Quan Khí​

Chương 677: Rốt cuộc đã tỉnh




Vương Trạch Vinh không biết có thể làm được điều mình nghĩ hay không. Sau mấy lần thí nghiệm khiến quan khí của hắn tiêu hao không ít, nếu người khác làm thì sẽ không ai làm. Nhưng Vương Trạch Vinh lại khác, hắn rất cảm kích Uông Nhật Thần, thấy ông làm nhiều việc như vậy cho mình nên cũng muốn thử cứu ông.

Vương Trạch Vinh bây giờ cũng có một vài cảm giác. Từ sau khi quan khí màu tím của mình tiến vào trong quan khí của Uông Nhật Thần thì không bị cắn nuốt nữa. Quan khí màu tím của Vương Trạch Vinh mặc dù chỉ là quá nhỏ bé so với Uông Nhật Thần, nhưng quan khí của Uông Nhật Thần không được tổ chức, xuất hiện ở đâu đều tự phát. Quan khí của Vương Trạch Vinh lại do hắn chỉ huy, bởi vì có người chỉ huy nên dễ khống chế được quan khí của Uông Nhật Thần.

Vương Trạch Vinh cảm thấy quan khí màu tím của mình trở thành như vậy đã là rất tốt rồi. Nhìn quan khí màu tím khổng lồ như biển của Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh không biết nên như thế nào mới tốt.

Thử dùng quan khí màu tím của mình liên hệ với quan khí của Uông Nhật Thần xem sao.

Không lâu sau Vương Trạch Vinh liền nở nụ cười. Hắn căn bản không ngờ quan khí màu tím của mình lại có thể giao tiếp với quan khí của Uông Nhật Thần.

Đây là tình huống mà Vương Trạch Vinh không thể nói rõ, đây không phải trao đổi bằng ngôn ngữ mà là quan khí màu tím trao đổi với nhau.

Tia quan khí màu tím của Vương Trạch Vinh lớn lên nhờ quan khí của Uông Nhật Thần, đặc biệt tia quan khí màu tím của Vương Trạch Vinh là từ bắt tay Phó chủ tịch mà có. Quan khí màu tím của Uông Nhật Thần mặc dù mạnh nhưng so sánh với quan khí màu tím của người kia thì kém rất nhiều. Vì thế quan khí màu tím của Vương Trạch Vinh thành người chỉ huy của quan khí Uông Nhật Thần.

Sau khi có liên hệ, Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của mình đang xảy ra biến hoá, càng lúc càng có nhiều quan khí màu tím của Uông Nhật Thần bị quan khí của mình khống chế.

Quan sát thấy điều này, Vương Trạch Vinh cũng bắt đầu hiểu một chút. Bây giờ Uông Nhật Thần đang hôn mê, quan khí của ông không được chỉ huy. Ở tình huống này quan khí của Uông Nhật Thần sẽ nghe theo quan khí lợi hại nhất. Quan khí màu tím của Vương Trạch Vinh sẽ thành người lãnh đạo.

Gần một tiếng sau quan khí màu tím của Vương Trạch Vinh về cơ bản đã chỉ huy hết quan khí của Uông Nhật Thần.

Rất kỳ quái. Vương Trạch Vinh phát hiện mình bây giờ có thể chỉ huy quan khí của Uông Nhật Thần không ngừng chuyển động trong cơ thể ông.

Sau khi có kết quả này, Vương Trạch Vinh bắt đầu tấn công năng lượng không tên kia.

Năng lượng không tên đang không ngừng chuyển động, quan khí của Uông Nhật Thần bị nó làm suy yếu nhiều. Chỉ trong mấy giờ mà quan khí của Uông Nhật Thần đã mất đi rất nhiều.

Vương Trạch Vinh còn có một suy nghĩ, dù sao Uông Nhật Thần cũng đã như vậy, cho dù ông khỏe lại cũng không thể làm Bí thư tỉnh ủy, có giữ lại quan khí cũng không có nhiều tác dụng. Hơn nữa theo tốc độ này thì quan khí của Uông Nhật Thần sớm muộn cũng không còn.

Vương Trạch Vinh quyết định dùng quan khí của Uông Nhật Thần đấu với năng lượng không tên kia. Hắn không tin có mình khống chế mà quan khí của Uông Nhật Thần không thể đánh bại năng lượng không tên kia.

