Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 97: Không làm sẽ chết tức tưởi




Trong phòng thiết kế của Tập đoàn Viễn Đại.

“Chu Tiểu Y, cô có im đi không hả, đừng phiền tôi trong lúc làm việc, có được không?”

Cửa ban công của phòng giám đốc đóng lại, tiếng quát của Nguyễn Tấn vọng ra ngoài. Mọi người ở ngoài liếc mắt nhìn nhau, lần này có trò vui để xem rồi.

“Con nhỏ này to gan thật” Vân Thanh nói thầm: “Thế mới nói, con gái trông càng ngây thơ thì càng không thể coi thường”

Nguyễn Tấn không thường nổi nóng, chỉ khi chạm đến tranh giới cuối cùng của anh hoặc nhiều lần bước qua ranh giới đó. Lúc ấy, Cơn thịnh nộ của anh có thể đốt cháy cả một cánh rừng.

Mà Chu Tiểu Y chính là người đó.

Bên trong, Nguyễn Tấn nổi trận lôi đình, anh trừng Chu Tiểu Y: “Sao có nhiều chuyện thế: Ở đây từ sáng đến tối làm gì? Cô rảnh rỗi thế à, dù có theo dõi thì cũng không đến nỗi thường xuyên như vậy chứ?”

Mỗi lần thấy anh nổi giận, vai Chu Tiểu Y lại run bần bật, đôi mắt cô ta ầng ậc nước, vừa lau nước mắt rồi vừa sợ sệt nói: “Nhưng em đâu có làm phiền anh, em chỉ đem trái cây đến cho anh thôi, sợ anh vất vả quá”

Nguyễn Tấn sẽ không bị gương mặt đáng thương của cô lừa gạt nữa. Nhìn đống quả nhãn đang vương vãi đầy đất và mùi sầu riêng hung um phòng, anh não nề thở dài: “Tôi ra ngoài tỉnh táo lại một chút, tốt nhất là cổ đừng đi theo”

Anh đập mạnh bút xuống bàn, sau đó căm tức đứng dậy. Khi anh đến cửa mới nhận ra là cửa ban công chưa đóng kín, càng giận dữ hơn. Anh nghiến răng và kìm nén nói: “Trước khi tôi về thì cô biến mau đi, mang theo đồ cổ đem đến, à không, tự giải quyết hậu quả đi.”

Anh đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài.

Các đồng nghiệp vẫn cắm cúi làm việc, riêng Văn Thanh thì thảnh thơi bóc nhãn nói: “Tiểu Y mua nhãn tươi ngon thật... Ấy, Tổng Giám đốc Nguyễn, anh còn sầu riêng không? Sao không đem ra đây cho tôi nếm thử?” Trước đây tôi khuyên anh rồi mà không nghe, bây giờ chuốc lấy đau khổ đúng không, đáng đời!

Chỉ có mỗi Vân Thanh mới dám đổ thêm dầu vào cơn tam bành của Nguyễn Tấn.

Nguyễn Tấn trợn mắt nhìn Vân Thanh, rồi dõng dạc tuyên bố: “Văn phòng là nơi làm việc, sau này không ai được đem đồ ăn vào, muốn ăn thì vào phòng nghỉ mà ăn”

Nói rồi, anh bỏ đi ngay lập tức, phòng làm việc lập tức trở nên xôn xao, mỗi người nói một câu tám chuyện với nhau.

“Nhìn đi, tôi nói rồi mà, Tổng Giám đốc Nguyễn sẽ chịu không nổi nhanh thôi, không ngờ còn sớm hơn tôi nghĩ nữa cơ” Tiểu Mật cảm thấy rất tự tin, cô nàng hất mặt lên, vuốt mái tóc dài của mình, đắc ý nói tiếp: “Có khuyết điểm mới biết ưu điểm, điều này sẽ giúp Tổng Giám đốc Nguyễn nhận ra, tôi mới là người phù hợp nhất với anh ấy.”

Đồng nghiệp A: “Nếu là tôi thì tôi cũng chả chịu nổi. Ngày nào Chu Tiểu Y cũng đến, đúng là là quái dị”

Đồng nghiệp B: “Đúng đấy, không cho người khác một chút riêng tư nào, yêu đương chứ có phải ngồi tù đâu?”

Một lát sau, Chu Tiểu Y ra khỏi phòng, mọi người đều ngậm miệng lại. Mắt cô ta đỏ ửng, tay xách bịch nhựa, đáng thương nhìn khắp phòng một lượt. Cô ta biết, mọi người đang chế giễu sau lưng mình.

Vân Thanh giả bộ ân cần nói: “Ai dô Tiểu Y này, chị thích ăn dâu tây, ngày mai em đem đến cho chị một ít nhé” Mình đúng là xấu xa, cô biết chứ.

Chu Tiểu Y khóc nức nở, buồn bã nhìn Vân Thanh một lúc, sau đó mím môi cúi đầu chạy từ từ ra ngoài.

Mã Khải tiếc nuối nói: “Vân Thanh, không ngờ cô lại ăn hiếp người khác như vậy, mấy bữa tiệc nhẹ của chúng ta kết thúc mất rồi.”

“Khụ khụ khụ, biết sao được, bà đây không quen nhìn mấy đứa chăm chỉ làm việc, mà con nhỏ đó chắc chắn là loại người không làm sẽ chết tức tưởi đó, phải trị”

Vân Thanh phản cảm với Chu Tiểu Y là vì cô ta không trân trọng mối tình thắm thiết của mình, hơn nữa, thân là bạn của Nguyễn Tấn, cố chắc chắn phải bênh vực anh ấy.