Quan Khí​

Chương 678: Mẹ nó chứ




- Ngài vừa khỏe nên nghỉ ngơi một chút.

Vương Trạch Vinh nói với Uông Nhật Thần.

Uông Nhật Thần gật đầu, ông cũng thấy rất mệt. Mặc dù vui vì mình đã khỏi nhưng ông vẫn muốn nghỉ ngơi. Sau khi biết tình huống cơ thể mình, tinh thần ông rất đau đớn, nằm đó mà suy nghĩ rất nhiều. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà ông rất đau khổ thấy như cả thế kỷ. Bây giờ đột nhiên phát hiện mình lại khôi phục, cảm giác như được sống lại làm ông rất kích động. Ông cũng muốn điều chỉnh tư tưởng của mình.

Thấy Uông Nhật Thần chấp nhận lời đề nghị của mình, Vương Trạch Vinh bỏ tay ông ra rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Quan khí của hắn tổn thất quá lớn nên muốn nghỉ ngơi hồi phục lại.

Sau khi bỏ tay Uông Nhật Thần ra, Vương Trạch Vinh cẩn thận quan sát quan khí của mình thì rất vui vẻ. Có đoàn quan khí màu tím kia tức là nói rõ không gian phát triển của mình rất lớn.

- Cậu đi ngủ đi, để tôi thay.

Uông Chính Phong nói vọng sang. Uông Chính Phong không biết Uông Nhật Thần đã tỉnh. Làm quân nhân nên khái niệm thời gian của y rất chính xác. Đến nửa đêm là Uông Chính Phong lập tức tỉnh lại.

Vương Trạch Vinh cười cười, bây giờ không còn việc của mình nữa. Chỉ cần Uông Nhật Thần không nói thì không ai biết mình đã cứu ông.

Vương Trạch Vinh đi tới giường nằm xuống và ngủ được ngay.

- Kỳ tích, kỳ tích.

Bác sĩ vừa sáng ra tới thì thấy Uông Nhật Thần xuống giường mà không thể tin vào mắt mình.

Bác sĩ không ngừng nhìn số liệu trên máy, lại kiểm tra cơ thể Uông Nhật Thần một chút, căn bản không thể thấy dấu hiệu nào trước đó Uông Nhật Thần đã bị liệt.

Rất nhanh tin Uông Nhật Thần khỏe lại được truyền ra ngoài.

Chuyện của Uông Nhật Thần không thể dùng y học để giải thích. Một người hôm qua còn kết luận bị liệt cả người mà hôm nay lại tỉnh táo như vậy ư?

Bác sĩ hỏi Uông Chính Phong và Vương Trạch Vinh về tình hình tối qua thì hai người đều tỏ vẻ không biết.

Sáng sớm người Uông gia đã tới, bọn họ rất vui. Đây là việc quá vui đối với Uông gia.

Uông Nhật Thần nhìn Vương Trạch Vinh đứng bên nhưng không nói chuyện tối qua ra. Chẳng qua trong mắt ông đầy vẻ cảm ơn.

Chủ tịch tỉnh Hồng Quân sau khi báo cáo tình hình Uông Nhật Thần bị liệt lên Trung ương liền về nhà suy nghĩ cả đêm. Uông Nhật Thần không thể chủ trì công tác, mình sẽ gánh vác công việc của Uông Nhật Thần, bây giờ nên bố trí như thế nào là cả một vấn đề.

Sáng sớm Hồng Quân dậy, y biết hôm nay tỉnh Giang Sơn rất náo nhiệt. Uông Nhật Thần rõ ràng không thể chủ trì công việc thì những người kia sẽ như thế nào?

Hồng Quân rất muốn đến ngay văn phòng. Là chủ tịch tỉnh nên quyền lực của y rất lớn, chẳng qua vẫn bị Uông Nhật Thần chèn ép gắt gao. Bây giờ thì hay rồi, Uông Nhật Thần đã ngã xuống, sau này tỉnh Giang Sơn sẽ là thời đại của Hồng Quân này.

Cả quả trứng mà Hồng Quân chỉ ăn lòng đỏ và một bát cháo, sau đó uống thêm cốc sữa đậu lành. Hồng Quân cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay rất tốt.

