Quan Lộ Thương Đồ

Chương 659: Tiều Tình Tình




- Mọi người đồng loạt quay đầu lại, làm tôi sợ thiếu chút nữa phá cửa bỏ chạy.

Trương Khác ngồi xuống trước quán bar, đương nhiên y không giải thích chiếc di động bản thiếu nữ hoa tươi làm riêng cho Đường Thanh có gì khác biệt, cợt nhả nói:

- Nếu thấy chán i19 rồi thì dùng di động của Liên Tín ấy.

- Sao cậu lại quảng cáo cho đối thủ cạnh tranh vậy?

Giang Đại Nhi chống tay lên quầy bar nhìn Trương Khác, cô thích cái vẻ uể oải, lười nhác của y.

- Hì, sợ đối thủ yếu quá.

Trương Khác đùa, nhận lấy ly whisky pha nước khoáng từ tay Tôn Tĩnh Mông.

Hoạt động du hành âm nhạc cực lam ở Kiến Nghiệp hẳn là kết thúc từ hôm qua rồi, có điều hôm qua mọi người phải tham dự hôn lễ của Diệp Tiểu Đồng, nhóm Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi đã vất vả cả tháng trời, phải nghỉ ngơi một chút, song hành trình an bài quá chặt, mai họ phải tiếp tục bay tới tỉnh trung bộ tuyên truyền.

Hai chiếc di động của Cẩm Hồ đưa ra thị trường còn chưa được một tháng đã thu được thành tích khá chói lọi rồi.

Cẩm Hồ cung cấp linh kiện và phương án thiết kế, di động của Trần Tĩnh cũng đã gần ngày ra mắt, Cao Khoa Khoa Vương thậm chí vỏ máy cũng mua của công ty phía dưới của Cẩm Hồ, cả quá trình vận hành không cần một tháng đã đưa ra sản phẩm ở tỉnh Đông Hải.

Trong mắt người ngoài, tập đoàn Liên Tín chưa tới nửa năm đã đưa ra di động mới.

Chỉ là bí mật này ở trong nghề không giữ được lâu.

Lúc này Trương Khác lại nhớ tới chuyện Chu Cẩn Du định lập cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn, không thể nào vô cớ lập hạng mục lớn như vậy.

Trương Khác không hoài nghi Trần Tĩnh tiết lộ bí mật, chỉ càm thấy Trần Tĩnh không thể đấu nổi với đám hồ ly lớn nhỏ của Tạ gia, không biết Tạ gia đang có mưu đồ gì đây?

Nhóm Tôn Tĩnh Mông ngồi một lúc phải về nhà khách, sáng mai máy bay cất cánh rồi, Chu Tiểu Quân cũng đưa Lệnh Tiểu Yến về, Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông đều ở trong trường, có uống rượu đến một hai giờ sáng cungxkhoong vấn đề gì.

- Trông anh có vẻ nhiều tâm sự.

Tôn Tĩnh Mông quỳ ở chiếc ghê bên cạnh Trương Khác, người lắc lư như liễu trước gió, làm người ta sợ cô có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, nhưng cô lại không ngã, miệng cắn bút, đột nhiên hỏi Trương Khác:

- Có phải nhiều nữ nhân quá không?

- Hả?

Trương Khác quay sang, thấy Tôn Tĩnh Mông cắn bút, cánh môi hồng cong lên đầy khiêu khích, nghiêm túc nói:

- Tôi không đau đầu vì chuyện đó, con người tôi không có nhiều chí hướng lắm, chỉ hi vọng các cô gái thích tôi càng nhiều càng tốt, nữ nhân tôi thích chỉ cần đếm được trên đầu ngón tay là đủ.

- Đếm trên đầu ngón tay?

Tôn Tĩnh Mông giơ mười ngón tay lên, tức tối hét lên:

- Mười ngón đấy, anh đúng là đồ khốn kiếp.

Trương Khác còn định trêu chọc Tôn Tĩnh Mông vài câu thì di động trong túi rung lên, Tạ Vãn Tình gọi điện tới.

Tôn Tĩnh Mông ghé sát tai tới muốn nghe trộm, Trương Khác thở dài:

- Nữ nhân nhiều quá đúng là đau đầu.

- Ai là nữ nhân của anh?

Tôn Tĩnh Mông hừ một tiếng, quay ngoắt người đi.

Trương Khác chào tạm biệt, Tôn Tĩnh Mông không thèm quay lại, chỉ còn biết cười lắc đầu, tới cuối ngõ vào xe của Tạ Vãn Tình.

- Em tưởng chị về Hải Châu rồi?

- Có chuyện đột xuất, cũng không quan trọng lắm, chỉ thuận tiện ở lại thôi, Chỉ Đồng theo bà nội về Hải Châu rồi.

Trương Khác xem đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm:

- Sao giờ mới nói với em?

Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, cô không muốn quấy rầy cuộc sống bình thường của Trương Khác, chỉ muốn vụng trộm kiếm chút phút giây hoan lạc.

Lái xe tới chung cư Thanh Sơn, hôm qua Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng ở nơi này, còn đậm hơi thở sinh hoạt, những con gấu bông thỏ bông, dép lớn dép nhỏ còn vứt bừa bộn trên sàn nhà.

Trương Khác chỉ mấy con thú bông hỏi:

- Cái nào của chị, cái nào của Chỉ Đồng?