Tia quan khí màu tím của Uông Nhật Thần như một người chỉ huy tổ chức quan khí của Uông Nhật Thần, sau đó hình thành đội hình chiến đấu.

Đội quan khí màu tím đầu tiên lao vào năng lượng không tên.

Vương Trạch Vinh dùng biện pháp chính là tổng tấn công tiêu diệt năng lượng không tên kia.

Lần này có chỉ huy nên quan khí của Uông Nhật Thần công kích rất mạnh. Rất nhiều quan khí từ đủ phương hướng lao về phía năng lượng không tên.

Chiến đấu rất kịch liệt, Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận năng lượng không tên bị giết rất nhiều. Chẳng qua chiến đấu diễn ra thì Vương Trạch Vinh phát hiện có điểm không ổn. Đó là năng lượng không tên không ngừng xoay tròn giống như có quân bổ sung vậy. Mặc dù năng lượng không tên bị tiêu diệt nhiều nhưng hiệu quả không quá lớn.

Khi kịch chiến dừng lại, Vương Trạch Vinh phát hiện năng lượng không tên rất nhanh tiến về phòng ngự.

Không thành công.

Vương Trạch Vinh có chút giật mình, không ngờ năng lượng không tên lại ngoan cố như vậy.

Thấy phương pháp này không được, Vương Trạch Vinh ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. Hắn quyết định đổi chiến lược vì tổng tiến công không phải biện pháp tốt nhất.

Bây giờ có quan khí của Uông Nhật Thần ngăn phía trước, Vương Trạch Vinh quan sát năng lượng không tên càng dễ hơn. Sau khi nhìn một lúc hắn phát hiện năng lượng không tên cũng không có chỉ huy, chỉ là bởi vì năng lượng không tên tập trung lại một chỗ nên khi quan khí của Uông Nhật Thần tấn công nó sẽ hợp sức lại mà chống đỡ.

Nhớ lại vết thương trên đầu Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh biết đó là nơi mà ông bị thương. Xem ra năng lượng không tên có thể không ngừng được bổ sung từ vết thương.

Sau khi phát hiện tình huống này, Vương Trạch Vinh liền bố trí quan khí của Uông Nhật Thần thành mấy vòng vây, sau đó mở một lỗ hổng để năng lượng không tên chia ra rồi tiến vào vòng vây.

Hiệu quả rất tốt, năng lượng không tên vừa tiến vào vòng vây liền không còn sức chiến đấu mạnh nữa, không lâu sau đã bị quan khí màu tím của Uông Nhật Thần tiêu diệt.

Nhìn quan khí màu tím của Uông Nhật Thần rất nhanh cắn nuốt địa bàn của năng lượng không tên, Vương Trạch Vinh thầm vui vẻ. Biện pháp này của mình được rồi.

Biện pháp này có hiệu quả thì Vương Trạch Vinh sao lại không áp dụng tiếp. Tiêu diệt từng nhóm một, rất nhanh năng lượng không tên trong đầu Uông Nhật Thần trở nên ít đi.

Quan khí màu tím không ngừng đẩy mạnh về phía trước, năng lượng không tên do Vương Trạch Vinh đặt bẫy nên không ngừng bị tiêu diệt.

Vương Trạch Vinh thấy cảnh này thì khá may mắn. Hắn biết đây là do năng lượng không tên không được chỉ huy. Nếu năng lượng không tên có chỉ huy thì không thể làm cách chia để đánh như vậy.

Sau khi Vương Trạch Vinh không ngừng chỉ huy quan khí màu tím của Uông Nhật Thần tiêu diệt năng lượng không tên, hắn cuối cùng thấy được một điểm sinh ra năng lượng không tên trong đầu Uông Nhật Thần.

Quan khí màu tím đã canh ở đây, chỉ cần năng lượng không tên sinh ra liền tiêu diệt ngay.

Vương Trạch Vinh có một cảm giác nơi này là nơi bị tràn máu não, có lẽ là do Uông Nhật Thần ngã xuống đập vào gì đó nên mới vậy.

Vương Trạch Vinh đột nhiên tỉnh ra, vừa nãy mình chỉ huy quan khí của Uông Nhật Thần thì chính là loại máu ứ trong đầu Uông Nhật Thần. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán mà thôi. Vương Trạch Vinh không phải bác sĩ nên không hiểu người bị trào máu não sẽ là như thế nào. Hắn bây giờ vui là mình đã tiêu diệt hết năng lượng không tên kia.