- Chủ tịch Hồng, Bí thư Uông đã khỏe và muốn ra viện.

Viện trưởng gọi điện đến báo cáo với Hồng Quân.

Viện trưởng đã được Hồng Quân dặn phải kịp thời báo cáo bệnh tình của Uông Nhật Thần với mình. Sau khi Viện trưởng thấy tình hình của Uông Nhật Thần liền gọi tới.

- Ừ, biết rồi.

Hồng Quân mới đầu chưa kịp có phản ứng. Chẳng qua nói xong lời này y liền trợn mắt há mồm mà nói:

- Anh nói cái gì?

Y bị tin này làm chấn động mạnh. Sao Uông Nhật Thần khỏe lại rồi, còn muốn ra viện ư?

Viện trưởng nói:

- Chủ tịch Hồng, sáng nay khi chúng tôi đến kiểm tra thì thấy Bí thư Uông đã xuống giường. Chúng tôi đã kiểm tra cho Bí thư Uông thì phát hiện mọi chỉ số đều tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì.

- Mẹ nó chứ.

Hồng Quân không nhịn được chửi một câu.

Nghe tin này thì tâm trạng Hồng Quân không thể tốt được nữa. Nếu như Uông Nhật Thần khỏe lại thì đương nhiên sẽ về cương vị công tác, mình suy nghĩ cả đêm để thay đổi nhân sự tỉnh Giang Sơn cũng phí công vô ích.

Hồng Quân đứng lên đi nhanh ra ngoài. Y muốn đến xem Uông Nhật Thần là như thế nào, sao lại nhanh khỏi như vậy?

Không lâu sau tất cả lãnh đạo tỉnh đều biết Uông Nhật Thần đã khỏi, mọi người không khỏi thầm than thở vì Uông Nhật Thần khỏi nhanh quá.

Trước cửa bệnh viện đỗ đầy xe đắt tiền, lãnh đạo tỉnh và Thành phố Phượng Hải đều chạy đến đây.

Vương Trạch Vinh không muốn ở đây lâu vì sợ lát nữa các lãnh đạo sẽ hỏi mình. Vương Trạch Vinh đi tới trước mặt Uông Nhật Thần rồi nói:

- Bí thư Uông, nếu không có việc gì thì tôi xin phép về Thường Hồng.

Uông Nhật Thần chủ động bắt chặt tay Vương Trạch Vinh. Ông khỏi hoàn toàn là nhờ Vương Trạch Vinh, ông biết mình nói gì cũng không thể nói hết sự cảm ơn:

- Vất vả rồi.

Uông Chính Phong cũng chủ động bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Hoạn nạn thấy lòng người.

Y cũng rất cảm kích Vương Trạch Vinh.

Uông Phỉ cười tươi ra mặt mà nói với Vương Trạch Vinh:

- Cảm ơn anh.

Xảy ra chuyện này, cô phát hiện mình một lần nữa thấy Vương Trạch Vinh quá tình nghĩa, cô càng yêu Vương Trạch Vinh hơn.

Lâm Khâm đi lên một bước bắt tay Vương Trạch Vinh:

- Lần này đến tỉnh Giang Sơn gặp được anh, tin rằng chúng ta sẽ là bạn.

Vương Trạch Vinh nói:

- Đến lúc đó tôi sẽ đến uống rượu mừng của hai người.

Lâm Khâm nhìn Uông Kiều đứng bên rồi vội vàng nói:

- Tôi rất chào đón anh.

Vương Trạch Vinh không chờ Hồng Quân mà ra viện chạy về nhà ở Phượng Hải.

Sau khi tắm xong, Vương Trạch Vinh nằm xuống giường mà nghỉ ngơi. Một ngày qua hắn rất mệt mỏi.

Vương Trạch Vinh cảm thấy mình có thu hoạch rất lớn. Đầu tiên là Uông Nhật Thần nhất định sẽ càng tin tưởng mình hơn, tin mình hơn bất cứ ai. Tiếp theo là quen biết Lâm Khâm, còn được y có ấn tượng tốt thì đây không phải việc bình thường. Mình coi như trực tiếp có quan hệ với Lâm gia. Thứ ba là Uông Chính Phong có ấn tượng tốt đối với mình.

Vương Trạch Vinh thấy mình mạo hiểm giúp Uông Nhật Thần cũng là đáng giá.

