang cố trì hoãn thời gian.

Về phần dây trói, một đứa nhóc trong người giấu một mảnh chén vỡ đã giải quyết gọn.
Thế nhưng mà xe tải dừng đã lâu nhưng cửa xe lại không mở.

Bọn chúng lại không dám thảo luận, sợ bên ngoài nghe thấy.

Chỉ chốc lát sau xe tải lại chạy, ước chừng chạy khoảng trăm mét, xe tải lại dừng.

Lần này là dừng hẳn.
Aoi đen mặt.

Không lẽ chúng đưa cả xe tải tên tàu?
Suy nghĩ vừa dứt, một tiếng còi tàu vang lên.


Lòng bọn trẻ triệt để rơi xuống hầm băng.

Lên tàu mất rồi.
Trong lúc này, Aoi chợt cảm nhận thấy một nguồn năng lượng rung động dần dần mạnh mẽ xung quanh.

Cô vội tháo túi trùm nhìn về phía đứa trẻ đang sốt.
Lúc này đứa trẻ đã mê man không biết gì, trên người rịn một tầng mồ hôi mỏng.

Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ thấy giống như ẩn hiện có vật chất di chuyển bên dưới làn da đứa bé.

Aoi thầm than trong lòng.
"Không xong rồi.

Không có thuốc hỗ trợ thức tỉnh, khả năng thất bại quá lớn."
Không sai.

Đứa bé này đang thức tỉnh dị năng.

Người mang dị năng bình thường đa số đều là gen A lặn.

Nghĩa là muốn thức tỉnh phải dùng thuốc kích thích và thêm rất nhiều thuốc hỗ trợ nữa.

Còn những người mang gen A trội khi gặp cơ hội sẽ tự động thức tỉnh.

Có điều nếu không có hướng dẫn hoặc thuốc hỗ trợ, khả năng thức tỉnh thất bại rất cao.

Lúc trước Aoi cũng mang gen trội, lúc thức tỉnh đau đớn suýt thất bại, nhưng may mắn kịp thời sử dụng thuốc hỗ trợ cho nên thành công.
Cô bé nhìn đứa trẻ đang quằn quại trước mắt cũng không biết làm sao.

Trừ lần thức tỉnh của chính bản thân, cô chưa nhìn thấy ai thức tỉnh lần nào.

Huống chỉ trong tình trạng vừa nguy hiểm vừa thiếu thốn đủ thứ.

Năng lượng đứa trẻ phát ra mỗi lúc một cao, nồng đến mức Aoi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Không khí bên trong xe bắt đầu đặc quánh lại vô cùng khó chịu.
Hết cách, Aoi đành chạm vào đứa trẻ, sau đó nhảy vào tâm trí của nó.

Vừa vào đến nơi, Aoi đã thấy mình đứng trong một vùng tăm tối nhưng nóng hừng hực, trước mắt cô bây giờ là một quả cầu ánh sáng khổng lồ to như một tòa nhà.

Ánh sáng của quả cầu cơ bản là màu trắng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rằng màu trắng ấy do hàng vạn màu khác lưu chuyển mà thành.
Aoi khẽ chạm vào quả cầu.

Nóng, nhưng không nóng như Aoi tưởng.

Cô nhắm mắt, muốn dùng năng lực của mình đọc vào tầng sâu hơn, nơi mà năng lực của đứa trẻ còn đang lạc lối tìm phương hướng.

Cô muốn thử dẫn dắt đứa trẻ này thức tỉnh.
Tú Hiền đã sớm nhờ Thượng tướng điều động một chiếc trực thăng để Mark và Jiro vội vàng đuổi ra cảng.

Bởi anh suy tính, bọn họ đã đi gần nửa ngày trời, chắc hẳn cũng phải ra đến nơi, có khi lên tàu đi mất rồi.

Vì vậy anh xin điều trực thăng, muốn tiếp cận từ bên trên.

