Quân Lâm Binh Vương

Chương 162




Chương 162

Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn phụ thân của mình làm nũng:

– Người phải làm chủ cho con!

Độc Cô Vô Địch cảm giác không ổn chút nào: Chẳng lẽ con gái mình bị người ta… Nghĩ vậy nên trong lòng khẩn trương cực kỳ:

– Là ai?

– Không phải tên tiểu tử thúi Quân Khương Lâm kia sao? Hôm nay hắn làm con tức muốn chết. Phụ thân, người phải ra mặt cho con đó!

Độc Cô Tiểu Nghệ bĩu môi, âm thanh tràn đầy ủy khuất.

Nghẹn cả một ngày, Độc Cô Tiểu Nghệ mới chờ được phụ thân về để làm nũng rồi lại chờ phụ thân đồng ý liền mang theo mấy ca ca đánh Quân Khương Lâm một trận, thuận tiện cướp cục thiết kia về. Nàng biết có nói cho mẫu thân cũng không được gì, mẫu thân nhất định sẽ không đồng ý cho nên không hề nói tiếng nào.

Nghe xong chuyện này Độc Cô Vô Địch thở dài một hơi, thì ra là vậy. Không phải giống ý nghĩ của ta là tốt rồi. Nhưng lập tức nhướng mày, đầu to như cái đấu:

– Ha ha. Con ngoan của cha. Nếu là môt người khác lão tử tuyệt không sợ hãi chút nào, cho dù là hoàng tử đui mù kia lão tử cũng bắt đến cho con đánh một trận hả giận nhưng Quân Khương Lâm này thật khó xử!

Đương nhiên không dễ dàng gì, ngay cả Quân Chiến Thiên cũng không biết cháu mình đang ở đâu thì sao mình biết được? Cho dù tìm được cũng chưa chắc dám động thủ. Nếu có chuyện gì thì lão già kia nỗi điên hoàn toàn luôn.

– Chẳng lẽ phụ thân sợ Quân lão đại nhân? Con thật khổ mà… Tức chết con mấ…t

Độc Cô Tiểu Nghệ nghe xong lại khóc lên, người xoay đi chỗ khác. Không biết vì sao khi nhớ đến gương mặt muốn đánh của Quân Khương Lâm mà trong lòng nàng tức giận vô cùng, hận không thể đạp đạp mấy cái.

– Ôi! Đừng khóc nữa.

Thấy con gái của mình lại tiếp tục khóc làm cho tay chân Độc Cô Vô Địch luống cuống vội vàng giải thích:

– Thật sự là tiểu tử này… Ôi! Hiện tại không biết hắn sống hay chết. Chờ khi tìm được hắn rồi nói đi. Khi đó nhất định sẽ giúp con báo thù, phải dạy dỗ tiểu tử kia mới được!

– Hả? Không biết sống chết? Hắn bị gì vậy?

Không biết vì sao trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ cảm thấy trong lòng đau xót khi nghe tin này, vội vàng xoay người lại trừng đôi mắt đỏ ửng vì khóc. Nàng cảm giác bản thân đang khẩn trương với một chút sợ hãi. Rốt cục là ta sợ cái gì?

– Nghe nói giữa trưa hôm nay Linh Mộng công chúa bị ám sát. Tên kia không biết lượng sức mình chạy đi báo tin này nọ. Kết quả là tên hoàn khố đó trở thành quỷ chết thay!

Độc Cô Vô Địch cười nói rất hả hê mà không hề chú ý đến sắc mặt trắng bệch của con gái mình, bàn tay nhỏ bé của nó nắm thật chặt lại mà hắn vẫn cứ nói không ngừng:

– Ngực hắn bị trúng một kiến, lại bị một tên Ngân Huyền sát thủ giẫm vào ngực mấy phát. Cuối cùng bị người ta mang đi nhưng không biết mang đi đâu. Theo ta thấy mạng nhỏ của tên tiểu tử đó…

Độc Cô Tiểu Nghệ rên nhẹ một tiếng, cả người ngây như phỗng. Đột nhiên cảm giác trong lòng mình có chút trống vắng, không còn chút suy nghĩ nào cả. Đối với những câu nói tiếp theo của Độc Cô Vô Địch tiến vào trong tai nàng trở nên xa xôi và mơ hồ vô cùng.