- Cút, chị không phải cô bé bảy tám tuổi.

Tạ Vãn Tình nhặt mấy con thú bông lên làm động tác ném y:

- Có em mới chơi mấy thứ này thì có.

- Em chỉ thích món đồ chơi lớn này thôi.

Trương Khác nắm lấy tay cô, kéo tấm thân thành thục đầy đặn vào người, khẽ thổi vào tai cô:

- Chưa biết ai thành đồ chơi của ai đâu nhé.

Ánh mắt Tạ Vãn Tình long lanh như có nước:

Trương Khác làm sao kìm lòng nổi trước một lời khiêu khích như thế từ cô gái xinh đẹp, Tạ Vãn Tình thấy mình bị Trương Khác bế xốc lên, vác trên vai như chiếc bao tải, đi thẳng vào phòng ngủ chính.

- Đừng, đừng ở phòng này.

Tạ Vãn Tình đấm lưng Trương Khác nhưng không ăn thua, vẫn bị Trương Khác đặt xuống giường, cô giữ lấy tay Trương Khác đang định cởi áo mình, đổi sang giọng van vỉ:

- Chúng ta sang phòng khác được không? Chị không muốn làm chuyện ấy trong căn phòng này....

Đây là ngủ của cô và Từ Chí Minh.

Trương Khác nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ôm lấy khuôn mặt đoan trang quyến rũ của cô, khẽ gọi:

- Tiểu Tình Tình.

- Á..

Tạ Vãn Tình mở to mắt ra nhìn y, môi run run không nói lên lời, cách xưng hô này lâu lắm rồi không ai gọi, trước kia cũng chỉ một người gọi mà thôi.

- Lúc này không có hồng nhan tri kỷ, không có chị Vãn Tình, chỉ có Tiểu Tình Tình thôi, em là của anh của duy nhất anh.

Trương Khác dùng giọng nói dịu dàng nhất nhưng cũng đẩy sức mạnh tự tin nói:

Tạ Vãn Tình ngây ra trong thoáng chốc, đưa hai tay ra đặt lên má Trương Khác, cảm động tới nghẹn ngào, nói trong nước mắt:

- Yêu em đi.

Trương Khác hôn lên môi cô, Tạ Vãn Tình đáp trả một cách điên dại say đắm, tay kéo phăng thắt lưng của y ra, bàn tay nhỏ nhắn tìm xuống dưới, trong giây lát chỉ còn hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trên giường...

Trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề, tiếng rên rỉ

Cuối cùng Trương Khác bị Tạ Vãn Tình lấy làm đồ chơi trước, rồi lại biến cô thành đồ chơi.

Trăng tròn vành vạch cô đơn treo trên cao không sao, chiếu ánh sáng êm ả vào một ô cửa sổ, hai người đang ôm nhau, Tạ Vãn Tình người mềm nhũn chẳng muốn động đậy, không phải cô mệt mà là trạng thái biểu thị thỏa mãn lớn nhất của người phụ nữ, dưới ánh trăng đôi mắt cô lanh lanh như ánh sao.

Trương Khác vuốt ve tấm lưng của Tạ Vãn Tình, kể lại hai tin tức nghe được từ Diệp gia trách viện.

- Á, bọn họ định bắt đầu từ con đường mới.

Tấm thân trắng như tuyết của Tạ Vãn Tình phủ lên người Trương Khác, cô có sự đầy đặn của nữ nhân thành thục, nhưng lại rất nhẹ.

- Có lẽ bọn họ học khôn rồi.

Tay Trương Khác trượt từ bờ mông trợn mịn như ngọc của Tạ Vãn Tình xuống giữa hai chân cô.

- Nơi đó bẩn, đừng sờ nữa.

Tạ Vãn Tình lắc mông không cho tay y nghịch bừa, quay lại chuyện nghiêm túc:

- Khoa Vương theo sát bước tiến của Cẩm Hồ mới thua đau, không học khôn sao được? Tranh với Cẩm Hồ, bọn họ đã bao giờ có lợi? Nguồn lực nào cũng không sánh bằng, tài chính, hành chính, nhân lực cái nào chẳng bị Cẩm Hồ hơn đứt? Ở lại Hải Châu, Kiến Nghiệp bọn họ càng thua, có hai hạng mục lớn Vườn Sồi và nhà máy tinh viên, bọn họ chẳng còn dũng khí thò một chần vào Kiến Nghiệp ấy chứ. Bọn họ tới Kim Sơn mở con đường mới, mặc dù muốn vượt qua Cẩm Hồ là rất khó...

Trương Khác gật đầu, Tạ Vãn Tình không cho y nghịch phía dưới liền chuyển tay lên trên nghịch ngợm hai bầu ngực tròn trịa của cô.

- Còn nữa, có một điểm rất là lạ.

Tạ Vãn Tình cố nhịn cảm giác ngứa ngáy trừ trong lòng, nhưng không gạt tay Trương Khác ra, nói với giọng rất hưởng thụ:

- Nha đầu Tử gia này rất quỷ quái, lần này nó chỉ hợp tác với Trần Tĩnh cũng không có gì bất ngờ... Nhưng ba nó, anh nó làm sao có thể chấp nhận? Bọn họ có thể đồng ý để ý tưởng của con bé đó lại để cho Đại Nhã chiếm lợi sao?