Còn bản thân và Ngọc Minh tiếp tục chạy xe, nếu chúng chưa ra tới cảng thì cũng có thể gặp dọc đường.
Ngay lúc lái xe vào cảng Cái Lát, Tú Hiền bất chợt rùng mình một cái.

Anh lẩm bẩm.
"Tại sao lại có nhiều dấu vết năng lượng quanh quẩn ở đây như vậy?"
Tuy rất nhạt và không ổn định, nhưng Tú Hiền vẫn cảm nhận thấy rất rõ ràng.

Phải trong tình trạng nào mới bộc phát năng lượng đến mức này?
Tú Hiền xuống xe, men theo dấu về năng lượng càng lúc càng nồng để đi tới.

Anh liên hệ với hai người bên trên trực thăng.
"Hai người phía trên đó nhìn thấy những gì?"
"Chúng tôi đã thấy một con tàu đang rời cảng." Mark nói.

"Nhưng mà năng lượng dị năng bỗng dưng phát ra dày đặc cho nên tôi chưa dám manh động tiếp cận."
Mark cho rằng người phát ra năng lượng nồng đậm thế này cực kì nguy hiểm.

Bản năng sát thủ cho anh biết, dòng năng lượng này ẩn chứa sát ý tuyệt vọng.
"Tức là năng lượng này phát ra từ con tàu đang rời cảng kia?" Tú Hiền nhíu mày.


"Từ từ tiếp cận nó đi.

Khả năng rất cao công chúa đang trên tàu."
"Được." Mark đáp ứng, lập tức căng mắt theo dõi con tàu, năng lượng trên người chuẩn bị sẵn sàng ra đòn.
Anh nhìn rất rõ, trong chiếc xe tải duy nhất trên tàu xung quanh toàn là container, một nguồn năng lượng đang ào ào tuôn ra.

Mà nguồn năng lượng này như anh đã nói, có chút nguy hiểm.

Bỗng nhiên Mark hét lớn với phi công.
"Lùi, lập tức lùi lại." Anh cảm giác nguy hiểm đang ập đến.
Phi công không hiểu, nhưng cũng nhanh chóng điều khiển trực thăng lùi ra xa mặc dù trực thăng còn chưa tiếp cận bán kính năm trăm mét xung quanh con tàu.
Trên bộ đàm đồng thời cũng vang lên tiếng của Tú Hiền.
"Mark lùi lại đi!!! Tôi cảm nhận được nguyên nhân năng lượng này mạnh mẽ và bất ổn rồi!!"
"Lý do gì?" Mark cũng vội hỏi.

Bây giờ anh đang lùi lại, nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nó.
"Là...xẹt...xẹt..."
Tú Hiền chưa kịp nói, bộ đàm đã mất đi tín hiệu.

Một nguồn năng lượng khổng lồ vỡ ra và tràn ra xung quanh.

Chiếc trực thăng may mắn thoát khỏi tầm ảnh hưởng, nhưng vẫn bị dư chấn đẩy đi xa một đoạn.

Tất cả là nhờ phi công vững tay lái, cho nên mới đưa ba người an toàn né tránh.
Tú Hiền thảm thương hơn, anh và Ngọc Minh ở dưới đất không chạy nhanh được như vậy, trực tiếp bị năng lượng ập tới gục xuống tại chỗ, trong miệng ngòn ngọt phun ra máu tươi.

Mà những người lính yểm trợ mà Thượng tướng phải tới phần lớn cũng đều ngã ra bất tỉnh.

Một vài người còn ý thức thì tình huống không khá hơn Tú Hiền và Ngọc Minh.
Tú Hiền hướng mắt nhìn về phía phát ra năng lượng, lau vết máu trên miệng nặng nề nói.
"Không biết là ai thức tỉnh.

Hy vọng không phải kẻ địch.

Nguồn năng lượng khủng khiếp như thế này, đây hẳn là một tiềm năng to lớn.

Nhất định phải bắt về trước khi có thế lực khác phát hiện.".