Quân Lâm Binh Vương

Chương 161




Chương 161

Đại tướng quân Độc Cô Vô Địch buồn bực trở về nhà, khi hắn ở ngoài quân doanh nghe thấy tiếng trống trận liền vội vàng mang theo thân vệ chạy nhanh về thành, trước tiên chạy vào trong cung chờ hoàng đế bệ hạ triệu kiến.

Thậm chí hắn cũng đã hạ lệnh cho binh lính của mình chuẩn bị chiến đấu. Vạn nhất Quân Chiến Thiên tạo phản thì cả kinh thành này cũng chỉ có một mình quân đội của Độc Cô Gia có thể bảo hoàng, chống lại quân đội của Quân Chiến Thiên mà thôi.

Nhưng thái độ của hoàng đế bệ hạ rất mập mờ khiến cho Độc Cô Vô Địch chẳng hiểu một chút gì cả.

Một chuyện nghiêm trọng như vậy có thể thay đổi cả xã tắc, thậm chí quân đội dồn ép hoàng cung vậy mà hoàng thượng chỉ nói mấy chữ:

– An tâm, đừng xao động!

Sau đó ra lệnh cho mình về nhà tìm lão nhân gia, thậm chí còn không cho mình về quân doanh dẫn quân đội đi phòng vệ thành nữa. Điều này thật khó có thể tưởng tượng được.

Độc Cô Vô Địch hoàn toàn choáng váng.

Mang theo một bụng buồn bực còn chưa kịp vào nơi ở của mình liền đi tìm Độc Cô Tung Hoành lão gia tử nhưng lại làm cho vị thống soái thiên quân vạn mã này chật vật vô cùng.

– Ngươi là heo hả? Ngu ngốc. Chỉ có điều đó thôi đã lôi lão tử xuống giường? Ngươi thật là người bất hiếu, hư hỏng. Không biết lúc đầu ta nuôi làm sao mà lại trở thành một tên phế vật như vậy? Sau này ra ngoài không được xưng là con của lão tử. Lão tử không gánh nổi cái danh đó đâu.

Độc Cô lão gia tử rất tức giận, âm thanh lớn đến mức vang vọng khắp phủ, nước bọt bắn đầy đầu Độc Cô Vô Địch. Đầu ngón tay chỉ vào trán của hắn hét lớn:

– Ngươi không thử dùng cái đầu heo của mình suy nghĩ thử đi? Bộ bên trong đó là *** chó hả? Tạo phản? Tạo con mẹ ngươi đó. Lão tử nói cho ngươi biết cho dù Độc Cô gia có tạo phản nhưng Quân Chiến Thiên sẽ không tạo phản. Cho dù hoàng thượng muốn gây chuyện rối loạn đi nữa Quân lão nhi đó cũng không tạo phản. Cút về ngủ cho lão tử. Thật sự là… Tiểu tử ngươi đúng là đầu heo mà. Ngu ngốc! ĐM…

Sau khi một phát đá bay Độc Cô Vô Địch bay ra ngoài rồi thì Độc Cô lão gia tử hậm hực quay về phòng ngủ. Chỉ trong nháy mắt đã truyền ra một tiếng kêu đau đớn rồi một âm thanh khác vang lên:

– Lão già kia? Vừa rồi ông mắng cái gì? Mẹ củ Vô Địch là ai? Hắn đầu heo thì ông là cái gì? Bên trong là *** chó hả? Ông là một con heo, từ đầu đến chân đều là heo!

Tiếp theo là một tiếng kêu r3n…

Đại tướng quân Độc Cô Vô Địch nhíu mày, vẻ mặt hậm hực, trong lòng oán giận:

– Đáng đời.

Vừa trở lại nơi ở của mình liền phát hiện tiếng người ồn ào vô cùng, phu nhân cùng với tam phòng tiểu thiếp còn chưa đi ngủ nữa. Vẻ mặt bọn họ đều lo lắng, khi nhìn thấy hắn trở về liền vây quanh lại. Sau khi nghe kể lại mới biết con gái của mình từ xế chiều đến giờ chạy về khóc hu hu, nước mắt như suối. Ai khuyên cũng không chịu ngừng lại, tự nhốt bản thân trong phòng không chịu đi ra ngoài. Xem bộ dáng có vẻ như bị người khác bắt nạt.

Độc Cô Vô Địch vốn đang buồn bực vô cùng nghe vậy khiến cho hắn hít thở phì phò như trâu. Thật sự là không việc gì tốt lành cả. Gì? Ở trong Thiên Hương thành này còn có người dám ăn hiếp con gái lão tử sao? Để lão tử dẫn đại quân đi giết hắn. Vẻ mặt nhăn nhó mang theo các vị phu nhân đi vào phòng của con gái mình, tốn thật nhiều công sức mới có thể khiến cho Độc Cô Tiểu Nghệ ngưng khóc, sau khi ăn một chén cháo thì hắn mới yên lòng.

– Rốt cuộc là ai ăn hiếp bảo bối của cha? Nói cho lão tử để lão tử đi giết bọn hắn?

Sắc mặt Độc Cô Vô Địch dữ tợn, nhìn đôi mắt con gái mình khóc sưng như hai cái bánh bao nhỏ mà đau lòng vô cùng. Trong lòng vang lên một âm thanh: Lão tử muốn nổ tung rồi.

– Phụ thân…