Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 98: Em yêu anh thật lòng




Vân Thanh phản cảm với Chu Tiểu Y là vì cô ta không trân trọng mối tình thắm thiết của mình, hơn nữa, thân là bạn của Nguyễn Tấn, cô chắc chắn phải bênh vực anh ấy.

Thứ bảy tuần trước, Trần Kính Nghiệp – chồng cô – đỡ Nguyễn Tân đang say mèm từ quán bar về nhà vào nửa đêm. Lúc say rượu, Nguyễn Tấn trông rất điên cuồng, miệng cứ gào lên tố Chu Tiểu Ý thủ đoạn đến mức nào, Chu Tiểu Y xấu xa ra sao, giọng điệu đau đớn tột cùng.

Khi hỏi tại sao không cắt đứt với cô ta, chẳng biết Nguyễn Tân đang mê sảng hay thế nào, anh nói Chu Tiểu Y uy hiếp mình.

Tiếp tục hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh đã ngủ say như chết.

Hôm sau cố gắng hỏi thì có đánh chết anh cũng không thừa nhận rằng mình đã nói câu đó.

“Tâm Duy, cậu nói thử xem, có phải đầu của Nguyễn Tấn bị cửa đè đến bay não rồi không?! Anh ta ra ngoài đến trưa rồi mà vẫn chưa về văn phòng. Hôm nay làm um lên như vậy, không biết ngày mai con nhỏ Chu Tiểu Y kia có đến nữa không, chúng mình bị cô ta làm cho phiền muốn chết rồi.”

“Xem cậu kìa, mới có mấy ngày chứ mấy, mở miệng ngậm miệng là Giang Hạo thế này Giang Hạo thế kia, rồi rồi rồi, chờ cưng về, hai ta hẹn nhau một buổi... Uấy, Nguyễn Tấn về rồi, bye bye, hôm khác nói tiếp” Vân Thanh cúp điện thoại rất nhanh, thành thật cúi đầu nghiên cứu tài liệu.

Nguyễn Tấn tìm một nơi để hút vài điếu thuốc nhưng không ngờ lại ngồi lâu như vậy. Anh vội quay lại phòng làm việc của mình, người dính mùi khói thuốc rất nồng.

Điện thoại hiển thị tin nhắn trên Wechat, là của Chu Tiểu Y –– “Nếu anh dám bỏ em, em sẽ nói bí mật của anh cho mọi người biết.”

Anh nhíu mày ảo não, anh nên cai rượu thật.

Ngay sau đó, một tin nhắn lại hiện lên –– “Tân, em yêu anh thật lòng, đừng bỏ em, anh là người đàn ông đầu tiên của em, anh phải có trách nhiệm với em”

Anh chậc lưỡi, lông mày nhăn lại, sau đó anh khóa luôn di động lại.

Theo thói quen, anh nhìn về vị trí của Kiều Tâm Duy. Ở đó trống không, lòng anh cũng trống vắng.

–– “Tân, tối qua lúc anh ở cùng em... Anh gọi tên chị Tâm Duy

Dù đã tắt máy nhưng anh vẫn không tài nào thoát được giọng nói êm ái của Chu Tiểu Y.

Nguyễn Tân não nề nắm tóc mình, anh không sợ Chu Tiểu Y, mà anh sợ bí mật này sẽ bị lộ ra ngoài. Anh không muốn vừa mất đi tình yêu, lại vừa mất đi tình bạn.

Anh và Giang Hạo là bạn nối khố, dù bí mật này có bị lộ ra thì anh muốn tự mình nói thẳng với Giang Hạo.

Nghĩ một lúc, anh mở di động.

Điện thoại rung lên bốn lần liên tục, tất cả đều là tin nhắn Wechat của Chu Tiểu Y.

“A lô, cổ...”

Anh chưa kịp nói câu nào, giọng nghẹn ngào của Chu Tiểu Y đã vang lên: “Tân, anh không cần em nữa à? Anh đừng bỏ mặc em, em không muốn chia tay với anh, em không muốn, không hề muốn”

“Cô bình tĩnh đi, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện”

“Được, nhà anh hay nhà em?”

“...” Nguyễn Tấn bất đắc dĩ thở một hơi dài: “Đợi tôi đặt phòng xong sẽ gửi địa điểm và thời gian cho cô.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, Chu Tiểu Y hít hít mũi, đồng ý: “Được, Tân...”

“Chuyện gì?”

“Anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Em thật sự rất yêu anh, cho nên em mới mặt dày mày dạn đuổi theo anh. Anh không yêu em ư, em tin rằng sẽ có một ngày anh yêu em, em không hề thua kém chị Tâm Duy”

“Tiểu Y Nguyễn Tấn cắt ngang lời cô: “Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, bây giờ tôi phải làm việc” Cổ cũng biết mình mặt dày à, yêu không phải như thế đâu Chu Tiểu Y, cô còn trẻ con lắm.

Cúp điện thoại, di động rốt cuộc cũng im lặng. Đứng trước cửa sổ, Nguyễn Tấn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, không biết khi nào mới nhìn thấy ánh nắng đây.