Quân Đoàn Dị Năng

Chương 58: 58: Nếu Anh Muốn






"Nếu anh muốn, chúng ta có thể thực hiện ngay bây giờ." Minh Ngọc cười nói.
"Khoan.

Dừng khoảng chừng là hai giây." Đặng Lâm bỗng thốt lên.

"Em nói chúng ta cần cấy con chip vào cơ thể.

Vậy thì ai sẽ là người thực hiện pha cấy ghép này?"
"Anh đoán xem." Minh Ngọc nheo mắt cười nhìn Đặng Lâm khiến anh bỗng nổi một tầng da gà.
Thấy Đặng Lâm hơi hoang mang, cô nhóc bật cười nói tiếp.
"Anh đừng lo, Aichan của em đã được tích hợp chức năng phẫu thuật, cho nên anh đừng lo, đây chỉ là tiểu phẫu thôi, bảo đảm an toàn mà."
"Vậy trước đó ai làm tiểu phẫu cho em?" Đặng Lâm hơi lùi về sau.
"Anh đừng có làm quá vấn đề vậy chứ.


Chỗ này có lắp tay robot mà.

Trước đó để robot thực hiện còn không an toàn bằng bây giờ Aichan dùng cơ thể em thực hiện đâu." Minh Ngọc kéo Đặng Lâm vào phòng vô trùng, bên tường quả thực có hai tay máy khá thô to.
Minh Ngọc để Đặng Lâm nằm sấp trên bàn phẫu thuật, bản thân thì mặc quần áo vô trùng, rửa tay khử khuẩn, sau đó mới trở lại bên cạnh Đặng Lâm.
"Bây giờ em sẽ gây tê ngoài màng cứng cho anh, vậy nên trong suốt quá trình phẫu thuật anh vẫn sẽ tỉnh táo nhé."
Đặng Lâm ừ một tiếng, Minh Ngọc đã lấy một ống thông dùng để đưa thuốc vào khoang ngoài màng cứng.

Sau khi gây tê xong, Aichan thông qua Minh Ngọc bắt đầu quá trình cấy ghép hệ thống vào cơ thể Đặng Lâm.
Đầu tiên là cấy cố định bộ vi xử lý vào đốt sống cổ C1.

Minh Ngọc vừa thực hiện, vừa giải thích cho Đặng Lâm.
"Sở dĩ phải cấy ở chỗ này bởi vì đây là nơi liên kết với não bộ.


Chắc anh thắc mắc là sao em không cấy thẳng vô não luôn đi ha? Nhưng mà điều này rất không ổn.

Anh cũng thấy rồi đó, trên thế giới có rất nhiều người đang thử nghiệm cấy chip vào não bộ con người, nhưng mà kết quả không được tốt đẹp cho lắm.

Trong quá trình vận hành dễ xảy ra xung đột mà em chưa giải quyết được."
Đặng Lâm không nói gì, mà cũng không dám nói gì.

Cảm giác kim loại đang cắt xẻ khi bản thân vẫn tỉnh táo không dễ chịu chút nào mặc dù anh không thấy đau.

Cho dù anh trải qua sinh tử đi nữa thì cảm giác này cũng quá khủng bố rồi, không biết lúc trước Minh Ngọc vượt qua thế nào nữa.
Đại khái là gần một tiếng đồng hồ sau Minh Ngọc, trên thực tế là Aichan, mới xác định được vị trí có thể cài đặt bộ vi xử lý.

Dù có là một AI có khả năng phân tích nhanh chóng, nhưng với sự phức tạp của hệ thần kinh của con người, Aichan cũng không thể cho ngay một đáp án chính xác được, quá mạo hiểm.

Tuy hai cánh tay máy vẫn liên tục hỗ trợ phẫu thuật, Minh Ngọc không rớt một giọt mồ hôi và tay không run, nhưng tinh thần thì khá mệt mỏi.

Tuy gọi là tiểu phẫu nhưng cuộc phẫu thuật này cũng thuộc hàng phức tạp, Aichan tiêu tốn năng lượng vô cùng nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, mà phiên bản 167 của Aichan cũng chưa tích hợp bộ phận chuyển hóa nhiệt cho nên vô hình trung gây áp lực lên cơ thể Minh Ngọc..