Vương Trạch Vinh cầm điện thoại trên bàn gọi cho Hạng Nam. Chuyện lớn như vậy thì nhất định phải báo cáo với Hạng Nam rồi.

Hạng Nam vừa vào văn phòng thì nhận được điện thoại của Vương Trạch Vinh. Nghe thấy Uông Nhật Thần đã khỏi, ông rất giật mình:

- Sao ông ta lại khỏi rồi. Con ở đó cả đêm có biết tình huống như thế nào không?

Vương Trạch Vinh đương nhiên không thể nói thật:

- Con không rõ, con canh chập tối, nửa đêm đi ngủ do Tư lệnh Uông canh, con cũng không biết sao Bí thư Uông lại khỏe.

Hạng Nam thở dài nói:

- Uông lão lần này coi như sống lại.

Trung ương sau khi nhận được tin Uông Nhật Thần bị liệt thì nghe nói hôm nay sẽ thảo luận tình hình tỉnh Giang Sơn, không ngờ bây giờ lại thành như vậy.

- Trạch Vinh, Uông Nhật Thần khỏe là việc rất tốt đối với con. Con phải cố gắng xử lý việc ông ta xảy ra chuyện ở Thường Hồng.

Hạng Nam lo lắng Uông Nhật Thần khó chịu vì công tác tiếp đón của Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, việc này không có vấn đề gì.

Hạng Nam lúc này cũng thở dài một tiếng. Uông Nhật Thần không sao là tốt rồi, chỉ cần ông ta khỏi thì đối với Đại hội sẽ không ảnh hưởng nhiều. Ông dựa vào tài liệu mà Vương Trạch Vinh cung cấp nên bây giờ đã kéo lại cục diện. Nếu dùng tốt thì rất có cơ hội lên chức. Ông không hy vọng vào lúc này xảy ra chuyện gì.

Sau khi gọi cho Hạng Nam xong, Vương Trạch Vinh liền gọi cho Phùng Triêu Lâm, trao đổi với Phùng Triêu Lâm về công tác ở Thường Hồng.

Phùng Triêu Lâm sau khi thấy Uông Nhật Thần đổ bệnh liền rất vui vẻ. Chỉ cần không có Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh sẽ không còn chỗ dựa lớn nhất, đến lúc đó Chủ tịch Hồng nhất định sẽ ủng hộ mình, Thường Hồng sẽ thay đổi mạnh. Tối qua có rất nhiều cán bộ Thường Hồng đến nhà báo cáo công việc với y.

Nhận được điện của Vương Trạch Vinh, Thường Hồng liền báo cáo qua loa công việc hôm qua.

Vương Trạch Vinh trước khi dập máy liền nói:

- Thị trưởng Phùng, sáng nay Bí thư Uông đã khỏe lại, rất nhanh sẽ ra viện.

Phùng Triêu Lâm nghe thấy thế một lúc không nói thành lời, y không tin mấy vào điều Vương Trạch Vinh nói. Hôm qua y thông qua vài con đường biết Uông Nhật Thần đã liệt. Nghĩ đến việc này Phùng Triêu Lâm liền cười lạnh trong lòng. Vương Trạch Vinh này nói dối giỏi nhỉ, Uông Nhật Thần sao có thể khỏe lên.

Sau khi dập máy, Phùng Triêu Lâm gọi cho Hồng Quân:

- Chủ tịch, Bí thư Uông bị thương ở Thường Hồng, tôi muốn lên tỉnh kiểm điểm với ngài.

Hồng Quân lúc này đang rất bực mình, nghe thấy Phùng Triêu Lâm nói như vậy liền quát lên:

- Kiểm điểm cái gì? Anh trực tiếp kiểm điểm với Bí thư Uông đi.

Nói xong y liền dập máy.

Mẹ nó chứ.

Phùng Triêu Lâm đổ mồ hôi lạnh. Ý của Hồng Quân thì y hiểu, Uông Nhật Thần đã khỏe lại rồi.

Phùng Triêu Lâm gọi lên tỉnh xác minh thì biết Uông Nhật Thần đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Phùng Triêu Lâm có chút buồn bực không ngừng lẩm bẩm:

- Sao có thể, sao có thể.