Vương Trạch Vinh chỉ biết một điểm nếu như có thể loại hết máu ứ trong đầu Uông Nhật Thần, ông sẽ khỏi hẳn.

Vương Trạch Vinh không biết khi hắn đang làm việc này thì Uông Nhật Thần đã có thay đổi.

Uông Nhật Thần vừa nãy đã mê đi, ông rơi vào một mảnh âm u không biết thời gian. Nhưng sau đó Uông Nhật Thần đột nhiên thấy đầu óc mình rất tỉnh táo.

Khi Vương Trạch Vinh diệt trừ được năng lượng không tên đến vị trí kia, Uông Nhật Thần đã tỉnh lại, ông phát hiện mình đã có thể điều khiển bản thân.

Sau khi bị thương Uông Nhật Thần không thể khống chế có thể, mặc dù có khi tỉnh lại nhưng cảm giác bất lực làm ông rất đau lòng, mình không thể khỏe hẳn. Nhưng tình huống này làm Uông Nhật Thần rất vui. Ông mở mắt ra thì thấy Vương Trạch Vinh đang ngồi cạnh mình, mà hai tay Vương Trạch Vinh đang nắm tay phải ông.

Sao Vương Trạch Vinh lại ở đây.

Uông Nhật Thần rất khó hiểu, đầu tiên là mình có thể khống chế cơ thể mình.

Uông Nhật Thần đột nhiên có phát hiện là trên tay Vương Trạch Vinh truyền sang một làn khí ấm áp, làn khí này truyền lên đầu ông làm ông tỉnh táo lại.

Vương Trạch Vinh không ngờ có khả năng này. Uông Nhật Thần biết Thái cực quyền của Vương Trạch Vinh rất lợi hại, nhưng không ngờ hắn còn có thể làm như vậy.

Vương Trạch Vinh lúc này đang nhắm mắt lại để điều khiển quan khí nên không phát hiện ra Uông Nhật Thần đã tỉnh lại.

Sau khi tiêu diệt năng lượng không tên gần như cuối cùng trong đầu Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh liền chỉ huy quan khí của Uông Nhật Thần lao tới.

Lần này khác với lần trước, quan khí màu tím của Uông Nhật Thần vừa xông tới thì vị trí kia lập tức bị diệt trừ.

Lúc này trong đầu Uông Nhật Thần hoàn toàn là quan khí màu tím. Khoảng trống kia bây giờ đã được quan khí màu tím lấp đầy.

Thành công.

Vương Trạch Vinh kiểm tra quan khí của Uông Nhật Thần thì rất vui vẻ và nở nụ cười.

Vương Trạch Vinh từ từ thu hồi quan khí màu tím của mình ra khỏi cơ thể Uông Nhật Thần, hắn phát hiện quan khí màu tím của mình rất tích cực. Bây giờ mình đã có một đoàn quan khí màu tím nho nhỏ.

Vương Trạch Vinh mở mắt muốn xem tình hình của Uông Nhật Thần một chút.

Nhưng hắn thấy Uông Nhật Thần không còn vẻ gì là người bị bệnh cả, trong mắt lại lộ ra vẻ lợi hại và sắc bén của Bí thư tỉnh ủy.

- Bí thư Uông, ngài đã tỉnh?

Vương Trạch Vinh không biết nên nói gì.

Uông Nhật Thần nhìn hai tay Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Khí công?

Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng, hắn vốn định lén làm nhưng không ngờ ông lại phát hiện.

Thấy Vương Trạch Vinh không nói gì, Uông Nhật Thần cầm chặt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Cảm ơn.

Ông hiểu rõ tình hình của mình. Ông đã bị liệt nhưng không ngờ Vương Trạch Vinh lại có thể cứu giúp mình.

- Tôi chỉ làm việc mình nên làm mà thôi.

Vương Trạch Vinh biết nói gì cũng vô dụng vì Uông Nhật Thần đã thấy. Vương Trạch Vinh nói thêm:

- Bí thư Uông tự khỏi mà.

Uông Nhật Thần cười cười gật đầu. Ông tự nhiên đồng ý không lộ việc này ra.